I'm way too bad at loving you #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuối, sữa tươi, bánh kẹo đủ hết cả. Tôi kiểm tra lần cuối rồi xách túi rời khỏi cửa hàng.

Nhiêu đây đồ chắc là đã đủ cho bọn tôi tổ chức một buổi tiệc ngủ đơn giản rồi. Sau khi thu thập đầy đủ vật liệu, tôi chạy nhanh trên con đường quen thuộc dẫn tới nhà Jeonghyeon vì khu tôi sống ban đêm có hơi im ắng đáng sợ.

Qua con hẻm này là đã đến nơi rồi.

"Anh gọi em xuống đây làm gì?"

"Tới lấy đồ."

Ơ, này là giọng của Hyeonjoon mà. Anh ấy làm gì ở đây vào giờ này.

"Em chẳng giữ đồ gì của anh hết, về đi."

Gì vậy, vốn là tới để rủ Jeonghyeon đi làm hòa với Hyeonjoon, chưa gì lại cãi nhau nữa rồi.

"Bùa may mắn của anh đâu?"

"Không có."

"Đừng xạo, Wooje bảo bữa đó em có lấy."

Bỗng dưng nghe đến tên mình, tôi hơi khựng lại rồi lắng tai nghe.

"Lỡ ghi linh tinh vào nên em vứt rồi."

Cậu nói xong quay lưng đi vào trong, nhưng chưa kịp chạm tay vào cửa Hyeonjoon đã nhanh chóng đứng chắn ở lối vào.

"Ghi linh tinh cái gì?"

"Không phải chuyện của anh."

"Đồ của anh thì đương nhiên là chuyện của anh."

"Anh bớt vô lí được không, em chưa tặng anh thì vẫn là của em."

Nghe mấy câu Hyeonjoon nói nãy giờ thì tôi cũng thấy hơi vô lí thật. Nhưng điều vô lí hơn cả là tại sao tôi lại đứng rình ở đây nãy giờ để nghe lén hai người họ nói chuyện trong khi có thể quang minh chính đại ra chào hỏi một tiếng.

"Ghi cái gì đến nỗi phải vứt thế?" Có lẽ cái tính cứng đầu của Hyeonjoon lại được dịp phát huy rồi.

"Kệ em."

"Tiện tay nháp?"

"Để em vào nhà!"

"Lỡ vẽ bậy vào?"

"Anh thôi đi."

Tôi nghĩ mình nên nhanh chóng xuất hiện trước khi cuộc tranh cãi của hai người kia càng ngày càng lớn.

"Hay là vì lỡ ghi lời tỏ tình rồi chẳng dám đưa."

"..."

Tôi hơi hốt hoảng dừng bước lại, đang trên đà chạy tới nên tôi loạng choạng ngã uỳnh xuống đất.

Tai tôi hơi ù nên không rõ mình có tạo ra tiếng động nào hay không. Cầu mong là không vì đây không phải là lúc thích hợp để ra mặt.

Tôi kéo hai chân mình lại sát góc tường ban nãy để trốn một lúc, ít nhất là một khoảng trống không bị ai nhìn thấy để tôi có thể bình tĩnh lại sau những lời vừa nghe được.

"Anh nói xàm cái gì thế..."

"Đừng chối nữa."

"Em chẳng có gì để nói với anh hết."

Lần này Jeonghyeon dứt khoác bước ngang qua Hyeonjoon để vào nhà.

"Em biết anh thích em mà."

Từ từ đã, tự dưng tôi thấy hơi khó thở.

Lồng ngực đau quá.

"Đừng dối lòng nữa được không Jeonghyeon."

Tôi bắt đầu cảm thấy bản thân mình là người thừa ở đây rồi.

"Anh biết em cũng thích anh."

"..."

"Đừng im lặng như thế..."

Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên tôi thấy Hyeonjoon nói chuyện hạ giọng cầu xin một người như này.

"Thế anh bảo em phải nói gì đây!"

"Nói là em cũng thích anh, hai đứa mình yêu nhau đi à?"

"Xin lỗi, em không nói được..."

Ơ kìa, hai mắt tôi có hơi cay cay. Và tôi cũng chẳng biết tại sao mình vẫn ngoan cố ngồi đây mà chưa chịu rời khỏi. Chắc là do khi nãy té có hơi đau, chân không đi được. Tôi tự trấn an bản thân bằng cách đó.

"Cả hai đều có tình cảm tại sao lại không thể?"

"Anh không hiểu đâu..."

"Vì Wooje đúng không?"

Đây lần là thứ hai Hyeonjoon đề cập đến tên tôi trong cuộc trò chuyện của họ. Và tôi có linh cảm lần này sẽ còn tệ hơn nhiều.

"Em không trả lời tức là anh đoán đúng rồi."

"Thế anh muốn em phải làm sao đây?"

"Cứ thành thật với bản thân thôi."

Nếu tôi nghe không nhầm thì giọng Jeonghyeon có vẻ hơi nghèn nghẹn.

Nếu cậu khóc thật thì chẳng phải tôi là nguyên do sao.

Thôi nào, đừng khóc vì tôi chứ.

"Em thích anh, thích từ lâu rồi. Nhưng em không có đủ can đảm để nói ra, cũng chẳng tâm sự cho ai biết. Ngày hôm đó em đi xin bùa may cho anh, cũng là để cầu thêm cho mình chút can đảm để tỏ tình. Em thậm chí còn viết điều ước lên thẻ."

"Nhưng hôm đó, chỉ là vô tình thôi, em nhìn thấy tờ giấy của Wooje treo trên cây. Anh biết em ấy viết gì không..."

Choi Wooje hạnh phúc nhất khi ở bên Hyeonjoon, vì thế Hyeonjoon cũng phải luôn hạnh phúc.

Vì từng chữ đều là tôi viết ra nên tôi nhớ rất rõ. Tôi còn bôi bôi xóa xóa rất nhiều lần vì cảm thấy nó quá sến. Nhưng cuối cùng vẫn giữ lại vì dù sến thì đó cũng chính là những lời thật lòng của tôi.

"Em thích anh là thật, nhưng em cũng muốn bảo vệ tình bạn này..."

"Em cho rằng hành động của em là đang bảo vệ tình bạn này thật sao, lừa dối anh, lừa dối Wooje, thậm chí là lừa dối chính bản thân em. Anh thực sự không hiểu tại sao cả hai đều thích nhau nhưng lại phải giả vờ là không chứ!?"

"Làm như vậy quá tàn nhẫn với Wooje-"

"Anh có thể nói rõ ràng với nó nếu như em muốn-"

"Không, anh không được nói cho em ấy nghe!"

Đừng cãi nhau nữa.

Vừa khóc vừa phải kìm nén tiếng nấc của mình quả không dễ chịu chút nào.

Suốt thời gian qua tôi cứ tưởng tình cảm của mình là lớn lao nhất, cho tới ngày hôm nay, khi tôi nhận ra mình đã làm hai người họ tổn thương đến mức nào.

Choi Wooje hạnh phúc nhất khi ở bên Moon Hyeonjoon, nhưng nếu ở bên cạnh tôi thì Hyeonjoon sẽ chẳng thể hạnh phúc.

Tình yêu dành cho anh vốn là thứ tôi luôn lấy làm tự hào, mà ngày hôm nay tôi mới biết, một đứa vừa hậu đậu vừa kém cỏi như tôi chẳng thể làm tốt bất cứ điều gì.

Thậm chí chỉ yêu thôi mà khiến anh đau đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro