You're my bff

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng quá! Trời ơi! ><'' Rốt cuộc ông trời bị ai chọc tức mà bốc hỏa đến nỗi này. Vâng! Trên đương, dưới cái nóng như thiêu như đốt kia chính là tôi- Khánh Linh. Tôi đang ra sức đạp xe vs tốc độ nhanh nhất có thế chỉ vì... dậy muộn..và.. sắp muộn học. 

Oái oái! Hừ, Tại sao em xe iu dấu lại "xì hơi" ngay tại đây, vào lúc này chứ? Huhu đã vậy lại còn hại tôi ôm mông vậy nè! Đang lúc tôi lầm bầm than thở thì một giọng nói cất lên:

- Này em gái! Cần quá giang không?

Hử? Tên nào mà vô duyên, thấy người ta như này không sửa xe giúp thì thôi lại còn xưng anh hả( hồi nào đây). Tôi ngước khuôn mặt dịu hiền nhất có thể lên( Chẳng qua là trước mặt mọi người tôi luôn tỏ ra lịch sự, nhã nhặn. Cơ mà thử thân với tôi xem. keke):

- Cảm ơn, tôi...

3s..

2s..

1s..

-N..a...m.. BẢO Nam. Cậu là Bảo Nam đúng không?- Tôi nói nhanh* rưng rưng*

-Hi. Cũng nhận ra cơ à, tưởng quên luôn rồi chứ!

-Hu huhu.. sao đi mà để lại mỗi tờ giấy không vậy...huhu... làm tui...nhớ..nhớ ông lắm ...oaoa

Càng nói tôi khóc càng to. Bảo Nam là cậu bạn thanh mai trúc mã của tôi. Gia đình hai bên thân với nhau từ lâu. Từ bé đến lớn, chúng tôi luôn gắn bó, nô đùa cùng nhau. Và hai năm trước, gia đình cậu ấy sang Úc. Bố mẹ tôi chỉ đưa lại tôi bức thư và nói rằng  gia đình Nam có việc gấp nên không kịp tạm biệt. Từ đó, tôi luôn mong chờ một ngày nào đó Nam quay về Việt Nam hoặc không thì lớn lên tôi bay sang Úc chơi luôn( mơ mộng quá đi). Tôi đâu ngờ hai đứa gặp lại nhau trong hoàn cảnh" éo le" này chứ T.T

Dường như không chịu nổi cái tính mít ướt của tôi, Nam vội nói:

- Rồi rồi, tui xin lỗi. Ngày đó vì nội tôi tự dưng gọi cho bố mẹ kêu phải sang gặp bà lần cuối- Giọng Nam ma mác buồn, ánh mắt xa xăm.

-Ha?? Tui..tui xin lỗi. Hức..gia đình ông tại sao không nói một tiếng. Thật..thật- Tôi hạ giọng, ấm ức. Dù gì thì hai nhà cũng thân thiết với nhau. Chuyện quan trọng như vậy, chẳng lẽ nhà tôi không được biết.

-Haha! Linh lúc nào cũng mau nước mắt hết. Thực ra đó chỉ là âm mưu của nội thôi. Bà muốn nhà tui sang đó chơi. Nào ngờ giữ lại hẳn hai năm. Tui mè nheo mãi nội mới đồng ý cho về Việt Nam Nhớ Linh quá mà..-  Đột nhiên Nam nhéo má tui

- Giề chớ! Nhớ tui á hả? Không dám đâu. Xì- Tôi bĩu môi- Mà công nhận tui cũng nhớ bà quá. hx

-Hơ hơ! Chẳng phải Linh cũng nhớ tui sao

- Ai..ai mà thèm nhớ ông chứ. Tui..tui không hề nha!!!

-Hahaha

Hừ! Cười cái con khỉ khô. Tôi tự chửi bản thân cái tật cứ khóc là nói ra tất cả suy nghĩ trong lòng. T.T

Chiều đó, hai đứa tui nhong nhong, tung tăng khắp mọi nơi

~ Ngày hôm sau~

* Tít tít tít* Tiếng đồng hôf báo thứcvang lên kéo tôi ra khỏi giấc nồng. Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi chào bố mẹ. Đạp xe trên con đường quen thuộc, thời tiết hôm nay đẹp hơn hẳn.

~Một tiếng sau~

- Các em trật tự!- Cô chủ nhiệm đạp tan cái chợ đang nổ của lớp tôi. Mặc dù là lớp chon, đứng đầu trường- nơi tụ hội những nhân tài sáng giá của đất nươc. Nhưng 11A này chẳng khác gì một lớp học cá biệt với những trò nghịch ngợm

- Giới thiệu với các em, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới từ Úc về. Mời em vào- Nói rồi, cô quay ra phía cửa.

-Xin chào các bạn, mình là Lê Hoàng Bảo Nam...

*What! Bảo Nam? Úc? Cậu ta..hơ hơ. gì đây* Đang mải mê thì thầm với nhỏ bạn thì cái tên này xoẹt qua tai, khiên tôi giật mình.

-...rất vui được làm quen, mong các bạn giúp đỡ- Nam mỉm cười

Sau màn giới thiệu lãng xẹt đó( theo tôi thì vậy) là tràng pháo tay giòn rã- chào mừng "tân học sinh". Hơ hơ, kể ra thì cậu ta cũng đẹp trai( bạn mình mà lị). Mà lớp tôi cũng thân thiện lắm chứ, hông bắt nạt người mới đâu. hoho

-Được rồi, giờ em có thể chọn chỗ ngồi

-Dạ! Em ngồi cạnh Khánh Linh ạ~

Hơ hơ. khỏi ngạc nhiên, tôi biết trước rồi, hơ.

Ngày nào cũng vậy, những tiết học vui vẻ trôi qua. Tôi và Nam luôn giúp nhau làm bài, cùng nhau chơi đùa,m xuống canteen, lên thư viện...

Valentine,mấy năm trước cứ vào ngày này là tôi thường lủi thủi một mình, vì bạn bè có đôi có cặp đi chơi với nhau hết. Hôm nay lên lớp, không thấy Nam đâu cả. Chắc đi với cô nàng nào rồi đây. Mặc kệ

Buổi học nhàm chán kết thúc. Haizz, thôi thì về nhà tiếp tục sự nghiệp với cuốn tiểu thuyết đang đọc dang dở.

~20h15~

"..How did someone like me

  Get someone like you

  Damn it feels like I won the lottery

   Don't know if I'm awake or if I'm dreaming

  Sometimes I got a pinch myself to see...

... When you catch me staring

   I can't hepl it, I just can't believe you're mine

   When you see me smiling

  I can't hide it, want to take you out all the time

  I just want to show you off, show you off, show you off..."

Tiếng nhạc chuông điện thoại reo lên 

-Linh à!- Đầu day bên kia là giọng nói ấm áp, quen thuộc.

-Nam! Cả ngày nay ông hẹn hò với cô nào mà giờ này gọi cho tui vậy- Tôi đùa

- Thì mệt nên ở nhà vậy đó. MÀ này, tôi..tôi- Nam ngập ngừng

-Ông làm sao, nói hẳn hoi đi- Tôi đâm cáu

-Tôi đang thích một người

-What? Who??haha, hôm nay là Valentine nhỉ? Thích thì đi nói với người ta chứ nói với tui làm gì?

Đúng vậy, nói với tôi làm gì? Sao tôi buồn thế này. Phải chăng tôi đã quá hi vọng, tin tưởng vào mối quan hệ ngày mai. Có lẽ, giữa chúng ta chỉ tồn tại tình bạn hoặc có thể hơn tình bạn một chút nhưng chẳng thể lớn bằng tình yêu. Đúng, là bạn thôi...

- Bà cũng quen cô ấy, nhưng bí mật nhé! Tôi...tôi sợ người ta không đồng ý.

-Ui giời, yên tâm nhá! Nhất định nàng sẽ chấp nhận tình cảm của ông. Nam của tui xênh gái mừ( ???) hehe- Tôi cố đùa

-Hừ! Bà nói kiểu gì vậy. Mà chắc không đó? Đang đứng trước cửa nhà người ta đây này.

- Cái ông này điên nhỉ. Không thử sao biết. Fightinggg!

-OK! Thanks bà nha! Vậy là tôi yên tâm rồi. Bye!- Nam mừng rỡ

-Hơ..Chúc thành công nha. Bye!!

Giờ đây, chỉ còn alji tôivowis khoảng lặng trái tim. Ngoài đường, xe cộ nhộn nhịp nhưng tại sao lòng tôi trống trải thế này?

~ 15 phút sau~

*Nam hâm calling*

"Hơ. Gọi cái gì vậy chứ. Định khoe thành tích với mình chắc". Định bụng không nghe nhưng cuối cùng đôi tay phản chủ đã nhấc máy

...

-Còn không xuống mở cửa. Muỗi cắn sưng chân rồi nè!- Nam nói vẻ hờn dỗi

- Cái..cái gì..???

Vội nhìn qua cửa sổ, rồi chạy xuống nhà. Tôi ngơ ngác, vì trước cổng, dưới gốc bằng lăng là hình ảnh Nam phong độ bên cạnh chiếc xe đạp, tay ôm bó hồng cùng cái hộp" gì đó". Tôi ngơ ngác..

-Nam..Nam làm gì vậy?

-Còn hỏi à! Đồ ngốc- Cậu mỉm cười, nụ cười xua tan đi màn đêm, nụ cười có thể làm tôi vui lòng, hạnh phúc.

Tôi chạy đến, ôm chầm lấy Nam. ÔI! Xúc động quá! Chắc chắn cậu đã dùng cả ngày hôm nay để chuẩn bị những thứ này...

Từ đâu, bóng bay bay lên bầu trời cao tít, tiếng nhạc du dương vang lên

"There are three words, that I've been dying to say to you

Burns in my heart, like a fire that ain't goin' out

There are three words, & I want you to know they are true...

I need to let you know

I wanna say I love you, I wanna hold you tight

I want your arms around me & I, want your lips on mine

I wanna say I love you, but, babe I'm terrified

My hands are shaking, my heart is racing

Cause it's something I can't hide, it's something I can't deny

So here I go...

Baby I lo-o-o-ve you"

....                                                                                                                                                                              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro