chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wooyoung's POV

Đối với tôi khi yêu là chấp nhận , yêu em là bất hạnh với tôi , thực sự đã 3 năm chúng tôi đã yêu nhau rồi chia tay bây giờ lại quay về điểm xuất phát tôi bây giờ đang đơn phương một cô gái . Tôi tự thấy cái lợi vì cũng không bị từ chối và... cũng mãi không được chấp nhận . Chắc là ngốc nhưng phải làm sao với cô bé của tôi em ngốc thật . Với em lúc này tôi xa lạ , em đến từ vì sao nào tại sao khiến tôi yêu thế này . Tôi tự bước đi và gấp khúc để gặp em nếu em là sao tôi là mặt trăng để bên em . 3 năm qua chờ đợi chờ đợi để quay về nhận lấy lời từ chối và cả lạnh lùng.  Anh yêu em , anh nhớ em ! Chỉ cần em như trước mỉm cười với anh. , dần chấp nhận anh , rồi lại yêu nhau như trước . Phải làm sao em mới hiểu ? anh đã rất bất hạnh vì yêu em vì thế hãy cho anh một chút hi vọng . Thực sự bây giờ tôi chỉ mong em giúp tôi đứng dậy , ôm tôi . Chỉ có tôi hiểu em đang nghĩ gì và cũng chỉ tôi sau trọn trái tim ấy . Có lúc tôi cho rằng mình sẽ hối hận không muốn yêu quá nhiều để rồi hoàn toàn say đi . Tôi vẫn đang chờ đợi liệu kì tích có xuất hiện hay tôi mãi mang nỗi đau thương . Đối với tôi em chính là định mệnh .

Dù chỉ một phút anh cũng mong Taeyeon chấp nhận , em đang làm điều ích kĩ với anh , YES chỉ cần nói rồi gật đầu thôi . Anh chờ ngày này lâu lắm rồi . Tất cả mọi người tay trong tay lướt qua khiến anh đau lắm , giá như ngày trước không chia tay thì có thể giờ đây chúng ta đang bên nhau . Em nói khi kỉ niệm 1500 ngày sẽ cùng anh đi tháp Namsan vậy mà chưa thực hiện đã quay đi . Anh nhớ em dù chỉ một phút cũng muốn điên lên . Bất hạnh của anh là em không biết hay thật sự muốn quên đi . Nếu bây giờ anh muốn quay lại chắc cũng không được chấp nhận . Taeyeon em thật ngốc .

End POV

Wooyoung bước đi chỉ còn Taeyeon ngẩn ngơ . Những lời anh nói có ý gì

_Molla......

*********************************

Suốt ngày hôm đó là sự ngẩn ngơ dày vò . Taeyeon đứng ở lan can hóng mát , trời vào đông lạnh buốt , tóc nhẹ bay theo gió. , vỗ vào mặt rất rét thực sự rất rét . Rồi anh bước ra , mắt chạm nhau khoảng cách chỉ là cái cột cây ngang qua , dừng lại tại mắt anh Taeyeon không nói gì thẫn thờ

_Em còn nhớ tuyết đầu mùa năm đó ? em bảo tuyết đầu mùa sẽ xóa sạch những lời dối trá , xóa nỗi đau . Em nói công chúa tuyết là em và sẽ không để anh lạnh . Em nói em muốn ăn lòng nướng cả gà bia , em muốn đi tháo Namsan , em muốn đi du thuyền , ăn kem vào ngày thứ 1500

_Thôi đủ rồi ! tất cả em đều muốn quên hết , xin anh đừng nói thêm là em không nhớ

_Em lạnh không ? Lạnh lắm nhỉ tuyết rơi rồi

_....

_Năm nay anh rất lạnh ! à không 3 năm nay anh rất lạnh.... những lời em nói đều lừa anh . Là em không nhớ hay cố tình quên đi , anh nhớ mãi là em và anh nắm tay nhau hứa hẹn , em đã đónh dấu vào trán anh

_Đối với em Jang Wooyoung-ssi chỉ là bạn....-Taeyeon nhấn mạnh

_Anh đã nói sẽ lấy lại những gì của anh !!

_Em không quan tâm anh đến đây làm gì ! đơn giản hằng ngày chúng ta vẫn gặp nhau , vui vẻ như NHỮNG NGƯỜI BẠN !!!

_Anh sẽ cho em hiểu trái tim em muốn gì ... anh đã rất bất hạnh vì yêu em, em không thể chấp nhận anh dù chỉ một lần à ? anh là thật lòng anh yêu em thật sự chỉ một chút thôi

_Anh muốn đi rồi tại sao lại quay về ?

_Là vì em......Taeyeon anh yêu...

_Jang Wooyoung-ssi có vẻ anh không hiểu nhỉ vậy thì mong anh bước khỏi tôi à không bước ra khỏi cuộc đời tôi .

RẦM

Taeyeon quay đi để anh ở lại thẫn thờ . Wooyoung bây giờ như bị dao đâm vào tim , anh hét to mặt đỏ ngầu thất vọng ngồi sụp xuống .Dường như trời đông chẳng còn lạnh , áo khoác chẳng còn cần thiết anh cảm thấy nóng , tim bốc cháy vì cô gái ấy . Cô bước đến rồi ra đi vội vã . Liệu đây có còn là tình yêu hay chỉ là tổn thương trong tích tắc . Cô gái này quá ngây ngô , ngày hôm đó và hôm nay quá khứ tan đi nhưng vì quá tổn thương mà khắc sâu . Lún vào tình yêu không thể từ bỏ , dù chỉ là vỏ bọc mạnh mẽ nhưng yếu đuối cuối cùng thì cũng gục ngã . Câu trả lời là YES nhưng chỉ sau 1 giây đã thay đổi . Người đàn ông hoàn hảo : vẻ ngoài , gia thế , tài năng nhưng cái cô cần là anh hãy đi xa . Người ta sẽ nghĩ Taeyeon quá ngốc nhưng chỉ như vậy mới thực sự hạnh phúc .

Thời gian một ngày trôi nhanh Taeyeon trở về nhà với vẻ mệt mỏi ,một mình bước vào thang máy với suy nghĩ hỗn độn .

"Thời gian đã mang đi quá khứ vậy tại sao lại bỏ mặc mình . Ngu xuẫn , giá như điểm xuất phát là không .Liệu định mệnh của mình có lại xuất hiện ?"

BỖNG cửa thang máy mở ra

_Aigoo may thật !!! Anh đi cùng nhé -Là anh Wooyoung

_Này sao nhìn anh chằm thế ?

_Yah......hay em suy nghĩ về anh

_Bỏ đi

Trong thang máy vẫn duy trì sự im lặng , 2 người không ai nói gì cảm giác lúc này thật coi đơn . Là do cô hay do anh là tự bản thân đánh mất nhau

Ngày qua ngày trôi qua , chỉ cách nhau 1 bức vách nhưng cảm giác vẫn vậy ngoài gặp nhau nhanh chóng ở thang máy ngoài ra chẳng còn gì đặc biệt . Thời gian vẫn trôi chỉ là không nhận ra . Wooyoung vẫn kiên trì mong muốn xoay chuyển trái tim cô . Cầm điện thoại trên tay nhấn vào tên cô

"Em đang làm gì ?"

"Thật ra anh thích..."

"Có thể anh đưa em..."

Soạn tin rồi lại xóa cứ như thế , Wooyoung muốn hỏi lắm chứ , vì anh muốn nói thêm rất nhiều điều , muốn như những cặp đôi khác , muốn những cuộc gọi , dòng tin nhắn

"Anh nhớ em"

Chỉ là lỡ tay , chỉ là nhấn nhầm nhưng đó là từ sâu trong đáy lòng , là tất cả anh muốn nói . Họ cách nhau chỉ là một bức tường nhưng khoảng cách lại xa thẫm . Giá như Taeyeon có thể hiểu , giá như cô nới lòng và giá như chấp nhận tình cảm này như những ngày đầu tiên . Và chắc anh cũng không biết một cô gái lòng cũng đau nhói vì nhớ . Taeyeon không quên , cô nắm chặt những kỉ niệm , chưa một phút xóa bỏ tên anh như vỏ bọc mạnh mẽ của mình . Không ai chọn được con đường mình sẽ đi và biết trước định mệnh ràng buộc . Tình yêu của họ gấp khúc chỉ để gặp nhau . Cả hai đều bất hạnh , chỉ yêu mà không được đáp lại và dồn nén tình cảm . Taeyeon nhận được tin nhắn lòng thắt nghẹn , là vì anh nhớ anh muốn có cơ hội

Taeyeon's POV

Anh có nghe em nói không Wooyoung-ssi . Em cũng nhớ anh , em muốn phát điên . Chúng ta gặp nhau , đã từng yêu nhau , rời xa và gặp lại chắc có lẽ là định mệnh . Đùa vui anh nhỉ , em không thở nổi . Chúng ta đến vội vã , thoáng nhanh rồi vội nói lời tạm biệt , em hiểu anh rất đau nhưng em còn đau hơn . Tại sao chúng ta không thể đến tháp Namsan , không thể đi câu cá , xem phim..... là do em quá tàn nhẫn để anh bất hạnh như thế này.

End POV

Lại một tháng trôi qua SM tổ chức đợt đi leo núi cho nhân viên . Taeyeon đương nhiên không thể từ chối mặc dù chẳng chút hứng thú . Đợt leo núi này là phần thưởng trước cho hợp đồng quảng cáo lớn sắp tới . Tất cả mọi người đều nô nức phấn khởi Tiffany chuẩn bị quần áo sớm trước cả tuần chỉ có Taeyeon chán ngán . Dịp này là để khuây khỏa nhưng chỉ khiến ngươì khác mệt mỏi vì leo núi vào giữa hè .

D-day

Tại trụ sở SM

Tất cả mọi người đều có mặt từ sớm , xa du lịch cũng đến , đông đủ khoảng 30ph là khởi hành . Không khí tươi vui trên gương mặt mọi người , tuy thời tiết oi bức nhưng đây cũng chính là cơ hội rèn luyện sức khỏe . Nắng cũng dần lên , ai nấy cũng mau chóng xếp hàng lên đường duy chỉ Taeyeon là chưa đến

_Yah Fany à em gọi Taeyeon đi sắp khởi hành rồi !-Donghae thúc giục

_Vâng chắc kẹt đường anh ạ !

_Kẹt đường gì chứ ? mau lên

"Tút! tút! tút!!!"

Taeyeon đang trên đường đến lúc sang xe có gặp trục trặc mãi một lúc mới khởi động . Cô cũng gấp rút nhanh đến công ty vì không muốn phiền nhưng không may xe bỗng đứt thắng Taeyeon loạng choạng , vô lăng không điều khiển được . Xe chạy với tốc độ cao đâm thẳng về phía trước và rồi RẦM 2 chiếc xe tông vào nhau. Taeyeon ngất đi , máu chảy không ngừng tưởng chừng như tim ngừng đập . Máu trên trán chảy không ngừng , hơi thở gấp gáp , kẹt trong đống vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro