You're my angel, ILU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Athor : Toru Nguyễn

Thể loại : tình cảm 

Rating : 13+

Status : đang sáng tác

Warning : hoàn toàn "chong xáng", các bạn có thể thoải mái đọc :3

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT CHÍNH :

1. Khúc Nhã : 18 tuổi, sinh viên năm nhất tại học viện Star - nơi dành cho con nhà giàu. Tính tình hiền lành, ít nói, chăm chỉ, tốt bụng, ngốc nghếch và tự ti.

2. Khúc Linh : 19 tuổi, sinh viên năm hai tại học viện Star, chị ruột của Khúc Nhã. Tính tình kiêu ngạo, tự cao, tự tin và nguy hiểm (ngầm).

3. Cao Minh : 18 tuổi, sinh viên năm nhất tại học viện Star. Tính tình nóng nảy, ngạo mạn và gia trưởng =.="

4. Cao Phong : 19 tuổi, anh họ của Cao Minh, sinh viên năm hai tại học viện Star. Tính tình ôn hòa, thân thiện, hòa đồng và ga lăng.  

LỜI NÓI ĐẦU :

_ Tớ là dân nghiệp dư nên còn nhiều thiếu sót, mong các bạn góp ý thêm =~=

_ Những địa điểm trong truyện đều là bịa ra nên không hề có thật nhé :v

_ Mong các bạn sẽ thích truyện của tớ ( hoặc cố đọc hết cũng được ;A; )

CHƯƠNG 1 :

Tôi tên Khúc Nhã, năm nay tôi 18 tuổi. 

Ba tôi là chủ tịch tập đoàn S.E - Khúc Ngạn. Mẹ từng là người mẫu - Ngô Liên. Tôi còn có một chị gái là Khúc Linh.  

Chị tôi năm nay 19 tuổi, là sinh viên năm hai tại học viện Star. Chị xinh đẹp như mẹ và tài giỏi như ba. Chị là niềm tự hào của cả gia đình.

Trái với chị - tôi là một đứa tầm thường và vô tích sự. Tôi không xấu nhưng cũng chả đẹp, tôi không học dốt nhưng cũng chả xuất sắc. Chính vì vậy mà tôi lúc nào cũng im lặng như một cái bóng... 

Năm nay tôi sẽ bắt đầu vào học tại Star...

--- Tôi là đường phân cách vào học tại Star ---

Sau khi chuẩn bị tươm tất mọi thứ, tôi xách ba lô xuống phòng ăn, ba mẹ và chị đang ngồi ăn. Tôi bước tới ngồi vào bàn, dì Lâm tươi cười chào tôi rồi đặt phần ăn của tôi lên bàn. Tôi cặm cụi ăn. Mẹ và chị đang bàn tán rôm rả :

_ Linh, mẹ đã đặt may cho con một bộ váy đẹp lộng lẫy do chính nhà thiết kế nổi tiếng bên Pháp may đó cưng, con thích không? 

_ Thật không mẹ? 

_ Tất nhiên là thật rồi!

_ Oa tuyệt quá, con cám ơn mẹ nhiều lắm ^^~  

_ Mẹ luôn làm mọi điều cho con gái mẹ mà!

Tôi cố nuốt món súp cua và nghĩ tới một vấn đề gì đó để không phải nghe đoạn đối thoại của mẹ và chị. 

_ Nhã Nhã, hôm nay con vào học tại Star phải không? 

Tôi suýt sặc, ngước mặt lên, ba tôi đang nhìn tôi mỉm cười. Tôi lí nhí trả lời :

_ Vâng, thưa ba. 

_ Cố lên nhé!

_ Vâng, thưa ba. 

Mẹ và chị đã thôi trò chuyện và quay sang nhìn tôi chằm chằm, tôi ngượng đỏ mặt, cúi gằm xuống ăn nốt bữa sáng.  

--- Tôi là đường phân cách đỏ mặt ---

Ba tôi nhận được cuộc điện thoại quan trọng nên đã vội vã đến công ti. Mẹ ôm hôn chào tạm biệt chị :

_ Con học tốt nhé, cưng của mẹ. Có gì không tốt nhớ nói mẹ biết!

_ Vâng!

Tôi lên xe trước, vì có đứng đó mãi cũng chả được mẹ ôm hôn...

_ À, mẹ ơi, con không có quen ngồi xe cùng người khác, khó chịu lắm! 

_ Vậy sao? Nhã Nhã, con hãy tự đến trường đi!

_ Dạ? - Tôi đần người, rồi lủi thủi bước xuống xe. Chị lên xe, vẫy tay tạm biệt mẹ rồi đóng sập cửa lại. Chiếc xe dần chuyển bánh...

Mẹ quay người nhìn tôi, nghiêm mặt :

_ Hãy tự mà lo cho bản thân đi, và đừng có làm chị mày phải mất mặt vì mày ở trường đấy!

_ Vâng, thưa mẹ

--- Tôi là đường phân cách tự đi đến trường ---

Tôi đi bộ ra trạm xe buýt gần nhất, bây giờ là 6h20', còn 10 phút nữa mới có chuyến xe tiếp theo. Tôi ngồi xuống ghế đợi, rút ra cuốn sách đang còn dở dang, chăm chú đọc. Bỗng có một người ngồi xuống bên cạnh, tôi nhích ra xa, rồi lại cắm đầu vào quyển sách. Người đó nhích lại gần và vỗ vỗ lên vai tôi. Tôi ngạc nhiên ngước nhìn, đó là một tên con trai, cao to và rất đẹp. Người đó đang tươi cười nhìn tôi, không hiểu sao tôi thấy ấm áp vô cùng - ủa nhưng mà tôi có quen người này đâu, khoan đã, theo như tôi biết, những kẻ gian thường giả bộ bắt chuyện rồi cướp đồ, ở bến xe buýt thì nhan nhản mấy kẻ kiểu này! Tôi cảnh giác nhìn hắn, lí nhí nói ( mà không biết hắn có nghe rõ không =.=") :

_ Anh...anh...muốn...gì??? 

_ Chào bạn!

_ ...

_ Tôi là Cao Phong, 19 tuổi, còn bạn?

_ ...

_ Bạn tên gì?

_ ...

_ Này bạn!

Tôi lấy hết dũng khí, nói to :

_ Anh...muốn...gì? 

_ Ồ, thực ra thì tôi quên mang tiền, giờ tôi không có tiền đi xe buýt, tôi muốn mượn tạm tiền của bạn được không?

_ !!!

_ Bạn yên tâm, tôi nhất định sẽ trả lại tiền cho bạn mà, bạn cứ cho tôi số điện thoại, hoặc email là được. Tôi hứa!

Trời ạ, ra là mượn tiền đi xe buýt, tôi thở phào nhẹ nhõm, rút túi tiền :

_ Cậu muốn mượn bao nhiêu?

_ 10.000 VNĐ là được!

_ Đây! 

_ Cho tôi số điện thoại của bạn đi!

_ Làm gì?

_ Để khi nào tôi trả tiền cho bạn.

_ À không cần đâu, cậu cứ giữ lấy! 

_ Vậy sao được

_ Được mà

_ Tôi vẫn thấy ngại

_ Tôi không quen đưa số điện thoại cho người lạ. 

_ ... vậy cho tôi biết tên bạn đi!

_ Khúc Nhã

_ Khúc Nhã... A xe buýt đến rồi kìa! Bạn cũng lên chuyến này luôn phải không?

_ Ukm

--- Tôi là đường phân cách xe buýt đến rồi ---

Chuyến xe buýt này đông nghẹt người, tôi phải cố lắm mới chui được xuống hàng ghế cuối ( hên quá còn sót lại một chỗ ;A; ) Suốt quãng đường đi tôi hoàn toàn quên bẵng cái cậu bạn mượn tiền kia…

CHƯƠNG 2 :

Tôi đến trường cũng đã phải mất hơn 15 phút, đứng trước cổng trường mà mặt mũi đỏ ửng lên vì mệt, cố lấy lại nhịp thở, tôi bước vào trường.

Sân trường dài và rộng, đi hoài mà vẫn chưa thấy tới sảnh chính ;A; Nhìn những chiếc xe hơi lướt qua, tôi cảm thấy tủi thân cực độ :((

Trong nhà, ba là người thương tôi nhất, tuy ba luôn giữ khoảng cách, luôn tỏ ra là một người nghiêm khắc, nhưng ba vẫn hay mỉm cười với tôi, vẫn hay hỏi thăm tôi. Mẹ thì không thích tôi, mẹ luôn nói tôi là đứa vô tích sự, đáng lẽ ra không nên sinh ra “cái trứng ung” – là tôi…

"BỘP"

_ Hơ? - Tôi giật bắn mình, mặt đần ra 

_ Nhã Nhã, bạn làm gì ở đây thế?

_ O_O 

_ Không nhớ tôi sao?

_ Cậu là cái người mượn tiền?

_ Chính xác! Mà bạn làm gì ở đây thế?

_ Tôi là sinh viên ở đây!

_ Sinh viên? Bạn cũng học ở đây sao? Tuyệt quá, mà sao tôi không biết bạn nhỉ? Bạn học lớp nào?

_ Ờm, tôi là sinh viên năm nhất ...

_ Năm nhất? Tôi là sinh viên năm hai! Tôi lớn tuổi hơn bạn rồi ^^~

_ O.O  

_ Hì~ 

_ Vậy...vậy em phải gọi là anh rồi :"

_ ^^~

--- Tôi là đường phân cách lớn tuổi hơn ---

_ Ăn cướp??? Hahaha, em có trí tưởng tượng phong phú thật! Em nghĩ sao anh lại là ăn cướp chứ! - Cao Phong bật cười khi nghe kể chuyện tôi tưởng anh là cướp ;A; 

_ Thì... thì... =.=" 

_ Trông anh giống cướp lắm sao?

_ Ơ không... không phải - Tôi rối rít lắc đầu, rồi lẩm bẩm mà không để cho anh nghe - Trông anh dễ thương lắm :" 

Anh bật cười, đưa tay xoa xoa đầu tôi :

_ Em thú vị thật!

_ Anh đừng có mà trêu em đấy :"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro