but i lost her

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lol, không nghĩ tới mình lại có ngày ngồi viết vài câu sến súa vì nhớ ai đó như thế này.
mình biết trông bạn ổn, nhưng sâu bên trong thì không. có lẽ con quỷ trong bạn được đà xổ lồng, nó đang nhảy nhót điên loạn theo mấy bài rock mà bạn nghe trong đầu bạn đấy. nhưng mà thôi được rồi. mình thực lòng mong bạn ổn.
chiều nay trông thấy bạn lúc đi lấy xe. mặt bạn đúng kiểu tao không vui đừng có lại gần. mình ích kỉ một chút, tự hỏi bạn có phút nào nhớ mình ngồi sau xe bạn? thường thì những chiều muộn như thế này, mình sẽ lẽo đẽo theo sau bạn, hát laughing on the outside, crying on the inside xong cười hớ hớ nhìn bạn bày vẻ mặt khó ở. không biết bạn có nhớ mình không? nhớ chúng mình nằm lưng trần trên cỏ trưa hè nắng gắt, nhớ chúng mình ngồi sofa muộn đêm bão lớn đổ cây? bạn có nhớ mình không? nhớ mình cười, nhớ mình hát mấy bài ngớ ngẩn? nhớ chúng mình đèo nhau trong mưa ướt đẫm áo quần, có nhớ tựa lên vai mình thơm mùi bột giặt, sữa tắm trộn với mùi dầu gội và keo giữ nếp tóc mùi nho của mình không?
có nhớ trưa nắng lắm bạn đợi mình cả tiết học chỉ để đi ăn trưa cùng nhau dù bạn phải học tiết hai buổi chiều. xin lỗi, không nghĩ tới đã để bạn đợi lâu như thế.

bạn có nhớ mình không? có nhớ mình như mình nhớ bạn không?

xin lỗi, mỗi giờ phút tiếp sau mình đều hối hận. hối hận vì sao khi ngồi sau không ôm lấy bạn, hối hận vì sao không dựa vào vai bạn, hối hận vì sao không hôn lên tóc bạn, lên trán bạn, để bạn biết mình trân quý bạn nhiều tới mức nào.

hối hận không nói với bạn sớm hơn, để bây giờ bạn cũng không bên người khác, tự dằn vặt tình cảm của bản thân.

không còn gì để nhớ nữa, mình nhớ đến cả cái dụi đầu của bạn vào vai mình. nhớ bạn mếu máo đỏ mắt đòi ôm. nhớ bạn thích khóc nhè, thích làm nũng. nhớ bạn lúc nào cũng chiều mình hết mực: quay quạt sang chỗ mình, xoa đầu mình, cho mình kẹo, mắng mình khi mình không đội mũ bảo hiểm. không biết nữa, giờ ngày nào mình cũng mếu, nhưng bạn không ở đây nữa rồi.

hối hận tại sao không ôm bạn lâu hơn.

15.06.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro