A.Y. Lounge Bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Logan lạnh lùng ngồi trên ghế sofa, như mọi khi không lên tiếng nhưng vẫn luôn thu hút mọi sự chú ý của các cô gái, đặc biệt là Doyeon, đã lâu lắm rồi cô ta mới được nhìn thấy anh, trong lòng cảm thấy rạo rực vô cùng.

Anh ngược lại chả buồn liếc mắt tới ai. Bàn tay với những ngón tay thon dài đẹp đẽ cứ xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, người đang ngồi ở đây mà tâm trí lại chỉ nhớ tới Suryeon. Tại sao cô không gọi điện xin lỗi anh?

Hừm...hay là cô ấy ngại nên mới bảo Seol Ah nhắn tin cho anh nhỉ?

Trong lòng anh chắc mẩm đúng là như thế rồi. Yoonchul nhìn cái dáng vẻ ngẩn ngơ thẫn thờ đó của Logan, cười cười lại gần trêu chọc.

"Sao? Gọi tôi ra đây sau đó lại một mình thẫn thờ, lại bị mỹ nữ từ chối rồi à?"

Logan lạnh nhạt không đáp, đưa cốc rượu lên nhấp một ngụm.

"Lần trước một màn đánh ghen của cậu đúng là khiến tôi mở rộng tầm mắt đấy, không ngờ bình thường trông cậu lạnh lùng là thế, vậy mà khi yêu vào cũng ghen tuông ghê vậy."

"Yoonchul, nếu cậu còn nói thêm nữa, tôi sẽ cắt lưỡi cậu ra đấy."

Logan lia ánh mắt cảnh cáo đáng sợ đến, Yoonchul thức thời làm động tác ngoan ngoãn im miệng.

"Nhưng mà, cậu thực sự có tình cảm với cô gái đó à? Đừng trách tôi nói nhiều, nhưng bốn năm trước, cô gái làm chuyện đó với cậu một đêm, cậu đã tìm ra cô ta chưa?"

Vẻ mặt anh tức khắc thâm trầm, ngày hôm đó anh đã cho người điều tra nhưng không thể nào tìm ra cô gái ấy.

Trong kí ức anh giờ đây chỉ còn lại hình bóng mập mờ hư ảo, căn bản không thể nào nhớ rõ nổi.

Năm xưa thực ra trong bữa tiệc sinh nhật, Shim Dongman đã thừa nhận Seojin là con gái mình, ông ta nói đây là bữa tiệc chào đón Seojin, không hề nhắc tới Suryeon. Hôm sau về nhà ông ta cũng đoạn tuyệt quan hệ cha con với cô, vì thế trong nhà họ Shim bây giờ mọi người chỉ biết tới Seojin. Có rất ít người biết vào bốn năm trước, từng có một đại tiểu thư tên là Shim Suryeon nổi tiếng xinh đẹp diễm lệ.

Quá khứ đó đã bị chôn vùi, chẳng trách Logan không điều tra ra được.

Yoonchul biết đó là chuyện luôn canh cánh trong lòng anh, im lặng ngồi một bên. Logan lại nhớ tới Suryeon, mỗi lần tiếp xúc với cô và Seol Ah, anh đều cảm thấy rất thoải mái dễ chịu, thế là nhấn số gọi cho cô.

Suryeon đang đi ăn cùng với Yoonhee và Seol Ah, nhìn thấy số của anh hiện lên lại không muốn nghe, thế là cô tắt chuông đi. Nhưng anh giống như âm hồn bất tán, cứ gọi mãi không ngừng, Suryeon bực bội vào nhà vệ sinh nghe điện thoại, gắt gỏng với anh.

"Có chuyện gì thế?"

"Sao bây giờ em mới nghe điện thoại?"

Logan cũng hơi bực, nhưng anh cố gắng kìm nó xuống. Chỉ cần mỗi lần không gọi được cho cô là trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh cô đang ở với một người đàn ông khác.

"Tôi làm gì cũng phải báo cáo với anh hay sao?"

Cô đến sắp không chịu nổi với anh.

"Em đang làm gì?"

Suryeon hít sâu một hơi. Anh lại nói tiếp.

"Tôi chỉ muốn biết em có an toàn hay không thôi."

Cô hơi sững người, nhịp tim bỗng lạc đi một cái.

"Tôi không sao. Tôi đang đi ăn cùng Yoonhee và Seol Ah."

"Không sao là tốt."

Bầu không khí bỗng rơi vào trầm mặc một lát, sau cùng anh mới lên tiếng.

"Vậy tôi cúp máy đây."

"Khoan đã.."

Suryeon ngăn lại.

"Cảm...cảm ơn anh vì những món quà, và anh đã chơi với Seol."

"...Không có gì."

Logan nói xong, cúp máy. Yoonchul nhìn thấy hai đám mây hồng hồng khả nghi trên mặt anh, phì cười trêu chọc.

"Ôi mẹ ơi, cậu cũng biết đỏ mặt sao...haha"

"Im miệng."

Logan cầm cốc rượu lên tu ừng ực như nước lã, uống hết mà anh vẫn cảm thấy không đỡ nóng tí nào...

Suryeon trong nhà vệ sinh cũng vốc nước lên mặt cho đỡ nóng, lát sau mới đi ra ngoài, bất ngờ lại bị một tên say rượu sàm sỡ. Nhìn thấy cô xinh đẹp, hắn liền nổi lên ham muốn.

Cô lập tức tung cước đá cho hắn một cái, tên dê già nằm bất tỉnh nhân sự không biết trời trăng mây đất gì nữa. Suryeon phủi phủi hai bàn tay rồi đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro