Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay có bận không vậy?"

"Chi?"

"Chỉ giúp tao phần này với"

"Ai biết m. Tự làm đi"

"Ê, Thịnh à..."

"Sao mày phiền quá vây?"

......

Cô thích hắn đã 5 năm rồi, dành trọn tuổi thanh xuân của mình để yêu hắn mà không đòi hỏi thiệt hơn. Vào năm lớp 9, may rủi thế nào được xếp ngồi cùng bàn. Một cô gái vô tư, hồn nhiên như cô vốn không để ý nhiều lắm. Đến cô cũng không ngờ mình lại yêu hắn như vậy. Chuyện xảy ra vào một ngày trời mưa tầm tả, mây đen che phủ cả bầu trời. Thật không may bẩm sinh cô đã rất sợ tiếng sấm sét. Hôm đấy, chuông reo hết tiết cô không dám về, một mình ngồi thu lu trong thư viện nhưng chờ mãi không thấy ba mẹ tới đón. Gió mỗi lúc một mạnh hơn và lạnh buốt mang theo những hạt mưa rào. Rồi mưa mỗi lúc nặng hạt, mưa trắng xóa khung cảnh phía trước vườn trường. Sấm sét mỗi lúc một lớn, cô không kiềm chế được run bần bật lên. Sự sợ hãi bao phủ lấy tâm trí, mắt đã chực chờ muốn rơi lệ rồi. Bỗng nhiên, hắn xuất hiện nhìn cô từ trên xuống dưới rồi nở một nụ cười tinh nghịch nói:" Bà sợ trời mưa à?".

Do không muốn bị mất mặt cô trả lời:" Không có, chỉ sợ sấm thôi!".

"Chỉ có nhiêu đó thôi mà rơi nước mắt rồi à? Yếu đuối thế!"

"Ai chả có nỗi sợ riêng. Mày im đi, đừng có nói nữa"

.......

Cuộc trò chuyện kéo dài suốt 2 giờ đông hồ. Vì cho cô đỡ sợ hắn đã ngồi lại để nói đủ mọi thứ trên đời với cô. Từ sau ngày hôm đó, bọn học đã trở nên thân thiết hơn bao giờ hết, chỉ bài cho nhau, cùng nhau nói chuyện trên trời dưới đất, đi chơi chung,... Hệt như một cặp đôi vậy. Với tinh thần tốt như vậy cô đã thuận lợi thi đỗ vào trường Chuyên. Cứ tưởng mọi việc sẽ tốt hơn nhưng đâu ngờ sự cố tách lớp đã chia rẽ chúng tôi mỗi người một ngã. Một người chuyên Văn và một người chuyên Anh từ đó đã xa nhau không còn qua lại thân thiết như những ngày của năm lớp 9 nữa...

Năm năm chớp mắt trôi qua, bọn họ đều đã lên được Đại Học. Trong tim cô vẫn luôn nghĩ về hắn, cô quyết tâm tìm lại hắn để có thể chơi cùng nhau như những năm tháng xưa kia và nói cho hắn biết cô đã thích hắn 5 năm rồi. Nhưng khi tìm lại được, hoàn toàn vượt ngoài mong đợi của cô. Hắn lạnh nhạt thậm chí còn chê cô phiền. Dù vậy cô vẫn gắng theo đuổi hắn ngày này qua ngày khác nhưng ngoài sự lạnh lùng và nhạt nhẽo của đối phương ra thì không còn gì nữa.Một hôm, cô thấy hắn đã công khai bạn gái, cô liền hiểu mọi thứ mình làm đều là vô nghĩa, sự chờ đợi đã không thể nào có kết quả được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro