2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không còn bao lâu nữa chúng ta sẽ cùng nhau đón thời khắc giao thừa, thời khắc chuyển giao từ năm 2023 sang năm 2024. Năm cũ qua đi, năm mới lại đến với thật nhiều niềm vui và hy vọng. Chúc các bạn sẽ có một năm mới thật nhiều sức khoẻ, luôn có nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu."

Màn hình TV vẫn lập loè ánh sáng từ chương trình đón giao thừa. Trên ghế sofa, một người con trai đang căng thẳng chờ đợi. Anh vẫn nghe giọng nói của MC, vẫn biết rằng sắp bước sang năm mới rồi nhưng tâm trí anh đang chạy nhảy đâu đó quanh Seoul để tìm kiếm hình bóng người anh luôn nhung nhớ, người mà anh chẳng bao giờ muốn chia xa.

"Cùng chúng tôi đếm ngược để chào đón năm mới 2024 nào! Mười, chín, tám, bảy, sáu , năm, bốn, ba, hai, một. Happy new year!"

Một tia sáng bay vút lên nền đen kịt của Seoul, chỉ sau đó vài giây, từ tia sáng ấy là những tia sáng rực rỡ toả ra, tiếp sau đó là những tràng pháo hoa giòn giã khác. Rực sáng cả một góc trời, khói mờ càng khiến cho màn trình diễn ánh sáng càng trở nên lung linh và chân thật. Từ ô cửa kính, Jimin bắt đầu dày vò đôi bàn tay mình, "Không kịp rồi."

***

Giữa những con đường tấp nập người qua lại, Jungkook đang vội vã tìm khoảng trống để chen qua để về nhà thật nhanh. Thật đen đủi, chỉ còn cách năm mới vài ngày, cậu lại bị điều đi công tác nước ngoài. Cậu đã chờ đợi khoảnh khắc cùng người mình thương trải qua giây phút thiêng liêng này bao nhiêu, cuối cùng cảm giác còn sót lại là sự vội vã. Một căn phòng ấm áp, cả hai cùng nhau xoay chiếc ghế sofa để ngắm nhìn pháo hoa chào năm mới, người đầu tiên họ nhìn thấy khi bước qua năm mới là đối phương, trao cho nhau những nụ hôn xen lẫn những lời chúc tốt đẹp. Chuyến công tác quái quỷ này đã làm hỏng tất cả.

Jimin không thể chờ Jungkook được quá lâu, nếu không vì ám ảnh ngày nhỏ anh bị mẹ bỏ rơi khi đang ngủ thì có lẽ Jungkook cũng có thể thoải mái hơn. Anh cho là vậy. Nhưng anh không thể ngăn được sự lo âu đang dấy lên trong tâm trạng vào mỗi khắc nghĩ đến việc Jungkook sẽ bỏ rơi mình. Anh biết Jungkook yêu mình đến nhường nào, cậu nói được thì sẽ tìm mọi cách để làm được. Nhưng anh không thể ngăn lại suy nghĩ đó, anh đang níu kéo tất cả sự tỉnh táo và tin tưởng dành cho Jungkook, đợi cậu về "nhà".

Những đốm sáng khi nãy dần tắt lịm, để lại đám khói mù mịt trên bầu trời. Không gian dần im lặng. Là do chương trình tiếp theo trên TV quá nhạt nhẽo hay lúc này, Jimin chẳng thể nghe được âm thanh nào nữa. Trong đầu anh đang ngàn lần gọi tên Jungkook, sốt ruột nhìn ra phía cửa và chờ nó mở ra.

Vì sợ cậu sẽ bỏ rơi anh nên anh không dám ngủ. Vì sợ sẽ bỏ lỡ thời khắc đón năm mới nên anh xem vài chương trình cuối năm để tỉnh táo. Vì chờ đợi cậu quá lâu mà lúc này, tay anh đã ửng đỏ vì giải toả cảm xúc.

Pháo hoa đã tắt, người chưa thấy đâu, Jimin càng sợ. Anh thu mình lại, trùm chiếc chăn mà cả hai thường ngày cùng nhau đắp để tìm kiếm hơi ấm. Bây giờ, đến cả thở, anh cũng không cảm giác được nữa.

"Cạch"
Cánh cửa mở ra, người ấy về rồi. Jimin chẳng nghĩ gì, đá tung chiếc chăn sang một bên và chạy tới ôm chầm lấy người vừa mở cửa.

"Em về rồi."
Người kia dường như đã biết trước được tình huống này nên nhẹ nhàng đón lấy cái bóng lao về phía mình, nhẹ nhàng xoay người rồi vỗ về dáng hình nhỏ hơn.

Cậu hít một hơi thật sâu. Mùi của nhà, mùi của "nhà". Sự mệt mỏi như đã vơi đi phần nào. Cậu để mặc cho người nhỏ hơn cứ ôm mình một lúc lâu. Mãi về sau cậu mới nhẹ nhàng tách ra, "Cho em xem ai nhớ em đến dại cả người đi thế này nào."

Khoảng cách của hai người giãn ra, cậu dịu dàng nhìn người trước mặt. Đôi mắt người ấy sáng long lanh, phần vì cậu đã về, phần vì những giọt pha lê còn đọng trên mắt. Cậu lại ôm lấy thân hình nhỏ nhắn, hôn đôi mắt còn ướt lệ, hôn lên chóp mũi đang ửng đỏ và hôn lên đôi môi từ lúc cậu về đến giờ chưa nói một lời.

"Được rồi, em về với anh rồi. Thật xin lỗi vì em về muộn, đường đông người hơn em nghĩ. Em đã cố gắng đi thật nhanh..."

"May quá, em vẫn ở đây."

Cuối cùng Jimin cũng mở lời. Jungkook hơi bất ngờ vì bị anh ngắt lời nhưng ngay lập tức dịu dàng trở lại và ôm lấy anh, đưa anh về phía sofa.

"Anh tưởng em không về, lỡ mà kế hoạch của em thay đổi, lỡ mà đồng nghiệp mời em ăn uống rồi em lại không về, lỡ mà em quên mất lời hẹn của chúng ta..."

"Em không." Jungkook ngắt lại những lo âu của anh. "Em không quên lời hẹn của chúng ta, em không đi ăn cùng đồng nghiệp, em chắc chắn sẽ về."

Jungkook cầm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đã sưng lên vì chủ nhân của nó liên tục tự làm đau mình. Cậu xót xa không dám giữ chặt. Một tay cầm lấy tay anh, một tay với hộp y tế ở gầm bàn.

Cậu biết anh sẽ như thế này. Không hẳn vì anh xa cậu quá lâu, là cậu để anh chờ quá lâu.

Nếu là ngày thường, Jimin sẽ bình tĩnh chờ cậu về dù có là về muộn đi nữa. Nhưng đêm qua là giao thừa, thời khắc chuyển giao năm mới, cùng với lời hứa cùng anh đón giao thừa. Ngần ấy cộng lại, thời gian chờ đợi như vô tận, làm lòng anh càng bất an.

"Em xin lỗi. Lẽ ra em nên gọi cho anh trước khi chen qua đám đông trên đường về." Jungkook vừa nhẹ nhàng bôi thuốc vừa tự trách.

Jimin nhẹ nhàng nói không sao. Điều ước năm mới của anh là được gặp Jungkook. Người đầu tiên mở cánh cửa vào ngày 1 tháng 1 năm 2024 là Jungkook, người đầu tiên anh gặp trong năm nay là Jungkook. Điều ước của anh thành hiện thực rồi.

"Anh biết em đang rất mệt. Em vừa đáp xuống sân bay và trải qua cả tiếng chen chúc qua đám đông ra đường đón năm mới để về nhà với anh. Anh biết em sẽ thực hiện bằng được những điều em đã hứa. Lời xin lỗi của em, anh nhận nên em đừng tự trách mình."

"Anh biết anh còn sợ điều đó và ngày đó chưa bao giờ biến mất khỏi tâm trí của anh. Không phải anh không tin tưởng em, chỉ là anh không thể ngăn được tâm trạng đó và anh luôn cố gắng để loại bỏ. Em luôn vì để hàn gắn vết thương hở đó mà đã vất vả bao nhiêu, và anh vì em mà nỗ lực để đè nén nó xuống và suy nghĩ khác đi. Anh hiểu mà."

Jungkook im lặng bôi thuốc và lắng nghe chất giọng nhẹ nhàng bên tai. Cậu thổi nhẹ lên bàn tay anh như tin rằng làm thế vết thương sẽ lành nhanh hơn rồi đưa mắt nhìn anh.

Hai người nhìn nhau rồi mỉm cười. Họ hiểu đối phương và bỏ ra nhiều tâm sức cho đối phương. Cậu lại gần, cụng trán anh, cọ mũi mình lên mũi anh và đặt lên cánh môi anh đào kia một nụ hôn nhẹ.

"Cảm ơn anh vì đã nhận lời xin lỗi của em. Cảm ơn anh vì đã hiểu cho em."

Jimin đáp lại bằng một nụ hôn chuồn chuồn nước khác rồi nhìn cậu mỉm cười. Ánh mắt hai người chạm nhau, họ nhìn sâu vào ánh mắt nhau và họ biết trong mắt đối phương chỉ có mình. Jungkook sáp lại, dẫn dắt anh vào một nụ hôn sâu. Cậu dịu dàng mút lấy cánh môi rồi cắn nhẹ lên nó. Cậu yêu đôi môi ấy chết đi được, chỉ ước có thể tận hưởng nó mãi thôi. Nhưng rồi điều ước đã bị hai cái vỗ nhẹ của Jimin cướp mất. Anh cần thở. Cậu tham lam quấn lấy chiếc lưỡi của anh lần nữa rồi nuối tiếc tách ra.

"Em tham lam quá đấy." Anh bật cười. "Làm như cả đời chỉ được hôn anh một lần vậy."

"Mỗi lần em tham lam một chút thì tích lại em vẫn lời đó chứ." Jungkook cãi cố.

"Nhưng vì để anh là người đầu tiên em gặp trong năm nay nên em bỏ qua hết mấy cửa hàng trên đường để về nhà. Quà năm mới của anh chưa có đâu." Jungkook tự nhiên quay ngoắt lưng về phía anh, hai tay khoanh trước ngực làm điệu dỗi như trẻ con.

Jimin phì cười trước người đàn ông của mình. Người vừa mới dỗ dành anh và người này có phải là một không đây? Anh choàng tay ôm lấy cậu từ phía sau, cằm đặt trên vai cậu thủ thỉ dỗ dành.

"Cảm ơn người đầu tiên tôi đã gặp vào năm nay. Bây giờ mời người thay quần áo đi ngủ rồi lúc dậy chúng ta cùng đi mua quà cho nhau được chứ?"

Jungkook vờ quay mặt đi như chưa hết dỗi. Jimin hôn má cậu vài cái, cậu không thay đổi. Mất kiên nhẫn, Jimin rời khỏi chỗ, đi đến trước mặt Jungkook rồi ngồi vào lòng cậu. Hai người mặt đối mặt, hai tay Jimin ôm cổ, chân Jimin vòng lấy eo cậu.

"Này, còn dỗi nữa thì đây sẽ là chỗ em ngủ đấy!"

Jungkook dịu xuống, quay lại nhìn anh nhưng chẳng nói gì.

"Thôi được rồi, ngủ một mình thì thoải mái mà nằm." Bực mình, Jimin rời khỏi người cậu, toan đi về phòng ngủ thì bị Jungkook kéo lại, anh lại rơi vào vòng tay cậu một lần nữa.

"Em ngủ ở đây cũng được, anh ngủ cùng em là được." Cậu ôm lấy Jimin mà ngả người xuống.

Jimin chịu thua, hét cả lên đòi về giường ngủ. Vậy là Jungkook cười cười bế Jimin về phòng rồi cả hai lại ôm lấy nhau ngủ một giấc thật ngon đến sáng hôm sau.

Giả vờ dỗi để được dỗ, lỡ giả vờ quá trớn thì bị dỗi ngược, thôi thì lại dỗ người yêu. Coi như Jungkook không "được bế" thì Jungkook "bế" anh vậy.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro