YOU'RE MY ANGEL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP1

KRYSTAL
Đã từng là tiểu thư của một gia đình giàu có nhưng vì thua lỗ trong làm ăn nên cô lại trở thành một cô gái bình thường như bao cô gái khác.Cùng gia đình gánh vác khoản nợ tuy không phải là nhiều với một ai đó nhưng lại vô cùng nặng nề với gia đình cô.Thế là cuộc đời cô phải lạc vào cuộc đời của một người khác.Nhưng với tính nết tiểu thư vốn có,liệu có hòa hợp được với nhau ?

MINHYUK
Một chàng giám đốc đẹp trai và tất nhiên là giàu có nhưng lại cô độc vì anh lớn lên và xây dựng cơ ngơi bằng chính đôi tay của mình.Gặp và cưu mang một cô gái không quen không biết,tính tình bướng bỉnh,đôi lúc lại lạnh lùng.Không biết rốt cuộc là anh là ân nhân của cô ta hay cô ta là bà chủ của anh nữa.Thế nhưng lại làm anh vô cùng thích thú,đôi lúc lại bực mình,lúc vui lúc buồn,lúc là một anh chàng vui vẻ,lúc lại cau có,đôi khi lại là một bad boy.Cứ như thế anh chợt nhận ra rằng cô ta ảnh hưởng đến tâm trạng của anh nhiều đến thế.

Cùng một số nhân vật khác.

                                                                               CHAP 1

Tại nhà Krystal

-"Chiều nay sau khi tan học,con sẽ đi với bạn và sẽ ăn tối luôn.Thế nên bố mẹ đừng chờ cơm con nhé."
Krystal mang cặp lên vai và chuẩn bị ra xe

-"Nhưng tối nay bố đã hẹn với chú Kim,giám đốc tập đoàn NEP đến nhà chúng ta ăn tối và không thể nào thiếu con được đâu con gái à.Con hãy hẹn bạn vào lần sau đi."

-"Bố cũng biết là con rất ghét những ai không biết giữ lời hứa mà.Bố hẹn với chú Kim nhưng con không hề hẹn chú ấy.Con đã hẹn với bạn thì chắc chắn phải thực hiện.Chúng ta mỗi người một việc,thế nhé bố.Thưa bố mẹ con đi."
Chẳng đợi ông bà Jung kịp phản ứng,Krystal đã chạy ra sân,lên xe một mạch đến trường.

Năm nay cô đã 20 tuổi,cái tuổi ở ngưỡng bước qua từ một cô gái ngây thơ sang 1 người trưởng thành,ngay từ nhỏ Krystal luôn quyết đoán,những quyết định của cô không một ai trong nhà có thể làm lay chuyển được.Vì có 1 mình cô là con,những quyết định của Krystal đa phần là đúng đắn,mà nếu có sai thì cô cũng tự mình chấp nhận mà chẳng than phiền với ai.Thế nên ông bà Jung luôn tôn trọng ý kiến của con gái mình.Dù cuộc hẹn với ông Kim tối nay là để tác hợp cho Krystal và cậu chủ bên ấy nhưng vì cái cô bướng bỉnh này mà ông đành thất hứa với người ta.

********
Tại nhà Minhyuk

-"alô,được tôi sẽ đến ngay"
Cầm điện thoại trên tay,Minhyuk trả lời một cách gấp gáp

Ngày nào cũng thế,Minhyuk luôn quay cuồng trong công việc.Vốn dĩ hôm nay anh định không đến công ty vì muốn nghỉ mệt một hôm sau chuyến công tác 1 tuần.Dù mới 25 tuổi nhưng Minhyuk lại dành toàn bộ thời gian cho công việc mà chẳng buồn tìm kiếm tình yêu như bao anh chàng khác.Vì ngay từ lúc 7 tuổi,sau khi bố qua đời anh đã quyết tâm kiếm thật nhiều tiền rồi mới nghĩ đến chuyện vợ con.Bởi vì mẹ đã bỏ bố con anh mà đi khi bố trắng tay để theo một người đàn ông lắm tiền khác.Anh không tin phụ nữ dù có nhiều người luôn dùng những lời nói ngọt ngào với anh.Anh thích sự thoải mái,tự do,tự cầu,tự cung nên trong nhà anh không có lấy người giúp việc.

Anh mặc áo sơ mi trắng,khoác vest đen,thắc cà vạt chỉnh tề rồi vội vã xách cặp ra xe và chạy đến công ty.

*** 

RẦM!!!!!!!!!

Vì chạy quá nhanh và đang nghe điện thoại mà xe của Minhyuk đã đâm vào phía sau của một chiếc xe phía trước.

-"Anh chạy xe kiểu gì thế???"
Người cầm lái của chiếc xe kia bước xuống và cáu gắt với Minhyuk

-"Xin lỗi anh,vì tôi vội quá nên bất cẩn đâm vào xe anh.Tôi sẽ bồi thường thiệt hại."
Minhyuk thành khẩn hết mức có thể vì suy cho cùng anh là người có lỗi

-"Bồi thường thiệt hại là việc đương nhiên vì đây là đâu phải là xe của tôi.Nhưng mà xe thế này thì tôi là sao có thể đưa cô chủ đến trường được."

Từ trên xe một cô gái bước xuống
-"Chú cứ đem xe đi kiểm tra đi,tôi đi taxi đến trường cũng được"

-"Để tôi đưa cô đến trường,dù sao cũng là lỗi của tôi"

-"Tôi tự đi cũng được,trông anh vội vã thế kia,tôi không dám phiền anh đâu."

-"Dù sao tôi cũng trễ rồi,thôi thì để tôi xin lỗi bằng cách này vậy"
Nói xong Minhyuk đưa tiền bồi thường cho chú kia rồi mở cửa xe để cô gái bước vào

TRÊN XE
-"Trường của cô ở đâu?"
Minhyuk hỏi

-"Trường đại học Sungkyunkwan,anh biết chứ?"

-"Tất nhên rồi.Nó cùng đường đến công ty tôi.Cô tên gì?Tôi có thể biết được không?"

-"Xin lỗi thì chắc không cần phải biết tên đâu nhỉ?Chỉ cần đưa tôi đến trường là xem đã xin lỗi xong rồi."

Minhyuk ngẩn người trước lời nói đó và quay sang nhìn cô gái kia.Lạ thật cô ta thật xinh đẹp.Không phải như những cô gái phấn son lòe loẹt,ăn mặc hở hang anh thường thấy.Cô mặc chiếc quần Jean xanh,anh sơ mi sọc,sơ vin gọn gàng,mang giày vans.Mũi cao,môi đẹp,mắt đẹp,chỉ có điều quá lạnh lùng.Là vì trước giờ anh không để ý đến con gái hay tại vì cô ta quá đẹp.

-"Anh chạy xe cẩn thận đi chứ,kẻo lại đâm vào chiếc xe phía trước rồi lại gây rắc rối và cuối cùng tôi phải đi taxi cho mà xem."
Krystal thấy Minhyuk không tập trung lái xe bèn nhắc nhở

-"À......Xin lỗi cô"
Minhyuk lấp ba lấp bấp,hoàng hồn tập trung vào "chuyên môn"

Dừng xe trước cổng trường Sungkyunkwan,Minhyuk xuống xe mở của cho cô gái đó.Cô cũng cảm ơn anh rồi chào anh trước khi vào trường.Minhyuk chạy xe đến công ty,tuy công việc chất núi kia vẫn còn đó đợi anh nhưng anh lại thấy vui hơn bình thường và khẽ nở một nụ cười.

CHAP2

-"Anh nói sao???Tại sao lại như vậy được chứ??????"

-"Thưa giám đốc,khả năng công ty đứng trước nguy cơ phá sản là rất lớn,hiện nay cổ phiếu đang giảm một cách nhanh chóng.Vì chúng ta đã chuyển toàn bộ số tiền cho phía đối tác nhưng vì họ thiếu nợ rất nhiều nên đã bỏ trốn.Lần này công ty chúng ta trắng tay"

Sau khi nghe xong cuộc gọi từ trợ lí,ông Jung ngất đi và được đưa vào bệnh viện.

Đèn phòng cấp cứu vụt tắt

Bác sĩ bước ra và nói một câu nói mà tất cả mọi người trên thế gian này chẳng ai muốn nghe và dám đối mặt với nó.

-"Chúng tôi đã cố gắng hết sức.Vì ông nhà bị nhồi máu cơ tim do cú sốc quá nặng nên không thể qua khỏi.Thành thật xin lỗi."

Chưa kịp nhìn mặt bố lầncuối,Krystal dường như không thể nào tin vào những gì mình vừa nghe.Vừa lúc sáng cô còn nói lí với bố về việc ăn tối mà bây giờ lại...Hôm nay là ngày gì mà cô phải nghe nhiều từ xin lỗi đến thế.Cô khụy xuống tại đó và cứ khóc,mẹ cô cũng khóc,tiếng khóc đau đớn chen ngang cái không gian im lặng não nùng đáng sợ của bệnh viện.

Rồi từ đây cô bắt đầu phải tập sống cuộc sống bình thường,tập gánh vác cái khoản nợ kia,tập kiên trì để làm chỗ dựa cho mẹ.Tất cả quay lại con số 0 tròn trĩnh lúc đầu.

***

Đã 1 tháng kể từ ngày ông Jung qua đời,Krystal cũng tập quen dần với cuộc sống không bố.Mẹ cô về quê sống với người dì,làm việc để cùng cô trả nợ.Cũng may là cuộc sống còn có nụ cườ ivới cô nên dù có vất vả cô cũng đủ sức mà gánh lấy nó.Vốn dĩ tiền cùng hợp tác nhưng bị giật của ông Jung rất nhiều nhưng phần lớn là tiền của gia đình,chỉ khoảng 1/5 trong số đó là vay thế chấp nhà cho ngân hàng nên cũng không phải là không có khả năng chi trả.Nhưng đó là đối với người  đã đi làm thu nhập nhiều,còn cô,1 cô gái năm nhất đại học thì tiền đâu mà trả xong nợ trong vòng 2 năm cơ chứ.Đem hồ sơ đến công ty nào cũng bị từ chối vì trình độ và kinh nghiệm.Nhà thì tạm thời bị niêm phong đến khi trả xong khoản nợ,nên Krystal đành ở trọ nương thân.

Hôm nay lại một ngày nữa Krystal đem hồ sơ đi xin việc.Cô cũng chọn cho mình chiếc váy lưng cao và sơ mi trắng như những lần xin việc trước.

Lần này cũng câu nói đó :"Cảm ơn cô,cô về nhà và khi có thông báo chúng tôi sẽ liên hệ cho cô".Đây là lân thứ 5 cô nghe cái câu nói quen thuộc đó rồi mà chẳng lần nào liên lạc cả.

Nanananananana...Electric...nananana...Electric

Chợt tiếng chuông điện thoại cô reo lên

-"Cho hỏi đây có phải là số của cô Krystal Jung không ạ?Tôi gọi điện từ phòng nhân sự của công ty K.M.H,giám đốc của chúng tôi muốn gặp cô vào 4 giờ chiều nay.Mong cô hãy đến đúng giờ nhé"

Krystal vui quá hóa ngẩn ngơ,cô không nghĩ lại được nhận vào 1 công ty thiết kế trang sức lớn đến thế.Mặc dù chỉ mới 2 giờ trưa nhưng cô đã chuẩn bị sẵn sàng để được gặp giám đốc.

Đúng 2 giờ,Krystal gõ cửa phòng và nghe tiếng "Vào đi" của "ông" giám đốc.

-"Thì ra là anh sao?"

Krystal ngạc nhiên hỏi

-"Thế cô nghĩ là ai?À mà ở đây là công ty,tôi là giám đốc,cô là người đến xin việc,xưng hô đúng đi nào.Thì ra cô tên là Jung Krystal" - Minhyuk khẽ cười.

-"Cảm ơn anh đã nhận tôi vào làm việc,tôi hứa sẽ chăm chỉ.Cảm ơn anh rất nhiều."

-"Cô gái tôi đụng trúng 1 tháng trước đây sao?Nhưng ai nói là cô được nhận vào đây làm.Với trình độ năm nhất đại học thì cho dù cô có vẽ,thiết kế đẹp đến đâu cũng khó có thể mà vào đây được.Tôi là giám đốc ở đây nhưng cô như thế này thì tôi cũng chịu thua,cổ đông của công ty này khó tính từ khâu chọn nhân viên đấy"

-"Tôi không được nhận vào làmthế anh kêu tôi đến đây để làm gì?" - Krystal hỏi lại bằng giọng nói đầy thất vọng

-"Chẳng phải cô là một thiên kim tiểu thư hay sao?Sao lại phải đi xin việc?" - Minhyuk thắc mắc

-"Anh không trả lời câu hỏi của tôi mà còn hỏi ngược lại,tôi đi xin việc thì kệ tôi?"

-"Tôi không biết rõ nguyên nhân thì làm sao có thể giúp cô?Cô kì lạ thật đấy"

-"Tôi đâu có mượn anh giúp,anh nhận tôi vào thì tôi cám ơn,còn không thì tôi về đây" - Krystal lạnhlùng nói

Minhyuk sững sờ nhìn theo bóng Krystal,anh thật sự không thể hiểu nổi tại sao trên đời này lại có 1 cô gái khó hiểu đến thế.Xin việc mà còn khó tính hơn cả giám đốc.Chính vì càng khó hiểu anh lại càng muốn hiểu.Minhyuk cầm điện thoại lên và bấm gọi cho trợ lí:

-"Anh giúp tôi tìm hiểu về lí lịch của cô gái tên Krystal Jung sinh ngày 24 tháng 10 năm 1994 xem gia đình cô ta thế nào,bố mẹ ra sao,nói chung là tất tần tật tất cả các thông tin liên quan đến cô ta cho tôi ngay nhé."

Nói đến Krystal sau khi rời khỏi phòng giám đốc,cô rũ rượi như những lần xin không được việc trước.Nói vài câu làm giá vậy thôi chứ thật sự cô cũng buồn lắm chứ.Cả một tháng nay tiền làm thêm của cô chẳng là bao,không thấm tháp đâu so với số tiền thiếu nợ ngân hàng,chưa kể cô phải trả tiền thuê nhà.Lang thang rồi cuối cùng cũng về đến nhà,cô muốn phát điên lên khi thấy hành lí mình ở phía trước và nghe câu nói rất ư là nhẹ nhàng của bà chủ:

-"Xin lỗi vì ta không báo cho cháu trước,nhưng vì hôm nay gia đình của ba đứa con ta từ Mỹ về định cư luôn nên ta đành thế này với cháu.Ta không lấy tiền nhà tháng này đâu.Xin lỗi cháu nhiều nhé."

Krystal chẳng biết nên vui hay nên buồn với câu nói vừa rồi nữa.Vui vì coi như tháng vừa rồi cô được ở miễn phí không tốn 1 xu nhưng tối nay cô ngủ ở đâu?Cũng chập tối rồi làm sao tìm nhà trọ,khách sạn lại là 1 nơi càng nói không.

-"Cái tên chết tiệt đó,lần nào gặp hắn là lần đó xui xẻo tìm đến" - Krystal thầm nghĩ

Cô lại tiếp tục cuộc lang thang không rõ đích đến,chợt có 1 chiếc xe dừng lại ngay cạnh cô,kính xe hạ xuống,một cái đầu ló ra ngoài và nói :

-"Chào cô,cô gái tháng trước"

CHAP3 

Krystal quay sang nhìn người mới vừa lên tiếng nhưng rồi lại tiếp tục đi mà chẳng thèm đoái hoài đến ai kia.

Minhyuk xuống xe và đi theo Krystal,miệng thì nói không ngừng:
-"Cô đi đâu thế?Xách theo cả hành lí nữa à?"

Đáp lại Minhyuk chỉ là sự im lặng của Krystal.Hai người cứ đi nhưng bước chân thì càng lúc càng chậm.Bỗng nhiên Krystal ngã xuống rồi ngất đi.Minhyuk ở phía sau không biết chuyện gì xảy ra liền chạy lại,bế cô vào xe và đem hành lí của cô chạy thẳng đến bệnh viện.

-"Cô ta bị sao thế bác sĩ?" - Minhyuk lo lắng hỏi

-"Cậu cứ yên tâm,cô ta không sao đâu.Chỉ là do quá đói nên cô ấy ngất đi thôi.Bây giờ thì trở lại bình thường rồi,chúng tôi đang vô cho cô ấy 1 chai nước biển nữa để sức khỏe hồi phục nhanh hơn.Cậu có thể vào được rồi đấy."

Ôi trời,làm anh giật bắn cả mình.Thì ra cô ngất chỉ vì một lí do đơn giản là ĐÓI.Anh mở cửa bước vào,Krystal còn chìm trong giấc ngủ,anh nhẹ nhàng ngồi kế bên giường để đợi cô tỉnh dậy.Anh nhìn thật kỹ vào khuôn mặt kia.Cô ta còn đẹp hơn 2 lần anh gặp.Có lẽ vì lúc này cô chỉ nằm đó để anh ngắm nhìn mà không nói chuyện lạnh lùng với anh.Một tháng trước chỉ nhìn thoáng qua thôi mà đủ làm anh mê mẩn,còn hôm nay ngồi cạnh lại cảm thấy thật sự cô còn đẹp hơn rất nhiều.Chẳng lẽ cô ta đẹp hơn từng ngày sao?Sóng mũi cao vút,lông mi dài,không phải nói quá nhưng cô ta đẹp như tranh vẽ vậy.Môi cô ta đẹp thế,càng nhìn càng hấp dẫn,dường như có một sức hút kì lạ nào đó cứ kéo anh càng lúc càng gần hơn với khuôn mặt kia.Chỉ còn 2cm nữa thôi...2 đầu môi vừa chạm nhau...nhẹ như không ... thì đôi mắt kia đã mở to làm anh nhanh chóng an tọa lên chiếc ghế vừa rồi.
-"Anh... vừa ... làm gì thế?"

-"Tôi..."

-"Xin lỗi,chúng tôi phải tiêm thuốc cho cô ấy,phiền anh ra ngoài chút nhé."
May sao đang lúc lúng túng,hai cô y tá vào kịp lúc,thở phù nhẹ nhõm.

-"Tiêm xong mũi thuốc này là cô có thể xuất viện rồi đấy,chúng tôi ra ngoài đây."

Lúc này Krystal chỉ muốn mình ngất tiếp hoặc làm gì đó để có thể ngủ ở đây qua đêm nay.Nhưng mà giờ người ta cho xuất viện,không lẽ lại ở lì đây.Krystal đi ra khỏi phòng thì thấy Minhyuk đứng trước cửa.Tạm bỏ qua chuyện lúc nãy,Krystal cáu với Minhyuk:
-"Sao anh lại đưa tôi vào đây chứ,tôi không đủ tiền trả tiền viện phí đâu.À mà tôi có tên tuổi đàng hoàng,anh làm ơn đừng có kêu tôi bằng cô gái tháng trước nữa được không?"

-"Cô yên tâm,tôi đã trả tiền viện phí rồi.Bây giờ cô định đi đâu?"

-"Đi đâu hả?Bây giờ anh chở tôi lại một góc đường nào cho tôi ngủ bụi cũng được." - Krystal vừa lên xe vừa bất cần đời trả lời

-"Cô bỏ nhà đi bụi hả?Mà tôi nhớ là cô ở nhà thuê mà.Sao lại đi bụi chứ?" - Minhyuk vừa hỏi vừa đề máy xe

-"Sao anh rành về tôi quá vậy?Là tại con của bà chủ nhà ở nước ngoài về,không nói trước rồi tiễn thẳng tôi đi không cần trả tiền nhà.Ủa,mà sao tự nhiên tôi lại nói với anh mấy chuyện này chứ?"

Minhyuk mỉm cười,quay sang nhìn Krystal:
-"Cô còn đói không?Chúng ta đi ăn gì nhé?"
-"Tôi vẫn còn đói đó,tôi cũng muốn uống rượu soju nữa.Chúng ta đi đi."

***

Đến quá ăn bên đường,hai người xuống xe,vào quán,gọi thức ăn và hai chai soju.Thay vì ăn cho hết đói,Krystal chỉ uống rượu,cô uống rất nhiều 1 chai 2 chai 3 chai 4 chai và Minhyuk không thể nào cản được,tửu lượng cô ta cao thật.Cô say,Minhyuk thì không biết đưa cái cô say sỉn này đi đâu đành chở cô về nhà.Lúc dìu cô vào,Krystal cứ đánh không ngừng vào người Minhyuk,miệng thì lẩm bẩm: "Anh thật là to gan,dám hôn tôi sao?Là nụ hôn đầu tiên,đầu tiên đó."
Không ngờ lúc say bí tỉ như thế này mà cô ta còn nhớ lúc đó,chắc nãy giờ cũng kiềm chế lắm.Thế nhưng anh lại thấy vui,vì đó cũng là lần đầu tiên của anh mà.Anh đưa cô vào phòng,kéo chăn cho cô rồi quay về phòng mình.

Suốt đêm Minhyuk không tài nào ngủ được,cứ nghĩ về Krystal...

***
Sáng hôm sau

Minhyuk dậy bước ra khỏi phòng thì Krystal từ phòng đối diện cũng đi ra.Krystal thấy ngại vì đã làm phiền Minhyuk đêm qua,cô không dám nhìn thẳng anh mà chỉ lên tiếng nói : "Xin lỗi anh nhé.Và cảm ơn nữa".
Minhyuk cười trước thái độ của Krystal,anh nói: "À,không có gì, mà hôm nay cô không đi học sao?"

-"Đáng lẽ ra hôm nay vẫn đi học bình thường,nhưng còn đống hành lí này và phải đi tìm chỗ ở nữa nên chắc là tôi sẽ nghỉ học hôm nay." - Krystal trả lời

-"Cô cứ để hành lí ở đây rồi đi học đi,khi tan học về rồi đến lấy,tôi không cảm thấy phiền đâu.Cô chuẩn bị đi rồi tôi sẽ đưa cô đến trường."

Trước khi đưa Krystal xuống xe vào trường,Minhyuk đưa cho Krystal 1 cái bánh ngọt để cô ăn lót dạ rồi vội vã đến công ty.

Ngồi học nhưng Krystal cứ suy nghĩ: "mình cũng may thật,không biết ân nhân ở đâu chui ra".Còn Minhyuk khi cuộc họp vừa kết thúc,anh trở về phòng và suy nghĩ xem có cách nào để giúp Krystal một cách tự nhiên nhất hay không.

-"Ủa mà sao mình lại phải giúp cô ta? Minhyuk à,không ngờ lại có một ngày vì một cô gái mà thằng đàn ông 25 năm qua không biết chút gì về tình yêu như mày lại xiêu xiêu vẹo vẹo" - Minhyuk thầm nghĩ

Thế rồi cái ước muốn được giúp hay nói đúng hơn là được gặp mặt Krystal nhiều hơn đã giúp cho Minhyuk lóe lên 1 cái ý tưởng mà đối với anh không gì hợp lí hơn.

Đến giờ nghỉ trưa,cũng là lúc Krystal gần tan học,Minhyuk chạy đến trường đợi cô để thực hiện kế hoạch của mình.

-"Cô gái tháng trước!Bên đây nè." - Vừa nói Minhyuk vừa vẫy tay để Krystal thấy mình

-"Sao anh lại đến đây?Tôi lại nhà đợi anh cũng được mà."

-"Chiều nay tôi cũng không phải đến công ty nên chúng ta cùng đi.Tôi có chuyện này muốn nói với cô."

-"Chuyện gì thế?Tôi và anh có chuyện gì để nói với nhau hả?"

-"Khi về đến nhà đã,nói ở đây sợ không tập trung lại xe,gây tai nạn rồi gặp thêm cô gái tháng này nữa thì khổ lắm." - Minhyuk vừa cười vừa trêu Krystal

Về đến nhà Krystal ngồi đó: "Anh muốn nói chuyện gì với tôi.Hay bảo tôi trả tiền phòng hôm qua?"

-"Tôi sẽ nhận cô vào làm?" - Minhyuk nghiêm túc nói

-"Sao???Anh nhận tôi vào làm trong công ty anh sao???Sao anh lại thay đổi quyết định thế???" - Krystal ngạc nhiên hỏi

-"Cô có bị hoang tưởng không vậy.Tất nhiên là không phải nhận cô vào công ty rồi.Ý tôi là tôi sẽ nhận cô,nhưng mà làm tại nhà này."

-"Làm tại nhà này???Làm gì???"

-"Làm giúp việc.Chứ cô nghĩ cô làm gì của nhà này được,vợ tôi chắc.Cô vẫn sẽ đi học bình thường.Ở tại đây và làm những công việc của một người giúp việc.Mỗi tháng tôi sẽ trả cho cô bằng tiền lương của những nhân viên trong công ty.Sao cô thấy được chứ?Cô gái tháng trước".

-"Cô thấy sao?" - Minhyuk hỏi lại lần nữa

-"Sao tự nhiên anh cần người giúp việc thế?Anh đang có âm mưu đen tối gì hả?Để tôi suy nghĩ đã,nhìn anh thật là nguy hiểm." - Krystal đá xéo Minhyuk

-"Tôi mà nguy hiểm hả?Sao ai cũng nói tôi hiền hết đó.Chắc mắt cô bị gì rồi,có cần đi khám không?Cần giúp việc là tại vì công việc tôi nhiều không có thời gian dọn dẹp nhà cửa,giặc đồ,lau nhà,...Cô cứ ngồi đó mà nghĩ đi,tôi đi tắm đây" - Minhyuk kể một tràng lí do rồi lên phòng

Krystal ngồi đó nghĩ tới nghĩ lui: "Tiền lương bằng tiền người ta đi làm,đi học bình thường,thêm cái nữa là anh ta đi suốt chắc cũng không cực khổ gì lắm đâu.Ăn ở miễn phí,lương cao,ngu dại gì mà không chịu.Giám đốc công ty tiếng tăm lừng lẫy vậy chắc anh ta không dám làm gì mình đâu.Thôi kệ đi,dù sao cũng khốn cùng rồi,phó mặc cho trời vậy." 

Minhyuk xuống,hai bên thỏa thuận xong và Krystal bắt tay ngay vào công việc.Minhyuk khẽ mỉm cười vì coi như bước 1 tiếp cận đã thành công tốt đẹp.

Còn Krystal,cuộc đời cô từ đây bước sang trang mới,không khổ cực,không buồn đau nhưng chưa chắc đã êm đẹp.Vì thiết nghĩ ở chung với 1 kẻ đẹp trai lắm tiền,thành đạt thì cho dù làm osin cũng không dễ dàng một chút nào.Từ đây cô bắt đầu thấy 1 tên Kang Minhyuk thật là đáng sợ.Mà dứt hắn ra thì tiền để trả nợ coi như xong.

Những chuyện bi hài liên tiếp xảy ra với một cô tiểu thư hóa người hầu,dù 1 tháng sống 1 mình nhưng thật sự cô vẫn chưa rành về nấu nướng,giặc giũ,dọn dẹp....Như phim ư?Còn dữ dội hơn phim nữa đó.

CHAP4

Sáng sớm của ngày làm osin đầu tiên...

Hai cánh cửa phòng đối diện nhau mở ra cùng lúc,hai con người mắt nhắm mắt mở cùng lúc đi ra...

"Cốp"
Hai cái đầu cụng vào nhau vang một tiếng "cốp" rõ to.Hai cái tay xoa xoa trán.Kể từ giây phút bắt đầu ở trong căn nhà này,nhắc đến cái gì cũng phải là "hai",là "đôi" nghe mới phù hợp....

-"Phòng anh có phòng tắm mà,sao lại xuống nhà khi chưa rửa mặt vậy?" - Krystal nhăn mặt hỏi

-"Tôi xuống uống nước.Cô đi đâu mà thức sớm thế?" - Minhyuk mặt cũng nhăn như khỉ ăn ớt vì đau

-"Anh tưởng tôi tới đây làm khách như bữa trước hay sao mà hỏi câu đó vậy.Tôi biết nghĩa vụ thiêng liêng cao cả của mình mà,phải thức sớm để làm đồ ăn sáng cho ông chủ,dọn dẹp rồi mới được đi học chứ."

-"Thôi,không cần phải làm bữa sáng đâu,đi ăn bên ngoài cũng được,cô vào ngủ tiếp đi,đến lúc đi học hả dậy."
Nói rồi Minhyuk xuống dưới nhà uống cốc nước rồi lên ngủ tiếp

Krystal cũng quay vào phòng,vừa đi vừa nghĩ: "Sao anh ta tốt dữ vậy trời.Dù sao cũng thoát nạn đầu tiên,anh mà ăn món tôi nấu là ở nhà giữ toilet nguyên ngày cho coi."

Đến giờ,Krystal chuẩn bị đi học thì nghe tiếng Minhyuk vọng xuống từ phòng: "Cô đi học bằng gì thế?Có cần tôi cho quá giang đến trường không?"

-"Không cần đâu,tôi đón xe buýt đến trường cũng được,osin nào dám làm phiền ông chủ.Tôi đi đây!"

-"Sao tự nhiên mình lại hỏi vậy nhỉ?Cô ta là người giúp việc mà,sao ông chủ lại phải chở giúp việc đi học." - Minhyuk cũng không thể hiểu nổi mình nữa.

Anh cũng đi làm như thường lệ.Khi tan sở,chạy nhanh về nhà,anh nhìn thấy một cảnh tưởng không thể nào hài hơn.Cái cô kia quên không đem theo chìa khóa,lại không biết số điện thoại của anh nên ngồi trước cửa đợi rồi ngủ lúc nào không hay.

Minhyuk mở cửa nhà,thay vì kêu cô thức dậy thì không hiểu sao anh lại bế vào phòng của cô,chắc có lẽ đợi từ lúc trưa đến giờ nên Krystal mệt lả người,ngủ mê chẳng buồn mở mắt.

-"Trời lạnh thế này không biết cô ta có bị cảm lạnh không nữa? - Vừa nói Minhyuk vừa đưa ta lên sờ trán Krystal - "Sao nóng quá vậy.Chết rồi,cô ta bệnh thật."

Minhyuk nấu nước nóng,vắt khăn rồi chườm lên trán Krystal,cứ như thế anh chăm cô suốt cả đêm.Đồng hồ chỉ 2h sáng cũng là lúc đôi mắt của Minhyuk bắt đầu biểu tình,nhưng lại không an tâm về phòng dù hai phòng chỉ cách nhau 3 bước chân là cùng.Anh nằm trên cái ghế dài ở đó và ngủ.

6h sáng,Krystal giật mình bật dậy như lò xo,đã trễ học rồi.Cô nhanh chóng lấy quần áo để thay,nhưng đến khi vừa cầm áo định mặc vào thì thấy tên chủ kia đang khoanh tay nằm ngủ say sưa trên chiếc ghế đối diện cô... "...Á ..... đồ biến thái,anh làm gì trong phòng tôi vậy..." - Vừa la làng,Krystal vừa lấy chiếc áo che phần thân trên,tay kia lấy chiếc áo cũ ném vào người Minhyuk.

Chưa kịp hoàng hồn,Minhyuk không hiểu chuyện gì đã xảy ra,chỉ thấy trước mặt mình là 1 cô gái đang lấy áo che người để lộ bờ vai trắng và vô cùng quyến rũ

-"ANH ĐI RA NGOÀI NGAYYYYYYYYY" - Krystal dùng hết âm lượng để đuổi Minhyuk

Phần nào định thần sau tiếng thét muốn điếc cái lỗ tai kia,Minhyuk mở cửa đi vội ra ngoài,anh nghĩ chắc cô đã hiểu lầm anh rồi.Minhyuk đứng đợi cô trước cửa phòng.Krystal mở cửa thấy Minhyuk chưa cho anh kịp nói lời nào cô đã thao thao bất tuyệt:
-"Đồ biến thái,mò xác qua phòng tôi làm gì,đêm qua anh làm gì tôi thế....bla..bla..."

-"Cô hiểu lầm tôi rồi.Cho tôi giải thích một chút có được không?" - Minhyuk như muốn điên lên khi Krystal cứ nói liên tục mà không để cho anh giải thích lời nào

-"Hiểu lầm gì chứ.Với tình huống đó thì anh muốn tôi nghĩ như thế nào về anh mới đúng đây......"

-"Bây giờ cô có im lặng không hả?Hay muốn tôi dùng bạo lực." - Minhyuk không thể chịu nổi tiếng lùng bùng bên tai mình nữa,anh cắt ngang lời Krystal,vừa nói vừa ép cô sát vào tường

-"Anh định làm gì tôi vậy hả???Chẳng phải tôi nói quá đúng rồi sao,anh là một gã bi..ế..n..." - Chưa kịp nói dứt câu Krystal đã cảm nhận được cái gì đó đang ngự trị trên bờ môi mình,cô bị bịt miệng bằng một nụ hôn không thể mãnh liệt hơn của Minhyuk,cô chống cự quyết liệt,anh bỏ cô ra rồi buông nhẹ một câu và cười như một tay chơi chuyên nghiệp: "Sao?Chịu nín nghe tôi giải thích chưa?Đối với một người như cô thì có lẽ biện pháp này sẽ được sử dụng dài dài"

CHAP5

-“Sao anh d..á…m…” – Krystal vừa cất tiếng nói,thấy Minhyuk cúi sát mặt vào định hôn mình lần nữa,cô đã kịp thời lấy tay che miệng lại,hay nói đúng hơn là tự bịt miệng mình.


-“Cô có thể xuống dưới nhà,ngồi xuống,uống miếng nước,ăn miếng bánh rồi nghe tôi nói được không?” – Ông chủ Minhyuk chuyên gia lợi dụng thời cơ kia lên tiếng

Tránh ánh mắt của Minhyuk,Krystal vội vàng đi xuống và yên vị trên chiếc sofa.Minhyuk ngồi đối diện và nhìn cô chăm chăm.

-“Anh làm gì nhìn tôi dữ vậy?Ngồi xuống rồi,nói đi chứ,để coi anh giải thích thế nào” – Krystal chau mày,nhăn trán

-“Hôm qua làm sao cô vào nhà được?” – Minhyuk điềm tĩnh hỏi

-“Hôm qua khi đi học,tôi không đem chìa khóa nhà…ngồi đợi anh ở cửa…hình như tôi ngủ quên…rồi….” – Krystal dường như không thể nhớ những việc xảy ra tiếp theo sau khi cô ngủ

-“…rồi tôi đã bế cô vào phòng,trời gió lồng lộng mà cô lại mặc cái bộ đồ mỏng manh kia rồi sốt cao báo hại tôi thức trắng đêm để canh cô.Ngủ được một chút thì bị đánh thức bằng một màn ném áo đẹp mắt…Không được cảm ơn một tiếng còn bị gán tội là thằng biến thái.Làm ơn còn bị mắc oán.” – Minhyuk để từ đầu tới đuôi cho ai kia nghe

-“V…ậ…y à,xin lỗi và cảm ơn anh.Nhưng sao anh trách tôi được,tự nhiên thấy anh nằm trong phòng tôi,khi tôi đang thay đồ nữa chứ?Sao anh không kêu tôi thức dậy,bế tôi vào nhà làm gì,hàng xóm thấy kì lắm” 

-“Tôi kêu mà cô ngủ như người chết rồi thì làm gì còn cách nào khác ngoài cách đó” – Minhyuk là bậc thầy của việc nói dối,và tất nhiên chỉ với một mình người không biết trời trăng gì đó thôi.

-“Chậc…chắc tại tôi mệt quá,đợi anh từ trưa tới tối mà.Còn 1 chuyện nữa…anh phải trả lời thật lòng cho tôi” – Krystal như một bà chủ đang ra lệnh 

-“Còn chuyện gì nữa sao?” – Đến lượt Minhyuk thắc mắc

-“A…n…h … c…ó… t..h..ấ..y … g..ì … c..ủ..a … t..ô..i … k..h..ô..n..g?

-“Sao?...Cô hỏi tôi có thấy gì của cô không hả? Có đúng không? – Càng nói Minhyuk càng tiến lại gần Krystal hơn – “Trắng thật đó” – Minhyuk trả lời bằng giọng nói và nụ cười của 1 tên sát gái

-“Anh…”

-“Không ngờ ốm nhom như cô mà cũng quyến rũ lắm chứ,ngay cả nốt ruồi bên má phải cũng đặc biệt nữa” – Minhyuk nói ra những lời mà có lẽ ngay cả anh cũng không thể ngờ rằng có một ngày chính mình là chủ nhân của chúng.

-“Anh…” – Từ “anh” kéo dài không vế cuối lần thứ hai vang lên từ miệng của cô gái xui xẻo. “Gia đình phá sản,bố mất,thiếu nợ ngân hàng,xin không được việc,bị tiễn ra khỏi nhà thuê,tưởng đâu thoát nạn ai dè lại gặp thêm tên chủ vừa điên vừa biến thái,có ai mà xui như vậy không trời!!!Nhưng đã lỡ nhận của hắn trước 4 tháng lương rồi.Không lẽ bây giờ bỏ trốn” – Krystal thầm nghĩ

-“7h30 rồi.Cô mau đi làm đồ ăn sáng cho tôi đi.Sao lại ngồi thừ người ra đó” – Krystal nhanh chóng thoát khỏi những suy nghĩ bằng câu nói kia – “7…7h…30 sao?Chết rồi,trễ học mất rồi…” – Vừa nói Krystal vừa hoảng hốt,luống cuống cả lên

-“Cô bị mất trí nhớ hay sao vậy?Hôm nay là chủ nhật,bộ cô muốn giảng viên không ngủ nghỉ,đi chơi hay sao mà còn vác xác đi học hả?” 

Nghe đến đây Krystal mới sực nhớ hôm nay là chủ nhật.Mà chủ nhật có nghĩa là cô được nghỉ nhưng đồng thời hắn ta cũng không phải đi làm.Ở nhà cả này với cái tên biến thái này,chắc cô đâm đầu tự tử sớm.

-“Làm thức ăn đi,20 phút sau đem lên phòng cho tôi.” – Nói xong Minhyuk về phòng của mình.Đóng cửa phòng,anh nghĩ lại những câu nói của mình ban nãy “Không ngờ cái thằng nhát gan,không có 1 chút kinh nghiệm nào lĩnh vực đó như mình mà nói ra được mấy câu đó.Sao mình hay quá vậy trời.Công nhận…mình oách thật”- Vừa nói Minhyuk vừa cười như 1 tên điên
Còn cái cô tiểu thư,à không phải nói là cựu tiểu thư và là giúp việc lâm thời kia ở dưới nhà vừa chiên trứng vừa suy nghĩ mông lung “Có khi nào đem cái này lên phòng hắn,rồi hắn làm gì mình không trời!Chỗ đó là địa bàn của hắn,sao mà cứ thấy nguy hiểm rình rập đâu đó quanh đây.Ủa,mà mùi gì nghe ngộ ngộ” – Vừa nói Krystal vừa hít hít thì nhìn thấy chảo trứng đen thui vì khét.Tới chiên trứng,cái món dễ nhất mà thành quả còn như thế này thì mấy món phức tạp sẽ ra sao.Không biết 1 tháng ở nhà thuê cô lấy cái gì làm thức ăn nữa.

Lửa cháy đen cái trứng và bén cả ra ngoài trúng vào tay của Krystal,theo phản xạ cô rút tay lại và la lên vì rát.Minhyuk trên phòng nghe cái tiếng muốn rung chuyển đất trời kia liền chạy xuống,nhìn thấy Krystal đứng đó và lửa dường như to hơn.Anh lấy nước tạt vào cái chảo cháy cho lửa dập rồi lôi Krystal lại bàn ăn cạnh bếp để xem vết bỏng.Không nặng nhưng nó đỏ tấy lên,anh liền lấy hộp y tế trên ngăn tủ để lấy thuốc trị bỏng thoa cho cô,chắc là đau lắm nên Krystal khẽ nhăn trán và cứ rút rút tay lại,Minhyuk liền thổi nhè nhẹ nhè nhẹ để cô đỡ đau hơn.Một chuỗi việc làm diễn ra hết sức tự nhiên,Minhyuk thì tập trung vào chuyên môn,còn Krystal,thay vì chống cự như lúc sáng,cô lại ngồi im để anh xử lí vết thương và nhìn anh.Chợt Minhyuk ngẩn đầu lên và…. Và 4 mắt đã chạm nhau,nhẹ nhàng thôi nhưng đủ làm cho cả hai cảm thấy ngượng ngùng.

CHAP6

…Có chút cảm giác kì lạ ẩn sâu trong cái sự ngượng ngùng kia.Minhyuk bỏ tay Krystal ra,cô hoàn hồn,vội cảm ơn rồi nhanh chóng đi về phòng mà không nói thêm lời nào nữa.

Tựa lưng vào cửa phòng,Krystal cảm nhận được tim mình đánh trống liên hồi.Vì trước giờ chưa từng chạm mắt chàng trai nào hay vì có cảm giác với ông chủ tử tế kia?Cô cứ mâu thuẫn giữa sự tử tế khi nãy và hành động biến thái lúc sáng.Rõ ràng là cùng một người nhưng sao nó khác đến vậy?Chắc tại con gái dễ dàng tiếp nhận sự nhẹ nhàng hơn là mạnh bạo.

Đặt lưng xuống giường,Krystal thở dài như muốn thoát ra khỏi dòng suy nghĩ không đâu.Dường như cơn sốt hôm qua vẫn còn dư âm đâu đó trong cơ thể,tay thì rát buốt dù đã được ai kia thoa thuốc kỹ càng,cô nhắm mắt trong mệt mỏi…

“Cốc cốc cốc”

“Lại gì nữa đây?” – Krystal suy nghĩ

Mở cửa phòng cô giật mình vì hình ảnh ngay trước mặt.Một ông chủ nghiêm túc?Một tên mà cô cho là biến thái?Hoàn toàn không.Trước mặt cô bây giờ là một chàng trai mang trên người chiếc tạp dề Hello Kitty được mua để dành riêng cho cô với tô cháo nghi ngút khói.

-“Nè,ăn đi.Tôi quên mất là cô vừa hết sốt.Không giỏi khoản này đâu nên chỉ được vậy thôi.” – đưa cháo cho Krystal,Minhyuk tự thanh minh,giải thích nguyên nhân và kết quả của hành động này.

Tròn xoe mắt đứng nhìn,Krystal chẳng dám tin đây là sự thật.Hôm nay là ngày thứ 3 cô ở trong nhà này và ngày thứ hai chính thức làm osin.Nhưng hình như tình thế bị đảo lộn,thật sự là cô chưa làm bất cứ việc gì của một người giúp việc cả.Ngủ ké vì say sỉn,sốt cao rồi ngất đi,bỏng tay vì vụn về chuyện bếp núc,…Cô tiểu thư ngày nào giờ lại bị thay thế bằng những hình ảnh này đây. “Anh ta nấu cháo cho mình,rốt cuộc mình là ai còn anh ta là ai trong căn nhà này vậy?” – Krystal thầm nghĩ

-“Cô chê cháo tôi nấu hay sao vậy?Nói cho cô biết,mấy món khác tôi không giỏi,chứ cháo trắng qua bàn tay tôi là đặc biệt thơm ngon” – Minhyuk khoe khoang

-“Ôi trời!Cháo trắng ai nấu mà chẳng được.Anh hết món nào để khoe rồi hay sao mà lại lôi cái món nhắm mắt làm cũng xong này ra vậy?” – Krystal cười,nụ cười đầu tiên trở lại sau một thời gian dài đánh mất.Cô vừa đưa tay nhận lấy tô cháo thì Minhyuk đã đi thẳng vào phòng và đặt nó lên chiếc bàn cạnh giường ngủ của cô kèm theo một câu nói không biết là quan tâm hay là mỉa mai nữa “Thôi để tôi tự làm cho chắc ăn,tay chân thế kia mắc công lại làm đổ rồi phiền tôi lần nữa.Cô gái vụn về!”

-“Nè!Đã nói với anh là tôi có tên tuổi đàng hoàng rồi mà.Sao hết kêu bằng CÔ GÁI THÁNG TRƯỚC rồi tới CÔ GÁI VỤ VỀ vậy? – Krystal cằng nhằn

-“Cô muốn tôi kêu như thế nào? “Krystal à!” hay “Cô giúp việc của tôi”” – Minhyuk dùng một giọng nói sến súa cực đại để diễn tả về những cái tên kia.

-“Thôi thôi.Anh muốn kêu bằng gì thì kêu,tôi không ý kiến gì nữa đâu.” 

-“Tôi xuống dưới nhà xem tivi đây,cần gì thì cô cứ kêu.”

…….

“Krystal à!” “Cô giúp việc của tôi!” – Nghĩ đến mấy câu đó thôi cũng đủ sởn da gà. “Anh ta thật là đáng sợ”
Cái đáng sợ xen lẫn bên trong sự tử tế làm cho con người ta cảm càng thấy nguy hiểm hơn…

“Cháo cũng ngon quá chứ!Chắc không phải hắn nấu ngon đâu,tại mình đói quá nên thấy vậy đó mà” – Krystal khen cái tô cháo trắng mà lúc nãy cô cho là 1 món bình thường ai cũng làm được rồi tự bác bỏ cái ý kiến của chính mình.
Đem tô cháo vừa ăn xong xuống nhà,Krystal thấy tivi bật,máy điều hòa hoạt động còn Minhyuk nằm dài trên ghế sofa ngủ.Không biết vì cái cảm giác của hôm qua vẫn còn hay sao mà Krystal cảm thấy lành lạnh,rồi cô tự áp đặt cái cảm giác đó lên anh chàng ngủ say sưa kia.Cô lấy chăn đắp lên người anh coi như đền ơn sau 3 lần giúp đỡ.

-“Nhìn kỹ anh ta cũng được chứ?Không đến nỗi nào.Chỉ có điều điên điên khùng khùng,lúc tốt lúc xấu,trạng thái tinh thần không ổn định mà thôi” – Krystal thầm nghĩ.Không hiểu sao cô không đi mà cứ đứng đó nhìn anh. 

“Chắc anh ta mệt lắm,suốt đêm qua không ngủ,sáng nay lại thức sớm vì…” – Một cảm giác có lỗi tràn về.

Nhìn lên bàn,Krystal thấy xấp mẫu thiết kế trang sức.Con người ai cũng có máu tò mò nên Krystal cũng không hề ngoại lệ.Cô ngồi trên chiếc ghế đối diện Minhyuk xem chúng một cách say sưa.Soi thận trọng từng mẫu vẽ,chú ý kỹ càng từng chi tiết Krystal nhận ra rằng có rất nhiều chỗ bị lỗi,không được đẹp và mất cân đối.Dường như đúng chuyên môn nên Krystal chẳng buồn để ý xung quanh.

Minhyuk không biết đã dậy từ lúc nào nhưng anh chẳng hề lên tiếng,chỉ nằm đó và ngắm cô.Lúc tập trung thật sự rất cuốn hút và sắc sảo vô cùng.Anh không ngờ khả năng chuyên môn của cô lại vượt bậc đến vậy.Những lời nhận xét của cô cho từng mẫu thiết kế chính là sự bất thường anh nhận thấy nhưng chẳng tìm ra lỗi cụ thể. “Cô ta thật sự là sinh viên năm nhất sao?Một tài năng đã được tôi khai quật”.

Rồi cũng xem xong mẫu vẽ cuối cùng,Krystal để xấp giấy xuống bàn và đặt ngay chỗ cũ.Đương nhiên là Minhyuuk cũng giả vờ quay về trạng thái ban đầu.Krystal lấy trong cặp ra 1 tờ giấy A4,một cây bút chì và 1 cục gôm,ngồi vẽ vẽ bôi bôi khoảng 20 phút rồi mỉm cười,một nụ cười thật sự hạnh phúc.

“Nanananananana Electric….”

Điện thoại reo,vì sợ Minhyuk thức giấc nên Krystal vội chạy lên phòng nghe điện thoại.Ở đây,Minhyuk ngồi nhanh dậy để xem cô vừa vẽ gì.
Là một sợi dậy chuyền mảnh kèm theo mặt dây là hình của một thiên thần nhỏ đứng trên mây được làm bằng dòng chữ “AOM” thiết kế vô cùng tinh sảo.Minhyuk lấy điện thoại ra chụp lại bức vẽ rồi quay về vị trí của mình,nhắm mắt lại anh mỉm cười và thầm nghĩ:

“Mẫu thiết kế này sẽ do chính tay tôi làm ra và tự tay đeo vào cổ cho em - CÔ GÁI CỦA TÔI”

CHAP7

-“…Rồ irồi,tớ biết rồi,mai gặp nhau rồi nói chuyện tiếp nhé.Bye cậu.” – Krystal tạm biệt sau 1 hồi nói chuyện với cô bạn cùng lớp.

Đi xuống nhà,lấy thứ mình vừa vẽ để cất vào,Krystal nhìn thấy trên mu bàn tay của Minhyuk hơi rỉ máu.

“Khi đắp chăn cho anh ta lại không thấy nhỉ?Chắc tại mình không để ý.” – Krystal ngây thơ không biết rằng trong lúc cô bận nói chuyện điện thoại có người lén chụp tác phẩm của cô rồi vội vã nằm xuống mà quơ tay trúng vào cạnh bàn…chảy máu.

Đi đến chỗ để hộp y tế,Krystal lấy 1 miếng băng cá nhân rồi dán vào cho anh, thao tác hết sức nhẹ nhàng và chuyên nghiệp.

Krystal về phòng,Minhyuk cũng thức dậy,nhìn lên bàn tay lúc bấy giờ anh chỉ ước cho lúc nãy bị rầy thêm mấy chỗ nữa.Chính cái khuôn mặt đăm chiêu tập trung đó thật sự đã hút hồn anh mất rồi.

Thế rồi cũng quay về công việc,anh về phòng đem những bản thiết kế ra và sửa theo lời nhận xét lúc nãy của Krystal.Có một sự khác biệt hoàn toàn sau khi chỉnh sửa.Từng mẫu vẽ như tăng thêm phần sang trọng và chuyển sang 1 đẳng cấp khác.

“Cốc cốc cốc” – tiếng gõ cửa vang lên và chủ nhân của nó không ai khác ngoài Krystal.

-“Anh muốn ăn gì?Để tôi nấu?Mà tôi nói trước,tay nghề tôi không cao cho lắm,anh đòi hỏi quá là hậu quả tự chịu.” – Krystal tự hỏi rồi giống như là tự trả lời

-“Chúng ta ra ngoài ăn đi,hôm nay tôi hơi lạc miệng,cô nấu không hợp khẩu vị của tôi nổi đâu” – Minhyuk nói dối không chớp mắt.Thật ra là bụng đói cồn cào nhưng vì biết ai kia hậu đậu màn nấu nướng hay nói đúng hơn là sợ cực khổ nên viện cớ này nọ thôi.

-“Ông chủ à.Anh có biết là tôi chưa có nấu món nào cho anh từ khi tôi bước vào căn nhà này tới giờ không?Thật ra tôi vui lắm đó nhưng mà ít nhất anh cũng cho tôi trổ tài một lần chớ.Lỡ tôi nấu ngon quá làm anh ghiền tối ngày muốn ăn cơm tôi nấu mà không thèm ăn tiệm luôn thì sao.” – Hôm nay tự nhiên nổi hứng,Krystal tha thiết mong muốn được nấu nướng 1 lần.

-“Vậy cô đi nấu đi,biết món gì nấu món đó.Nấu hết cũng được.Không chừng đây là lần cuối cùng trong đời tôi ăn cơm nhà.” – Minhyuk vừa nói vừa cười mỉa mai cô.

Đi xuống bếp,Krystal bắt tayngay vào công việc,cũng xào xào,nướng nướng như những người đầu bếp.Ngồi trênphòng làm việc được 10 phút,Minhyuk cứ ngỡ công việc của cô tiến hành thuận lợi ai ngờ đâu chỉ 2 phút sau,anh đã nghe tiếng thét kinh động đất trời vang lênlần nữa.Vốn dĩ tư thế đâu đó đã sẵn sàng ngay từ những phút giây đầu tiên rồinên anh cũng không lấy làm bất ngờ cho lắm.

-“Chuyện gì nữa vậy?’ –Minhyuk nhìn Krystal

-“Bắt nó lại….” – Vừa nó Krystal vừa chạy loạn xạ để bắt con cua ngang bướng cãi lời cô.

Tất nhiên là Minhyuk cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.Hai người đúng là cùng 1 kiểu.Bắt có con cua thôi mà um sùm trời đất,người té đầu này,kẻ trượt đầu kia.Cuối cùng cũng bắt được chú cua dễ thương,đáng yêu,xinh đẹp.Người ngồi thở hồng hộc,người nằm dài ra sàn,cả cái bếp như 1 bãi chiến trường sau cuộc quyết đấu sinh tử…Mệt quá rồi,hai người cuối cùng cũng quyết định chọn giả pháp tối ưu là … đi ăn tiệm.

Cứ như thế,thời gian thấm thoát trôi,mới đây mà đã gần 4 tháng.Tình hình vẫn như cũ,nếu như 10 ngày thì hết 9 ngày ăn quán còn ngày còn lại thì tất nhiên là … Minhyuk nấu.Mướn Krystal về để anh hầu hạ cô thì đúng hơn.Vẫn cãi nhau vì những chuyện trên trời dưới đất như thường lệ và biện pháp để làm Krystal im lặng vẫn là…cưỡng hôn.

Hôm nay, gần tan học,thầy giáo bước vào thông báo:

-“Như mọi năm,năm nay trường ta vẫn sẽ tổ chức cuộc thi THANH LỊCH.Vì các bạn là sinh viên năm nhất nên tôi xin nói về thể lệ cuộc thi.Mỗi lớp đại diện 1 người phải đầy đủ những yếu tố sau: Đẹp,tài năng và ứng xử thông minh,trải qua các vòng thi để tìm ra người chiến thắng chung cuộc,giải thưởng rất hấp dẫn và đặc biệt cần thiết cho lớp của các bạn đấy.”

Cả lớp ồn ào không biết nên tìm ai để chọn mặt gửi vàng và cuối cùng thống nhất chọn JUNG KRYSTAL bởi những lí do sau theo lời của trưởng lớp: Xinh đẹp đệ nhất,ngoại hình miễn bàn,hát hay vô đối,vẽ đẹp vô cùng,thông minh tuyệt đỉnh.

Không ngờ cái cô nàng hậu đậu trong mắt các bạn cùng lớp là hoàn hảo đến vậy.Dù ra sức từ chối vì không có thời gian nhưng 1 làm sao chọi nổi 52.Đành ngậm ngùi chấp nhận,ôm hận ra về.

“Kính coong kính coong”

-“Sao hôm nay cô về trễ thế?6h tối rồi” – Minhyuk vừa mở cửa cho Krystal vừa nhìn đồng hồ

-“Vì bị đám bạn lôi đi tập luyện để thi thanh lịch gì đó.Lại trễ chuyến xe buýt nên đi bộ về.Mà thôi đừng nhắc tới cái cuộc thi quái quỷ đó nữa.” –Vừa nói Krystal vừa đi vào nhà với vẻ mặt rũ rượi.

-“CÔ MÀ CŨNG THI THANH LỊCH NỮA SAO????????” – Minhyuk cảm thấy hơi bất ngờ

-“Anh làm gì phản ứng dữ vậy?Sao?Tôi thi thì có vấn đề gì à?”

-“À…không có vấn đề gì to tát.Bộ lớp cô không còn ai là con gái sao?” – Vừa nói Minhyuk vừa cười chế giễu

-“Nè nè,ý anh là sao?Tôi mà giành quán quân thì lúc đó đừng có hòng mà tiếp cận người nổi tiếng trường đại học Sungkyunkwan.” – Krystal vênh mặt

-“Chắc bị loại từ vòng gửi xe cũng không chừng.Cô mà giành quán quân lúc đó tôi tình nguyện dắt ban giám khảo đi khám mắt.” 

-“Để rồi coi.Vì câu này của anh mà tôi sẽ thi cho anh coi.Đừng có coi thường nhé.Krystal này quyết tâm thì chắc chắn sẽ được.” – Vốn dĩ không hứng thú nhưng chỉ vì mấy câu trêu chọc của Minhyuk mà máu quyết tâm đã dồn lên tới não.

“Bây giờ cá cược đi.Nếu cô giành giải cao nhất thì tôi sẽ tặng miễn phí cho cô một chuyến du lịch Hawaii.Còn nếu mà cô rớt,không cần biết là vòng nào,chỉ cần không phải là quán quân thì phải nghe theo lời tôi.Dám không?”

-“Anh tưởng đầu óc tôi bị đần độn à.Suy đi tính lại trong trận cá cược này phần trăm chiến thắng thuộc về anh rồi còn gì.Bộ tưởng quán quân dễ ăn lắm hả?” – Krystal tính toán

-“Không dám chứ gì?Suy cho cùng thì tôi vẫn là người chiến thắng đó thôi.” – Minhyuk khiêu khích

-“Lỡ rồi,phóng lao thì phải theo lao.Cược thì cược.Sợ gì.” – Sau một hồi dồn qua ép lại,cuối cùng Krystal cũng chấp nhận lời khiêu chiến.

Những ngày tiếp theo,cô ra sức luyện tập cho cuộc thi.Hết ở trường đến ở nhà rồi lại tập ở nhà bạn.Có lúc mệt quá,cô điện thoại báo rằng ngủ ở nhà bạn luôn không về.Thiết nghĩ chỉ là một cuộc thi thông thường nhưng tại sao Krystal lại phải luyện tập cật lực đến vậy?Vì giải thưởng hấp dẫn của cuộc thi?Vì chuyến du lịch Hawaii – nơi mà cô thích nhất?Đó chỉ là một nguyên nhân nhỏ cho sự quyết tâm này mà thôi.Thứ mà cô muốn là cho anh ta thấy năng lực thực sự của mình,anh ta hoàn toàn sai lầm khi coi thường cô.

Về phần Minhyuk,không phải tự nhiên mà anh chọn Hawaii là đích đến nếu anh thua trong trận cá cược này.Vì cô….cô rất thích biển.Nó tạo cho cô cảm giác thư thả và yên bình.Có lẽ nơi đó là nơi thích hợp nhất để xóa đi những sự việc không vui liên tiếp xảy ra trong thời gian vừa qua.

Anh thì sao?Một con người sợ nước.Hay nói đúng hơn là sợ cái không gian bao la và rộng lớn của biển cả.Vì cái quá khứ đầy đáng sợ đó…vì cái khoảnh khắc kinh hoàng đó mà giờ đây bên cạnh không có ai để được gọi lên hai tiếng gia đình.

“Tôi sợ nó,em thích nó.Đối lập nhau để bù đắp cho nhau.Tôi sẽ vì em mà sống cho thực tại,không vương vấn cái quá khứ đau đớn kia.Em cũng phải thế nhé.Cố lên Jung Krystal,chúng ta chắc chắn sẽ làm được.”

CHAP8 

Đúng như dự đoán của các bạn cùng lớp,Krystal dễdàng vượt qua các vòng sơ loại,bán kết để tiến thẳng vào chung kết.Niềm vui hòalẫn sự hồi hợp,khoảng cách càng lúc càng gần hơn tới ngôi vị quán quân của cuộcthi.

Mới 2 giờ chiều,Krystal đã vội vã đến nhà bạn đểchuẩn bị cho đêm thi cuối cùng.

-“Hôm nay thi xong nếu trễ thi tôi ngủ nhà bạnluôn,anh khỏi đợi cửa.” – Krystal vừa mang giày vừanói chuyện với Minhyuk.

-“Cô chưa rớt hả?” – Minhyuk vừa đọc sách vừa thảnnhiên hỏi

-“Đêm chung kết,là chung kết đó.Anh chuẩn bị muasẵn vé du lịch Hawaiicho tôi là vừa.” – Krystal nghiến răng nói từng chữ một.

-“Chưa cầm cái gì chứng tỏ được danh hiệu cao nhấtvề thì lúc đó vẫn chưa thể chắc rằng ai thắng ai thua đâu.”

-“Tối nay anh có đi coi không?Mà anh đi làm gì,mắccông anh chứng kiến giây phút đăng quang của tôi,thấy mình thua,anh xỉu ởđó,không có ai đưa đi cấp cứu.Khổ lắm!”

-“Không ngờ cái bệnh tự kỷ,tự sướng,tự tin,tự caotự đại của cô tái phát nhanh đến vậy.Ông chủ như tôi không có rãnh mà cất cônglặn lội tới đó chỉ để coi osin của mình thi đâu.”

-“Thôi,ông chủ ở nhà ngồi chơi xơi nước nhé.Osin đià,chừng nào về đem theo cái vương miện hoa hậu.Í lộn,vương miện quán quân vềđổi lấy cái vé Hawaii của ông chủ.Lúc mà osin đi Hawaii tận hưởng,ông chủ ở nhànhớ ăn uống cẩn thận nghe,lỡ bị tiêu chảy không có ai lo cho đó.” – Krystal nóinăng nhẹ nhàng mà thâm hiểm trong từ câu từ chữ với vẻ mặt khoái chí tột độ.

Cô mở cửa chạy đi,anh ở đây thầm nghĩ:
-“Nếu mà cô ta thắng,thì đi du lịch chỉ có 1 mìnhcô ta thôi.Làm sao mà mình đi chung được.Biết lấy cớ gì bây giờ?Sao mình khôngnghĩ tới chuyện này trước vậy trời.Phải nghĩ cách mới được.”

Minhyuk lấy điện thoại điện cho thằng bạn thân củaanh:
-“Myung Soo à,cậu có muốn đi xem người đẹp không?”

Muyng Soo : “Người đẹp gì?Cậu định giới thiệu bạngái cho tớ đấy hả?”

Minhyuk : “Cậu điên hả?Tớ còn chưa có lấy gì giớithiệu cho cậu.Chẳng phải công ty cậu đang tìm kiếm người mẫu cho quảng cáo sắptới sao?Tối nay ở trường đại học Sungkyunkwan diễn ra đêm chung kết cuộc thithanh lịch đấy.Giám đốc như cậu thì cũng phải có trách nhiệm đi tìm người phùhợp đi chứ.Tối nay 6h chúng ta đi.”

Myung Soo : “Ôi trời,thằng bạn tôi sao bữa nay tựnhiên tốt đột xuất vậy?Hay thầm thương trộm nhớ em nào trong đó chứ gì?

Minhyuk : “Giờ có đi không?Nói một tiếng đi?Bạn bètốt vậy thôi còn đòi gì nữa.Ở đó mà nghi ngờ lòng tốt.Nghỉ rủ à!”

Myung Soo : “Rồi rồi rồi,biết tốt rồi,mệt quá. Đixe tớ đi,tớ qua chỗ cậu rồi cùng đi.Vậy nhé.Cúp máy à!”

Minhyuk : “Bye!

Gần đến giờ,Minhyuk cùng Myung Soo lên đường đichiêm ngưỡng tài năng và nhan sắc của các người đẹp.Ngồi trên xe,anh hồi hộpnhư sắp đi coi mắt.Myung Soo không thể nào hiểu nổi thằng bạn mình đang làmgì,cứ cười cười như một thằng điên suốt chặn đường.

“Kéttttttttttttttttttttttt ”

-Có chuyện gì vậy?” – Cả Minhyuk và Myung Soo giậtmình nhìn nhau khi chiếc xe đột ngột dừng lại

Bước ra khỏi xe và kiểm tra máy móc,Myung Soo quaysang Minhyuk :
-“Chết rồi,lâu quá không đem xe đi bảo trì,bây giờnó bất động.Thôi để tớ điện gọi trợ lí.”

-“Ừ.Kêu anh ta đến nhanh lên,10 phút nữa là bắt đầurồi.”

Đứng đợi một lúc lâu,thấy Minhyuk hết giơ tay lêncoi đồng hồ lại lấy điện thoại ra xem,cứ như là sợ trễ mất một việc gì đó quantrọng.

-“Cậu làm gì mà thấp thỏm,lo lắng thế,sợ trễ gì hả?– Myung Soo quay sang hỏi

-“Đâu có,tại tớ theo thói quen thôi mà.”

-“Mà sao cậu phải đến đó thế?Theo trí thông minhvốn có của tớ thì chắc không chỉ đơn thuần là giúp tớ tìm người mẫu.Sao?Thíchem nào? – Myung Soo nhìn Minhyuk với ánh mắt đầy nghi ngờ và trêu chọc.”

-“Đã nói là không có rồi.Thật ra thì giáo sư cũ lêntiếng mời nên không thể nào từ chối được.” 

-“Giáo sư nào mà rãnh dữ vậy trời.Chắc tại vị giáosư đó tuổi cao,mắt mờ nên mời cậu đến đó làm giám khảo ngầm,nhận xét thí sinhtiếp ổng.”

-“Yah!Lee Myung Soo,cậu bớt lảm nhảm đi có đượckhông hả?Sao trợ lí của cậu lâu thế,nãy giờ hơn 40 phút rồi đấy.” – Minhyukphàn nàn

-“Để tớ điện lại lần nữa thử xem,nãy giờ điện thoạikhông liên lạc được.Hay là cậu đến đó trước đi,tớ đợi rồi đến sau.”

-“Thôi,lỡ rủ đi chung mà làm vậy ai coi.Để tớ điệnkêu trợ lí của tớ cho nhanh.” – Minhyuk vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi

10 phút sau,trợ lí của Minhyuk đã đến là xử lí cái“của nợ trời ban” hay nói chính xác hơn là “của nợ từ Myung Soo”.

Hai anh chàng vội vàng lên Taxi đến trườngSungkyunkwan.Các phần thi dường như đã hoàn thành trong lúc cả hai chờ ngườiđến giúp.Giờ chỉ còn lại phần thi cuối cùng là phần thi Ứng xử.Giữa tiếng reohò cổ vũ,tiếng giới thiệu của MC là những lời dự đoán kết quả: “Cô sinh viênnăm nhất đó xinh đẹp thật”, “Cậu nghĩ là ai?Tớ cược cô gái khoa Mỹ Thuật TruyềnThống đấy”, “Cái cô sinh viên năm ba và năm nhất cừ thật đấy,chưa chắc ai hơnai đâu”,… 
Minhyuk tò mò trong tiếc nuối vì không được nhìnthấy Krystal trong những phần thi đầu tiên,lại không hiểu mọi người xung quanhđang nói về ai dù biết rằng cô cũng là sinh viên năm nhất.


“Ở phần thi mang tính quyết định,các thí sinh củachúng ta từng người một sẽ giới thiệu về bản thân và trả lời câu hỏi của ban tổchức.Dựa trên tính chính xác và tốc độ của câu trả lời mà ban giám khảo sẽ đánhgiá từng thí sinh.Và bây giờ,phần thi Ứng Xử xin phép được bắt đầu!Thí sinh đầutiên mang mã số 01…” – Giọng nói của MC vang lên đưa Minhyuk trở về thực tại.

“Xin chào mọi người,em Kim Han Ji,sinh viên năm 2…”

...

“Kính thưa quý vị đại biểu,ban giám khảo cùng tấtcả các bạn,em là Lee Ju Ah,sinh viên năm 3 ngành Thiết Kế Thời Trang,em xin trảlời câu hỏi …” – Cô gái mang mã số 09 trả lời vừa dứt câu thì tiếng vỗ tay vàcổ vũ vang lên như chúc mừng.

-“Woa,cô gái số 09 đó đẹp quá cậu nhỉ?Trả lời nhanhvà chính xác nữa.Cậu nghĩ tớ có nên mời cô ta làm người mẫu độc quyền không?” –Myung Soo phấn khích

-“Uhm…” – Minhyuk như muốn đối phó câu hỏi cảuMyung Soo

-“Cậu vô đây xem thi hay vô đây để trầm tư suy nghĩthế.Chán cậu thật đấy.Thôi,tớ qua kia để tìm hiểu về cô ấy đây.” – Myung Soovội vàng đi sang đám người kế bên để hóng chuyện

“Sao em lại lâu xuất hiện thế?Đối thủ không phảihạng vừa đâu.Osin à,em phải cố lên.” – Minhyuk lo lắng cho Krystal 

“Và bây giờ là thí sinh mang mã số 10,cũng là thísinh cuối cùng…” 

Krystal bước ra với chiếc váy trắng ôm sát ngườilàm tôn thêm vẻ đẹp hình thể của cô,nở một nụ cười với mọi người,không gượnggạo như lúc đầu tiên cũng chẳng quen thuộc như những lần anh thấy.Nó nhẹ nhàngnhưng đủ hớp hồn anh.

“Kính thưa quý đại biểu…Em tên Jung Krystal là sinhviên năm nhất khoa Mỹ Thuật Truyền Thống chuyên ngành Thiết Kế Trang Sức.Em xintrả lời…” – Krystal có vẻ hơi lúng túng trước câu hỏi đặt ra cho mình “Hãy chobiết cảm nghĩ của bạn về một tình yêu chân thành?”.Bởi lẽ chỉ có cô là nhậnđược câu hỏi không nằm trong chuyên môn và cô cũng chưa yêu ai bao giờ thì làmsao có thể trả lời được.

Loay hoay trong mớ suy nghĩ hỗn độn,dao dát đưa ánhnhìn lo lắng xuống hàng ghế khán giả,vô tình họ đã chạm mắt nhau. Anh và cônhìn nhau không rời mắt.Không gian dường như lặng im và thời gian dừng lại ngaykhoảnh khắc này.Chỉ có 2 người nơi đây…. 

“Đã hơn 5 phút rồi,bạn hãy cho mọi người biết cảmnghĩ của bạn về một tình yêu chân thành đi nào!” – MC như nhắc khéo Krystal khithấy cô cứ đứng yên chẳng trả lời

-“Tôi chưa yêu,cũng chẳng biết thế nào là một tìnhyêu chân thành.Nhưng đã là một con người,thì chắc chắn không thể nào sống nếunhư thiếu tình yêu.Con người khi yêu luôn hi sinh tất cả,quên bản thân mình.Sựchân thành vô cùng cần thiết bởi nó giúp nuôi dưỡng và vun đắp tình yêu ngàycàng bền chặt.Có được một tình bạn chân thành đã khó,để có được tình yêu chânthành càng khó hơn nhiều.Nhưng khó không có nghĩa không thể.Khi vượt qua cáikhó như chướng ngại vật,thử thách,ta sẽ có một tình yêu chân thành.” – Tuy trảlời nhưng Krystal vẫn đăm đăm cái đôi mắt trong veo thuần khiết đến anh.Câu nóiấy vang lên tự nhiên như tiếng lòng của một người từng trải.Khẽ nở một nụcười,anh đưa cô trở về thực tại.Cô giật mình như một người mất trí chẳng biếtchuyện gì vừa xảy ra.

30 phút hội ý và đánh giá trôi qua.Kết quả đang nằmtrên tay của vị giáo sư khả kính.Ông nhận xét về chất lượng cuộc thi cũng nhưthí sinh tham dự.Và cuối cùng là phần công bố:

“Xin chúc mừng em Park Ji Ri,sinh viên năm ba khoathiết kế đồ họa là Á quân 2 của cuộc thi năm nay.”

Giây phút hồi hộp và căng thẳng nơi thí sinh và khángiả sắp đến
 


“Chúng ta chỉ còn Á quân 1 và Quán quân………Xinđược chúc mừng quán quân của cuộc thi Thanh Lịch trường đại họcSungkyunkwan…….chính là …….Lee Ju Ah ...........đồng thời Á quân 1 của cuộc thilà sinh viên năm nhất khoa Mỹ Thuật Truyền Thống - Jung Krystal”.

“Krystal trả lời rất hay mà","dù Ju Ahcũng không hề kém cạnh nhưng tớ thích Krystal hơn”, “Câu trả lời của Krystal hay vậy mà sao chỉ được Á quân thế?”, “Sao kìvậy,tôi muốn biết lí do?”, “Dù hơi tiếc nhưng Ju Ah cũng rất xứng đáng.”, “…”,- Những luồng ý kiến khác nhau cho kết quả chung cuộc

-“Mọi người hãy giữ im lặng,tôi sẽ giải đáp khúcmắt của các bạn. Phần thi cuối cùng quyết định 70% kết quả.Vốn dĩ Jung Krystalđang dẫn đầu về điểm số ở những phần trước,tiếp đến là Lee Ju Ah.Nhưng ở phầnthi cuối cùng,phần trả lời của Jung Krystal tuy rất hay và thuyết phục nhưnglại quá thời gian cho phần suy nghĩ trước khi trả lời.Trái lại Lee Ju Ah ở phầnnày lại đạt điểm tuyệt đối kể cả về tốc độc lẫn tính chính xác của câu trả lời.”– Vị giáo sư nói rõ ràng về kết quả và trao thưởng cho từng thí sinh.

Sự ồn ào cũng phần nào giảm dần sau khi nghe giáosư giải thích.Minhyuk không nghĩ rằng kết quả sẽ như thế này,vì trước giờ anhtoàn tính đến chuyện mình thua cược.

-“Tớ đã bị cướp đi trái tim mất rồi.” – Myung Sookhoanh tay trước ngực đứng cạnh Minhyuk từ lúc nào.

-“Cậu nói gì thế?”

-“Cái cô số 10 Jung Krystal gì đó đã cướp mất tráitim tớ rồi.” – Myung Soo nhắc lại lần nữa

-“Jung Krystal hả?” – Minhyuk chau mày nhìn MyungSoo

-“Chẳng phải rất đẹp và sắc sảo sao!Cậu cũng thíchcô ấy hả?” – Myung Soo hỏi ngược lại Minhyuk

-“Thích cái gì mà thích chứ.Cô ta chỉ là osin củatớ thôi.” – Minhyuk cảm thấy khó chịu sau khi nói ra câu nói đó nhưng dù saocũng đã muộn mất rồi.

-“OSIN CỦA CẬU????Là sao?Tớ không hiểu?”

-“Osin thì là osin thôi.Tớ đi về đây.” – Minhyukđịnh bỏ đi thì bị Myung Soo kéo lại “Dù sao cũng quen với cậu,cậu giới thiệucho tớ mau lên.Cô ấy ra kìa.” – Myung Soo kéo Minhyuk đến chỗ Krystal.

-Chào em.Em phần thi của em tuyệt lắm.” – Myung Soovui vẻ 

-Chào anh.Anh là…. Ủa sao nói không đến mà?” –Krystal chào hỏi Myung Soo dù không biết anh là ai rồi quay sang nhìn Minhyukđang đứng kế bên và hỏi 1 câu “sốc óc”. 

-“Đây là Lee Myung Soo bạn tôi.” – Minhyuk phớt lờcâu hỏi của Krystal
-“Anh là Myung Soo,hân hạnh được làm quen em.Mànghe nói em là osin của Minhyuk sao?” 

-“Dạ.Em làm việc nhà anh ta để kiếm tiền ấy mà.Hânhạnh được biết anh.” – Krystal cũng chào hỏi Myung Soo

Minhyuk đứng cạnh nhìn hai người cười nói vui vẻ,dùthắng cược nhưng anh lại cảm thấy khó chịu vô cùng.Đã vậy Krystal còn chấp nhậnlời mời đi ăn tối của Myung Soo mà chẳng ngó ngàng đến anh,ở đỉnh điểm của sựkhó chịu,Minhyuk trở nên xấu tính:

-“Tớ không muốn ăn,chúng ta đi về đi.”

-“Cậu sao thế,mệt hả?Vậy cậu về trước đi.” – MyungSoo đáp lời Minhyuk

-“Cô ta ở chung nhà với tớ.”- Minhyuk bỗng nhiênnói 1 câu chẳng ăn nhập gì với nội dung câu chuyện

-“Ở nhà chung hả?Sao nhiều chuyện của cậu mà thằngbạn thân này không biết thế.Nếu mệt thì cậu về trước đi,lát tớ sẽ đưa Krystalvề nhà an toàn.”

-“Tự dưng tớ lại thấy đói rồi.Chúng ta đi ănthôi.Đi taxi phải không?Kìa taxi kìa,để tớ kêu…..Taxi!!!!” – Minhyuk dở chứngrồi xổ ra 1 tràng khiến cho cả Krystal và Myung Soo đều ngơ ngác nhìn anh.

-“Cái tên này thật là…” – Myung Soo chẳng thể hiểunổi

-“Cái đồ dở hơi này…” – Krystal nhăn mặt liếcMinhyuk 1 cái rồi bước lên xe.

Minhyuk thấy Krystal ngồi đằng sau cũng vội vànglên xe ngồi ngay bên cạnh để Muyng Soo phía trước cạnh tài xế,mặt nhănnhăn,cười cười như một kẻ thiểu năng.Nhưng không biết rằng ngồi như vậy thuậnlợi cho cuộc nói chuyện của hai người kia hơn vì dù sao cũng là người mới quen.

Myung Soo hỏi Krystal về những phần thi và nhữngkiến thức của lĩnh vực thiết kế.Minhyuk thầm nghĩ không biết Krystal có nhớmình là người thua cược hay không mà trông vui vẻ lạ thường.Không tiếc nụ cườinào với Myung Soo,vậy mà khi nói chuyện với anh cô toàn cau có,nhăn nhó,khóchịu.
Suốt bữa ăn Minhyuk chẳng nói được lời nào,anhgiống như chứng nhân cho buổi gặp mặt của hai người kia vậy.Thỉnhthoảng,Krystal quay sang lườm anh một cái khi anh có những hành động kì cục nhưhát lúc người ta đang nói chuyện,gõ bàn,…như một thằng nhóc mẫu giáo.

Về đến nhà Minhyuk vào trước còn Krystal đứng chàoMyung Soo trước khi anh về.

-“Vui vẻ,hợp nhau quá hả?” – Krystal vừa bước vàođã thấy Minhyuk đứng ở cửa

-“Anh có biết cái gì là phép lịch sự không?Là bạnanh nên muốn làm gì cũng được.Nhưng đó là người lần đầu tiên tôi gặp nên ítnhất cũng phải giao tiếp vui vẻ chứ.” – Krystal nói lí lẽ ngay sau câu hỏi củaMinhyuk

-“Trông cô chẳng giống như người thua cuộc nhỉ?” 

Làm sao mà không nhớ cho được khi cô đã đặt quyếttâm rất lớn cho vòng thi lần này.Tuy chỉ được Á Quân nhưng có cảm nhận rằngKrystal không buồn bởi lẽ sau khi cuộc thi kết thúc đã có một công ty thiết kếtrang sức mời cô làm việc cho họ khi thấy tác phẩm trong phần thi của cô.Đó làlí do vì sao hôm nay Krystal lại cởi mở và nói nhiều hơn mọi khi.

-“.Sao?Muốn gì nói đi.Trả cho xong nợ.” - Dù saocũng chỉ còn 9 ngày nữa là hết 4 tháng tiền lương mà Minhyuk đã trả cho Krystalnên cô sẽ thực hiện lời hứa và cũng coi như là lần cuối cùng làm việc cho anhtrước khi cô nhận lời làm việc cho công ty kia.

Minhyuk tiến 1 bước,Krystal lùi một bước,cứ thếlưng cô đã chạm cửa tự lúc nào.Anh ghé sát mặt mình vào mặt cô,đôi mắt ấm áp đólại xuất hiện một lần nữa làm cô khẽ bồi hồi,đôi môi gần chạm,anh thì thàonhưng cũng đủ để cô nghe rõ từng chữ một :

-“CÔ PHẢI THEO TÔI ĐẾN HAWAII”

 CHAP9

-“Hawaii?????” – Krystal ngạc nhiên

-“Tôi đi ngủ đây.Cô chuẩn bị đi.Ngày mai chúng ta lên đường.Chuyến bay cất cánh lúc 9h30.Cô tự mà đến sân bay,sáng tôi vào công ty để giải quyết công việc rồi đến đó sau.” – Minhyuk nói xong rồi bỏ lên phòng

-“Ngày mai???Anh có bị điên không vậy?Nói đi là đi,giờ này làm sao mà chuẩn bị kịp đây?” – Krystal nói vọng lên nhưng ai kia chỉ mỉm cười đắc ý.Cô thật sự không thể hiểu nổi anh nữa.

-“Cái tên điên,tên khùng,tên đầu to tưng tửng!!!............Mà cũng may hắn ta không nhắc tới chuyện mình nhìn hắn lúc trả lời câu hỏi…Phù!!!” – Krystal thở phào nhẹ nhõm trong bực tức

Mặt mày nhăn nhó lên phòng,cô lấy vali ra để sắp xếp đồ đạc vào nửa đêm nửa hôm chỉ vì cái tính điên khùng của tên chủ.

Ngủ quên trên núi đồ lúc nào không hay,khi thức dậy thì cũng đã 7h sáng,cô vội vàng ôm đống đồ để đại vào vali rồi chuẩn bị sẵn sàng để ra sân bay.

Bảo đảm một điều rằng ai gặp Krystal lúc bấy giờ ở sân bay cũng không thể nào nghĩ đây là một cô osin bất đắc dĩ.Vốn từng là một tiểu thư nên gu thời trang của Krystal thu hút mọi ánh nhìn.Cô loay hoay quan sát xung quanh để kiếm Minhyuk mà không biết rằng anh đã đứng sau lưng cô nãy giờ.

-“Tìm ai thế?” – Minhyuk cất tiếng là Krystal giật bắn cả mình

-“Anh làm gì mà như ma vậy?Làm hết hồn.”

-“Đi thôi.Đưa hành lí tôi xách cho.” – Minhyuk tốt bụng

-“Sao bữa nay tốt đột xuất vậy trời.Dù sao cũng cảm ơn” – Krystal vừa dứt tiếng thì Minhyuk dở chứng,không hiểu sao những ngày gần đây anh lại mắc “căn bệnh lạ” này :

-“Ủa mà sao tôi lại xách hành lí cho cô,nè tự xách đi,xách luôn hành lí của tôi nữa.Cảm ơn trước nghe Á Quân thanh lịch.”

-“Cái đồ điênnnnnnn” – Krystal nổi cơn tam bành làm mọi người xung quanh nhìn cô.Cắn răng chịu đựng,một thân một mình cô đẩy 3 cái vali to bự bước đi.Còn Minhyuk thì cười muốn ngoác cái miệng ở phía trước.

Trên máy bay Krystal ngủ như chưa từng được ngủ,đến lúc ăn thì cô dậy ăn rồi lại ngủ tiếp.Minhyuk ngồi cạnh ngoan ngoãn im lặng tạo điều kiện thuận lợi cho cô vì anh cũng biết rằng đêm qua gần như cô đã thức suốt đêm để thu dọn đồ đạc.

Đến Hawaii thì cũng đã xế chiều,quả thật nơi đây như một thiên đường biển.Vừa bước xuống máy bay đã có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào,cảm nhận được luồng không khí tuyệt vời,thoáng đãng.Nếu bạn đến Hawaii cùng người mình yêu thương thì đây quả thật là thiên đường để uyên ương cùng tận hưởng,khám phá.

-“Woaaaaaaaa,biển đẹp quá!!!!!!!!!!!!” – Krystal thốt lên như một đứa trẻ được nhìn thấy thứ mà mình thích nhất.

Nhưng dường như Minhyuk không được thích nơi này cho lắm,thay vì bắt taxi chạy dạo vòng quanh biển,anh lại về khách sạn ngay khi ra khỏi sân bay.

Trong khách sạn,hai người ở hai phòng đối diện nhau...

-“Chìa khóa phòng cô đây,vô dẹp đồ nhanh,15 phút sau chúng ta đi.” –

-“15 phút??? Đi đâu mà gấp dữ vậy???”

-“Biết đi là được rồi.Hỏi nhiều quá.15 phút sau mà cô chưa ra là ở đây luôn khỏi đi có đi đâu hết.Thời gian… BẮT ĐẦU!” – Minhyuk đứng ở phòng mình,nói xong hai chữ “bắt đầu” anh đóng cửa tạo ra một tiếng rõ lớn khiến cô giật cả mình.Chạy nhanh vào phòng,Krystal chỉ kịp để vali lên giường,lục lọi lấy và thay quần áo.

...

-“Cô định ăn mặc kiểu này để tắm biển đó hả? ” – Minhyuk với cái áo thun và quần dù ngang đầu gối trông khỏe khoắn vô cùng đang đưa ánh mắt kì lạ nhìn cô

-“Tắm biển hả?Sao lúc nãy tôi hỏi anh không nói.” – Krystal nổi máu lên với tên chủ khùng vì phải vội vàng ăn mặc chỉnh tề,cứ tưởng phải cùng hắn đi công việc gì quan trọng.

-“Cô vào thay đi.Tôi đứng đây đợi.Phiền phức quá đi” – Minhyuk giả vờ cằn nhằn dù biết mình là người có lỗi.

-“Tại anh chứ tại ai,15 phút thành 30 phút rồi nè thấy chưa?” – Krystal vừa nói vừa đóng cửa phòng.

7 phút sau,cô osin cao cấp bước ra với chiếc áo thun cùng quần sát đùi để lộ đôi chân dài và trắng không tì vết.

-“Đi thôi! Anh làm gì mà đứng ngẩn người ra vậy.” – Krystal lên tiếng,đưa đôi mắt Minhyuk trở về trạng thái ban đầu,khi trước đó 1 phút anh dường như mất hồn vì sắc đẹp không cần son phấn kia.

-“Ờ…đi…”

Đúng là thiên đường hạ giới,Hawaii rực rỡ với “cát trắng biển xanh”.Nếu như những cặp tình nhân choàng vai nhau tình tứ đi trên bờ biển thì nơi đây lại có 1 ông chủ và 1 cô osin với hai trạng thái bộc lộ hoàn toàn trái ngược nhau.Cô thì cười toe toét khi tận hưởng mùi biển mà đã lâu rồi cô không còn nhớ,chạy nhanh xuống làn nước,Krystal hòa mình vào dòng biển xanh trong và ấm áp.Còn anh thì chỉ ngồi trên cát để ngắm nhìn mọi người và đặc biệt là nhìn cô.Nụ cười thoáng nở ra trên khuôn mặt hơi nhăn nhó vì không quen với biển,hay nói đúng hơn là vì anh sợ biển,sợ cái cảm giác đó,cái cảm giác cứ đeo bám anh trong mỗi giấc mơ suốt 18 năm qua.

Chợt xa xa,Minhyuk nhìn thấy một cậu bé đang vùng vẫy hết sức mình trên biển như đang cầu cứu một ai đó.Quên đi bản thân mình,Minhyuk nhảy xuống để cứu cậu bé…nhưng anh lại không hề biết bơi.Thế là cả hai người đều cùng ở một tình trạng giống như nhau.

May sao,Krystal lên bờ không thấy Minhyuk đâu,đưa mắt tìm,cô phát hiện có hai người đang kêu cứu dù không biết là ai.Krystal vừa chạy xuống biển,vừa kêu to để mọi người giúp đỡ nên cả hai đã được cứu kịp thời.

Minhyuk ướt sũng nằm dài trên cát trắng và Krystal cũng thế ngồi cạnh anh.Thở hồng hộc sau khi dùng hết sức mình kéo anh vào bờ,cô lên tiếng quở trách :

-“Anh có bị gì không vậy?Không biết bơi mà đòi cứu người?”

-“Vì…” – Chưa kịp nói hết câu,Minhyuk đã mê man bất tỉnh...

Khó khăn lắm Krystal mới có thể đưa Minhyuk trở về khách sạn sau khi được bác sĩ trong đội cứu hộ kiểm tra sức khỏe và nói là anh không có gì đáng ngại sẽ tỉnh lại ngay thôi.

Về tới phòng Krystal dìu Minhyuk để anh nằm trên giường.Mình anh ướt sũng, cô lúng túng không biết làm sao, cứ đi qua đi lại dù mình cũng không khác gì anh.

-"Nếu cứ để thế này thì từ bị ngất vì sốc anh ta sẽ chết vì bệnh mất......." - Lục tung hành lí của Minhyuk,Krystal tìm được bộ đồ Pyjama màu nâu đỏ mà cô đã phải bật cười thành tiếng khi nhìn thấy nó.

-" Gì đây trời, đồ của ông ngoại anh ta để lại hay sao thế. Không ngờ gu thời trang của anh tệ đến vậy."

Sau một lúc chật vật, chiếc áo dài tay ấm áp cũng được mặc trên người của ông chủ dở hơi.

-"Nhìn mặt búng ra sữa thế kia không ngờ cũng cơ bắp gớm. Mà sao trên vai của anh ta lại có vết răng nhỉ? Chắc nhìn mặt khó ưa quá nên chó nó nhào lên cắn cho 1 phát chứ gì hahaha" - Krystal cười hả hê vì trí tưởng tượng vô cùng phong phú của mình.

-"Xong!!!... chết rồi... còn phần dưới thì sao đây trời!" - Krystal vừa nhẹ nhõm tâm hồn được mấy giây ít ỏi rồi lại quay trở về trạng thái lúc đầu.

-"Làm sao đây ta? Phải làm sao???.... Đúng rồi, nhờ phục vụ nam lên giúp là được chứ gì. Sao mà mình kém thông minh đến thế cơ chứ." - Krystal tự gõ đầu mình rồi gọi điện xuống lễ tân kêu phục vụ lên giúp nhờ khả năng tiếng Anh không thua gì người bản xứ.

Tận dụng thời gian đó, cô cũng về phòng thay đồ thật nhanh rồi lại vội vàng sang phòng anh xem tình hình thế nào.

-"Sao hoài hắn không tỉnh? Vậy mà bác sĩ bảo sẽ tỉnh ngay thôi là sao?" - Krystal nhìn Minhyuk bằng vẻ mặt chất chứa sự lo lắng thật sự

-"Nóng quá,sao nóng dữ vậy? Không lẽ chỉ vì nhiêu đó mà anh ta sốt đến hôn mê sao trời? Vậy mà dám khoe khoang với mình là chưa bao giờ bị bệnh vì cơ thể vô cùng khỏe mạnh." - Krystal sờ nhẹ lên trán Minhyuk, trán anh nóng, nóng lắm, nóng như chính lòng cô bây giờ vậy. Krystal vừa định đi pha nước nóng để chườm cho anh thì bị một bàn tay kéo lại hay nói đúng hơn là nắm thật chặt, chặt đến nỗi mà cô không thể nào bước đi.

-"Bố!!!!.... Cứu bố con với!!! Làm ơn... cứu bố con...... bố... đừng bỏ con..." - Mắt vẫn nhắm,Minhyuk mê sảng kêu lên,một tiếng kêu cứu xé lòng như của một đứa trẻ.

Bàn tay vẫn nắm bàn tay, chẳng những thế anh còn dùng lực thật mạnh như để níu lại, không muốn mất đi thứ anh đã gặp trong cơn mê hay nói một cách chính xác theo dòng suy tưởng mơ hồ của cô qua lời kêu cứu kia là người bố.

Cô bị kéo mạnh và ôm chặt trong vòng tay anh. Cái ôm như muốn nghẹt thở để đôi tim ngược bên như hòa chung một nhịp.

-"Đừng bỏ con.... bố ơi... bố" - Minhyuk lại thiếp đi sau câu nói đó nhưng vòng tay anh vẫn ôm chặt cô. Chắc có lẽ trong cơn mơ anh thấy mình đang ôm bố.

*thình thịch thình thịch*

-"Anh ta đang làm gì mình vậy??? Đang ôm mình sao????.... Nhưng tại sao anh ta cứ kêu bố suốt thế? Nhìn đáng thương thật... Trông bộ dạng anh ta thế này chắc không làm gì mình đâu. Thôi kệ,coi như làm phước,cho anh mượn đỡ một chút đó." - Vốn dĩ định đứng dậy thoát ra khỏi Minhyuk nhưng Krystal lại suy nghĩ và giữ nguyên hiện trường để khi nào anh ta ngủ say, vòng tay không còn chặt, cô sẽ sang ngồi chiếc ghế bên cạnh để chăm sóc anh. Nhưng Krystal đã ngủ quên tự lúc nào,do cô quá mệt hay vì anh quá ấm áp và êm đềm. Đôi tay vẫn vậy, vẫn rất chặt và thậm chí là còn chặt hơn lúc đầu. Không hiểu vì sao từ lúc ôm cô, anh không còn sốt, không còn mê sảng nữa mà ngủ rất ngon lành....

Sáng ngày hôm sau...

Minhyuk mở mắt khi tiếng chuông báo thức của điện thoại, anh ngạc nhiên khi thấy Krystal đang ngủ cạnh mình. Tiếng chuông thứ hai vang lên cũng là lúc Krystal thức giấc, bốn mắt nhìn nhau :

-"Bộ hết chỗ hay sao mà cô lại nằm ngủ trên người tôi thế?"

-"Không phải đâu... hôm qua vì ..." - Krystal chưa kịp nói dứt câu thì đã bị Minhyuk chen ngang :

-" Vì nhớ tôi, ngủ không được nên cô đã sang phòng tôi và ngủ chung với tôi chứ gì?"

-"Anh.... anh đúng là cái đồ làm ơn mắc oán!" - Krystal tức nhưng chẳng nói được gì. Cô đùng đùng bỏ đi khi dứt câu nói nhưng....... một vòng tay thật nhẹ nhàng ôm lấy eo cô và siết chặt, kéo cô người anh.

Cô giật tay ra, nhưng càng giật thì nó là càng chặt thêm mà thôi

-"Đừng đi. Làm ơn đừng đi. Một chút thôi. Xin cô đấy..." - Minhyuk gác cằm lên vai cô, từng hơi thở ấm áp thoát ra từ anh. Đáng ra Krystal đã đẩy anh ra để chạy khỏi nơi này nhưng chẳng hiểu vì sao cô lại không làm vậy, cứ đứng yên để anh ôm mình. Cả hai không nói gì với nhau nhưng Krystal lại cảm thấy vai mình hơi ươn ướt.

-"Nơi đây đâu có mưa? Anh ta khóc sao??? Sao lại khóc chứ? " - Những câu hỏi không lời giải đáp cứ hiện lên liên hồi trong tâm trí cô.

Người con trai tưởng chừng luôn vui vẻ, lạc quan không ngờ lại có lúc rơi nước mắt dù trước đó và giây còn trêu đùa người khác. Chưa bao giờ anh để lộ sự yếu đuối của mình với ai nhưng hôm nay là ngoại lệ. Anh muốn khóc, muốn nói hết với cô để không còn cảm thấy nặng nề với cái quá khứ đau đớn đó nữa.

-"Xin lỗi vì đã làm em giận, tôi xin lỗi. Tôi không thể chịu được nữa rồi..... ANH YÊU EM!"

CHAP10

-“Xin lỗi vì đã làm em giận,tôi xin lỗi.Tôi không thể chịu được nữa rồi…Anh yêu em...yêu ngay từ lần gặp đầu tiên khi chúng ta va vào xe nhau trên đường cách đây 5 tháng trước,yêu cách trả lời trống không của em khi anh hỏi han đủ kiểu,yêu cách em nhìn anh khi trả lời câu hỏi của cuộc thi…”

-“A...n...h...” – Krystal xoay người về phía Minhyuk,giọng ấp úng,đôi mắt trong veo kia có thể làm say đắm biết bao ánh nhìn của người đối diện.

.

.

.

-“Chỉ có thế mà cô đã động lòng rồi à?Cô nghĩ những lời tôi nói là thật sao?Sao mà cô có thể ngây thơ đến như vậy chứ!Hahaha” – Minhyuk chợt buông một câu kèm theo giọng cười đùa cợt khiến cho Krystal ngẩn người.

Thật sự lúc này không còn từ ngữ nào để có thể diễn tả được sự tức giận của cô,chạy một mạch về phòng cô nằm ngay xuống giường và những giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn. “Tại sao mày lại khóc hả Krystal?Vì cái hạng người thích đem người khác ra làm trò đùa đó sao?Không đáng” – Những suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu cô.Thậm chí Krystal còn cảm nhận được sự chân thành trong từng câu từng chữ mà hắn nói ra.Thật sự bây giờ cô chỉ muốn xua đuổi đi cái cảm giác đó và chỉ nghĩ đến một điều thôi “KANG MIN HYUK chính là một tên xấu xa,càng ngày càng xấu xa,xấu xa nhất trong những người xấu xa mà cô từng gặp.”

Sau khi Krystal đi khỏi,Minhyuk thật sự không hiểu nổi mình đang làm gì.Có lẽ anh chưa sẵn sàng để nói lên tất cả tình cảm của mình dành cho cô.Bởi anh muốn tìm đâu đó sự chắc chắn ở cô,để khi anh nói ra điều đó,cô sẽ vui vẻ gật đầu chấp nhận.

-“Thay đồ đi,10 phút nữa đi dự tiệc cùng tôi.” – Krystal nhận điện thoại của Minhyuk,giọng điệu của hắn như dội thẳng một gáo nước lạnh vào người cô. “Cố nhịn,cố nhịn,coi như tặng không cho hắn những ngày ở đây đi.Khi về Hàn Quốc mình sẽ như con chim tự do bay lượn khỏi cái lồng hạn hẹp và tối tăm không thấy lối ra đó.Dù sao bây giờ cũng đang là osin,thôi thì cứ chiều theo hắn vậy” – Krystal vừa thay đồ vừa nghĩ ngợi về tương lai tươi đẹp của mình.

“Cốc cốc cốc......cốc cốc cốc....cốc cốc cốc....”

-“Cô làm gì mà lâu thế?Ngủ luôn rồi hay sao” – Minhyuk gõ liên tục vào cửa phòng của Krystal để hối thúc cô

-“Anh làm gì mà dữ vậy?Đi đâu?Dự tiệc sao anh không đi một mình đi,lôi tôi theo làm gì?

-“Lôi hay không lôi là chuyện của tôi,còn cô chỉ có quyền nghe theo,không có quyền ý kiến.Hiểu chưa.Dự tiệc mà ăn mặc kiểu này đó hả?Bộ hết đồ rồi hay sao?

-“Tên xấu xa kia,lúc ở Hàn Quốc anh có nói qua đây dự tiệc sao?Anh chỉ nói là đi du lịch,nên tôi chỉ đem đồ mặc thoải mái cho việc du lịch thôi.Còn mặc như vậy không được thì anh cứ đi một mình đi.”

-“Đi” – Lôi Krystal ra xe một cách mạnh bạo,Minhyuk rồ ga chạy đến nơi mà chỉ có anh mới biết.Mà không hiểu ở đâu anh moi ra được một chiếc xe hơi thể thao màu đỏ cực đẹp,cực ngầu,giống như sản xuất ra chỉ đề dành riêng cho Kang Min Hyuk vậy.

Dừng xe trước một cửa hàng quần áo cao cấp,Minhyuk bước xuống xe và ra hiệu cho Krystal đi theo mình.Vào trong Minhyuk nhìn hết bộ này tới bộ khác nhưng xem ra chẳng có cái nào là vừa ý anh.Chợt nhìn thấy trong khung kín ngay giữa cửa hàng có 1 chiếc váy trắng với thiết kế vô cùng tinh tế,anh kêu nhân viên lấy ra để Krystal thử,nhưng nhìn qua nhìn lại chẳng thấy cô đâu.

-“Nè,cô chạy đâu vậy hả?Thử đồ kìa” – Minhyuk bực mình khi nhìn thấy Krystal đi từ dãy đồ bên kia sang

-“Anh nói tôi mặc đồ xấu,nhìn lại mình coi mặc đẹp hơn ai mà chê.Thử bộ này coi,tôi thấy đẹp nhất luôn đó.Ông chủ mà mặc đồ như vầy mấy người khi cười cho đẹp mặt.Đi thử đi.”

-“Ờ...” – Cầm bộ đồ vest Krystal đưa,Minhyuk cũng đi vào phòng thay đồ

9 phút sau,hai người từ hai phòng thử đồ đối diện bước ra.

“Hai người biết chọn,đây là mẫu đồ đôi đẹp nhất của nhà thiết kế hàng đầu người Anh,có mặt trong bộ sưu tập mới nhất được ra mặt trong tuần lễ thời trang vừa rồi. Trông hai vị cứ như hoàng tử và công chúa vậy.Đúng là một cặp trời sinh.” – Nhân viên trầm trò khen ngợi khi nhìn thấy Krystal và Minhyuk

-“À,chúng tôi chỉ là bạn thôi à.Đồ này cũng là trùng hợp chọn giống vậy thôi.Cô còn bộ váy nào khác không?” – Krystal bác bỏ ý kiến của nhân viên và muốn tìm cho minh một chiếc váy khác để không giống bộ vest của anh dù cô cũng rất thích bộ trang phục trên người.

-“Tôi lấy hai bộ này,cô giúp tôi gói lại.” – Không chần chừ,Minhyuk thanh toán ngay hai bộ vừa chọ của cả anh và cô mà không để cô nói thêm một lời nào.

*Trên xe*

-“Anh bị điên hả?Tự nhiên chọn đồ đôi,người ta hiểu lầm thì sao?

-“Người ta hiểu lầm kệ người ta.” – Minhyuk phăng một câu nhẹ như không khiến Krystal vô cùng tức mà chẳng thể nói thêm được gì.

-‘Rồi bây giờ anh đưa tôi đi đâu thế?

-“Không lẽ đi khách sạn,tất nhiên mặc đồ đẹp thì mặt mày cũng phải coi cho được một chút chứ.Mà sao cô nhiều chuyện quá vậy,nhớ hồi đó đâu có nói nhiều cỡ này.Bây giờ cô chỉ cần ngồi yên,còn đi đâu thì kệ tôi.”

Đến nơi,Minhyuk thay đồ và ngồi đợi Krystal ở phòng tiếp khách,còn cô thì theo nhân viên vào trong để make up và làm tóc chuẩn bị đi dự tiệc cùng ông chủ.Đã lâu rồi cô không có cảm giác này,nhớ lúc bố còn sống,gia đình còn giàu sang sung túc,cô cũng thường đến những nơi như thế này để trang điểm đi dự tiệc cùng bố mẹ,dù những lúc bình thường cô cũng ăn diện đơn giản như bao cô gái khác.

*tít tít* - điên thoại Krystal rung lên báo tin nhắn đến và tất nhiên chủ nhân của tin nhắn không ai khác là tên xấu xa kia.

“Cô xong chưa?Lâu quá!”

“Anh có ngon thì vào đây mà hối nhân viên đi,tôi chỉ ngồi chứ có làm được gì đâu.Đưa tôi đến đây thì ráng mà chịu *Biểu tượng lè lưỡi chọc quê*”

Minhyuk hết đọc báo đến lấy điện thoại chơi game giết thời gian,cuối cùng anh cũng thở phào nhẹ nhõm khi cô nhân viên cất giọng : “Chúng tôi đã trang điểm cho cô ấy xong rồi”.

Krystal bước ra trong bộ váy trắng tinh khôi,mái tóc buông dài gợn sóng,trang điểm nhẹ nhưng khai thác triệt để từng đường nét trên khuôn mặt cô.Tuy đứng trước mặt minhyuk nhưng trước khi nói chuyện với anh Krystal còn cười cảm ơn nhân viên make up của mình,một nụ cười như viên pha lê trong suốt không tì vết,đôi mắt cong lại như biết cười làm cho ai kia ngất ngây tâm hồn.

-“Anh làm gì thế?Đi chưa?.........nè KANG MIN HYUK,đi chưa?Tính ở đây luôn hả? – Krystal cố tình nói lớn để kêu Minhyuk quay về thực tại

-“Ờ…đi”

-‘Không ngờ lại đẹp thế đấy” – Minhyuk không nhìn thẳng cô nhưng câu nói đó lại khiến cô cảm thấy hơi bối rối còn anh thì chợt mỉm cười khi trông thấy bộ dạng kia.

Chiếc xe dừng lại tại một nhà hàng lớn,Krystal và Minhyuk bước xuống xe nhưng bất chợt anh nắm tay cô đi vào trong,mặt vẫn không đổi sắc khiến cô chưa kịp hiểu chuyện gì đã và sẽ xảy ra.

-“Ô!Ngài Kevin đã lâu không gặp?Ngài vẫn khỏe chứ?” – Minhyuk tiến lại một người đàn ông trung niên người nước ngoài và vui vẻ chào hỏi ông ấy bằng tiếng Anh.

-“Xin chào giám đốc Kang,tôi vẫn khỏe,anh thì thế nào?Đây là…” – Ông Kevin bắt tay chào hỏi Minhyuk và chỉ tay về phía Krystal đang đứng bên cạnh.

-“À đây là…” – Chưa kịp dứt câu,Minhyuk đã thấy Muyng Soo từ từ tiến tới,không chần chừ,Minhyuk vui vẻ giới thiệu :

-“…đây là VỢ SẮP CƯỚI CỦA TÔI”

CHAP11

-“…Đây là…vợ sắp cưới của tôi” – Không chần chừ,Minhyuk vui vẻ giới thiệu với ngài Kevin đồng thời đưa tay vòng qua eo Krystal kéo cô sát vào mình.Mặc cho cô ngầm chống cự,mặt anh vẫn tười cười,tay vẫn cứ thế mà hành động.

-“Mọi người đang nói chuyện gì với nhau mà vui thế?” – Muyngsoo đi tới 

-“Chào cậu Myungsoo,lâu quá mới gặp.Lại đây chúng ta cùng chúc mừng cho giám đốc Kang nào.”

Myungsoo hơi ngạc nhiên khi thấy hai người kia thân mật với nhau,lại càng ngạc nhiên hơn khi nghe câu nói của nói của ông Kevin : “Cậu có chuyện vui gì sao Minhyuk?”

-“À….sẵn có cậu ở đây,tớ xin giới thiệu luôn.Đây là vợ sắp cưới của tớ.” – Minhyuk vẫn bình thản

-“Thật ra k.h.ô.n.g…p.h.ả.i………” – Krystal vừa định nói sự thật thì đã bị Minhyuk chen ngang : “Thật ra là chúng tớ định cho cậu hay từ trước rồi,mà Krystal cứ ngại nên đành để đến bây giờ.”

Nhìn vẻ mặt Myungsoo bây giờ có chút buồn dù miệng vẫn cười và cùng ông Kevin chúc mừng Minhyuk,nâng li và vui vẻ cùng mọi người nhưng thi thoảng anh lại quay sang nhìn Krystal.Thật sự hôm nay cô rất đẹp nhưng dù sao đó cũng là vợ sắp cưới của thằng bạn thân mất rồi nên không thể làm gì hơn ngoài việc chấp nhận sự thật.

Ông Kevin thì hết lời khen ngợi về sắc đẹp và những nhận xét của Krystal dành cho nhưng bộ trang sức được trưng bày.Minhyuk cũng vui vì anh thấy cô đi cùng mình quả là một quyết định đúng đắn.

Mặc dù không thể nào ngăn cản sự đam mê của mình dành cho những mẫu thiết kế nhưng Krystal không hề cảm thấy thoải mái chút nào,lòng cô bây giờ đang nóng như lửa đốt.Đột nhiên Krystal xin phép ra về và viện lí do là trong người không khỏe.Cô đón taxi một mạch về khách sạn mặc cho Minhyuk đuổi theo ngay sau đó.

-“Cô bị làm sao thế?Bỏ đi giữa chừng không thấy rất mất lịch sự hay sao?Đã vậy tôi gọi rát cả cổ họng mà còn không quay lại nữa?” – Minhyuk vào thẳng phòng Krystal để trách móc ngay khi vừa đặt chân tới khách sạn.

-“Anh nghĩ tôi là một trái bóng để anh muốn tung sao thì tung,hứng sao thì hứng hay sao?Anh muốn hành hạ hay muốn làm gì tôi với tư cách là ông chủ,tôi sẵn sàng làm theo vì đơn giản tôi là osin,đã nhận lương thì sẽ thực hiện.Nhưng sao có thể lấy tôi ra làm trò đùa như vậy?Có thể anh thấy vui và thấy bình thường với những việc đó nhưng với tôi,là một đứa con gái thì không.” – Krystal thật sự tức giận 

-“Chỉ là nói với hai người đó thôi mà,tôi có phải cưới cô thật đâu.”

-“Nhưng mà như vậy là không tôn trọng tôi.Chuyện lúc sáng chưa đủ sao mà bây giờ lại nói tôi là vợ sắp cưới của anh.Không ngờ anh là kiểu tay chơi,ăn nói không suy nghĩ như vậy.Tôi đã từng nghĩ rất tốt về anh,đã từng cảm thấy nợ anh nhiều điều nhưng càng ngày hình ảnh anh trong tôi càng xấu xa.”

-“Nhưng tôi chỉ nói như thế với mình cô mà thôi.”

-“Vậy ra anh chỉ thích trêu đùa với mình tôi thôi à,đúng là đồ vô sỉ.”

-“Đúng vậy.Là vì lúc sáng tôi không cầm lòng được khi ôm cô,cái ôm đầu tiên dành cho người con gái,nó quá ấm áp làm tôi mất tự chủ nói ra chính lòng mình nhưng lại không đủ can đảm để thú nhận nó với cô.” – Minhyuk nhìn thẳng vào mắt Krystal,cô im lặng……Ánh mắt này chính là nó,là ánh mắt mà cô bắt gặp trong cuộc thi thanh lịch……..

-“Là vì Myungsoo xuất hiện,tôi không muốn cô lại thân thiết với cậu ấy mà bỏ rơi tôi,tôi muốn cậu ấy tránh xa cô.Tôi không muốn cô cười đùa vui vẻ với người đàn ông khác không phải tôi……….Vì tôi yêu cô……Anh yêu em……..Chỉ cần biết là anh yêu em…..Như thế chưa đủ để anh nói ra những lời đó và làm những việc đó sao?”

Krystal vẫn im lặng nhìn anh thật lâu, cảm thấy như có gì đó nghèn nghẹn,nước mắt bắt đầu rơi và khẽ mỉm cười.Minhyuk tiến lại gần hơn,Krystal không lùi,cũng chẳng tránh né.Cô đứng yên để Minhyuk vòng tay qua eo,mặt đối mặt,trán chạm vào nhau.Minhyuk khẽ thỏ thẻ : “Lần này là sự thật,anh sẽ không vì sợ em từ chối mà lại tiếp tục dối lòng.Bởi vì anh rất yêu em và sẽ chứng minh điều đó.”
Dứt câu Minhyuk nhắm mắt,đặt môi anh lên môi cô,vừa mãnh liệt,vừa dịu dàng.Krystal vòng tay ôm lấy cổ Minhyuk để không còn bất cứ một khoảng cách nào xen giữa.Cảm thấy nơi đầu môi thật mềm,nơi đầu lưỡi ngọt lịm,cô dần chìm vào nụ hôn anh trao,hai đôi môi ấy quyện vào nhau,quấn lấy nhau như không muốn rời.Ngay giây phút này,không gian bỗng như lặng im và thời gian dừng lại để minh chứng cho tình yêu của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro