14, Every single night.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin không biết mình bị gì nữa, cứ như vậy mà thỉnh thoảng ngồi một chỗ không nói, không rằng cũng không để tâm vào việc đang làm. Cứ nhìn thấy bóng dáng người nọ, anh không tự chủ mà tiến gần hơn nữa để xem cô đang làm việc gì, đưa mắt về phía cô đang đi gần tới nhưng tỏ ra không mấy để ý.

Có lẽ là sau tối đó, anh luôn đọng lại trong đầu vẻ mặt, cử chỉ của cô. Từ sự bình tĩnh trước mọi việc, sẽ chớp mắt tỏ ra không hiểu hay đại loại gì đó,.... đều được anh suy ngẫm trong đầu.

Na Jaemin ngửa đầu uống một hớp nước để lấy lại tinh thần.

Interview về full album sắp ra mắt đang diễn ra rất tốt. Vẫn như mọi khi anh sẽ ngồi nhìn các thành viên nói và cười theo, vẻ trầm lặng mà tràn ngập yêu thương. Mà dạo này anh lại đang có thêm thú vui khác (đã nêu ở trên) trong lúc Huang Renjun đang nói rất nhiệt huyết thì anh lại lơ đễnh nhìn về đằng sau máy quay.

Han Jeongmin với cương vị là một genZ chính hiệu, khi nào không có việc là sẽ lướt điện thoại, không lướt thì lại ườn ra ghế uể oải ngáp ngáp vài cái, thiếu ngủ mắt sẽ lờ đờ nhưng không chợp mắt nổi. Chỉ những hành động nhạt nhẽo kia thôi cũng làm Na Jaemin có phần để ý.

Vì không chịu nổi không khí dày vò kia, Han Jeongmin quyết định ra ngoài tìm kiếm thứ gì đó để làm.

Mấy ngày nay, sau khi hết việc thì cô thường trốn đi đâu mất hút khỏi nhóm. Đến cả Ha Ji- cô trợ lí nhỏ cũng không hề biết. Mỗi lần Ha Ji không nhìn thấy cô định đi tìm thì cô lại từ đâu mà xuất hiện.

Han Jeongmin sẽ ngồi lì nhưng giờ thì không, chính bởi vì nhóm staff của WayV kia. Chẳng biết từ lúc nào cô bị kéo sang đấy, đơn giản là ngồi nghe bọn họ nói. Dù không nhiều chuyện nhưng thực sự mấy cô gái này nắm bắt rumor rất nhanh làm cô có phần tò mò mà muốn ở lại nghe.

Han Jeongmin sau khi tạm biệt mọi người thì một mình đi xuống tầng. Điều cô không nghĩ tới rằng một lòng hướng về ngôi nhà đã bị dập tắt bởi cậu nhóc làm ở SM store. Kim Hansong- mặt tươi rói, phúng phính đứng trước cửa chờ cô.

"Noona, chị hứa với em rồi."

"Hứa gì?"

"Đi ăn một bữa với em."

Han Jeongmin ngờ ngợ nhớ ra lời nói qua loa từ tháng trước vậy mà cậu nhóc lại nhớ lâu như thế.

Han Jeongmin không nhớ rõ lắm về Kim Hansong hồi trước. Kim Hansong thực ra là đàn em khóa dưới cùng trường Han Jeongmin. Kim Hansong khá nổi tiếng trong trường còn Han Jeongmin thì rất kín tiếng. Sự kín tiếng ấy vậy mà diễn ra có hơn được một năm trước khi cô quen mối tình đầu. Lee Dong ấy lại là hội trưởng hội học sinh và Kim Hansong cũng là một thành viên trong đó. Có lẽ do cô hay ghé qua đó nên vì thế, cũng gọi là quen biết. Hiện tại thì lại trong cùng công ty.

"Chị sao thế?" Kim Hansong cúi người nhìn cô.

Han Jeongmin lắc đầu, ngầm đồng ý với lời mời hồi nãy. "Đi thôi."

Cô là người dễ dàng với người quen, người khác quyết định gì cũng có thể chấp nhận được. Tỉ như bây giờ Kim Hansong chỉ cần thông báo địa điểm họ sắp ghé là một quán thịt nướng gần công ti nọ.

Kim Hansong đẩy ghế ra cho cô rồi tự mình ngồi sang bên kia. Điều khiến Han Jeongmin khá thoải mái khi làm bạn với Kim Hansong đó là tính cách dễ chịu cùng gương mặt khả ái, tóc che lông mày, khi cười lên có mắt cười dễ gần. Kim Hansong dường như lúc nào cũng đối xử tốt và phải phép với Han Jeong min.

Kim Hansong cùng cô nói chuyện lặt vặt. Han Jeongmin kiệm lời, Kim Hansong chỉ cần nghe những câu đại loại như "ừ, cũng được" hay "chị nghĩ vậy." là biết cô đã hết sức lắng nghe rồi.

"Cũng được khá lâu rồi. Chị đã làm việc được năm rồi nhỉ?"

"Đến tháng này tròn 1 năm. Em thì sao?"

"Ừm, có lẽ là được hơn 2 năm rồi, mọi ngóc ngách đều quen thuộc mà giờ chuyển trụ sở làm em còn ngu ngơ lắm."

"À em nhớ ra, trường trung học của chúng ta sắp đến ngày kỉ niệm thành lập. Lúc ấy chị có về lại chứ?"

Han Jeongmin chẳng còn quan hệ gì với ngôi trường tẻ nhạt kia, mờ mịt nói: "Chắc là...không."

Kim Hansong có vẻ không hài lòng. "Em nghe nói chị cũng không hay đi họp lớp nhỉ."

"Là em nghe nói hay do chị nói?"

"Là chị được chưa. Nhưng em nghĩ chị nên về lại. Hôm đấy có lẽ sẽ họp mặt lại, em nhận được thông tin từ hội học sinh cũ."

Han Jeongmin bắt đầu sắp xếp bát đũa trên bàn vị trí phù hợp lại, thuận tiện cho mấy miếng thịt năm chỉ lên bếp. Kim Hansong gạt tay cô ra, tự mình nướng.

Han Jeongmin lại nhớ về hội học sinh năm nào, không quan tâm lắm nhưng vẫn hỏi vài câu.

"Hội học sinh năm đó... khá ít người nhỉ."

"Vâng, sau khi anh chị ra trường thì nhiều người hơn chút nhưng chung quy không bằng khóa trước."

"Ý em là chưa có hội trưởng nào bằng Lee Dong."

Kim Hansong gật đầu lại len lén quan sát biểu tình trên mặt Han Jeongmin.

"Em nghe nói đàn anh chuyển sang trường chị."

Han Jeongmin thoải mái gật đầu, tay gói rau ăn kèm. "Ừ, không những thế cùng khoa của chị."

Kim Hansong không tỏ ra quá bất ngờ vì ngày trước hai người này có hướng đi giống nhau. Bây giờ tuy cùng khoa nhưng lại hoàn toàn tách biệt.

Lee Dong từng là thanh xuân của chị ấy, vậy giờ gặp lại chị ấy sẽ như nào?

Kim Hansong trầm tư suy nghĩ. Thực ra hồi đấy cậu cũng không biết lắm về lần chia tay đó của Han Jeongmin. Cậu chỉ biết có vẻ đàn anh của cậu trở nên hung dữ hơn trước. Sau đó lại thân với Han Jeongmin, từ khi mà cô đã trở thành phiên bản hoàn hảo hơn của hồi trung học, kiệm lời và lạnh lùng hơn.

Han Jeongmin hơi nhận ra vẻ mặt kia của cậu nhưng vẫn là lơ triệt để.

Cách đó 2-3 bàn, nhóm thanh niên 4 người ngồi ăn uống ngon lành. Người tóc dưới trắng trên đen, đôi mắt đậm chất người Trung Hoa cho miếng gỏi vào miệng quay ra nói chuyện với 3 người còn lại.

"Ê này, đó có phải bạn mua đó."

"Chị Jeongmin đấy." Park Jisung gọi thẳng tên, ngó lên hẳn 1 lần rồi cắm mặt vào ăn.

Đối diện hai người là Lee Haechan cùng Na Jaemin.

Lee Haechan với tay lấy giấy ăn, ngơ ngác hỏi. "Ai? Thì sao?"

"Chà, người kia hẳn là bạn trai rồi. Nhân viên của bọn mình đều không còn độc thân nữa."

Na Jaemin vô thức quay đầu, chỉ thấy bóng lưng kia an vị nói chuyện thoải mái cùng cậu nhóc mắt cười.

Park Jisung nhìn Huang Renjun nói, hỏi anh. "Sao hyung lại quan tâm chuyện riêng của người ta vậy?"

"Ya, anh chỉ nói thế thôi mà, sao em lại đổ cho anh như thế." Huang Renjun giọng nói mang phần tức giận.

Park Jisung vâng dạ lại nhìn lên Na Jaemin. "Jaeminnie hyung không ăn à?"

Na Jaemin đội mũ đen lại chống cằm nghĩ gì đó. "Cứ ăn đi."

Na Jaemin nhìn cái gương trước mặt trong cửa hàng nhưng từ nó nhìn ra hai người kia. Anh hơi hơi nhớ có lẽ cậu nhóc kia là người đi cùng Han Jeongmin lúc ở cửa sau công ty. Na Jaemin nghĩ cô không cởi mở với người khác giới nhưng sự thực không hẳn vậy.

Na Jaemin không thấy việc Han Jeongmin có liên quan đến mình. Nhưng anh không kìm được đặt ra nghi vấn, người có vẻ khôn ngoan kia lại khá dễ tin tưởng người khác, vậy mọi người xung quanh đối xử với cô chân thành chứ?

Hình ảnh Han Jeongmin khó chịu khi nói chuyện qua điện thoại. Người này tưởng chừng rất giống anh về khoản che giấu cảm xúc nhưng sự chán ghét hay phơi bày ra qua ánh mắt của cô.

Lee Haechan mỗi lần ăn uống vô cùng tận hưởng thường không nói gì, huých tay Na Jaemin kêu anh mau ăn. Anh mau chóng dời mắt, động đũa.

Han Jeongmin cảm thấy hơi nóng, lấy nước đá uống không quên nhai đá giống một thú vui.

Kim Hansong thấy không khí này thật tốt, thời gian dừng lại một chút cũng được. Người bạn này của cậu thường không dễ dàng có thể mời đi chơi hay đi ăn, thật tốn công sức để rủ cô đi.

Kim Hansong lại nói."Noona, nếu chị thật sự có ý định về lại trường thì... em có thể đi cùng chị trong buổi họp mặt."

Han Jeongmin lạ lùng nhìn Kim Hansong, thoáng nghi vấn lí do cậu muốn cùng đi nhưng chỉ để trong lòng.

"Chị cũng không chắc."

"Ừ, vậy giờ chúng ta về thôi." Kim Hansong gật đầu, không rõ lời của Han Jeongmin là sẽ đồng ý hay không nhưng cậu rất vui.

Na Jaemin nhìn hai người nọ qua gương, trên mặt vô biểu tình nhưng so với lúc vừa đến lại càng trầm lặng hơn.

Han Jeongmin được Kim Hansong tiễn ra bến xe bus rồi cô mau chóng đuổi cậu về nhà. Kim Hansong nhìn người lên xe, nặn ra nụ cười mỉm. Cậu đi thong thả trên đường, trong đầu suy nghĩ về những chuyện bắt nguồn từ ngày xưa.

Lần đầu chính thức gặp Han Jeongmin là khi cậu vô tình đến phòng sinh hoạt của câu lạc bộ hội họa. Trước đó cậu gặp cô chắc rất nhiều rồi có lẽ là do chung trường.

Han Jeongmin khi ấy tóc khá dài, trên người toát ra tư vị thanh thoát vô cùng. Cô vẽ tranh rất nhập tâm, hơn nữa còn rất đẹp làm cậu ngẩn ngơ nhìn tranh một hồi.

"Nhìn đủ?" Giọng nói của nữ sinh có chút non nớt nhưng lại vẻ trầm như đang vỡ giọng.

Kim Hansong vội thoát khỏi suy nghĩ, cúi đầu nói: "Thật sự xin lỗi. Em đến để đưa bản tài liệu cho trưởng clb."

Chỉ thấy cô gật đầu, hơi quay ra nhìn cậu. Thực ra Kim Hansong khi ấy mới dậy thì nên còn thơ ơ với nghênh ngạo lắm. Cái ánh mắt kia chẳng hiểu vì sao mà cậu thấy khó chịu chút. (Kiểu như nhìn bằng nửa con mắt nên KHS không thích.)

Cậu định rời đi thì người này lại nói tiếp. "Bạn là thành viên của hội học sinh à?"

Kim Hansong quay ra cười lấy lệ. "Vâng, đàn chị."

Người kia gật đầu rồi không quan tâm nữa. Về sau cậu lại biết hoá ra người này là vị bạn gái trong truyền thuyết của đàn anh hội trưởng. Cậu rất thân với đàn anh nên với đàn chị này lại có phần gặp càng nhiều.

Cho đến khi cậu biết hai người này chia tay. Lí do thực sự của việc họ chia tay vẫn còn ẩn số, không ai biết cả. Có người trong hội học sinh nói rằng do đàn chị hết tình cảm trước hoặc do đàn chị có xích mích. Lúc ấy người khác chụp mũ tồi tệ cho Han Jeongmin mà có lẽ chỉ có cậu mới nghĩ không phải do chị ấy.

Kim Hansong chưa thấy Han Jeongmin khóc bao giờ trừ lần ấy, lần mà cậu gặp lại cô sau nửa năm cô ra trường. Han Jeongmin động viên Kim Hansong học tập rất quan tâm.

Cậu chỉ hỏi "chị sống tốt chứ?", Han Jeongmin gật đầu cười nhẹ, lại hỏi cậu về đàn anh kia.

"Vâng, có lẽ anh vẫn luôn nhớ về chị." Kim Hansong thực ra không còn gặp Lee Dong nhiều đến thế, cậu nói vậy mong cô nhẹ nhõm hơn.

Nhưng thực sự Han Jeongmin đã rơi vài giọt nước mắt. Trên khuôn mặt trầm ổn kia vậy mà cũng có lúc như vậy.

Kim Hansong thật sự trưởng thành khi biết có lẽ mình thích đàn chị mất rồi. Cậu đủ tự tin rằng mình cũng hiểu về con người này nhiều lắm.

Han Jeongmin ngồi trên xe bus, nghe nhạc nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô chạy xô với thời gian biểu nên luôn mệt mỏi.

Nhưng mà cô đã sống bận rộn như thế từ khi lên đại học rồi. Han Jeongmin chẳng bao giờ quá thích, cô thật sự muốn nhàn một chút. Cái ý nghĩ đó chỉ thoáng xuất hiện, mà kì thực Han Jeongmin quá quen với hiện tại. Thực ra như vậy cũng tốt, như vậy là cô cũng chẳng có thời gian mà suy nghĩ mấy chuyện đâu đâu hay ăn mày quá khứ.

Điều mà ít người biết về cô đó chính là cô rất nhạy cảm. Rất nhạy cảm với lời nói và hành động của người khác đối với cô. Xấu hay tốt gì cô cũng không quên, luôn suy nghĩ liệu mình làm vậy người khác thấy thế nào. Sự đa cảm này kéo dài từ hồi cô chưa sang Hàn đến tận khi cô học hết trung học.

Cái bận rộn này khiến cô yêu bản thân hơn chút. Chúng ta luôn phải phá vỡ quy tắc của bản thân chứ?

Vậy thì sau lần bận rộn này mình sẽ có thời gian nghỉ ngơi và tận hưởng.

Han Jeongmin suy nghĩ an ủi rất đơn giản vì thế chỉ một lúc là tâm trạng sẽ bớt ưu phiền. Hôm nay cô sẽ không nhớ lại chuỗi kí ức kia.

Na Jaemin ngồi thụp ở phòng tập. Anh thật sự đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng, thức khuya dạy sớm thậm chí đến tận khi công ty chẳng còn ai chỉ còn mấy thành viên Dream còn lại.

Na Jaemin luôn hứa với fan rằng mình chắc chắn ăn no khỏe mạnh. Nhưng thực sự nhìn xem, anh tệ như nào. Cả ngày nay anh mới ăn một bữa duy nhất, 19 tiếng chưa ngủ chút nào. Trên người ê ẩm, nhiều vết bầm ở chân và bụng. Na Jaemin chẳng bao giờ mặc quần shorts nên chẳng ai biết được những vết này cả nên anh cảm thấy rất tốt, che được phần nào hay phần đấy.

Na Jaemin không muốn người khác lo cho mình mà phải là mình lo cho người khác. Anh đã sống bức bối như thế từ khi còn mười mấy tuổi đầu cho đến khi đã hai mươi hai tuổi. Công việc này không tồi ấy chứ, có nhiều thành viên bên cạnh anh rất vui nữa.

Nhưng nhiều lúc anh tự hỏi liệu mình không vào SM mà chuyên tâm chăm lo cho ước mơ trở thành bác sĩ phẫu thuật thì thế nào?

Na Jaemin là người hướng về tương lai. Anh chưa bao giờ hối hận về quyết định này. Nếu không thực hiện thì có lẽ cả đời anh không thể có những người đồng đội như thế.

Và hiện tại là người này...

Anh cầm điện thoại trong tay lại lướt đến tấm hình kia.

Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quan tâm những chuyện ngoài công việc cả. Có lẽ ngoài những thứ anh đang có thì người này đem lại cảm giác mới mẻ vô cùng. Anh cũng không biết rõ cảm xúc của mình ra sao mà chỉ cần với người này là anh lại nhận thấy bản thân mình ở đó.

Anh cũng biết anh và người này tựa như nhau tới lạ. Từ tính tình trầm ổn, kiệm lời, hành động nhiều hơn lời nói,... anh chẳng thể tìm ra một người nào khác lại như thế.

Mới tiếp xúc được hơn một tháng lại mang sự thân thuộc, thật không tin nổi đúng chứ?

Nhìn chung là vậy nhưng tất nhiên cô phải có mặt khác anh chứ. Chỉ là anh chưa tìm ra nó thôi.

Việc hiện tại của anh không phải là nghĩ ngợi nữa mà phải xem trọng chuyện chính- về nhà ngủ một giấc vì còn hai ba ngày nữa là ra mv rồi. Na Jaemin tắt điện phòng tập, dùng đèn điện thoại soi đường đi xuống tầng lạnh lẽo.

Han Jeongmin về nhà nhận được tin nhắn của mẹ ở messenger.

[Chiều nay, chú T hỏi mượn tiền con à?]

[Vâng.]

[Con không có nhiều tiền đến vậy.]

[Con à, cũng nhiều năm vậy rồi. Nếu con có thì coi như mẹ nhờ con nhé?]

Cô đọc dòng này phần thở dài càng tăng.

[Mẹ à. Trên đời này không có gì dễ dàng đâu.]

[Mới tháng trước con gửi tiền cho mẹ nên giờ không có đâu ạ.]

[Với cả, mẹ đừng giúp người khác mãi. Mẹ nên nghĩ cho mẹ nhiều hơn, mẹ nên yêu bản thân mình hơn, đừng hi sinh cho người khác suốt lại giống như bà ngoại vậy.]

Mẹ cô không trả lời lại.




.
Chương này nội tâm chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro