⚜️⚜️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-I grew a flower that cant be bloomed in a dream that cant come true-

Vào đúng lúc tiếng kim loại ấy chạm vào làn da trắng bợt của cậu bạn kia, tim Thomas cứ như con ngựa đứt cương đập dồn dập như muốn rơi ra khỏi khuôn ngực đầy rẫy những vết thương ngang dọc
Khung cảnh trong khoang phòng lúc ấy như một bức tranh tĩnh, mấy chục con mắt đều hướng về phía một cậu bé gầy yếu. Làn da cậu trắng đến mức trong suốt nhưng không hoàn toàn mà được tâm điểm bởi các vết máu đen đỏ đã khô như những bông hoa bỉ ngạn đỏ tươi mọc đầy trên làn da của một con người sắp gần đất xa trời.

Trong vũng máu của sự tuyệt vọng khốn cùng, Thomas tưởng như mình đã chết vì nín thở quá lâu, như bị cộng hưởng với người bạn thân của mình Thomas cảm thấy như hàng ngàn con dao đang xẻ mổ trái tim   ra bởi chính cái không khí mà mình đang thở. Mỗi lần hít sâu lại như cào xé cuống họng... cái thứ cảm giác tuyệt vọng này cả đời anh chỉ mong đây là lần duy nhất.

Các thước phim cứ thế tua đi tua lại trong bộ nhớ như bị hỏng, anh nhớ về cậu... về cái nụ cười ấy, cái cách cậu gọi anh là greenie, mái đầu vàng cả thân hình khảnh mảnh ấy như muốn khắc hằn lên con tim lẫn tâm hồn anh. Nếu cứ thế này.. anh cũng chẳng muốn mở mắt ra nữa, ước gì mình cũng bị cắn, dù đau đến mấy cũng không đâu bằng cái cảm giác nửa vời này. Sống cũng chẳng được , chết cũng chả xong.

Khoảnh khắc ấy cậu ngã xuống, những dòng máu đỏ hoà quyện với màu mắt đen tuyền ấy như một nhát dao xuyên thẳng qua ngực anh.
Anh đau lắm...
Hình ảnh trước mắt cứ theo làn suy nghĩ nhoà hẳn đi, vào khoảnh khắc ấy, anh nhớ đến Newt...
Newtie của anh... làm ơn trở về với anh...làm ơn đấy bé yêu
.
Hoặc anh sẽ đi tìm em .


Thomas như bị rút toàn bộ năng lượng trong người, anh gục xuống nền nhà và trước khi anh mất hoàn toàn thị giác, anh thấy Newt đang ngồi đấy cười với anh
Bông hoa bỉ ngạn của anh.
Anh tìm được em rồi ...

Minho là người phản ứng đầu tiên. Vẻ mặt thằng bạn đã tái nhợt hẳn đi
- Này, Thomas

Cả phòng như bầy ong vỡ tổ, người chạy bên này kẻ chạy bên kia phần nào làm cho căn phòng náo loạn một phen mà không để ý ở giữa phòng, chàng trai tóc vàng đã tỉnh lại

Brenda như bị rút hết sức lực, cô đang phát điên lên vì cái trò thử thách độ bền của trái tim như thế này. Hai người bạn của cô đều như hai đứa ngốc vậy, đứa này đẩy đứa kia rồi cuối cùng lại chẳng ra sao cả

- con mẹ có các người im ngay cho tôi

Khoang buồng tíc tắc im như hến, họ biết Brenda mà, để cô cáu lên thì Thomas cũng không kiềm lại được mà bây giờ nhân vật chính kia còn đang nằm vật dưới đất

Ai cũng cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi đến khi Minho mải đi lùi về cuối phòng mà vấp phải một vật thể làm anh đã ngửa ra sàn. Căn phòng giờ đây đã có thêm một cái đầu nóng thứ hai

- mẹ nó ai lại để đồ giữa phòng như thế này

Cả lũ im phăng phắc nhìn ra đằng sau Minho, đứa thì sắc mặt trắng bệch, đứa thì chỉ sợ không kiềm được mà muốn lao vào ôm anh. Minho sợ mất mật quay về đằng sau để rồi thấy cái củ tỏi vàng khè kia đang chớp mắt nhìn anh

M chứ

- ôi chúa ơi bé con của tớ cậu về rồi

Newt không đề phòng trường hợp này trong đầu. Hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy chỉ tồn tại duy nhất là Thomas đang hoảng hốt nhìn cậu rồi dần dần mờ đi và tắt hẳn, mà giờ đây cậu đang con mẹ nó đang bị hàng chục con mắt dòm ngó, theo hướng tích cực lạy chúa

Brenda là người phản ứng đầu tiên, cô lao vào ôm cậu chặt cứng rồi hiệu ứng cánh bướm kéo đến, cả chục người ngửa cổ cười ha hả rồi cũng chạy đến nhào vào Newt bỏ con người kia trong góc phòng mà không đoái hoài đến

- Cậu thật sự trở lại rồi anh bạn, làm tớ sợ chết khiếp

Newt cũng bất ngờ không kém, tuy rằng cậu biết sự hi sinh là tất yếu dù có là trận chiến nào đi chăng nữa thì được sống lại không chỉ nhờ may mắn mà còn nhờ định mệnh kéo cậu lại... mà đương nhiên người kéo là người mà ai cũng biết đấy

- Newt thân yêu, bọn tớ đã gần như phát dồ khi thấy cậu phản ứng quá mạnh với huyết thanh, bọn tớ cứ tưởng

Cô nàng bỗng nhiên bật khóc

- bọn tớ tưởng đã mất cậu thật mà Thomas cũng... ôi không Thomas

Brenda bật dậy, chạy vội đến góc phòng và kéo Thomas dậy rồi cả tốp người cũng dậy giúp cô. Người Thomas lạnh cóng, mạnh vẫn đập tuy hơi yếu

Newt cảm thấy máu trong người cậu chảy dồn dập trong huyết mạch, người cậu nóng lên, cậu sống lại, tỉnh lại cũng là có một cadi ước nguyện được gặp lại anh , được nhìn thấy anh, để rồi bây giờ nhìn thấy, tâm hồn cậu như được vớt lên từ đống bùn, cái mớ bòng bong mà thế giới bắt hai người cậu phải tách rời

Nhưng. Sẽ không có lần hai

—————————————
Hi, its me. Been a while since we last saw you guys

Lâu phết rồi nhỉ, phần một quả là thử thách với tớ. Đối với một đứa 7 điểm văn như tớ thì việc dám viết một shot thôi cũng là khá khó khăn. Tuy chỉ là một hai người ủng hộ thôi nhưng việc các cậu cmt góp ý với tớ cũng sẽ là 200% động lực để tớ cố gắng

Chap này chính là lời xin lỗi mình gửi cho các cậu, xin lỗi vì đã bỏ bê đứa con hoang này nhưng tớ sẽ cố hoàn thành bộ này nhanh nhất có thể

Dài quá rồi nhỉ haha, hôm nay là ngày cuối của năm 2018 rồi, chúc mọi người năm mới vui vẻ ♥️ much love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro