Do I Know You?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunny's POV
Cái lạnh giá buốt của mùa đông dần bao phủ cả thành phố London chìm trong sự tĩnh lặng và cô đơn.
Tôi vừa chuyển đến đây được 1 tuần. Và mọi thứ còn quá lạ lẫm đối với tôi, thật khó để có thể hòa nhập với những thứ xung quanh trong khi tôi vẫn cứ ngại tiếp xúc và thu gọn bản thân trong nhà như 1 chú gấu bắc cực trú cái rét của mùa đông.
Sáng chủ nhật, tôi lấy hết can đảm ra ngoài tảng bộ đến quán starbucks gần chung cư. Lịch trình vào học của tôi còn 3 tháng nữa là bắt đầu. Nhưng theo quyết định của bản thân thì có lẽ tôi sẽ dời nó vào năm sau... vì là 1 học sinh tuyển và dành được học bổng sang đây thì chuyện chuyển dời lịch học cũng không mấy khó khăn với tôi. Tôi rảo bước trên con phố đông nghẹt người qua lại, nơi này thật lạ so với nước tôi. Họ dùng phương tiện đi lại là chân chứ không phải xe máy hay mấy chiếc xe đạp cổ xưa ở việt nam. Cũng đúng thôi, họ không muốn làm ô nhiễm bầu không khí trong lành tự nhiên vốn có ở đây. Tôi lựa cho mình một góc khuất trong quán starbucks nhộn nhịp, gọi cho mình 1 ly Iced Green Tea Latte rồi nhâm nhi nó cùng 1 cuốn sách trên tay. Tôi chợt nghe 1 tiếng nói quen thuộc vang lên trong quán , 1 dáng người cao to bước vào cùng với nón snapback và cặp kính đen trông có vẻ sành điệu và đậm chất đường phố. Chắc do tôi lại phản ứng thái quá trước vẻ bề ngoài lộng lẫy của anh ta. Tôi khẽ lắc đầu trước hành động ngớ ngẩn của mình rồi lại tiếp tục chú tâm vào quyển sách trước mắt.
Anh chuẩn bị bước ra khỏi quán thì bỗng 1 cô nhân viên làm đổ cả cốc cafe vào người anh ấy. Và trời ạ may thay nó không nóng như tôi tưởng....
Cô ta hối hã xin lỗi anh ta rồi lại loay hoay tìm chiếc khăn để chữa những gì mình đã gây ra. Tôi thì hoàn toàn quan sát được cảnh tượng ấy và đương nhiên cả vẻ mặt khó coi của anh ta nữa! Tôi vội lấy chiếc khăn giấy từ chỗ mình rồi tiến đến đưa anh ta như lẽ tự nhiên và đó có lẽ là phép lịch sự tối thiểu ở đất nước này... và ít ra thì tôi cũng đang cố tỏ ra thân thiện hết sức có thể với người bản địa nơi đây! Và cũng là bước đầu tiên để giao tiếp với người nước ngoài nữa... mong anh ta sẽ hiểu những gì tôi nói.
" hey there! Đây! Anh lau đi! " tôi khẽ mỉm cười rồi trao tay cho anh ta chiếc khăn
" oh! Cảm ơn nhé! Cô thật tốt! " anh ta cũng đáp lại với tôi bằng 1 nụ cười tươi hơn và hé lộ cả hàm răng trắng sáng
" nah its okay! Btw tôi là sunny! Rất vui được làm quen! Còn anh là?? " tôi khẽ nhíu mày tỏ vẻ tò mò dưới cặp kính đen bí ẩn của anh
" huh?? Sunny?? " anh ta nhìn tôi với mặt pha chút bối rối rồi từ từ kéo cặp kính đen ra khỏi mắt. Và điều làm tôi không thể ngạc nhiên hơn được.... đó là anh... người mà của 5 năm về trước.... người mà tôi đã từng yêu tha thiết và mộng tưởng về anh. Tôi đã gặp anh ở đây ư?? Sao có thể chứ?? Cuộc sống thật là trớ trêu làm sao... khi tất cả dường như đã nguội lạnh... khi mọi kí ức dường như đã bị lu mờ.... khi tôi đã vượt qua được nỗi đau tột cùng ấy thì giờ lại thấy anh ở đây..... đứng ngang nhau với khoảng cách chỉ gọn 20 cm...
" niall?? .... làm sao chuyện này lại có thể? Làm sao anh lại còn nhớ tôi cơ chứ??" Tôi nhìn anh với ánh mắt nghi ngặc như mọi thứ chỉ là giấc mơ và tôi vẫn chỉ là kẻ biết mơ mộng viễn vông.
" chúng ta có thể đi chỗ khác để nói chuyện được chứ?? " dứt lời anh để lại khoảng tiền trên bàn tôi rồi vội kéo tôi vào chiếc Rang Rover to đùng đang đỗ ngay ngắn trước cửa hiệu starbucks.
Anh đóng sầm cánh cửa lại vướn người sang thắt dây an toàn cho tôi rồi đạp ga phóng nhanh chiếc xe về trước. Trong suốt khoảng thời gian lái xe anh chẳng nói với tôi làm lấy 1 câu... và lúc này đây khi trộm nhìn anh thì tôi cũng chẳng đọc được gì trong đôi mắt ấy cả... anh im lặng và hành động 1 cách đáng sợ.
Author's POV
Anh đưa cô đến 1 thảm cỏ xanh mướt vùng ngoại ô London. Vì lí do đơn giản rằng anh muốn gặp cô trong sự riêng tư và không có 1 thứ gì khác có thể làm phiền cuộc nói chuyện giữa anh và cô. Như cánh nhà báo và tụi săn ảnh rồi đồn thổi này nọ chẳng hạn!
Anh đã thích cô kể từ khoảng thời gian quen biết cô trên mạng nhưng anh lại không nói ra điều đó mà lại cố giữ nó trong lòng như 1 bí mật thầm kín chẳng có ai biết được ngoài bản thân anh và cậu em láu lỉnh Harry.
Anh biết là điều này thật vô lí khi anh 1 người ireland chính gốc lại đi thích 1 cô gái người châu á và còn nhỏ hơn mình tận 6 tuổi. Và điều anh thích ở cô đơn giản chỉ là sự chân thật đôi mắt đen huyền bí và cách trò chuyện dí dỏm của cô. Bao năm nay anh đã cố kiếm tìm những thứ ấy ở bao cô gái khác nhưng thật đáng buồn vì chẳng có ai có thể mang cho anh cảm giác khi nói chuyện với cô. Anh cảm thấy mình được là chính mình khi mỗi lần trò chuyện cùng cô và mỗi khi anh buồn cô cũng là người an ủi và quan tâm anh nhất! Anh cũng chẳng định sẽ đi nói chuyện với cô 1 cách chân thật thế đâu vì anh thừa biết cánh nhà báo ngày nay rất dễ mạo danh lừa gạt và moi thông tin đáng giá từ nghệ sĩ. Nhưng anh đã đánh cượt với bản thân 1 lần về niềm tin của anh dành cho cô và quả thật! Cô đã không làm anh thất vọng! Cô đã giữ kín mọi thứ về anh. Về cả số điện thoại và tài khoản bí mật của anh lẫn cả việc anh follow cô bằng tài khoản chính thức trên twitter.
Anh biết cô thật đặc biệt và thú vị nhưng mọi thứ không như anh mong đợi khi người quản lí đã phát hiện ra tài khoản của anh và khóa nó. Họ bảo thế không an toàn cho sự nghiệp của cả nhóm. Và cũng từ cái ngày ấy mà anh mất liên lạc với cô.
------------------****-------------------
Niall : sao em lại ở đây? Và em không có chút xíu gì mừng rỡ khi được gặp anh sao? Anh nhìn cô bằng đôi mắt xanh long lanh ấy. Cứ như là 1 lời xin lỗi vì đã cắt liên lạc với cô
" tôi có công việc học phải sang đây! Và nếu là mấy năm về trước thì có thể tôi sẽ mừng rỡ lắm khi gặp anh 1 ngôi sao tầm cỡ quốc tế! Nhưng giờ thì không... tôi thấy đây chỉ là sự tình cờ nhất định!" Cô lạnh lùng quay đi chỗ khác đễ né tránh mọi ánh nhìn từ anh
Niall : nghe này! Tất cả không phải do anh! Do quản lí họ đã khóa tài khoản và họ càng ngày càng kiểm soát kĩ nên anh không tạo tài khoản mới được! Anh thật sự mến em và không có lí do gì anh phải làm vậy đối với em cả! Và giờ khi em đã ở đây rồi... anh mong là cả hai có thể có cơ hội làm bạn được chứ?? Anh không đòi hỏi gì nhiều đâu! Anh có ra giọng điệu ngọt ngào để thuyết phục cô
" ok! Tùy anh! Dù sao tôi vẫn rất biết ơn là giờ anh vẫn còn nhớ mặt và tên tôi! Anh thực sự chả biết tôi đã đau khổ biết nhường nào đâu! " cô vẫn hững hờ đáp lại anh với thái độ bất cần
Niall : come on! Anh thật lòng đấy! Đây anh sẽ cho em số điện thoại mới của anh! Và chúng ta sẽ giữ liên lạc được với nhau! Nhiêu đó đủ là niềm tin cho em rồi chứ? Anh giở bộ mặt trẻ con của mình ra và vờ như mếu máo để mong cô xiu lòng
" được rồi! Mong sẽ là bạn tốt! " cô chìa tay mình ra như chờ đợi cái bắt tay từ anh. 1 hành động cao thượng của cả 2 mở đầu cho 1 tình bạn mới bắt đầu!
---------------*****------------------
TO BE CONTINUE!
m.n tiếp tục vote cho fic nhé! Chap mới mìh sẽ up sớm thôi!
All the love xx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro