Unpleasant Encounter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài đăng mới nhất của cô chính là dòng trạng thái gửi tới người hâm mộ.

Trong đó có một câu trả lời bình luận của fan nói rằng cô về nước rồi.

Lần đó bà của anh đột nhiên bị chứng bệnh khó ăn, đã mời cả bác sĩ và đầu bếp giỏi nhất rồi nhưng vẫn không có chút tiến triển nào.

Logan từng rất lo lắng về chuyện này, lúc đó bỗng nhiên trên mạng nổi lên một blogger tên là Lilian chuyên về ăn uống, điều đặc biệt là Lilian chỉ quay có mỗi đôi tay của mình khi làm đồ ăn khi làm video, chưa ai từng nhìn thấy diện mạo của Lilian. Nhưng dựa vào đôi tay thì nhiều người đoán Lilian là con gái, có rất nhiều người tò mò về diện mạo và thân thế của cô, thế nhưng Lilian vẫn kiên quyết không lộ mặt.

Logan lúc đó cũng không để tâm nhiều đến thế, cho đến khi có một công thức nấu ăn dinh dưỡng được cô làm rồi up lên trên blog không ngờ lại chữa được chứng khó ăn cho bà anh. Logan đã cho người bí mật đi tìm cô nhưng lại không thể tìm được nếu chỉ dựa vào mỗi đôi tay không. Thế là từ khi Lilian khóa blog thì anh cũng không nhớ đến chuyện này nữa.

Không ngờ hôm nay Lilian đã mở lại blog, trong lòng Logan lại bắt đầu nhớ về đôi tay đó, manh nha một ý định bị chôn vùi đã lâu.

Suryeon lúc này đã ôm lấy con gai ngủ, bên ngoài ánh trăng nhẹ nhàng len lỏi qua khung cửa sổ bệnh viện, chiếu lên gương mặt cô yên bình.

Sáng hôm sau, những tia nắng sớm đã xua đi màn đêm âm u ở bệnh viện, trong phòng bệnh vang lên từng tiếng cười đùa. Giọng nói non nớt của Seol Ah làm cho cả phòng ai nấy đều vui vẻ

"Seol Ah đố các cô các chú một câu nhé, có 2 con vịt đi trước 2 con vịt, 2 con vịt đi sau 2 con vịt, 2 con vịt đi giữa 2 con vịt. Hỏi có mấy con vịt?"

"10 con."

"12 con."

"Sai. Là 4 con vịt."

Seol Ah cười hihi khoái chí, mọi người xung quanh đều khen con bé thông minh.

Suryeon cũng vui vẻ theo, con gái cô đúng là thông minh hơn người, đi đâu cũng khiến người khác yêu quý.

Seol Ah được khen, còn không quên cô, nói rằng cô còn giỏi hơn.

"Mommy của Seol Ah cũng rất giỏi, mommy nấu ăn rất ngon, còn ngon hơn cả đầu bếp năm sao nữa đó!"

"Thật sao?"

Suryeon cười khiêm tốn.

"Không đâu, cũng thường thôi."

"Vậy cô cứ thử nấu xem sao."

"Đúng vậy đó."

Bị mọi người xung quanh dồn dập quá mà cô cũng không tiện từ chối, nên Suryeon đồng ý mượn nhà bếp của bệnh viện thử nấu vài món đơn giản. Cô tạm thời giao Seol Ah cho bọn họ trông hộ, con bé vừa thông minh vừa đáng yêu nên bọn họ nhận lời ngay.

Đang trên đường đi đến phòng bếp, Suryeon còn tính sẽ quay một video mới để đăng lên blog sau chuỗi ngày dài. Thế mà lại chạm mặt với cả Seojin, cô ta còn khoa trương dắt cả hai nguoi vệ sĩ áo đen hộ tống.

Suryeon thầm nghĩ xui xẻo, cứ thế mà đi lướt qua Seojin, coi cô ta là người vô hình, nhưng Seojin thì đâu có dễ dàng bỏ qua, chỉ cần nhìn thấy cô là cô ta đã muốn công kích.

"Ồ ai đây? Chẳng phải là đại tiểu thư của Shim gia lừng danh một thời sao?"

Suryeon coi như tiếng ruồi muỗi vo ve bên tai, tiếp tục bước đi.

Seojin bị lơ thì thẹn quá hóa giận, đứng chắn trước mặt cô.

"Này! Tôi nói cô đấy, điếc à?!"

"Xin lỗi, mắt tôi tự động bỏ qua những thứ không sạch sẽ."

"Không sạch sẽ?! Mày dám nói ai hả Shim Suryeon?!"

Seojin tức điên lên muốn lao đến thì lại bị mọi người xung quanh xì xào. dù gì ở đây cũng là bệnh viện. cô ta không được mất hình tượng.

Suryeon nhếch môi cười khẩy, từ khi cô bỏ đi là Seojin bắt đầu thay đổi phong cách ăn mặc giống cô nhỉ? Có điều cho dù Seojin có xinh đẹp thì cũng không thể nào có khí chất được như Suryeon, cho dù có cố gắng cách mấy thì khi đứng chung với cô vẫn bị lép vế thôi.

Còn Seojin đã để ý ngay đến cái váy mà cô đang mặc trên người, đó chẳng phải là thiết kế phiên bản giới hạn trong bộ sưu tập của Chanel sao?

Đáy mắt cô ta lại càng thêm ghen ghét đố kỵ, lời buông ra ám chỉ sỉ nhục cô

"Suryeon, vừa mới về nước đã câu được con rùa vàng rồi hả? Đúng là so với bốn năm trước cô vẫn như xưa nhỉ?"

"Tìm mọi cách lên giường với đàn ông để đạt được mục đích."

"Hừ, Seojin, sao cô không tự nhìn lại bản thân mình thế nào mà đi nói người khác? Chẳng phải cô cũng lên giường với người yêu của chị gái sao?"

Suryeon nhếch môi châm biếm.

"Có điều, cô chỉ là kẻ đi ăn thừa của tôi thôi. Đồ của tôi vứt đi rồi đúng là xứng với hạng người như cô!"

Seojin nghe xong tức nổ đom đóm mắt, nghiến răng nhịn xuống cười haha.

"Suryeon, cho dù cô có nói gì đi chăng nữa thì bây giờ tôi cũng là tiểu thư của Shim gia, còn là vợ của Joo Dantae, cuộc sống của chúng tôi rất hạnh phúc, tôi còn đang mang thai."

Suryeon nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng, Seojin lấn át được cô thì có vẻ rất hả hê.

"Suryeon, còn bây giờ cô không còn là tiểu thư của Shim gia nữa, nghèo rớt mùng tơi rồi, lại còn thêm bà mẹ tâm thần của cô nữa. Khó trách không lên giường với đàn ông cũng kì..."

Seojin lại nhắc đến mẹ cô, cô tức giận định giơ tay lên tát cô ta thì Dantae lúc này đã đi tới, lớn tiếng che chở cho Seojin.

"Cô định làm cái gì thế hả?!"

Trông thấy Dantae, Seojin đã ngay lập tức nép vào lòng anh ta, rơm rớm nước mắt.

"Từ... em tình cờ gặp chị Suryeon ở đây, vốn định hỏi thăm chị vài câu, ai ngờ biết em mang thai, chị ấy lại tức giận rồi muốn... hức hức..."

"Cô lại định động tay với Nam Xuyên à?"

Dantae nói.

Suryeon cười khinh bỉ, đúng là nực cười.

"Dantae, anh có bị mù thì não cũng phải thông minh một chút, là cô ta cố tình diễn trò gây sự với tôi thôi, tôi không làm gì cô ta cả."

"Chị... năm xưa là lỗi của em, chị vẫn còn giận em đúng không? Em đã xin lỗi chị rồi mà, tại sao chị còn muốn phá hoại hạnh phúc của em vậy?"

Seojin lập tức khóc rưng rức nói.

Suryeon không thể nào nhìn nổi nữa, cô mà ở đây thêm một lúc nữa thì có lẽ sẽ bị bệnh mất.

"Seojin, đừng đóng kịch nữa. Tôi không rảnh để mà ở đây đôi co với cô, tránh ra!"

Cô đẩy cô ta ra rồi rời đi, còn Dantae từ lúc nhìn thấy cô thì lại bắt đầu nhớ dáng vẻ xinh đẹp đó, cho dù có Seojin thì anh ta vẫn mong muốn có được cả Suryeon.

Seojin nhìn thấy ánh mắt của Dantae cứ dõi theo hình bóng Suryeon thì tức lắm, nói nhỏ bên tai anh ta.

"Hình như chị ấy lại được ty phú nào đó bao nuôi thì phải, nhìn bộ váy và dáng vẻ đó lúc nào cũng kiêu ngạo..."

Joo Dantae bị tác động bởi câu nói của Seojin, bỗng nhiên bực bội đố kỵ. Seojin thì nhếch môi cười thâm độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro