1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời xa thành thị náo nhiệt, chúng ta đến với thôn làng. Nơi nhìn thấy những đồng ruộng bao la, nơi nghe thấy tiếng những đứa trẻ cười vui vẻ, nơi cảm nhận được tình yêu thuần khiết như đôi ta.

"Nam Tuấn. Con tranh thủ gặt lúa nhanh nhé, cô nghe bảo trời sẽ chuyển mưa." Bác ấy vừa cầm những cây lúa vừa quay lại bảo anh.

"Dạ, con nghe rồi." Cậu vẫn miệt mài làm tiếp.

Nam Tuấn là người trong thôn này, cậu từng đi lên thành phố làm việc, rồi nhận ra quê hương mới là nơi thích hợp cho mình nên đã quay về cùng bà con dưới đây. Cuộc sống thuận lợi, cậu cũng chẳng biết mình đã thành nông dân khi nào. Quả là nghề chọn người chứ người không chọn nghề.

Làm được một lúc thì vài giọt nước tí tách rơi xuống. "Mưa lâm râm thôi nhỉ? Không sao, mình cứ làm tiếp."

Cậu đoán sai rồi. Đó là sự cảnh báo cho một cơn bão sắp đến, mưa bỗng trở nên nặng hạt, gió càng lúc mạnh hơn, cảm giác sẽ thổi bay Nam Tuấn đi vậy.

"Nam Tuấn! Gặt lúa xong chưa?" Một bác nông dân phía xa la lớn.

"Còn một ít nữa ạ."

"Nhanh lên đi con! Chuẩn bị bão tới rồi."

Nam Tuấn biết cậu không thể cứ thế mà chạy về được. Đã là nông dân thì nông nghiệp phải đặt lên đầu, nghĩ tới cảnh nhiều người sẽ thiếu thốn lương thực, cậu chắc chắn sẽ hối hận suốt đời mất. Mưa dần lớn hơn, gió mạnh làm bụi bay theo, Nam Tuấn phải còng lưng để gặt nhanh chóng.

"Xong rồi!" Nhanh tay bỏ hết tất thảy lúa vào giỏ tre của mình. Tuấn kiểm tra xem mình còn bỏ sót cây lúa nào không. Khi đã chắc chắn mọi thứ điều ổn, cậu nhanh chân chạy đi.

"Tuấn, đằng kia có ai kìa!" Bác ấy chỉ tay về phía xa.

Cậu quay lại nhìn thì thấy một chàng trai đứng đó, mặt mũi chưa biết như nào nhưng bão thế này mà không chịu vào nhà, thì chắc chắn là điên mất rồi.

"Anh gì ơi? Anh ơi! Vào nhà nhanh đi!"

Tuấn hét lớn, có thể anh thanh niên đó không nghe thấy. Hết cách, Tuấn chạy lại chỗ anh, vừa chạy vừa la toáng lên.

"Anh, anh gì đó ơi, vào nhà liền đi anh."

Cậu chạy tới thì đã nắm lấy tay anh, kéo đi trong chốc lát. "Anh nghe tôi nói rồi nhỉ? Chúng ta về làng nhanh nào." Trong lúc hối hả như vậy nhưng cậu vẫn giữ chất giọng ngọt ngào và trấn an người khác.

Anh ấy không nói tiếng nào cả, chỉ lặng lẽ chạy theo bước chân của Tuấn. Trời mưa, gió mạnh và cậu nắm tay anh thật chặt, giống như buông ra rồi sẽ biến mất vậy.

Cả hai cứ chạy cho đến khi có tiếng gọi.

"Ôi trời, hai đứa đều ổn cả chứ?" Bác Hai lên tiếng khi vừa thấy bóng dáng hai người. "Mau vào nhà."

Tuấn nghe lời bác, vừa vào nhà đã kéo anh vào phòng tắm, đưa khăn cho anh. "Nè, lau đầu đi, không thì một lát anh sẽ bị cảm đấy."

Anh nhận lấy khăn từ Tuấn. "Cảm ơn." Tay run run đưa lên mặt để khăn thấm những nước mưa bên ngoài. Anh lại nhìn qua cậu, thấy cậu cứ gấp gáp lau. "Cậu cứ vậy mà lau à?"

"Hở?"

"Cậu không cởi quần áo ra sao? Lau như vậy nó vẫn còn ướt đấy."

"Tại vì anh là người lạ mà, sao tôi có thể bất lịch sự như vậy chứ."

Anh hiểu ra vấn đề liền rất ngạc nhiên, không ngờ người này tinh tế như thế. "À, ừm, đều là con trai với nhau. Sức khỏe vẫn là đều nên ưu tiên, cậu cứ cởi đi."

"Nếu anh nói vậy thì được thôi." Cậu dứt khoát cởi áo ra, cơ bụng dù không có múi nhưng bù lại bắp tay rất săn chắc nha.

"Bắp tay của cậu to vậy?" Anh ngạc nhiên mà nhìn.

"Chắc tại gặt lúa nhiều với lúc trên thành phố tôi có tập thể dục thường xuyên."

"Cậu lên qua thành phố rồi hả?"

"Ừm, mà thôi, anh cởi đi."

"Cởi gì cơ?" Anh lại ngơ ngác đứng nhìn

"Áo." Thấy anh không phản hồi, đứng cúi mặt xuống đất như vậy. "À rồi, tôi ra ngoài vậy. Tôi lấy áo cho anh mặc nhé?" Trước khi đi không quên nhắn nhủ với anh.

"Cám ơn cậu."

Trong phòng tắm bỗng dưng lại có tiếng tim đập nhanh và rộn ràng.

"THỨ KINH TỞM!! CÚT RA KHỎI NHÀ CHO TAO!"

"Ơ mẹ?! Mẹ ơi, đừng đuổi con mà."

Anh rùng mình khi nhớ lại ký ức đó.

"Chết tiệt, sao mình cứ nhớ lại làm gì vậy nhỉ?"

Nước mắt cứ rưng rưng khi cảnh việc được tái hiện lại trong đầu anh, rõ ràng là anh không sai mà, tại sao lại đối xử với anh như vậy? Sao lại bất công như vậy?

"Mà dì mình đâu rồi nhỉ? Để lát hỏi cậu trai kia, mà cậu ta tên gì?"

"Anh ơi, áo nè." Tuấn gõ cửa nhẹ để gọi anh.

Anh nhẹ nhàng mở cửa với tay lấy cái áo. "Cám ơn."

"Không có gì."

Thấy cậu chuẩn bị đi. "Cậu tên gì vậy?" Anh lúng túng hỏi nhỏ.

"Kim Nam Tuấn, còn anh?"

"Kim Thạc Trân."

"Ồ, chúng ta cùng họ này, rất vui được làm quen với anh." Cậu cười rõ tươi, để lộ ra hai bên lúm đồng tiền cực kì dễ thương, cơ thể với gương mặt khác nhau quá!

"Hân hạnh được làm quen với cậu." Trân mắt sáng bừng, cậu như thiên thần vậy, ánh hào quang tỏa ra từ cậu nhưng phía anh thì ngược lại, tối tăm lạ thường. Anh không cười lại với cậu, chỉ chăm chú nhìn cậu.

"Vui quá, cuối cùng cũng cảm giác mình không phải tên vô dụng, chi ít đã làm cho cậu ta cười."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin