Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như thường lệ nó thức dậy làm vệ sinh cá nhân xong thì chào mẹ nó. Vừa đi ra khỏi cổng thì nó bắt gặp khuôn mặt phóng đại của anh ở trước mặt mình làm nó xém cút nữa là hồn lìa khỏi xác rồi.
Jenny: Anh làm tôi giật cả mình. Mà anh đang làm j ở đây vậy?
Jimin: Tôi đi học.
Jenny: Ủa tôi nhớ ko lầm anh đi học bằng xe cơ mà?
Jimin: Nhưng hôm nay tôi thích đi bộ. Lỡ rồi hay là chúng ta đi học chung đi.
Jenny: Mặc xác anh. Tránh ra cho tôi đi học.
Nói rồi nó đẩy cái con người đang đứng  chần dần trước mặt nó sang một bên rồi bước đi, anh thấy vậy cũng tiếp bước theo nó. Đến trường có rất nhiều ánh mắt đang nhìn nó khiến nó rất khó chịu vì nó ko quen với điều đó, nó cố ý đi ra xa anh thì anh lại bắt lấy eo nó rồi kéo nó lại gần mình, nó đành ôm cục tức ở trong lòng rồi đi theo anh vào lớp. Thấy nó vào lớp, Jungkook chạy lại nói với nó.
Jungkook: Jenny em đi lại đây với anh một chút nhé!!
Jenny: *nó giật mình* Nhưng mà đi đâu vậy anh?
Jungkook: Bí mật. Anh đợi em ở trước cửa lớp nha. *nháy mắt với nó*
Nó hơi bất ngờ nhưng cũng chạy về chỗ ngồi để cặp lại rồi đi ra phía cửa lớp. Thấy nó ra Jungkook nắm lấy tay nó kéo nó ra sân sau.
Jenny: Có chuyện j vậy anh?
Jungkook: Em ko nhớ anh là ai sao?
Jenny: Anh là....?
Jungkook: Em còn nhớ cậu bé tên Kookie ở kế nhà em hồi em mới lên Seoul ko?
Jenny: Em nhớ chứ, em mến cậu ấy lắm, cũng lâu rồi em chưa gặp lại cậu ấy, mà sao anh biết được ? *nó ngạc nhiên hỏi cậu*
Jungkook: Vì sao anh biết được ư, vì anh chính là cậu bé đó đó.
Jenny: Thật sao.
Nhìn kĩ mới thấy nụ cười của anh có hai cái răng thỏ rất giống với cậu bé mà nó ở kế bên nhà nó, nó cũng đã nghi ngờ nhưng lại cứ tưởng người giống người nên thôi ko nghĩ nữa.
Jungkook: Ya~~ em thật là ngốc quá đi, tại sao lại ko nhận ra anh cơ chứ. *cốc đầu nó một cái*
Jenny: *vừa xoa đầu vừa nói* Đâu có đâu, em cứ tưởng người giống người  cho nên em cũng thôi ko nghĩ nữa.
Jungkook: Em thờ ơ quá đấy nhé.
Jenny: Thôi mà em xin lỗi mà chẳng phải bây giờ em cũng nhận ra anh rồi sao.
Jungkook: Anh mà ko nói thì chắc tới khi nào em mới nhận ra anh nữa.
Jenny: Hihi *nó cười* Mà sao anh lại chuyển vào đây học vậy?
Jungkook: Vì em đó, con bé ngốc này.
Jenny: Sao anh cứ gọi em là ngốc hoài vậy?
Jungkook: Bởi vì..........mà thôi ko có j.
Jenny: Vì sao, anh nói đi mà. *nó nũng nịu*.
Jungkook: Đợi thời điểm thích hợp anh sẽ nói.
Jenny: Bo xì anh luôn.
Jungkook: Jenny này!!!
Jenny: Dạ.
Jungkook: Anh có chuyện muốn hỏi ?
Jenny: Chuyện j anh cứ hỏi đi?
Jungkook: Anh đang thích một người nhưng lại ko dám tỏ tình với người đó, sợ người đó ko đồng ý.
Jenny: Vì sao chứ, anh đẹp trai như thế này nè, học giỏi nè, chơi thể thao cũng tốt nữa, hát hay nữa nè và còn thân thiện, tốt bụng nữa chứ. Ai mà được anh tỏ tình chắc chắn người đó sẽ rất hạnh phúc luôn đó, em chắc chắn người đó sẽ đồng ý 100% luôn á.
Jungkook: Cảm ơn em.
Jenny: Hihi. Ko có j đâu anh, à có trống rồi mình vào lớp đi anh.
Jungkook: Ukm. Đi thôi.
Nói rồi cậu nắm lấy tay nó kéo nó vào lớp, vừa vào lớp nó lại tiếp tục nhận được cái ánh mắt ko mấy thiện cảm của Mina và đám bạn của cô ta. Cô ta quay sang nơi với đám bạn của cô ta "Kế hoạch bắt đầu, để tao xem mày còn làm được j nữa Jenny". Anh hơi khó chịu khi thấy Jungkook nắm tay nó đi vào, lại càng khó chịu hơn khi nó vẫn bình thản, ko phản kháng mà còn cười nói vui vẻ nữa chứ. Anh tức giận đến nỗi mà người ngồi ở đằng trước anh cảm thấy lạnh sống lưng * Jenny em muốn làm tôi tức điên lên sao, được em cứ chờ đó*, khoé miệng anh nhếch lên một nụ cười ranh mãnh. Còn nó vẫn ngây thơ như con cừu non ko biết rằng có một con sói đang có một âm mưu có thể nói là vô cùng vô cùng vô cùng độc ác.
Ra chơi.....
Nó thì đang tung tăng xuống căn tin để ăn trưa thì từ đâu anh đứng chặn trước mặt nó ko cho nó đi.
Jenny: Nè, anh tránh ra cho tôi đi coi?
Jimin: Ko thích. *bình thản trả lời*
Jenny: Bây giờ anh có tránh ko thì bảo.
Jimin: Ko tránh.
Jenny: Được lắm, anh ko tránh chứ j, vậy thì anh ở đây vui vẻ nha, tôi đi đường khác.
Nói rồi nó đi vòng qua người anh mà đi, nhưng chưa đi thì anh lại đứng chắn trước mặt nó, vì nó đi với một tốc độ hơi nhanh làm anh phản ứng ko kịp thì đầu nó va vào anh rồi ngã xuống đất nhưng lúc sắp ngã thì có một vòng tay chạy lại đỡ nó. Mở mắt ra nó nhận thấy Jackson đang ở phía sau đỡ nó, nó bèn đứng dậy.
Jenny: Jackson, cậu ko sao chứ, có bị trầy xước j ko? *nó quýnh quáng hỏi*
Jackson: Mình ko sao, mà cậu có sao ko đó, sao tự nhiên lại bị ngã như thế này?
Jenny: *nó nhìn anh* Ko có j , tại có một tên đáng ghét nào đó làm mình ngã thôi.
Anh nghe nó nói là biết rằng nó đang ám chỉ anh, nắm lấy tay nó kéo nó đi làm Jackson chỉ biết ngơ ngác đứng tại chỗ. Nó bị anh kéo đi thì ko kịp phản ứng chỉ biết chạy theo anh, nó bị anh kéo lên sân thượng của trường. Anh kéo nó lại rồi nói.
Jimin: Đây là nơi tôi hay nói lên những điều muộn phiền trong lòng tôi. Em nói thật to lên sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn đấy, ko ai nghe thấy đâu.
Jenny: Thật chứ?
Jimin: Thật.
Nó hét thật to điều mà nó muốn quên đi, nó thật ra là người rất ít khi nói ra nỗi lòng của mình chỉ biết giữ ở trong lòng nên nhằm lúc nó bị áp lực rất nhiều, có lúc nó bật khóc một mình ở trong phòng nhưng bây giờ có thể nói hết được những điều thầm kín trong lòng làm nó cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Nó quay lại nhìn anh, bất giác ôm chầm lấy anh, làm anh hơi ngạc nhiên nhưng vòng tay ôm nó chặt hơn. Cảm thấy hành động của mình hơi quá, nó vội buông anh ra nhưng lại bị anh giữ chặt lại ko nhúc nhích được, nó cũng ko nói j chỉ im lặng để anh xoa dịu nỗi đau của nó. Anh buông nó ra bất giác hôn vào trán nó rồi ánh mắt anh nhắm đến đôi môi đỏ mọng của nó, anh dùng tay nâng khuôn mặt nó lên cao, mắt hai người nhắm lại, cả hai càng ngày càng gần nhau chỉ cách nhau có 1cm nữa thôi là hai đôi môi sẽ chạm vào nhau.
1...........2...........3............
Chỉ còn một chút nữa thôi.
-
-
-
-
-
-
-
-
Tùng ............tùng...........
Tiếng trống trường vang lên làm nó hoàng hồn trở lại đẩy anh ra khỏi mình rồi chạy đi về lớp , anh chỉ biết bật cười trước hành động của nó rồi cũng đi về lớp.
Ra về, nó đi trên đường rồi lại chợt nhớ đến chuyện ở trên sân thượng làm khuôn mặt đỏ lên trông thấy, nó lắc đi lắc lại cái đầu, mong sau mau mau quên được chuyện này. Đang nghĩ mông lung cái j đó thì có bàn tay bịt miệng nó lại, nó phản kháng muốn thoát ra nhưng bỗng nhiên cảm thấy buồn ngủ rồi sau đó thiếp đi. Lúc đó nó ko biết j nữa, nó cảm thấy thân thể được nhấc bổng lên đem đi đâu đó. Sau đó............
Cắt, cắt, cắt........
-------------------------------------------------------------------------------------------- Hihi cắt có tâm dễ sợ luôn, chap này dài quá rồi đợi chap sau nha, có ai hóng tôi hok z trời!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh#yeu