1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ba ơi, hôm nay con....BA!!!!!!!"

" Đừng bỏ em và con mà anh ơi"

" Triệu Nhất đợi em nhé em sẽ đến bên anh sớm thôi, Đan nhi mẹ xin lỗi con phải sống thật tốt đấy có biết không. Mẹ yêu con"

BA MẸ!!!!!!!!!!!

Khánh Đan giật mình mở mắt ngồi bật dậy hoảng hốt hơi thở gấp gáp hơn bình thường khi mỗi lần cô nhớ về chuyện gia đình mình, đó là một cơn ác mộng với cuộc đời cô khi nhìn thấy ba mẹ mình tự tử liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay đã 9h tối vậy là cô đã ngủ từ chiều cho đến giờ này " Trễ vậy rồi sao"- Khánh Đan nghĩ. Cô đứng dậy sắp xếp lại mọi thứ trên bàn làm việc ngăn nắp rồi lấy áo khoác mặc vào và nhanh chóng rời khỏi công ty trở về nhà.

Biệt thự

Khánh Đan lái xe về đến trước cổng thấy cổng không đóng lại còn có một chiếc xe khác đậu phía trước nhưng không phải là xe của Ái Di, cô lái xe vào trong cho xe đậu vào gara rồi đi ra ngoài đóng cổng lại sau đó đi vào đến trước cửa nhà mở cửa hở ra thì cô nghe bên trong có tiếng người

Ưm....hm.......aaaaaa

Cô đẩy cửa bước vào thì là một màu tối mịt với tay tìm công tắt đèn mở lên thì thấy một đôi nữ đang dây dưa cùng nhau trên ghế sofa thấy đèn sáng người nữ kia liền lập tức đỡ người bật dậy nhìn xem ai đang phá đám chuyện tốt của mình

Liên Phúc: Cô là ai ?

Người nữ phía dưới thân kia chắc có lẽ nghe được câu hỏi của người đang nằm trên thân mình liền đưa tay che đi ánh sáng chói đang chiếu vào mắt mình những ly rượu mạnh khiến cô lúc say lúc tỉnh cố gắng nheo mắt lại rồi mở mắt ra nhìn thấy người nữ kia liền trừng mắt đẩy cô ta ra khỏi người mình hoảng hốt nhìn lại quần áo của mình xốc xếch

Khánh Đan: Xin lỗi vì đã làm phiền hai người. Hai người cứ tự nhiên tôi xin phép

Ái Di nghe giọng nói trầm quen thuộc liền quay lại nhìn Khánh Đan đang đứng ngoài cửa nhìn mình bằng đôi mắt lạnh lùng

Ái Di: Khánh Đan nghe chị nói đã. Khánh Đan!!

Có gọi cũng vô ích khi con người kia bỏ ngoài tai tiếng gọi của cô mà đi một mạch về phòng

Liên Phúc: Thì ra cô ta chính là người mà ai cũng rất nể phục ở tập đoàn Hào Kiện là chồng của Tôn tổng

Ái Di: Chị mau cút khỏi đây cho tôi

Ái Di nghe cô ta nói liền quay qua nhìn cô ta bằng cặp mắt giận dữ còn cô ta thì cứ mặt dày cười nhếch môi rồi đi đến chỗ cô đưa tay nâng chiếc cằm của cô lên lập tức cô liền phản kháng hất mạnh tay cô ta ra

Liên Phúc: Em kêu tôi cút đi. Nè, chẳng phải lúc nãy em rất muốn tôi sao, sao bây giờ lại đuổi tôi dù gì thì em và cô ta cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa em chưa bao giờ hạnh phúc khi ở bên cạnh cô ta đúng không

Chát

Vừa nói dứt câu cô ta liền nhận ngay một cái tát thật mạnh từ Ái Di khiến mặt của cô ta nghiêng hẳn một bên

Ái Di: Một là chị lập tức rời khỏi đây và quên chuyện hôm nay đi đừng bao giờ nhắc lại hai là ngày mai Thành Thiên của chị sẽ không còn tồn tại trên đời này nữa và.....cả Liên Phúc chị cũng vậy

Liên Phúc: Cô......được, cô được lắm

Nói rồi cô ta hậm hực bỏ đi mà chẳng làm được gì, Ái Di nhanh chóng chỉnh sửa quần áo lại rồi nhanh chạy lên phòng tìm Khánh Đan. Chỉ là do cô quá say và bị cô ta lợi dụng trong đêm tối mơ màng cộng thêm những ly rượu mạnh lúc nãy làm cô nhìn nhầm cô ta là Khánh Đan nên cô mới để cho cô ta gần gũi như thế chứ trong lòng cô chỉ yêu duy nhất một mình Khánh Đan mà thôi nhưng liệu Khánh Đan có hiểu cho nỗi lòng của cô hay không nhìn vào ánh mắt Khánh Đan nhìn mình lúc nãy cô cảm thấy đó là ánh mắt ghen tuông nhưng tại sao Khánh Đan lại không nhào tới mà cho tên đó một trận hay chỉ là do cô tự mình cảm thấy điều đó

Phòng ngủ của Khánh Đan

Sau khi nói như thế Khánh Đan trở về phòng quăng áo khoác lên giường rồi vào toilet tắm rửa khoác cho mình áo choàng rồi đi ra ngoài ban công trên tay cầm một ly rượu vừa uống vừa suy nghĩ " Những gì chị ta làm, chị ta nói đều là giả dối mày không được mềm lòng trước chị ta biết không Triệu Khánh Đan. Chị ta nói yêu mày mà đi ân ái cùng một người khác thì đó là lời nói dối chứ là gì, chị ta luôn luôn là thế 5 năm qua chị ta hoàn toàn không có một chút thay đổi. Haizzz, tỉnh táo lại đi mày đang suy nghĩ gì vậy" lắc đầu gạt bỏ đi những suy nghĩ của mình rồi đưa ly rượu lên uống cạn rồi chợt có một vòng tay ôm chặt lấy eo cô

Ái Di: Đan nhi

Khánh Đan cứ để cho Ái Di ôm mình nhưng không có một chút gì là quan tâm mà chỉ im lặng

Ái Di: Chị và cô ta không có gì cả....Đan nhi em hãy tin chị, chị không làm gì có lỗi gì với em cả

Đáp lại lời cô là sự im lặng cô liền buông vòng tay mình ra khỏi eo của Khánh Đan rồi quay người Khánh Đan lại đối diện với mình, cả hai nhìn nhau chợt cô đưa môi mình hôn lên môi của Khánh Đan rồi nhanh chóng dứt ra còn Khánh Đan thì nãy giờ vẫn dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn cô

Ái Di: Em có tin chị không ?

Khánh Đan: Tin chị sao ? Làm sao tôi có thể tin chị đây ? Miệng thì nói yêu tôi mà trong khi đó chị lại cùng một người khác ân ái với nhau ngay trong chính ngôi nhà này ngay trước mắt tôi......

Nói chưa hết câu Khánh Đan liền dừng lại mà suy nghĩ " Mình đang nói gì vậy ? Sao mình lại nói như thế chứ" còn Ái Di nhìn Khánh Đan bằng đôi mắt hạnh phúc là Khánh Đan đang ghen sao vậy nếu ghen thì Khánh Đan cũng có tình cảm với cô

Ái Di: Đan nhi em đang ghen sao ?

Khánh Đan: Tôi......

Khánh Đan trở nên bối rối hơn không biết bản thân mình bị gì mà thốt những lời đó ra

Ái Di: Em đang ghen tức là em cũng có tình cảm với chị

" Có tình cảm sao ? Mình thật sự rung động trước chị ta rồi sao"- Khánh Đan nghĩ

Thấy Khánh Đan đứng thừ người ra nhìn mình cô biết Khánh Đan đang suy nghĩ những cô đang nói nên cô liền nhanh chóng tấn công vòng tay qua cổ Khánh Đan kéo sát lại gần môi mình mà hôn thật sâu còn Khánh Đan thì mở mắt tròn xoe nhìn cô chỉ biết đứng yên mà không cử động. Nụ hôn kéo dài khá lâu Ái Di cũng chịu dứt đôi môi mình ra đưa tay mình đặt lên má của Khánh Đan nhưng ánh mắt cả hai nhìn nhau không còn gọi là sự xa lạ nữa chắc có lẽ tình yêu của cô đủ lớn để Khánh Đan có thể hiểu rõ được trái tim mình dần chung nhịp với cô, nhìn vào mắt của cô Khánh  Đan cứ như bị thôi miên cứ thu hút mà không thể rời. Ái Di ngã vào lòng dang tay ôm lấy eo của Khánh Đan trong lòng cô bây giờ rất hạnh phúc còn Khánh Đan cũng vô thức đưa tay mình đáp trả lại cái ôm của cô đầy yêu thương

Ái Di: Đan nhi

Khánh Đan: Hửm?

Ái Di: Tối nay chị có thể ngủ cùng em không ?

Khánh Đan: Chuyện này....à......

Ái Di: Năn nỉ em đó

Khánh Đan: Ừm

ÁI Di: Ngày mai là chủ nhật chúng ta có thể cùng nhau đi chơi không ? Từ ngày chúng ta kết hôn em đều không có thời gian dành cho chị

Khánh Đan như bị thôi miên cô nói gì thì cũng gật đầu đồng ý không như lúc trước đều thẳng thừng từ chối đến mức cô phải bật khóc

Khánh Đan: Vậy thì chị mau đi ngủ sớm để ngày mai mới có thể dậy sớm mà đi chơi

Ái Di có chút ngạc nhiên sao hôm nay Khánh Đan lại đồng ý những yêu cầu của cô bình thường thì chỉ cần cô nói đến chuyện chủ nhật nghỉ làm thì Khánh Đan sẽ lấy cớ phải đi gặp đối tác phải kí hợp đồng nhưng hôm nay thì khác

Ái Di: Em đồng ý cùng chị đi chơi thật hả ?

Khánh Đan nghe cô hỏi như thế cũng có chút ngạc nhiên về bản thân mình nhưng hiện tại cô không hiểu là mình đang bị gì nữa

Khánh Đan: Triệu Khánh Đan tôi đã nói sẽ đi chơi cùng chị là sẽ đi. Được rồi, bây giờ chị mau đi tắm rửa đi rồi đi ngủ sớm

Ái Di: Chị sẽ nghe lời em

Khánh Đan: Ừm. Chị đi tắm đi để tôi qua phòng lấy đồ ngủ cho chị

Gương mặt của Ái Di biểu hiện rõ hai chữ hạnh phúc khi nghe Khánh Đan nói như thế, cô không nghĩ một ngày nào đó Khánh Đan có thể đối với cô ôn nhu như thế rồi ngoan ngoãn nghe lời đi tắm còn Khánh Đan ở ngoài này thì đi qua phòng của cô lấy đại cho cô một bộ đồ ngủ rồi trở về phòng mình để đồ trên giường cho cô rồi đi đến trước cửa toilet nói vọng vào

Khánh Đan: Đồ ngủ của chị tôi để trên giường

ÁI Di: À chị biết rồi cảm ơn em

Ting ting

Nghe tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại Khánh Đan nhanh chóng đi lại lấy điện thoại mở lên xem

" Khánh Đan, chúng ta gặp nhau có được không ?"

" Là ai nhắn tin cho mình vậy ? Muốn gặp mình sao ?"- Khánh Đan nghĩ

Cô không biết người đó là ai mà lại muốn gặp mình nên cô không ngần ngại mà bấm gọi đầu dây bên kia cứ đổ chuông nhưng mãi chẳng ai chịu trả lời

Alo

Cũng may cuối cùng thì đầu dây cũng chịu nghe máy

Khánh Đan: Cho hỏi ai vậy ? Sao lại muốn gặp tôi ?

Khánh Đan, là em đây

Nghe kĩ hơn thì Khánh Đan thấy giọng nói này rất quen thuộc cô liền nghĩ ngay đến người đó người mà cô yêu người mà cô chờ đợi suốt 5 năm qua

Khánh Đan: Khả...Khả Hân. Là em đúng không Khả Hân ?

Khả Hân là mối tình đầu của Khánh Đan khi còn học đại học cả hai đã gặp và yêu nhau trong một lần Khả Hân đã cứu mạng Khánh Đan khi cô cố gắng tự tử và có nhiều biến cố xảy ra với cả hai khiến cho hai người phải rời xa nhau

Tít tít

Khánh Đan: Khả Hân. Alo, Khả Hân

Ái Di từ trong toilet bước ra nghe tiếng Khánh Đan gọi lớn tên người con gái đó khiến cô giật mình nhìn về phía Khánh Đan đang nghe điện thoại miệng thì lại kêu cái tên quen thuộc đó khiến cô có chút sợ vì đã 5 năm qua cả cô và Khánh Đan đều không còn nhắc tên cái tên Khả Hân đó nữa nhưng hôm nay đột nhiên Khánh Đan nghe điện thoại lại còn gọi tên Khả Hân có phải những gì cô lo sợ suốt 5 năm qua đã đến rồi sao

Ái Di: Đan nhi, là ai gọi cho em vậy ?

Khánh Đan nghe tiếng Ái Di gọi mình Khánh Đan liền cúp điện thoại quay lại nhìn cô

Khánh Đan: À không, không có gì chỉ là gọi nhầm số

Ái Di biết Khánh Đan đang nói dối mình nhưng cô không muốn chuyện của cô và Khánh Đan đang tốt dần bỗng bị sụp đổ nên cô cũng bỏ qua và không hỏi tới nữa. Cô mỉm cười rồi đi đến chỗ Khánh Đan đang đứng vòng tay mình qua cánh tay của Khánh Đan mà ôm lấy mà nhõng nhẽo

Ái Di: Đan nhi, khuya rồi chúng ta mau đi ngủ thôi

Khánh Đan gật đầu đồng ý cùng cô lên giường nằm xuống nhưng vẫn còn đang suy nghĩ về cuộc gọi đó " Là Khả Hân thật sao, em ấy trở về rồi sao"

Ái Di thấy Khánh Đan còn nghĩ về cuộc gọi đó liền tìm cách làm cho Khánh Đan quên đi bằng cách cô ngồi dậy leo lên người Khánh Đan rồi tự mình cởi áo choàng tắm ra quay xuống sàn làm lộ thân thể ngọc ngà của mình làm cả hai đều ngượng dù đã nhiều lần ân ái nhưng hầu như Khánh Đan đều không để ý đến cô đều để mặc cô muốn làm gì còn mình thì nhắm mắt lại nhưng hôm nay thì khác Khánh Đan đang mở to mắt khi lần đầu tiên nhìn thấy thân thể của người vợ của mình suốt 5 năm qua. Ái Di bị Khánh Đan nhìn đến ngượng đỏ chín mặt tìm cách để cả hai thoát khỏi tình cảnh này liền cúi người xuống hôn lên môi của Khánh Đan một cái rồi ghé qua sát tai cô nói nhỏ

Ái Di: Đan nhi, đêm nay chị muốn em chủ động có được không ?

" Chủ động sao"- Khánh Đan nghĩ rồi nhớ đến những lần gần gũi với nhau hoàn toàn là cô chủ động còn bản thân Khánh Đan chỉ nằm yên và nhắm mắt lại chịu đựng nhưng hôm nay Ái Di lại yêu cầu như thế khiến Khánh Đan có phần khó xử nhưng rồi từ từ Khánh Đan cảm thấy khó chịu trong người cảm thấy người cứ nóng ran lên mắt thì mờ dần nhìn mọi thứ xung quanh cứ mờ mờ ảo ảo

Ái Di: Đan nhi, em không sao chứ ?

Ái Di nhìn thấy Khánh Đan có vẻ khác thường liền hỏi han nhưng rồi cô lại mỉm cười vì mọi thứ đúng theo kế hoạch của cô. Thật ra khi Ái Di nghe Khánh Đan la lớn tên của Khả Hân cô đã rất lo sợ vì nếu Khả Hân quay lại chắc chắn Khánh Đan sẽ rời xa cô nên không còn cách nào khác cô phải biến Khánh Đan trở thành của mình và cô cũng là người của Khánh Đan nên đã sử dụng nước hoa kích dục xịt lên người mình để Khánh Đan hít phải nó thì đêm nay coi như là đêm động phòng của cả hai sau 5 năm kết hôn, đúng là thuốc phát huy hiệu quả chưa đầy 2 phút Khánh Đan đang dần biết thành một con người khác, đôi mắt lạnh lùng ngày nào giờ là ánh mắt chứa đầy dục vọng

Khánh Đan: Ưm...sao...sao mà nóng quá vậy...nóng quá.....

Ái Di: Đan nhi

Ái Di cố gắng quyến rũ Khánh Đan bằng mọi cách vì chỉ cần qua đêm nay thôi cả hai sẽ không còn khoảng cách nữa. Khánh Đan không biết mình đã bị trúng thuốc cảm thấy cơ thể mình rất bứt rứt nhưng không biết làm sao người cô ngày càng nóng rực

Khánh Đan: Ái...Ái Di nóng quá....nóng quá.....làm ơn....giúp tôi

Ái Di: Được, chị sẽ giúp em chỉ cần em ngoan ngoãn nghe theo lời của chị

Ái Di hôn phớt lên môi của Khánh Đan rồi giúp cô cởi áo choàng tắm ra quăng xuống sàn rồi ngồi bật dậy kéo theo Khánh Đan ngồi dậy theo mình và tình hình hiện tại là cô ngồi trên đùi của Khánh Đan chân thì vòng qua eo siết chặt rồi áp hai bàn tay mình vào má của Khánh Đan rồi mỉm cười nhìn Khánh Đan

Ái Di: Đan nhi mau hôn chị

Khánh Đan không còn làm chủ được chính mình cô đã bị thuốc làm cho mê hoặc vào lưới tình của Ái Di nên Ái Di nói cô làm gì cô đều làm theo. Nhanh chóng thực hiện theo lời của Ái Di, Khánh Đan áp môi mình vào môi cô mà hôn ngấu nghiến, tay thì qua eo cô mà kéo sát vào người mình còn Ái Di cũng chủ động vòng tay qua cổ của Khánh Đan để có thể cảm nhận vị ngọt đôi môi của đối phương mà cô luôn mong chờ trong suốt 5 năm qua

Ái Di: Ưm....hm.....Đan nhi.....

Nụ hôn ngày càng sâu hơn Ái Di biết Khánh Đan không thể kiểm soát được mình nữa nên cô cố gọi tên và tách môi mình ra vì cả hai cần oxy. Khánh Đan dường như không còn chịu nổi nữa nên lộ rõ bản chất nguyên thủy của con người tự mình chủ động trong lần ân ái này

Khánh Đan: Ái Di, tôi cần chị, tôi cần chị ngay bây giờ

Nhanh chóng lật ngược tình thế Khánh Đan đỡ lấy người Ái Di để cô nằm xuống giường còn mình nằm trên thân cô rồi bắt đầu tìm đến đôi môi của đối phương mà hôn từ từ nụ hôn càng mãnh liệt hơn Khánh Đan hôn xuống cổ còn bàn tay bắt đầu không yên phận mà tìm cái thứ non mềm kia xoa nắn khiến Ái Di rên lên

Ái Di: Aaaa.....hm......Đan nhi......mau mút nó đi.....

Miệng ra lệnh tay thì cố ấn đầu của Khánh Đan xuống ngực mình, Khánh Đan nghe theo lời cô cúi xuống mút lấy hạt trân châu đỏ kia đang dựng đứng lên vì sung sướng tay còn lại thì xoa nắn bên khối thịt mền còn lại

ÁI Di: Ưm......tốt lắm....Đan nhi của chị làm rất tốt...nữa đi....hm.....

Khánh Đan nghe lời cô miệng và tay liên tục đổi bên mà chăm sóc hai khối thịt mềm mại ấy rồi từ từ đưa bàn tay mình đến nơi ấy nhưng chưa kịp đã bị bàn tay của Ái Di ngăn cản Khánh Đan cảm thấy lạ liền ngẩng đầu lên nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên chẳng phải cô đang muốn sao

Ái Di: Đan nhi, em hứa là sau đêm nay em sẽ ở bên chị mãi mãi chứ ? Em sẽ không còn giữ khoảng cách không còn lạnh lùng với chị nữa được không ?

Dù là phải dùng đến thuốc mới có thể khiến Khánh Đan đối đãi với mình như thế nhưng Ái Di vẫn muốn Khánh Đan sẽ hứa với mình nhưng điều đó còn Khánh Đan sau khi nghe những lời của cô trong đầu có chút nhận thức được việc mình đang làm nhưng hiện tại cô không thể làm chủ được bản thân mình được nữa, cơ thể cô đang cực kì khó chịu nhưng cô vẫn ngây thơ không biết mình đã bị hít phải thuốc nên mới làm ra những chuyện này và cả Ái Di cũng tự mình hít phải thứ thuốc đó nên đầu óc cô bây cũng mờ mờ ảo ảo chìm đắm trong tình yêu này. Không cần đợi Khánh Đan trả lời mà đưa bàn tay áp vào của Khánh Đan kéo đến sát gần mình tìm lấy đôi môi của đối phương mà hôn lấy, Khánh Đan cũng chìm đắm vào trong cái hôn nồng nhiệt đó mà đáp trả nhiệt tình rồi Ái Di chủ động dứt nụ hôn tách môi mình ra âu yếm nhìn Khánh Đan

Ái Di: Khánh Đan, chị yêu em

Nói xong câu đó cô nhắm mắt lại và Khánh Đan cũng nhắm mắt lại chủ động nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Có lẽ tình yêu và sự chờ đợi 5 năm qua của Ái Di đã được đáp lại bằng nụ hôn ấy từ Khánh Đan là tất cả những gì cô mong đợi nhưng liệu khi ngày mai thức dậy mọi chuyện có như theo những gì cô muốn hay không hay là Khánh Đan vẫn sẽ lạnh lùng với cô như thế giống như 5 năm qua. Ái Di mặc kệ miễn là cô chỉ muốn thuộc về một mình Khánh Đan mà thôi dù cho ngày mai mọi chuyện có ra sao cô cũng không quan tâm đến miễn là đêm nay cô chính thức trở thành người của Khánh Đan

Ái Di: Aaaaaa....Đan nhi.....nhẹ.....nhẹ một chút chị sợ....đau lắm

Khánh Đan không báo trước mà đặt ngón tay nơi đó định đi vào trong khiến cô hoảng hốt la lên vì đây là lần đầu tiên của cô nên cô có chút hồi hộp còn Khánh Đan thì bị tác dụng của thuốc nên cơn ham muốn trong người ngày càng cao khiến bản thân có chút vội vàng nghe cô nói đau liền dừng lại mọi động tác ngẩng đầu lên lo lắng nhìn cô

Khánh Đan: Tôi...tôi xin lỗi, chị không sao chứ ?

Ái Di nhìn thấy Khánh Đan lo lắng cho mình như thế liền trong lòng rất hạnh phúc mỉm cười nhìn Khánh Đan

Ái Di: Không sao, chỉ là....đây là lần đầu của chị nên.....chị có chút hồi hộp một chút

Khánh Đan: Vậy thôi chúng ta sẽ....

Ái Di: Không, chị không muốn....chị.....

Nghe lời Khánh Đan nói như có vẻ muốn dừng lại nên cô liền phản ứng vì cô không muốn mình sẽ làm Khánh Đan thất vọng. Khánh Đan nhìn cô hoảng sợ liền mỉm cười dỗ dành

Khánh Đan: Được rồi, hãy tin tôi, tôi sẽ nhẹ nhàng

Ái Di nhìn thấy nụ cười của Khánh Đan dành cho mình liền quên đi nỗi sợ đó mà ngại ngùng gật đầu Khánh Đan chồm người lên chủ động hôn phớt lên môi cô để trấn an rồi tiếp tục hôn xuống cổ tiếp tục công việc của mình, bàn tay phía dưới không yên phận cứ quấy phá khiến nơi đó của cô tiết ra dịch ngọt

Ái Di: Ưm......Đan nhi chị muốn...hm.....nhanh.....nhanh một chút....chị....sắp không chịu nổi......

Tác dụng của thuốc ngày càng cao khiến cho cả hai chìm vào lửa tình mà không dứt ra được. Khánh Đan nói nhỏ vào tai cô

Khánh Đan: Hãy nói cho tôi biết là chị muốn gì nào

Ái Di cũng bị thuốc làm cho không còn tỉnh táo mà chỉ muốn Khánh Đan yêu chiều mình nên liền cố gắng vuốt ve người nằm trên mình

Ái Di: Xin em mau cho chị. Chị muốn em, chị muốn chính thức trở thành vợ của em, chị muốn đêm nay sẽ là đêm động phòng đầu tiên sau khi kết hôn của chúng ta

Nghe đến đó Khánh Đan cảm thấy bản thân mình chẳng phải là quá may mắn khi có người vợ như Ái Di không, khi mà đã 5 năm qua người vợ đã giữ tất cả mọi thứ chỉ dành riêng cho mình, bản thân có quá ích kỉ khi bản thân không cho Ái Di cơ hội sửa sai và chứng tỏ cô là một người vợ tốt. Đêm đó cả hai chính thức thuộc về nhau, chính thức trở thành vợ chồng sau 5 năm chung sống, Khánh Đan mệt mỏi ôm lấy Ái Di ngủ thiếp đi còn Ái Di thì nằm trong vòng tay ấm áp của người mình yêu trong lòng rất hạnh phúc và vui sướng khiến cô không thể chợp mắt cứ nằm đó nhìn ngắm người kia đang say giấc mà bất giác mỉm cười rồi nhẹ nhàng đặt lên trán Khánh Đan một nụ hôn rồi ôm chặt lấy Khánh Đan mà ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro