Chap 1: Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết thu thanh lãnh, bầu trời ảm đạm một màu xanh. Nắng từ khi nào đã rời đi, bỏ lại những đám mây trắng mịn bồng bềnh trôi nổi. Gió se se lạnh mang theo hơi thở mùa hạ tản đi về nơi vô định.

Nổi bật giữa một rừng lá vàng đỏ, là sắc trắng tinh khôi của lê hoa. Độc nhất một gốc lê thụ cùng những nụ hoa chớm nở yêu kiều. Từng cánh từng cánh trắng muốt nở rộ xinh đẹp, tỏa mùi hương thanh lãnh dìu dịu. Không phải mùi hương nồng nàn của hoa sữa, cũng không phải mùi hương ngọt ngào của hoa nhài, mà là một cái gì đó nhè nhẹ, cái gì đó ngây ngất, làm lòng người.. say..

Dưới gốc lê hoa, có một người con trai đang ngồi chơi dương cầm. Mái tóc màu vàng óng ánh dưới thứ ánh sáng nhàn nhạt, khuôn mặt như được tỉ mỉ chạm khắc bởi chúa trời, làn da trắng mịn, như những cánh lê hoa kia vậy. Có gì đó mong manh, lại như mờ ảo. Dường như nếu lỡ chạm tay vào mái tóc kia, vào khuôn mặt kia, ánh mắt, chiếc mũi, bờ môi, làn da kia, thì tất cả sẽ biến mất, như những cánh lê hoa vậy. Tiếng dương cầm du dương vang vọng, mang âm điệu chầm chậm nhẹ nhàng, trầm bổng sâu lắng. Tất cả đều tạo nên một khung cảnh tuyệt mỹ. Chợt anh ngẩng mặt lên, nhìn cô, rồi nở một nụ cười nhẹ. Toàn bộ những nụ hoa còn sót lại liền nở rộ xinh đẹp.

"Tôi chờ em thật lâu." Chất giọng trầm khàn nam tính, lại thật dễ nghe. Tâm, có chút rung động.

"Anh.. là ai?.."

"Ha hả.. Em không nhớ... tôi sao?" Anh cười, nụ cười lần này có chút chua xót. Nụ cười ấy lại đánh vào lòng cô, nhói lên một tiếng. Đau!

Cô tiến về phía anh, từng bước từng bước thật chậm. Bàn tay vươn tới, muốn chạm vào anh. Gió bỗng thổi mạnh, vội cuốn những cánh hoa trắng như tuyết kia bao lấy anh. Hình bóng anh mờ dần, rồi biến mất theo làn gió. Bầu trời cũng tối sầm lại, bóng tối bao trùm lên mọi vật.

"Hộc! Hộc!" Cô bật dậy khỏi chiếc giường êm ái, trừng mắt thở dốc. Là mơ sao?.. Thật đau! Người con trai đó.. thật sự là mơ sao?..

Cô chầm chậm rời giường, cầm lên chiếc violin của mình, một khúc ca vang lên. Cùng là một khúc ca ấy, có cái gì đó day dứt, có cái gì đó phiền muộn, có cái gì đó xót xa.

"Anh là ai? Giữa dòng người chen lấn xô đấy?
Anh là ai? Giữa đời người hỗn loạn tạp nham?"

Hai năm sau...

"Sau đây là màn biểu diễn của nữ violinist chuyên nghiệp trẻ tuổi nhất nước ta - Choi Eunjung!" MC dõng dạc nói trong tiếng pháo tay của khán giả.

Choi Eunjung không nhanh không chậm từ cánh gà bước ra sân khấu. Cô có ngoại hình khá lãnh đạm và lạnh lùng. Mái tóc màu xanh rêu cắt ngắn được cô buộc gọn, uốn nhẹ ở đuôi. Cô có một khuôn mặt thon dài. Đôi mắt hai mí màu cà phê vô cùng thu hút, cùng với chiếc mũi cao cao và đôi môi trái tim đỏ hồng đầy đặn tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo. Tuy cô không quá xinh đẹp, nhưng dù chỉ là lướt qua, cũng có thể để lại cho người khác một ấn tượng không thể quên.

Hôm nay Eunjung mặc một chiếc váy đen chạm gối đơn giản. Cô cúi gập người 90° chào khán giả rồi ra hiệu cho dàn hợp xướng. Đặt chiếc violin lên cổ một cách thuần thục, bản nhạc, bắt đầu.

Những thanh âm trầm bổng trong vắt vang lên, đánh vào tâm trí của mỗi người. Khúc ca như gợi nhớ mọi người về một mối tình đầu trong sáng, ngọt ngào, nhưng cũng tràn đầy luyến tiếc và buồn bã. Tiếng đàn lúc nhẹ nhàng du dương, lúc trầm thấp buồn bã, lúc lại cao vút dồn dập.

Màn biểu diễn của cô đã để lại cho người xem những cảm xúc, rung động khó tả. Từng nốt thăng từng nốt trầm đều khắc sâu vào tâm của mọi người. Một tràng pháo tay lại vang lên, màu đen phủ lên khắp sân khấu, dáng người nhỏ nhắn đang cúi gập người cũng biến mất trong bóng tối.

...

"Đây rồi! Tiểu thư lãnh đạm ngạo kiều của chúng ta đây rồi!" Cô gái dễ thương hào hứng vẫy tay gọi Eunjung.

Choi Eunjung đeo chiếc kính râm to bản, mái tóc dài ngang vai được thả ôm trọn lấy khuôn mặt nhỏ gọn của cô. Chiếc áo len rộng kết hợp với quần jeans rách càng làm cô có phần lạnh lùng hơn.

"Minji ah, tớ không ngờ cậu lại tự kỉ đến mức tự gọi mình như thế đấy." Eunjung mỉm cười đáp lại cô bạn thân lâu năm của mình - Park Minji. Cô chậm rãi ngồi xuống, bỏ xuống chiếc kính râm đặt lên bàn.

"Ya!.. Bỏ đi, lâu lắm rồi không gặp, tớ vẫn không thể đấu võ mồm với cậu. Không thèm chấp." Minji trêu đùa thất bại liền bĩu môi phụng phịu, quay đầu không thèm nhìn cô.

"Được rồi được rồi, tớ thua. Bạn Minji dễ thương xinh đẹp thích ăn gì ạ?"

"Cậu khao hết chứ?" Minji nhìn cô với đôi mắt cún con đầy mong chờ.

"Ừ ừ, muốn ăn gì cứ gọi, tớ khao hết." Eunjung bật cười, hai năm không gặp, Minji vẫn chẳng thay đổi chút nào.

Minji nghe vậy liền không chút chần chừ gọi bồi bàn và đọc một loạt các loại bánh ngọt có trong thực đơn. Sau một hồi gọi đồ cuối cùng Minji cũng chịu dừng lại, thỏa mãn cười xấu xa hỏi Eunjung: "Eunjung-ie của chúng ta có muốn ăn gì không nè?"

"Có bao nhiêu món cậu gọi hết rồi còn đâu." Eunjung chỉ biết cười trừ, quay sang nói với bồi bàn: "Cho tôi một caramel machiato lạnh và một trà sữa."

"Tốt tốt, vẫn nhớ tớ thích uống gì là tốt rồi!" Minji hí hửng nói. "Hai năm ở bên Pháp như thế nào?"

"Cũng bình thường, không có gì nổi bật. Những cái gì thú vị đều đã kể cho cậu nghe rồi còn gì." Cô đáp, gật gù theo điệu nhạc đang được phát trong quán cà phê.

Chợt có một người vội vàng đi ra từ quầy, dáng người thon dài, dường như, rất quen thuộc đi. Người này đeo chiếc khẩu trang đen cùng chiếc mũ lưỡi trai đen che kín mặt, chiếc khẩu trang được kéo xuống một chút, lộ ra một chút phần môi và cằm. Một bờ môi bạc mỏng tinh tế và làn da trắng nhợt.. Có vẻ rất vội vã, người đó đã va nhẹ vào vai cô lúc đi qua. Một tiếng xin lỗi trầm khàn vang lại. Thanh âm này..

Cùng lúc đó, bài hát đã kết thúc, một giai điệu khác vang lên. Cô nhíu mày, nhỏ giọng nghi hoặc.

"Không phải chứ, thật giống..."

"Sao thế?" Minji thấy cô như vậy liền hỏi.

"Bài hát này, cậu biết không?" Còn có cả, người kia nữa...

"Tất nhiên rồi! Bài này là ** của **."

---------------------------------------------------------
To be continue.

Chú thích: * đại diện cho một từ chưa biết, sẽ hé lộ ở chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro