Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đùng...đoàng... đùng*

Hôm nay đối với cậu trai trẻ tên Win thì có lẽ là ngày mưa nặng hạt nhất trong đời cậu. Điều đó cũng đương nhiên, vì cậu dường như vừa chết đi sống lại sau khi nghe tin từ chính gia đình mình rằng: "CÔNG TY CỦA CẬU ĐÃ CHÍNH THỨC PHÁ SẢN RỒI". Thật sự là đã phá sản rồi. Mọi thứ cứ như những đợt sóng ào ạt mà vồ lấy cậu rồi nhấn chìm cậu xuống đáy biển sâu thẩm vậy. Cả một màn đêm mưa gió cũng không thể lấn át tiếng cõi lòng cậu đau khổ và tuyệt vọng nhuờn nào. Bảo sao mấy hôm nay cậu cứ cảm thấy là lạ với thái độ của các đối tác và nhân viên mình, cùng với cái cảm giác lo âu hàng ngày luôn giằng xé trái tim chàng thiếu gia trẻ tuổi.

*Tút...tút...*

Cho dù có nhấc điện thoại lên bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì thứ trả lại cho cậu là sự im lặng từ mọi người. Mọi cuộc gọi hiện giờ đều là vô vọng. Không một ai trong số bạn bè của cậu dám bắt máy cả. Bởi do công ty khiến cho gia đình cậu thành ra như này cũng chẳng phải dạng tầm thường. Đó không ai khác ngoài công ty của cậu tài phiệt trẻ tuổi tên Bright. Nhưng điều khiến cậu trở nên đau khổ tột cùng là vì sao phải là cậu ta, vì sao phải là cái công ty chết tiệt ấy và vì sao lại là người mà cậu tin tưởng nhất, một người được cậu xem là ánh sáng của đời cậu. Và điều khiến cậu hận tên đó hơn là. Sau khi công ty cậu phá sản thì bên đó cũng đã thông báo rằng: "Bất cứ ai muốn tiếp xúc với tập đòan gia đình nhà opas-iamkajorn mà không có sự cho phép của công ty chúng tôi thì các chắc chắn sẽ bị đâm đơn kiện vì giờ đây công ty này thuộc quyền sở hữu của chúng tôi. Tất cả cuộc gọi sẽ được xem là hành vi chống đối ".

" Shiass....Các người nghĩ mình là ai chứ hả bộ muốn làm gì là làm à. Có coi người khác ra gì không vậy trời! Đúng là tức chết đi được mà."

Nhưng nói gì thì nói cậu vẫn cứ là đánh một giấc rồi đợi đến trời sáng đã.

Sáng hôm sau cậu chàng metawin của chúng ta thức dậy với một tâm trạng cực kì bực nhọc. Vì hôm nay là ngày cậu phải rời xa ngôi nhà thân yêu của mình rồi. Cũng bởi lẽ ngôi nhà này là vật thế chấp cuối cùng của gia đình cậu rồi. Vì sợ sau này cậu không có việc làm, rồi trở thành gánh nặng cho gia đình bởi thế nên đã tách ra sống riêng. Truớc khi đi cậu còn lẩm bẩm lèm bèm vài câu chửi cho cậu bạn thân của mình là Bright...

"Hơizzzz! Chết tiệt! Chết tiệt! Cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả?! Hơizzzz chết tiệt! Đừng để tao gặp lại mày đó nghe chưa cái thằng bạn tồyyyyyy!"

Dù có la có mắng cậu ta thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn không thể ghét tên đó được. Vì khi bé hắn đã tốt với cậu biết bao... Nên vừa đi vừa suy nghĩ khiến cho cậu đến tận đêm đen mới tìm được việc làm.

Sau đó, chàng thiếu gia trẻ đã thuê một căn phòng trọ nhỏ ở một con hẻm gần các quán bar nổi tiếng của BangKok lúc bấy giờ.

Ngày mai là ngày đầu tiên cậu bước chân lại vào nới đây kể từ sau khi cậu chính thức phá sản. Truớc đây có thể nói việc cậu đến những nơi như thế này là việc vô cùng hình thường và là lẽ hẳn nhiên với phong thái cảu một kẻ tài phiệt trẻ tuổi. Nhưng khác với khi đó thì bây giờ vào ngày mai cậu đến nơi đây với vai trò là một nhân viên phục vụ chứ không còn là Win metawin cao cao tại thượng như truớc kia nữa.

Và cuối cùng ngày mai cũng đến.

"Chào anh! Cho hỏi tôi có thể giúp được gì cho anh không? " Win hỏi

Và điều khiến cậu bất ngờ hơn nữa là vị khách này chính là Bright. Nhưng may thay tất các nhân viên trong quán bar này đều được cho đeo một chiếc mặt nạ thỏ, vì vậy có lẽ Bright cũng chẳng thể nhận ra cậu được.

"Cho tôi một ly cocktail"

"Vâng, xin ngài đợi tôi một chút sẽ có ngay thôi"

"Không có ý gì đâu, nhưng mà sao cậu trông quen mắt thế nhỉ? Chúng ta đã từng gặp mặt nhau trước đây chưa? "

Đối diện với câu hỏi này thì cậu dường như vẫn có một chút lúng túng và không biết có nên nói gì với thời điểm hiện tại. Thế nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng đáp lại:

"Tôi thật sự rất lấy làm vinh dự khi được ngài nói là trông giống một nhười quen của ngài. Nhưng tiếc thay giữa tôi và ngài chưa bao giờ gặp mặt nhau ngoài đời cả"

"Vậy sao? Thế thì tiếc thật"

"Vâng ạ"

Ly cocktail cuối cùng cũng xong. Quý ngài kia cũng rời đi và để lại cậu một mình vời hàng ngàng câu hỏi hiện lên trong đầu. Nhưng điều kiện công việc không cho phép cậu làm thế nên mọi chuyện vẫn tiếp tục diễn ra, cậu cứ tiếp khách cho đến hết ca của mình. Sau một ngày làm việc mệt mõi thì cậu về căn phòng trọ của mình và đánh một giấc thật say cho đến tận trời sáng.

Trong lúc cậu đang say giấc với những giấc mơ thì nào chàng thiếu gia nhỏ có biết phía bên đây đang có một kẻ chuẩn bị một kế hoạch lùa cậu vào chuồng thỏ!

"Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi, chiến thắng của tôi..."

------
End
Hơi ngắn sí nha
Mọi người đọc thấy hay thì nhớ vote giùm cảm ơn nhiều <3
Đây cũng là lần đầu t viết fic nên sẽ có vài cái lỗi lũng cũng thì mọi người cứ nói nha t sẽ cố sửa.
Và cảm ơn vì đã dành thời gian ra đọc fic này nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro