1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu gia

Khánh Đan lái xe về đến nhà thấy Ái Di đang đứng trước cổng liền thắng xe lại bước xuống chạy đến chỗ Ái Di

Khánh Đan: Em rất vui khi chị nhắn tin cho em

Ái Di: Em định cho chị đứng ở ngoài này nói chuyện với em sao

Khánh Đan: A đợi em một chút

Nói rồi Khánh Đan mở cửa cùng Ái Di vào trong nhà

Khánh Đan: Chị ngồi đi đợi em đi lấy nước

Ái Di gật đầu ngồi sofa chờ còn Khánh Đan nhanh chóng chạy xuống bếp lấy nước mang lên cho cô rồi ngồi xuống kế bên cô

Khánh Đan: À.....em xin lỗi chuyện bữa trước em.....

Ái Di: Chị không muốn em nói xin lỗi nữa

Khánh Đan: Vậy chị muốn em làm gì ?

Ái Di: Em muốn chị hết giận ?

Khánh Đan gật đầu vì đó là điều tất nhiên cô muốn mọi thú sẽ như lúc trước cả hai vẫn vui vẻ bên nhau

Ái Di: Vậy.......

Vừa nói cô vừa xích lại gần Khánh Đan rồi chồm người đẩy Khánh Đan ngã xuống ghế

Ái Di: Chúng ta hẹn hò có được không ? Dù gì em và Khả Hân cũng chưa chính thức công khai quen nhau mà đúng không ?

Khánh Đan bất ngờ khi nghe yêu cầu này của cô, chẳng phải đã nói rõ với nhau rồi sao nhưng bây giờ Ái Di lại nói muốn hẹn hò

Khánh Đan: Chị Ái Di à, chúng ta.........

Ái Di: Hửm!!! Em vừa gọi là " chị Ái Di" là sao ???

Khánh Đan: Chẳng phải sáng nay....

Ái Di: À.....chỉ là chị muốn nhắc nhở cho cô người yêu của em biết phép tắc trong trường thôi. Chị không thích ai gọi tên em ngoài chị

Miệng thì nói nhưng tay cô thì không yên phận mà bàn tay cô dịu dàng xoa bên má của Khánh Đan, cả hai nhìn nhau nhưng ánh mắt cô nhìn Khánh Đan là ánh mắt yêu chiều còn Khánh Đan thì hoàn toàn ngược lại ánh mắt nhìn cô là ánh mắt của sự khó hiểu

Ái Di: Em nghĩ sao về yêu cầu của chị

Khánh Đan: Ái Di à, chị có thể ngồi dậy được không ?

Khánh Đan ngại khi tiếp xúc gần với cô như thế

Ái Di: Không, chị thích tư thế như thế này và chị muốn....

Cô tiến lên một chút kê miệng gần tai của Khánh Đan nói nhỏ

Ái Di: Chị muốn em sẽ nằm vị trí của chị như thế này còn chị sẽ nằm ở vị trí của em ngay bây giờ. Có phải cảm xúc gần đây của em khi không thấy chị rất là thiếu vắng đúng không ? Chị biết em cũng có tình cảm với chị mà, chị biết em cũng muốn có chị mà đúng không ?

Khánh Đan: Ái Di

Khánh Đan nhanh chóng đẩy Ái Di rời khỏi người mình rồi nhìn cô, tự nhiên Ái Di bật cười thành tiếng rồi cầm ly nước lên uống một ngụm rồi lên tiếng

Ái Di: Thì ra em yêu cô ta nhiều đến thế

Cô quay qua nhìn Khánh Đan với ánh mắt thất vọng rồi bỏ đi về còn Khánh Đan ngồi đó mà không còn cách nào khác có thể cứu vãn tình hình của cả hai cô cũng đành bất lực không đuổi theo để giải thích nữa

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Biệt thự Tôn gia

Tôn lão gia: Cậu đã điều tra về con bé đó đến đâu rồi ?

Thư kí: Thưa chủ tịch, cô gái đó tên là Lâm Khả Hân từ nhỏ không có ba mẹ sống trong cô ni viện. Hiện tại là sinh viên năm nhất của trường đại mà tiểu thư đang theo học

Tôn lão gia: Chỉ mới là sinh viên năm nhất thôi sao. Cô gái này xuất thân lai lịch không rõ mà khiến cho con gái của tôi phải buồn bực thế à. Cậu mau điều tra thêm xem cha mẹ ruột của cô ta là ai rồi báo cho tôi biết.

Thư kí: Dạ thưa chủ tịch

Quản gia: Thưa lão gia, tiểu thư đã về

Tôn lão gia: Cậu mau đi làm công việc mà tôi giao đi

Thư kí gật đầu rồi nhanh chóng ra về gặp Ái Di liền cúi đầu chào

Thư kí: Chào tiểu thư

Ái Di: Thưa ba con mới về

Ái Di không quan tâm đến những lời chào hỏi đó mà đi ngang qua chỉ chào ba mình rồi nhanh đi lên phòng nhưng bị ông gọi lại

Tôn lão gia: Ái Di, con mau lại đây ba có chuyện muốn hỏi con

Dù không muốn vì tâm trạng hiện tại không tốt nhưng cô cũng nghe lời đi đến sofa ngồi xuống nói chuyện với ông

Tôn lão gia: Con vừa đi đâu về ? Có phải lại đi tìm Khánh Đan không ?

Ái Di: Không, con chỉ đi ăn cùng bạn thôi

Tôn lão gia: Có thật không sao mắt con đỏ hoe vậy. Lại cãi nhau với Khánh Đan sao ? Con và Khánh Đan đã huề với nhau chưa hay là cái tính bướng bỉnh của con khiến nó phát chán rồi

Ái Di: Khánh Đan bây giờ không cần con nữa ba à bên cạnh em ấy đã có Khả Hân tốt hơn con gấp trăm lần rồi

Nói đến đó cô khóc khiến ông xót mà lại kế bên cô ngồi xuống dỗ dành

Tôn lão gia: Thôi nào con gái ngoan của ba đừng khóc, ba không thích con khóc nhè ba chỉ thích con cười thôi có biết không. Con nói đi bây giờ con muốn gì ba cũng chiều chuộng con gái cưng của ba hết

Ái Di: Thật không ? Con muốn cưới Khánh Đan, con muốn em ấy là của con không phải của ai khác

Tôn lão gia: Nhưng chẳng phải con nói bên cạnh nó đã có Khả Hân sao bây giờ còn muốn lấy nó

Ái Di: Ba !

Cái tính nhõng nhẽo của cô mãi mãi không bao giờ ông có thể thắng được

Tôn lão gia: Được rồi, đừng khóc nữa. Ba sẽ giúp con có được chưa ?

Ái Di: Thật không ba ? Ba sẽ có cách giúp con

Tôn lão gia: Đúng vậy, ba có thất hứa với con lần nào chưa. Ngày mai con hãy gọi điện bảo Khánh Đan qua đây gặp ba rồi ba sẽ nói chuyện với nó

Ái Di: Nhưng ba sẽ làm bằng cách nào ?

Tôn Như Hoan mỉm cười vuốt tóc cô

Tôn lão gia: Ngày mai con sẽ biết còn bây giờ con gái của ba mau lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi đợi ngày mai ba nhất định sẽ cưới Khánh Đan cho con

Trở về phòng trong lòng Ái Di vui vẻ hẳn lên khi ba cô sẽ hứa giúp cô cưới Khánh Đan nhưng cô không biết được rồi từ đầy mối quan hệ của cô và Khánh Đan sẽ không còn được như trước nữa khi Khánh Đan sẽ nghĩ cô đang lợi dụng chuyện này để có thể chiếm lấy những thấy không thuộc về mình

Phòng làm việc

Thư kí: Thưa chủ tịch, tôi đã điều tra kĩ nhưng thật sự không thể tìm được tung tích của cha mẹ của cô gái này

Tôn lão gia: Có hình của cô ta ở đó không ? Tôi muốn xem tướng mạo của cô ta như thế nào mà cả con gái tôi cũng phải chịu thua trước cô ta

Thư kí: Dạ có thưa ngài

Thư kí lấy trong tập hồ sơ ra một tấm hình của một cô gái có nụ cười tỏa nắng rất xinh đẹp ra đưa cho ông

Tôn lão gia: Là cô gái này sao

Ông cầm lấy qua sát tỉ mĩ từng chút một chợt cơ mặt ông biến sắc hoảng hốt

Tôn lão gia: Như Trinh ? Sợi dây chuyền

Ông hoảng hốt khi nhìn thấy Khả Hân " Sao lại giống như thế ? Không lẽ...." - Tôn Như Hoan nghĩ

Thư kí: Có chuyện gì sao thưa chủ tịch ?

Tôn lão gia: Con bé chính là con gái của Như Trinh em gái tôi và Lâm Anh Kiệt

Thư kí: Sao chủ tịch lại khẳng định như thế ?

Tôn Như Hoan không trả lời câu hỏi đó mà thư kí cũng cảm thấy tò mò không biết cô gái trong hình có điều gì mà khiến chủ tịch gọi tên Như Trinh còn nói gì là tiểu bảo bối của Tôn gia

Tôn lão gia: Cậu mau xem tình hình phát triển của Giai Thụy như thế nào rồi ?

Thư kí: Dạ vâng

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Sáng hôm sau

Quản gia: Thưa lão gia, Khánh Đan tiểu thư đã đến

Ông đang ngồi đọc báo uống trà nghe quản gia báo Khánh Đan đến ông liền mau chóng lấy lại cho mình vẻ thân thiện để chào đón đứa con rể quý này. Khánh Đan là lần đầu tiên đến đây khi cô nghe Ái Di nói được Tôn chủ tịch mời đến nhà thì cô có chút lo lắng, Khánh Đan thấy ông liền cúi đầu lễ phép chào

Khánh Đan: Chào Tôn chủ tịch

Tôn Như Hoan vui vẻ chào hỏi cô

Tôn lão gia: Chắc con chính là Khánh Đan

Khánh Đan gật đầu nhìn ông

Tôn lão gia: Bác có nghe Ái Di nhắc nhiều về con đến hôm nay mới được gặp mặt. Con ngồi đi đừng khách sáo

Khánh Đan: Cảm ơn chủ tịch

Khánh Đan nhanh chóng ngồi xuống nhưng trong lòng cô vẫn còn chút lo sợ không biết ông muốn gặp riêng cô có chuyện gì

Khánh Đan: Chủ tịch cho con hỏi là chị Ái Di có ở nhà không ạ ?

Tôn lão gia: À con bé sáng sớm đã đi ra ngoài với bạn rồi nghe nó nói là đi làm bài tốt nghiệp. Nhớ con bé sao ?

Khánh Đan có chút bối rối khi ông hỏi như thế

Khánh Đan: Dạ con......

Tôn lão gia: Ta biết Ái Di đang giận con có đúng không ? Hôm qua con bé về nhà ta thấy mắt nó đỏ, ta mong là con sẽ không để chuyện như thế xảy ra nữa sau ngày hôm nay chúng ta nói chuyện. Ta biết mối quan hệ của hai đứa nhưng ta không nghĩ con không có chút tình cảm gì với con gái của ta, Ái Di có kể cho ta nghe rất nhiều về con và ta biết con là một người rất tốt là người mà ta tin tưởng giao phó cả cuộc đời và hạnh phúc của con gái ta cho con. Con biết không, từ nhỏ Ái Di đã sớm mất đi tình yêu thương của mẹ nó nên ta luôn dành hết mọi thứ con nó không để cho nó thiệt thòi bất kì điều gi nên ta hi vọng sau này con cũng sẽ thế đối đãi tốt với Ái Di có được không ?

Khánh Đan: Thưa chủ tịch, con không nghĩ là....con là người xứng đáng cho chị Ái Di hạnh phúc cả đời này vì con bây giờ chỉ là một người trắng tay

Tôn lão gia: Ta biết điều đó nên hôm nay ta muốn gặp con để nói chuyện. Công ty của ba con hiện đang là công ty con của tập đoàn Hào Kiện của ta. Một người tên là Tiêu Anh Kiệt đã bán lại cho ta với giá rất thấp và ta biết công ty Giai Thụy chính là hơi thở là công sức của ba con gầy dựng

Khánh Đan: Chủ tịch nói sao công ty của ba con hiện đang là công ty con của tập đoàn Hào Kiện

Tôn lão gia: Phải, hiện tại nó đang đứng tên dưới danh nghĩa của ta. Ta muốn hỏi con là con có muốn lấy lại công ty của ba con không ?

Khánh Đan: Dạ có

Khánh Đan không chần chừ suy nghĩ mà đáp lời

Tôn lão gia: Vậy thì con phải thực hiện cho ta một yêu cầu

Khánh Đan im lặng không nói gì để chờ yêu cầu mà ông muốn còn ông thì quan sát nhìn xem thái độ của Khánh Đan như thế nào thì đúng như hoàn toàn ông nghĩ Khánh Đan chắc chắn sẽ suy nghĩ và muốn lấy lại công ty Giai Thụy

Tôn lão gia: Đó chính là con phải cưới Ái Di để ta có tin tưởng mà giao lại Giai Thụy lẫn cả tập đoàn Hào Kiện cho hai đứa

Khánh Đan: Cưới...cưới sao ?

Tôn lão gia: Đúng vậy, chỉ trừ khi con cưới Ái Di chính thức là rể của Tôn gia thì ta mới có thể giao lại mọi thứ cho con

Khánh Đan im lặng không trả lời mà suy nghĩ còn ông thì đã biết mình đánh được một đòn tâm lí vào Khánh Đan khiến Khánh Đan đang dần lung lay trước yêu cầu của ông

Tôn lão gia: Ta biết con đang quen với một cô gái tên là Lâm Khả Hân nhưng mà chắc là con không muốn kết hôn với con của kẻ thù đã hại gia đình mình đâu nhỉ

Tôn lão gia vừa nói vừa nhìn Khánh Đan. Khánh Đan nghe ông nhắc đến ba mẹ mình còn thêm cái gì con của kẻ thù thì liền sững sờ

Khánh Đan: Chủ tịch, ngài nói vậy là sao ? Ai là con của kẻ thù hại ba mẹ con ?

Tôn lão gia: Chính là cô gái mà con đang quen, Lâm Khả Hân chính là con của Tiêu Anh Kiệt cũng chính là người đã khiến ba con phải tuyệt vọng đến mức tự tử cũng là người cướp đi hạnh phúc của gia đình con

Khánh Đan sững sờ khi nghe ông nói như thế " Là thật sao ? Khả Hân là con của người đã hại gia đình mình sao. Không, không thể nào"- Khánh Đan nghĩ

Tôn lão gia: Ta muốn con phải suy nghĩ thật kĩ

" Tất cả là giả dối. Tại sao lại đối xử với tôi như thế ? Tại sao các người lại đối xử với tôi như thế ? Người tôi yêu lại là con của kẻ thù thì tôi biết phải là sao đây ?- Khánh Đan nghĩ mà nước mắt cô đang lăn dài trên má, bàn tay thì nắm lại thành nấm đấm và tất cả những hành động của cô đã được thu vào tầm mắt của Tôn Như Hoan nhưng ông vẫn im lặng để xem Khánh Đan sẽ làm gì. Ái Di nãy giờ đứng trên lầu nghe hết cuộc trò chuyện của ông và Khánh Đan rồi thấy Khánh Đan phải khóc khiến cô chịu không nổi mà xém chút chạy đến bên Khánh Đan mà dỗ dành nhưng cũng may là thư kí của ông đã giữ cô lại lắc đầu ra hiệu cho cô là không được xuống đó

Khánh Đan: Chủ tịch, ngài có thể giúp con trả thù không ?

Khánh Đan nãy giờ ngồi suy nghĩ xong đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó rồi ngước mặt lên nhìn ông bằng đôi mắt cầu xin

Tôn lão gia: Tất nhiên là được nhưng con phải làm theo yêu cầu của ta đó chính là cưới Ái Di và trở thành con rể của Tôn gia

Khánh Đan nhìn ông rồi gật đầu

Tôn lão gia: Hảo, tốt lắm vậy từ nay con sẽ trở thành thành viên trong Tôn gia

Tôn lão gia vui mừng đứng dậy đi đến chỗ Khánh Đan đang ngồi vỗ vai cô

Khánh Đan: Nếu không còn gì nữa con xin phép vì con có chút việc ở trường

Tôn lão gia: Ừm, con cứ đi giải quyết công việc của mình đi mọi thứ chuẩn bị cho lễ cưới ta sẽ chuẩn bị

Khánh Đan cúi đầu chào ông

Khánh Đan: Cảm ơn chủ tịch. Xin phép con về trước

Tôn Như Hoan gật đầu rồi nhìn theo bóng lưng của Khánh Đan nhưng trong lòng ông lại có chút đau xót khi phải hi sinh hạnh phúc đứa cháu gái của mình nhưng biết làm gì hơn khi tất cả đối với ông thì hạnh phúc của Ái Di là quan trọng nhất " Xin lỗi con Khả Hân, ta không biết làm gì hơn"- Tôn Như Hoan nghĩ

Khánh Đan sau khi rời khỏi Tôn gia cô đi lòng vòng thành phố vừa đi vừa suy nghĩ " Thì ra cô ta chính là con của người đã hại chết ba mẹ mình vậy mà mình đi yêu con của kẻ thù. Ba mẹ à, con tệ lắm đúng không ? Con đã dành tình yêu của mình cho con gái của kẻ đã khiến gia đình mình cách xa nhau"- Khánh Đan nghĩ rồi dừng lại nơi mà cô đã tự tử và Khả Hân là người đã cứu tôi, những kỉ niệm ùa về khiến cô bật khóc bàn tay thì cuộn tròn thành nấm đấm

Khánh Đan: Tại sao lại cứu tôi làm gì ? Sao không để cho tôi chết đi chẳng phải sẽ tốt hơn sao, tôi sẽ không gặp và không yêu em. LÂM KHẢ HÂN!!!!!! TẠI SAO???!!!

Tôn gia

Sau khi nhìn thấy Khánh Đan rời khỏi Ái Di liền lập tức chạy xuống gặp ông để hỏi lý do vì sao Khánh Đan lại khóc

Ái Di: Ba à, ba nói gì mà khiến Khánh Đan khóc như thế ?

Tôn Như Hoan nhìn thấy được con gái mình yêu Khánh Đan đến mức nào chỉ cần nhìn thấy Khánh Đan khóc thôi thì đã lo lắng vậy rồi nên ông định trêu chọc một chút

Tôn lão gia: Chưa gì mà con đã bênh Khánh Đan đến vậy rồi sao. Ba chỉ nói những gì cần nói cho nó biết được tình cảm của con dành cho nó như thế nào thôi

Ái Di: Có thật là ba không ăn hiếp Khánh Đan chứ ?

Tôn lão gia: Con bé này hôm nay dám nghi ngờ ba ăn hiếp Khánh Đan sao. Nói chung là kể từ bây giờ con gái của ba chuẩn bị làm một cô dâu thật xinh đẹp đi vì Khánh Đan đã đồng ý sẽ cưới con

Ái Di: Thật không ba ? Khánh Đan đồng ý lấy con sao ?

Cô nghe ông nói như thế liền mừng rỡ, gương mặt biểu cảm hạnh phúc mơ mộng về một lễ cưới cổ tích và một cuộc sống hạnh phúc cùng Khánh Đan cũng làm cô vui vẻ mà cười cả ngày. Tôn Hoan thấy con gái mình vui vẻ thì ông cũng sẽ vui vẻ chỉ cần nụ cười của Ái Di thôi cũng đủ làm ông hạnh phúc

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Khả Hân: Sao mấy bữa nay chị tránh mặt em ? Gọi điện chị cũng không bắt máy, nhắn tin chị cũng không trả lời có phải em làm gì sai khiến cho chị buồn và giận em

Khánh Đan nhìn Khả Hân mà chỉ biết im lặng không nói gì. Biết nói gì bây giờ khi người đứng trước mặt cô lại là con gái của kẻ thù đã gây ra bi kịch gia đình cô. Khả Hân thấy cô không trả lời càng lo lắng hơn mà sao nhìn mặt cô lại xanh xao như thế nên đưa bàn tay mình lên xoa vào má của Khánh Đan

Khả Hân: Sao nhìn chị xanh xao như thế ? Có phải chị đang bệnh không ?

Khánh Đan nhìn thấy Khả Hân quan tâm mình như thế cũng có chút động lòng nhưng rồi nhớ đến cái chết của ba mẹ mình đôi mắt từ yêu thương chuyển sang thù hận cô liền hất tay của Khả Hân ra khỏi khiến Khả Hân có chút hụt hẫng không biết mình đã làm gì sai khiến cho cô tức giận như thế

Khả Hân: Khánh Đan

Khánh Đan: Đừng có gọi tên tôi

Khả Hân: Khánh Đan, chị bị làm sao thế ? Có phải em đã làm sai gì không ? Nếu có thì chị cứ la cứ mắng em đi nhưng xin chị đừng như thế, đừng im lặng như thế em sợ lắm

Khả Hân vừa nói vừa khóc Khánh Đan quay mặt sang chỗ khác vì cô không muốn thấy Khả Hân khóc vì cô sợ mình sẽ lại mềm lòng lần nữa

Khánh Đan: Chúng ta từ nay đừng gặp nhau nữa. Kết thúc đi !!

Khả Hân nghe cô nói ' kết thúc' mà đau lòng, nước mắt rơi nhiều hơn níu lấy tay áo Khánh Đan mà cầu xin

Khả Hân: Tại sao chúng ta phải kết thúc ? Chẳng phải chúng ta yêu nhau sao, tại sao chị lại nói như thế ?

Đáp lại lời nói là một im lặng đáng sợ, Khả Hân liền đi lên phía trước đứng trước mặt Khánh Đan

Khả Hân: Hãy trả lời câu hỏi của em được không ? Đừng im lặng như thế cầu xin chị đừng như thế

Khả Hân nắm lấy bàn tay cô đặt lên ngực trái của mình khiến cô ngỡ ngàng nhìn

Khả Hân: Chị có cảm nhận được nhịp tim em đang đập vì chị hay không ? Em yêu chị rất nhiều. Làm ơn đừng rời xa em có được không ? Em biết chị cũng yêu em mà đúng không ? Tại sao chúng ta phải kết thúc ?

Khánh Đan nghe những lời nói đó của Khả Hân cô cũng đau lòng lắm chứ bản thân cô cũng yêu Khả Hân mà nhưng chỉ là trời không thương hai người khi Khả Hân chính là con gái của người gây ra cho nhà cô biết bao đau khổ, cô không thể nào có thể sống cùng một người mà mỗi lần nhìn vào ánh mắt của người đó cô sẽ thấy hình ảnh của ba mẹ mình tự tử

Khánh Đan: Không, tôi không yêu cô. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ yêu cô chỉ là do cô tự đơn phương mà thôi làm ơn từ nay đừng làm phiền tôi nữa. Chúng ta đừng bao giờ gặp nhau nữa, xin cô từ nay hãy để tôi yên

Chát

Khả Hân: Triệu Khánh Đan, chị có biết chị đang nói gì không ? Chị không yêu em, không yêu mà chị hứa sẽ ở bên em sao, nếu không yêu vậy những nụ hôn những cái ôm mà chúng ta dành cho nhau là gì ? Chị nói đi là gì. Mau trả lời em đi

Khả Hân tức giận tát mạnh vào một bên má của Khánh Đan rồi đánh mạnh vào ngực của Khánh Đan khiến cô có chút đau nhưng vẫn cứng rắn chịu đựng. Những cái đánh từ mạnh rồi yếu dần vì nỗi đau trong lòng quá lớn đã khiến Khả Hân dần yếu đuối mà buông xuôi mọi thứ

Khánh Đan: Tôi sắp kết hôn rồi đừng làm phiền tôi nữa

Nói rồi Khánh Đan quay lưng bước đi mà không một lần ngoảnh đầu nhìn lại có lẽ sự thù hận trong lòng của Khánh Đan quá lớn cô không thể dung thứ cho tình yêu sai lầm này nữa

1 năm sau

Kể từ đó Khánh Đan không còn nhìn thấy Khả Hân nữa theo bạn bè của Khả Hân nói lại thì Khả Hân đã rút hồ sơ và đi du học. Tin tức đám cưới của cô và Ái Di trong trường ai nấy đều biết, tất cả mọi người đều rất ngưỡng mộ tình yêu của cả hai nhưng đâu ai biết rằng tình yêu này và cuộc hôn nhân này chỉ xuất phát từ một người và cũng chỉ là sự trao đổi

Reng reng

Sau khi học xong ở trường Khánh Đan đang trên đường đi lấy xe thì nhận được cuộc gọi liền lấy điện thoại ra xem thì màn hình hiển thị số của Ái Di nhìn mà cảm thấy chán nản không muốn bắt máy nhưng làm sao có thể không nghe thở dài một cái nhấn nút nghe

Khánh Đan: Alo

"Đan nhi, em đang ở đâu ? Sao giờ này chưa đến chị và mọi người đang chờ em"

Khánh Đan: Em vừa giải quyết xong chút việc sẽ đến ngay

"Vậy thì mau nhanh lên đó. Yêu em"

Khánh Đan: Ừm

Cúp máy cô cất điện thoại vào túi rồi nhanh chóng lên xe lái đi

Tiệm áo cưới Happy

Nhân viên: Tôn tiểu thư, cô mặc cái này nhìn rất xinh đẹp chắc chồng của cô sẽ rất thích

Ái Di nghe nhân viên khen mình như thế mặt cô liền đỏ lên khi nghĩ đến lúc Khánh Đan nhìn thấy cô trong bộ váy cưới này

Ái Di: Tôi muốn xem trang phục của chú rể

Nhân viên: Được, mời Tôn tiểu thư qua đây

Nhân viên dẫn đường cho Ái Di đến xem những bộ trang phục dành cho chú rể

ÁO CƯỚI HAPPY XIN CHÀO QUÝ KHÁCH

Quản lí: Cho hỏi cô có phải là Triệu tiểu thư không ?

Khánh Đan: Phải, là tôi

Quản lí: Mời cô sang đây Tôn tiểu thư đang đợi cô

Khánh Đan đi theo sự chỉ dẫn của quản lí đến nơi thử quần áo. Nhân viên thấy cô liền mỉm cười cúi đầu chào

Nhân viên: Triệu tiểu thư cô đến rồi xin đợi một chút Tôn tiểu thư đang chọn đồ cho cô ở trong

Khánh Đan ngượng cười gật đầu rồi ngồi xuống sofa chờ

10 phút sau

Sau khi thử và lựa đồ xong cuối cùng Ái Di cũng chọn 3 bộ trang phục cưới mà cô ân ý nhất mang ra ngoài cho nhân viên để chuẩn bị chụp hình cưới

Nhân viên: Thưa cô, Triệu tiểu thư đã đến rồi đang ngồi chờ cô bên ngoài

Nghe Khánh Đan đến Ái Di lập tức mừng rỡ chạy ra ngoài thấy Khánh Đan đang ngồi đó xem tạp chí cô liền nhẹ nhàng đi vòng từ phía sau đưa hai tay bịt mắt Khánh Đan làm Khánh Đan giật mình

Ái Di: Em đoán đi

Khánh Đan đưa tay lên gỡ bàn tay cô ra khỏi rồi nhàn nhạt trả lời mà không có chút hứng thú

Khánh Đan: Chị đã thử xong chưa ? Nếu xong rồi thì chúng ta mau chụp hình thôi em còn việc ở trường chưa giải quyết xong

Ái Di nhõng nhẽo ngã vào lòng rồi vòng tay mình qua eo của Khánh Đan ôm lấy

Ái Di: Người ta chỉ muốn đùa với em một chút thôi sao mà em căng thẳng vậy. Hôm nay chúng ta đi chụp hình cưới mà em còn công việc sao ? Công việc quan trọng hơn đám cưới của chúng ta sao ?

Khánh Đan thở dài khi bị đặt những câu hỏi như thế đưa tay bàn tay mình gỡ vòng tay của cô ra rồi nhìn cô

Khánh Đan: Đừng hỏi em những câu hỏi như thế nữa. Em sắp tốt nghiệp rồi nên bận làm đề án tốt nghiệp

Ái Di biết Khánh Đan gần đây rất bận rộn với đề án tốt nghiệp nên có chút bực bội cô cảm thấy có lỗi khi làm khó Khánh Đan như thế nên liền vuốt ve xin lỗi

Ái Di: Thôi được rồi, chị xin lỗi, từ nay về sau chị sẽ không như thế nữa. Đừng giận chị mà, chị sẽ không như thế nữa

Khánh Đan: Em không giận chị

Ái Di: Vậy sao mặt em lại nhăn nhó như thế, thôi nào cười lên đi vì chúng ta còn phải chụp hình nữa

Khánh Đan chiều ý cô ngượng cười để cô vui rồi cả hai nhanh chóng chuẩn bị thay trang phục và chụp hình

1 tiếng sau

Cuối cùng buổi chụp hình cũng kết thúc, Khánh Đan nhanh chóng vào trong thay đồ rồi ra ngoài ngồi chờ Ái Di

Reng reng

Bỗng điện thoại reo lên cô nhanh chóng lấy điện thoại ra nhìn vào màn hình là ba vợ tương lai gọi cô liền bắt máy

Khánh Đan: Con nghe đây thưa chủ tịch

"Con và Ái Di hôm nay đi chụp hình cưới sao rồi ?"

Khánh Đan: Dạ mọi chuyện vẫn ổn, tụi con đã chụp hình xong rồi giờ con đang chờ cô ấy thay đồ

"Ừm, à mà con bé Ái Di chưa ăn gì thì đã nhanh chóng chạy đến tiệm áo cưới rồi con xem đợi nó ra rồi đưa nó đi ăn đi. Mọi việc ở trường ta đã sắp xếp ổn hết rồi con cứ yên tâm mà cùng Ái Di chuẩn bị cho đám cưới"

Khánh Đan: Dạ con biết rồi thưa chủ tịch

"Ta không làm phiền hai đứa nữa. Nhớ đưa Ái Di về sớm. Tạm biệt"

Khánh Đan: Dạ con sẽ đưa cô ấy về nhà sớm. Tạm biệt

Cúp máy Khánh Đan thở dài rồi cất điện thoại đi ngồi đó suy nghĩ " Cuộc đời mình cứ như một bộ phim vậy, đạo diễn, kịch bản đều có đủ"

5 phút sau

Ái Di cuối cùng cũng thay đồ xong ra ngoài thấy Khánh Đan đang ngồi thừ người ra đó liền đi nhanh lại chỗ Khánh Đan ngồi xuống bên cạnh cô

Ái Di: Sao em còn ngồi đây ? Chẳng phải em còn việc ở trường phải giải quyết sao ? Chị tự về nhà được mà

Khánh Đan quay qua nhìn cô đang nhìn mình mỉm cười làm Khánh Đan nhớ đến những lời căn dặn lúc nãy của Tôn chủ tịch

Khánh Đan: Chị đã ăn gì chưa ?

Ái Di lắc đầu

Ái Di: Chưa, chị xong việc là đến đây luôn định rủ em đi ăn cùng mà em nói bận rồi nên thôi chị về nhà

Khánh Đan: Chị muốn ăn gì em sẽ đưa chị đi dù sao mọi việc ở trường từ từ giải quyết cũng được quan trọng là chị và lễ cưới của chúng ta xin lỗi vì lúc nãy em hơi cọc cằn với chị vì dạo gần đây có rất nhiều việc em phải giải quyết

Ái Di trong lòng mừng rỡ khi nghe Khánh Đan nói như thế liền vòng tay qua cổ Khánh Đan kéo gần lại mình rồi hôn phớt lên môi Khánh Đan một cái rồi mỉm cười nhìn Khánh Đan

Ái Di: Đan nhi của chị ngốc quá, sao phải xin lỗi chị hiểu em bận rộn thế nào mà. Em biết không, chị rất vui khi em đã chấp nhận tình cảm của chị và đồng ý cưới chị

Khánh Đan: À việc mời khách cho đám cưới của chúng ta

Ái Di: Yên tâm, chị đã sắp xếp hết rồi. Tất cả những người tham gia hoạt động cùng chúng ta chị cũng đã gửi thiệp

Khánh Đan gật đầu yên tâm

Ái Di: Nếu chị mời Khả Hân dự tiệc cưới của chúng ta em nghĩ sao ?

Khánh Đan nghe cô nhắc đến Khả Hân có chút gì đó bất ngờ vì không nghĩ Ái Di sẽ mời Khả Hân đến

Khánh Đan: Em rất vui nếu như cô ấy chúc phúc cho chúng ta

Ái Di: Em không sợ cô ấy buồn sao ? Dù gì.....

Khánh Đan: Giữa em và cô ta đã kết thúc từ lâu rồi. Với em bây giờ quan trọng nhất là chị

Ái Di: Cảm ơn em đã chấp nhận chị

Khánh Đan: Vậy bây giờ chúng ta đi ăn gì ?

Ái Di: Hừm!!!!! Đi ăn lẩu đi. Lâu rồi chị không được ăn lẩu nên bây giờ đang rất là thèm

Khánh Đan: Vậy em sẽ đưa chị đi ăn. Chị xong hết chưa ?

Ái Di: Xong rồi, chúng ta đi thôi

Nói xong Khánh Đan nhanh chóng lái xe đưa cô đi ăn lẩu. Ăn xong thì đưa cô đi mua sắm rồi nhanh chóng đưa cô về nhà sớm theo yêu cầu của ba cô

Tôn gia

Khánh Đan lái xe đỗ trước cổng nhà Tôn gia, cô bước xuống xe chạy qua cửa bên kia mở cửa cho Ái Di

Ái Di: Hôm nay chị rất vui khi em dành nhiều thời gian cho chị

Khánh Đan: Chị mau vào nhà đi chắc là chủ tịch đang chờ

Ái Di nhìn Khánh Đan rồi đưa tay vòng qua cổ Khánh Đan ghì xuống tìm môi cô mà hôn lấy trong sự ngỡ ngàng Khánh Đan hoàn toàn để cô chủ động mà chỉ biết đứng yên. Ái Di thấy Khánh Đan không đáp lại cái hôn của mình liền dứt môi ra nhìn Khánh Đan đang nhìn mình

Ái Di: Em không thích sao ?

Khánh Đan: À không, không phải thế

Ái Di cười trừ vì cô biết Khánh Đan đồng ý kết hôn với cô là có điều kiện từ ba cô không phải là thật lòng muốn ở bên cô

Ái Di: Nếu em không muốn chúng ta kết hôn nữa thì em hãy nói cho chị biết. Chị không muốn ép buộc chuyện tình cảm, chị chỉ muốn em luôn hạnh phúc luôn vui vẻ là đủ. Thôi em về nghỉ ngơi sớm đi. Ngủ ngon

Nói rồi cô định quay lưng đi vào nhà thì bị bàn tay của Khánh Đan níu lại kéo cô quay lại về phía mình đưa bàn tay áp vào má cô rồi cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn trong sự bất ngờ của cô rồi Khánh Đan nhanh chóng tách môi mình ra nhìn cô nhưng bản thân thì lại có chút bối rối khi lần đầu tiên chủ động như thế

Khánh Đan: Em xin lỗi, chúng ta sắp cưới nhau rồi em không nên như thế khiến chị thất vọng. Em hứa sẽ không như thế nữa

Vừa nói vừa cúi mặt xuống nhận lỗi khiến Ái Di bật cười trước cái vẻ ngốc nghếch của Khánh Đan liền đi đến gần ngã vào lòng vòng tay qua eo Khánh Đan ôm chặt

Ái Di: Em đúng là đồ ngốc mà

Khánh Đan cũng chủ động ôm lấy cô chợt cơn gió đêm ùa qua khiến cô có chút rùng mình, thấy vậy Khánh Đan liền cởi áo khoác của mình ra choàng qua cho cô

Khánh Đan: Chị mau vào nhà đi không thì cảm lạnh mất

Ái Di: Nhưng em thì sao ? Em sẽ.....

Khánh Đan: Em không sao đâu. Chị mau vào nhà đi, em ổn mà

Ái Di nghe lời cô đi vào nhà nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn cô. Khánh Đan mỉm cười vẫy tay tạm biệt, Ái Di cũng vẫy tay lại rồi nhanh chóng đi vào trong nhà Khánh Đan đứng nhìn cô an toàn vào trong nhà rồi cũng nhanh chóng lên xe lái đi

2 tháng sau

Cuối cùng đám cưới của Ái Di và Khánh Đan được tổ chức tại một khách sạn lớn của tập đoàn Hào Kiện. Có rất nhiều khách quý cũng như là bạn bè của Khánh Đan và Ái Di và mọi người ai trong tập đoàn Hào Kiện cũng vui vẻ chúc mừng đôi vợ chồng trẻ nhưng người hôm nay vui nhất không phải Khánh Đan hay Ái Di mà chính là Tôn Như Hoan vì cuối cùng ông cũng tìm được người xứng đáng để ông giao phó cuộc đời con gái của mình lại cho Khánh Đan chăm sóc. Trong đám cưới Khánh Đan đặc biệt đối đãi với Ái Di rất ân cần và chu đáo, trong lúc MC yêu cầu hai người trao nhẫn và hôn nhau, Khánh Đan nhìn Ái Di đưa tay nâng chiếc cằm nhỏ xinh của cô lên cúi mặt mình gần xuống đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào ở bên dưới mọi người vỗ tay hoan nghênh khiến Ái Di có chút ngại ngùng đỏ mặt vì đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được nụ hôn của Khánh Đan dành cho mình ngọt ngào như thế

MC: Bây giờ xin mời Tôn chủ tịch lên phát biểu đôi lời và cũng như là lời chúc phúc dành cho cặp tân lang tân nương ngày hôm nay

Tôn Như Hoan bước lên sân khấu trong những tiếng vỗ tay của mọi người

Tôn lão gia: Cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây chung vui cùng Tôn gia chúng tôi, tôi rất làm hãnh diện khi giờ đây tôi đã tìm được người xứng đáng cho con gái của mình và tôi cũng rất vui vì từ nay đã có người cùng tôi quản lí tập đoàn Hào Kiện. Nhân tiện hôm nay tôi muốn giới thiệu với tất cả mọi người một người nữa, người này tôi đã tìm kiếm xuống 20 năm qua, người này là con gái của em gái tôi Tôn Như Trinh chính là Lâm Khả Hân

Cả Ái Di lẫn Khánh Đan sững sốt khi nghe ông nói Lâm Khả Hân chính là con gái của em gái ông " Khả Hân về rồi sao.....Cái gì ? Lâm Khả Hân là cháu gái của ông ta sao vậy.....Khả Hân chính là em họ của Ái Di" - Khánh Đan nghĩ. " Ba đang nói gì vậy ? Làm sao có thể? Khả Hân là con của cô Như Trinh sao ?" - Ái Di nghĩ

Khả Hân nghe ông gọi đến tên mình liền nhanh chóng bước lên sân khấu đứng cạnh ông mỉm cười nhìn mọi người rồi quay sang bên kia nhìn Ái Di bằng ánh mắt trêu chọc

Tôn lão gia: Đây chính là Khả Hân, cháu gái của tôi và cùng vị hôn phu Kim Trí Hiền, nhị tiểu thư của Thành Đại. Hôm nay là đám cưới của Ái Di nên con bé về đây dự sau đó thì quay về Mỹ tiếp tục việc học

Mọi người ở phía dưới ai cũng ngạc nhiên về đứa cháu gái bất đắc dĩ này vì từ trước đến giờ họ chỉ biết Tôn Như Hoan có một người em gái nhưng đã mất cách đây 20 năm nhưng giờ thì lại có một cô gái được nhận là con gái của bà

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Chuyện là sau khi thuyết phục được Khánh Đan chấp nhận đám cưới với Ái Di, Tôn Như Hoan đã cùng thư kí của mình tìm đến Khả Hân để nói cho cô biết về thân phận thật sự của mình và đưa cô về nhà nhận tổ quy tông trong sự im lặng mà cả Ái Di cũng không biết rồi sau đó ông kể hết toàn bộ mọi chuyện cho cô nghe nhưng không nói về chuyện Khánh Đan chỉ khuyên cô là hãy buông bỏ Khánh Đan vì người Khánh Đan yêu là Ái Di con gái ông chỉ vì hai người giận nhau nên Khánh Đan mới tìm đến cô. Sau đó ông cho cô sang nước ngoài du học rồi mai mối cuộc hôn nhân cho cô với con gái thứ hai của Kim Tống chính là Kim Trí Hiền coi như là bù đắp cho cô. Khả Hân chỉ nghe mọi chuyện từ một phía nên hận trong lòng và đồng ý trở về Tôn gia để trả thù Khánh Đan vì dám đùa giỡn tình cảm của cô

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

Sau khi kết hôn cuộc sống của Khánh Đan và Ái Di không hề hạnh phúc vì Khánh Đan không hề yêu Ái Di đối với cô cuộc hôn nhân này chỉ là một sự trao đổi nên cô luôn đối xử lạnh nhạt với Ái Di nhiều lúc cô muốn từ bỏ cuộc hôn nhân này nhưng Tôn Như Hoan có lẽ biết được suy nghĩ của cô nên luôn lấy công ty Giai Thụy của ba cô ra mà hâm dọa nên cô đành nhún nhường chịu đựng như con rối dưới sự điều khiển của ông và cả Ái Di

" Chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi"

" Chị cứ ngủ trước đi đêm nay tôi không về"

" Đan nhi, đừng lạnh nhạt với chị như thế"

" Đừng gọi tôi là Đan nhi"

Ái Di thì luôn sống trong lo sợ khi Khả Hân chính là em họ của mình và cô biết Khánh Đan chưa bao giờ yêu cô mà người Khánh Đan yêu chính là Khả Hân, cô sợ một ngày nào đó Khả Hân sẽ cướp mất lấy Khánh Đan của cô một lần nữa nên cô cũng giống như ba mình luôn ra lệnh và bắt Khánh Đan phải làm theo yêu cầu của mình điều đó càng khiến Khánh Đan có ác cảm với cô nhiều hơn vì nghĩ cô cũng giống như ba cô luôn yêu cầu áp đặt người khác. Khánh Đan từng nói với bản thân mình rằng sẽ không bao giờ rung động trước tình yêu của Ái Di dành cho mình nhưng trời tính làm sao bằng trời tính đến cuối cùng trái tim của Khánh Đan đã dần chấp nhận Ái Di

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro