thiếu chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

im ắng thật, thiếu chị là phạm thiên lại lạnh lẽo như cũ
    "giờ mới 5r mà y/n đã đi rồi à"
    "ừ, nó đi cùng tao từ lâu rồi, mày chuẩn bị đi với tao"
tôi không nói gì đi lên phòng chuẩn bị, tự nhiên thấy nay nặng nề thật đấy. tôi đi đến cái kệ đầu giường lấy mấy khẩu súng. mẹ kiếp, chị đi rồi mà cái gì cũng lưu lại hình ảnh chị. bình hoa nhỏ chị cắm để cạnh giường vẫn như mọi ngày, vẫn tươi nhưng nay lại có vài cánh rơi xuống. cái gì đây? tôi cầm mẩu giấy được bình hoa đè lên
"tìm người khác để yêu đi nhá, 3 tháng này, 3 tháng chị cho mày để tìm 1 người mới rồi bảo với chị nheee hê hê"
     cái gì mà tìm người khác? rốt cuộc là hôm qua mùi mẫn, hôm qua nồng ấm chỉ là một nình tôi cảm thấy thế à? không, chị khác, chị sẽ không làm thế đúng không? nói tôi nghe đi
    "mày chuẩn bị xong chưa? đừng có đứng đực ra đấy nữa" ran tựa vai vào cửa nói
    tôi chỉ biết đi theo thôi chứ có tâm trí để nghĩ cái khác ngoài chuyện vừa rồi
    "nó sẽ quay lại, nó bảo vậy với tao" ran vừa lái xe vừa nói
    "3 tháng nữa à?"
    "nếu nó hứa thế thì nó sẽ giữ lời, nó không nói dối"

    tôi mở cửa phòng đi vào, chả sáng đèn như mọi hôm gì, chả có cái tiếng cằn nhằn quanh tai gì, chả có bất cứ cái âm thanh gì. chị có đi hay không vậy? hương quýt vẫn còn vấn vương đâu đây này

   "này, chị dùng sữa tắm 1 mùi còn người chị toả ra 1 mùi vậy?" tôi bước từ phòng tắm ra
   "ai biết, mà hương gì vậy???"
   "quýt"
   "cũng hay nhỉ, mà nghe cũng dễ chịu"
   "ừm" dễ chịu thật mà
   "ăn quýt không nè" chị đẩy cái đĩa cả 1 núi quýt được lột vỏ rồi sang bên tôi
   "để có mùi quýt à?"
   "nếu em muốn hêh"
   "không cần"
   "chị có là được rồi" tôi thầm nghĩ

    chắc là do tôi mệt quá rồi, bình thường là có người mắng mỏ cho đã vì đang định đi ngủ rồi vẫn dậy rồi làm cái này cái nọ cho tôi. lúc đấy chị chửi thề không kém ai, thế mà bình thường làm duyên, không nói nửa chữ "đéo". tôi vào rửa mặt cho tỉnh táo hơn
    "mẹ kiếp!"
   thế đéo nào, tôi tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tránh cái hương quýt kia thì va vào cái hương sữa tắm chị hay dùng, muốn tôi nhớ chị đến chết người à
    tôi lấy điện thoại nhắn tin cho chị. không gửi được. sao lại thế? chị chặn số tôi à? tôi ấn muốn nát cái biểu tượng gọi kia cũng không được. tôi chạy sang chỗ ran
    "y/n có liên lạc với anh không?"
    "không, bình thường nó với tao có nhắn bao giờ đâu, toàn nói mồm"
    "anh có bị chặn số không?"
    "tao không biết, để tao thử"
    "có, nó chặn rồi"
   "tao xin lỗi"
   "anh biết tại sao không?"
    "tao mẹ nó đâu, với cả có gì là nó nói với mày cơ mà"
    "không, bình thường có nói gì đâu, em hỏi cũng chả hé răng, anh chả hiểu y/n quá còn gì"
    "lần này nó không dễ đoán nữa rồi hoặc là ta vốn dĩ chẳng biết gì về nó"
    ừ nhỉ? thế mà tôi lại không nhớ ra, 1 mẩu thông tin về chị, tôi còn chẳng biết ngoài tên gì, bao tuổi, đang làm gì, cuối cùng là ở nước nào chứ gia cảnh hay tường tận về chị, tôi không biết lấy 1 chữ bẻ đôi. kể cả đích thân phạm thiên điều tra lý lịch thì cũng sai chỗ này, thiếu chỗ kia hoặc là không có luôn, tôi không biết chị làm thế nào
     "à, 3 ngày nay nó về đón tết với nhà"
     "ơ ở bên đấy giờ mới tết à?"
     "tao thấy nó bảo thế chứ không rõ"
     "sao cái gì anh với y/n cũng nói với nhau không thế?"
     "tao biết được, mấy lần cứ gặp nó ngồi 1 mình xong tao hỏi thế là nó trả lời"
     "thế là nó trả lời là như nào?"

     "mày lại định về à?"
     "ừ, tao về đón tết"
     "nhà mày còn ai mà tết với nhất"
     "mày biết nhiều nhỉ mà mày quên tao cũng có anh à?"
     "à ừ, tao quên mất đấy, thế mỗi 2 anh em mày thôi à?"
     "không, anh tao thì vẫn bình thường nên bọn tao vẫn đi chúc tết họ hàng,.. vân vân. với lại tao ra ngoài giống mày thôi chứ ở nhà thì là thằng rin"
     "nó làm sao?"
     "mày hỏi tao về em mày à? tồi"
     "nghe ý em dâu thì chết ai"
     "mày chỉ thế là giỏi, thì là anh mình thì cái gì cũng được, anh em tao không khác anh em mày mấy, bọn tao trẻ con hơn thôi haha"

     từ lần đấy, chắc tôi cách tuần hỏi 10 lần "anh biết bao giờ y/n về không?"
    "ơ mà không thấy mọi người gọi y/n đi làm nhiệm vụ?"
    "này, mày đừng nhớ nó như vậy nữa, đã mấy tháng rồi đấy"
    "....."
    "xin lỗi cả 2 chúng mày nhiều, giờ tao sẽ nói cho mày luôn, nó không phải đi có việc đâu, nó rút khỏi phạm thiên luôn rồi. thế nên, nó sẽ không quay lại trừ khi nó có thứ nó cần ở đây. mà mày biết đấy, nó thì sẽ cần cái gì, cái gì mà nó chả tự làm được"
   tôi sững người. rút rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro