5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Bạch gia


Iris sau khi đưa Ái Di về công ty thì cũng lập tức lái xe đến Bạch gia để gặp Bạch Thế Huy bàn chuyện về chuyến công tác sắp tới

Ting ting

Thế Tinh: Chắc là Iris đến

Thế Tinh đang từ trên lầu đi xuống nghe tiếng chuông cửa liền biết là Iris đã đến vì Thế Châu đã nói trước với cô nên liền chạy nhanh ra mở cửa

Cạch

Thế Tinh: Iris, em nhớ chị quá

Vừa mở cửa ra, Thế Tinh liền nhào đến ôm chầm lấy Iris khiến Iris bị bất ngờ nên chỉ đứng yên

Bạch lão gia: Con gái của ba được gặp chồng thì liền vui vẻ hẳn ra

Bạch Thế Huy cũng từ trên lầu đi xuống nhìn thấy Thế Tinh vui vẻ ra đón Iris trong lòng ông cũng vui lây, nhìn ông bên ngoài vô tâm như thế nhưng mà ông biết hết mọi chuyện xảy ra vì ông luôn cho người theo dõi cuộc sống của Thế Tinh hằng ngày nên khi Thế Tinh xảy ra chuyện thì ông nhanh chóng tìm cách giúp cô

Thế Tinh: Ba à, Iris đến rồi nè. Iris, chị mau vào nhà đi

Thế Tinh nói với ba mình xong quay qua nhìn Iris nói rồi kéo tay Iris đi vào trong nhà

Iris: Con chào bác trai

Iris nhìn thấy Bạch Thế Huy liền cúi đầu chào

Bạch lão gia: Sao lại gọi là bác ? Từ nay con nên sử lại xưng hô với ta đi

Thế Tinh: Ba nói đúng đó. Iris à, chị phải kêu giống như em, kêu là ba vì chúng ta rồi cũng sẽ kết hôn với nhau nên chị làm quen dần là vừa

Iris trong lòng hơi khó chịu khi bị ép buộc nhưng lại không dám nói những gì mình muốn nói vì sợ sẽ khiến cho Thế Tinh tổn thương

Iris: À chuyện này....

Bạch lão gia: Thôi. Chuyện đó để nói sau mau ngồi xuống đi ta có chuyện muốn bàn với con về dự án mới của TC

Thế Tinh kéo tay Iris ngồi xuống ghế sofa nhưng tay thì đan vào vòng tay của Iris mà ôm chặt không muốn buông ra, Iris cũng không muốn làm Thế Tinh thất vọng dù bản thân không muốn nhưng trước mặt Bạch Thế Huy thì Iris phải đành ngồi yên

Bạch lão gia: Thế Tinh

Thế Tinh: Dạ

Bạch lão gia: Iris đã đến đây mà con còn ngồi đó sao. Không mau vào trong lấy nước cho Iris uống rồi chuẩn bị bữa trưa rồi sau đó chúng ta cùng nhau ăn cơm

Thế Tinh: À dạ để con đi ngay. Chị đợi em một chút nha

Thế Tinh quay qua trả lời với Bạch Thế Huy xong thì liền quay qua nhìn Iris cười nói rồi đứng dậy đi vào bếp lấy nước

Bạch lão gia: Ta đã nhờ thư ký thông báo với con về việc con sẽ về Mỹ để bàn hợp đồng với đối tác, con nghĩ sao ? Khi mà ta kêu con đi bất thình lình như thế

Iris nhìn Bạch Thế Huy liền suy nghĩ " Giờ mình mới nghĩ ra, tại sao ông ấy lại kêu mình đi gấp như thế với lại đối tác ở Mỹ rất quan trọng mà ông ấy lại bắt mình đi một mình" - Iris nghĩ rồi ngồi thẫn thờ ra đó, Bạch lão gia chờ lâu không thấy Iris trả lời câu hỏi của mình liền nhìn cô mà xem xét thấy Iris đang suy nghĩ đến đờ người như thế thì ông biết chắc chắn là đang suy nghĩ về chuyến công tác bất đắc dĩ này

Bạch lão gia: Iris, con không khỏe chỗ nào sao ?

Iris: À dạ không.....không có ạ

Bạch lão gia: Có phải con đang suy nghĩ là tại sao ta lại bắt con đi Mỹ gấp như thế vả lại đối tác ở Mỹ rất quan trọng sao lại giao trách nhiệm này cho con

Iris bất ngờ khi Bạch Thế Huy đọc được suy nghĩ của mình nên chỉ biết im lặng nhìn ông mà không dám nói gì thêm

Bạch lão gia: Có phải.....con đang có mối quan hệ lén lút qua lại với chủ tịch của tập đoàn Giai Thụy Tôn Ái Di đúng không ?

Iris với gương mặt bất ngờ và lo sợ nhìn Bạch Thế Huy, còn ông ta nhìn vào mắt của Iris thì ông cũng đoán được Iris đang muốn hỏi tại sao ông lại biết chuyện này, Bạch Thế Huy nở một nụ cười gian xảo nhìn Iris rồi tựa lưng vào ghế ngồi chéo chân nhìn Iris

Bạch lão gia: Ta cho con một lời khuyên

Nghe câu nói này của Bạch Thế Huy, Iris đưa mắt nhìn ông nhưng gương mặt vẫn còn đang rất lo lắng vì không biết ông sẽ định làm gì

Bạch lão gia: Mau chấm dứt ngay mối quan hệ đó mà quay về trở thành con rể tốt của Bạch gia là người chồng thật hoàn hảo của con gái ta, ta không cần biết con là Iris hay là Triệu Khánh Đan nhưng ta chỉ biết con là người mà con gái ta đã dành trọn tình yêu của con bé cho con, là người mà Thế Tinh đã chọn cùng đi với nó đến hết cuộc đời này nên ta hi vọng con hãy một lòng yêu thương và chăm sóc cho Thế Tinh vì sau này sản nghiệp của Bạch gia ta đều giao lại cho Thế Châu và Thế Tinh nên cũng cần có người phụ giúp chị em Thế Châu nhưng nếu con làm trái lại với những gì ta nói thì chắc chắn con sẽ không biết được chuyện gì xảy ra với cô tình nhân đó của con đâu

Iris: Chủ tịch.....

Thế Tinh: Ba. Iris. Nước cam của hai người

Cùng lúc đó Thế Tinh tay cầm hai ly nước cam từ trong bếp đi ra nhìn thấy không khí giữa ba mình và Iris đang căng thẳng nên nhanh chóng đi đến lên tiếng

Thế Tinh: Ba à, ba lại làm Iris sợ đúng không ?

Bạch lão gia: Con gái à, ba có làm gì chồng của con đâu chứ, ba và con rể đang nói chuyện với nhau về chuyến công tác sắp tới ở Mỹ thôi

Thế Tinh: Công tác ở Mỹ sao ?

Bạch lão gia: Khoảng 2 ngày nữa, Iris sẽ về Mỹ gặp đối tác giúp ba và ba muốn hai đứa đi cùng nhau sẵn đi du lịch luôn cho để có thời gian hâm nóng tình cảm

Iris: Nhưng mà.......

Bạch lão gia: Sao vậy ? Con gặp vấn đề gì sao ?

Iris: À dạ không......không có gì hết ạ

Thế Tinh nghe ba mình nói thế liền vui mừng vì cô biết ba cô đã sắp xếp chuyến đi này để cô và Iris làm lành với nhau nhưng còn Iris thì khác, Iris thật sự muốn dành chuyến đi này chỉ riêng cô và Ái Di nên liền định nói gì đó nhưng thấy biểu cảm của Bạch lão gia và cả Thế Tinh đang nhìn mình rồi nhớ lại những gì lúc nãy ông vừa nói Iris càng lo lắng hơn nếu từ chối không cho Thế Tinh đi cùng thì ông ta sẽ làm hại đến Ái Di

Bạch lão gia: Vậy thì tốt rồi. Ta sẽ nói thư ký gửi tài liệu và hợp đồng cho con trước khi con gặp đối tác bên đó còn bây giờ ba đi ra vườn một chút trả không gian lại cho hai đứa

Bạch Thế Huy đứng dậy bước đi, Iris liền theo phép tắc đứng dậy cúi đầu chào. Đợi ba mình rời đi, Thế Tinh nhanh chóng đan bàn tay mình vào bàn tay của Iris nắm chặt

Thế Tinh: Chúng ta lên phòng nha

Iris nghe Thế Tinh đòi lên phòng liền quay qua nhìn cô

Iris: Sao vậy ? Chúng ta.....nói chuyện ở đây cũng được mà

Thế Tinh: Chuyện riêng của chúng ta em thấy ở đây nói không tiện

Không đợi Iris trả lời, Thế Tinh liền kéo tay Iris đi nhanh lên phòng ngủ của mình

Phòng ngủ

Cạch

Iris: Ưm.....

Đi lên đến phòng, Thế Tinh nhanh chóng mở cửa rồi kéo Iris nhanh vào phòng sau đó đóng cửa lại liền nhào đến ôm lấy cổ của Iris áp đôi môi của mình lên đôi môi của Iris mà hôn khiến cho Iris bị bất ngờ trừng mắt to nhìn Thế Tinh hai tay đặt lên vai cố đẩy Thế Tinh ra nhưng không thể

Iris: Ưm......Thế Tinh.......buông......buông ra

Thế Tinh: Em nhớ chị nhiều lắm, chị biết không ?

Thế Tinh dứt môi ra nhìn Iris nói rồi tiếp tục tiến đến chiếm lấy đôi môi chưa kịp mấp mớ mở lời của Iris và một lần nữa Iris cố gắng dùng sức để đẩy Thế Tinh ra thật mạnh làm cô ngã xuống giường nhưng hình như trời không hiểu ý của Iris làm cho Iris cũng bị Thế Tinh kéo ngã theo nằm trên giường

Thế Tinh: Bây giờ chị đã muốn rồi sao ? Trước sau gì chúng ta cũng sẽ kết hôn nên hôm nay động phòng trước cũng không sao

Iris chưa giải thích khi Thế Tinh đang hiểu lầm mình thì lại bị Thế Tinh vòng tay qua cổ ghì xuống để hai đôi môi lần nữa tiếp xúc với nhau

Iris: Ưm....dừng.....dừng lại

Dùng hết sức lực, Iris gỡ mạnh hai tay của Thế Tinh ra khỏi cổ mình rồi chống hai tay lên lên giường lấy thế bật người ngồi dậy khỏi người của Thế Tinh mà thở dốc rồi chỉnh sửa lại áo sơ mi đã bị Thế Tinh làm nhăn. Những hành động của Iris đều được Thế Tinh thu hết vào tầm mắt, cô thất vọng nhìn Iris đang cố gắng xa lánh mình rồi cười khổ

Thế Tinh: Iris

Iris đang chỉnh sửa cổ áo thì nghe tiếng Thế Tinh gọi tên mình liền ngước mặt mình cô đang nhìn mình với gương mặt sớm đã giàn giụa nước mắt

Thế Tinh: Có phải chị đã hết yêu em rồi đúng không ? Chị đã có người khác rồi đúng không ?

Nghe câu hỏi này Iris có chút ngập ngừng, Iris không biết mình có nên thừa nhận là mình đã có Ái Di rồi hay không, nửa muốn nửa không, Iris im lặng rồi quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt của Thế Tinh đang nhìn mình

Iris: Không.....không có. Em đừng suy nghĩ vớ vẩn như thế nữa

Thế Tinh: Thật sự là không có sao

Thế Tinh tức giận đi đến gần quay người Iris lại đối diện với mình

Thế Tinh: Tại sao mấy ngày hôm nay chị không đến tìm em ? Chị có biết là ngày nào em cũng đợi chị, gọi điện thoại cũng không được, nhắn tin cũng không trả lời

Iris: Như lúc nãy em cũng nghe chủ tịch nói rồi đó TC đang có dự án mới nên chị phải giải quyết nên không có thời gian đến đây gặp em

Thế Tinh: Bận đến mức không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn của em sao, đến khách sạn tìm chị thì lễ tân nói chị không có ở đó. Vậy mấy ngày qua chị đã ở đâu ? Làm gì ? Là bận việc hay là bận đi hẹn hò với người khác

Iris: Em......em quá đáng lắm rồi đó ! Em muốn biết lý do chứ gì, đây chính là lý do khi mà chúng ta gặp nhau thì em luôn khiến cho chúng ta càng thêm xa cách bởi sự nghi ngờ vô cớ của em, em càng làm như vậy chỉ khiến cho chị cảm thấy mệt mỏi mỗi khi gặp em đó

Thế Tinh: Chị......Iris, đứng lại đó cho em, chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà

Iris nói xong tức giận liền bỏ đi ra khỏi phòng, Thế Tinh đứng đó chỉ biết khóc mà không giữ Iris lại như mọi khi nữa. " Chị ấy nói mệt mỏi mỗi khi gặp mình, Iris chán ghét mình thật rồi" - Thế Tinh nghĩ


Tập đoàn Giai Thụy

Phòng chủ tịch

Cốc cốc

Ái Di: Vào đi !

Cạch

Khả Hân: Chị

Ái Di đang tập trung vào tài liệu đang cần trên tay nghe tiếng gọi liền ngước mặt lên nhìn là Khả Hân

Ái Di: Khả Hân, có chuyện gì không ?

Khả Hân: Có.....

" CHÀO CON GÁI YÊU CỦA BA"

Nghe tiếng nói và nhìn thấy hình ảnh quen thuộc của người ba mà cô từng rất kính mến, Ái Di rất bất ngờ khi ba của mình đã trở về sau 7 năm bỏ đi

Ái Di: B......ba......

Tôn lão gia: Cũng đã gần 7 năm chúng ta không gặp nhau ba rất nhớ con đó con gái

Lúc đầu còn ngỡ ngàng vì gặp lại người ba ruột của mình nhưng gặp lại ông thì Ái Di lại nhớ chuyện của 7 năm trước, cái ngày mà cô biết tất cả sự thật về người mà cô gọi là ba suốt 30 mấy năm qua

Ái Di: Ai là con gái của ông chứ ? Ông còn trở về đây để làm gì ? Ông không sợ tôi sẽ kiện ông sao ?

Tôn lão gia: Tôi là ba ruột của cô, cô nỡ lòng kiện ba ruột của mình sao

FLASHBACK

7 năm trước

Khả Hân: Chị à, hôm nay chúng ta ra ngoài đi dạo nha sẵn cho bé con trong bụng đi chơi luôn

Từ ngày hay tin Khánh Đan mất tích, Ái Di cũng xin phép Tôn lão gia dọn về Triệu gia ở. Suốt ngày Ái Di chỉ nhốt mình trong phòng không muốn tiếp xúc với bất kì ai ngoài Khả Hân. Nhìn thấy Ái Di đang có thai mà như thế Khả Hân thấy rất xót, luôn tìm cách để Ái Di cảm thấy đỡ hơn nhưng Ái Di đúng là một con người rất bướng bỉnh và cứng đầu. Hôm nay trời mây rất đẹp nên Khả Hân đến sớm để rủ Ái Di đi ra ngoài dạo cho thoải mái đầu óc nhưng đáp lại gương mặt phấn khởi của Khả Hân là gương mặt buồn rầu hai mắt khóc đến sưng đỏ

Ái Di: Chị không muốn đi đâu cả

Khả Hân: Nhưng chị đã ở nhà gần 1 tháng nay rồi

Ái Di: Nếu chị đi, Khánh Đan trở về không thấy chị thì em ấy sẽ lại bỏ đi

Phải, 1 tháng qua Ái Di nhốt mình ở nhà chỉ mong chờ Khánh Đan trở về để cô có cơ hội bù đắp những tổn thương mà cô đã gây ra. Khả Hân nhìn tình cảnh này cũng lắc đầu ngao ngán rồi đi lại giường ngồi xuống vịn vai của Ái Di

Khả Hân: Nếu chị Khánh Đan trở về mà nhìn thấy chị và con vì chị ấy mà đau lòng, vì chị ấy mà khóc đến sưng húp cả mắt thì chị ấy sẽ lại tự trách bản thân mình

Ái Di nghe những lời của Khả Hân thấy rất đúng. Khánh Đan không bao giờ muốn nhìn thấy cô khóc càng không muốn thấy cô vì mình mà đau lòng

Khả Hân: Hôm nay thời tiết rất tốt, chúng ta ra ngoài đi dạo rồi sẵn về thăm cậu, 1 tháng nay cậu cứ hỏi thăm chị mãi chắc là cậu rất nhớ chị. Chị cũng không muốn cậu đã tuổi cao mà còn phải lo lắng cho chị đúng không ?

Ái Di nhìn Khả Hân gật đầu rồi gượng cười

Ái Di: Vậy em đợi chị một chút. Chị đi thay đồ rồi chúng ta cùng đi

Khả Hân: Như vậy phải được không. Em xuống lầu đợi chị

Cả hai nhìn nhau mỉm cười rồi Khả Hân đi xuống phòng khách đợi còn Ái Di cũng đi lại tủ quần áo mở ra, bàn tay lướt qua từng bộ quần áo chợt dừng lại ngay chiếc áo đầm trắng mà Khánh Đan đã tặng cho cô trong ngày sinh nhật khi cả hai còn là sinh viên. Lúc đó ba cô đã tổ chức một buổi tiệc sinh nhật lớn cho cô và cô đã mời bạn bè trong trường và hiển nhiên là không thể thiếu Khánh Đan, ngay khi vừa nhận chiếc đầm Khánh Đan tặng Ái Di đã chạy nhanh đi thay và cũng rất trùng hợp hôm đó trang phục của Khánh Đan có những đường nét rất giống chiếc đầm này nên cả hai cứ bị mọi người chọc ghẹo là mặc đồ cặp với nhau và đang hẹn hò, ngay lúc đó cả hai bị trêu đến ngại ngùng chỉ biết nhìn nhau với hai gương mặt ngỡ ngàng vì không nghĩ là có sự trùng hợp đến thế. Bao nhiêu ký ức ngày hôm đó chợt ùa về trong tâm trí cô càng khiến cô nhớ đến Khánh Đan nhiều hơn rồi cô cầm chiếc đầm đó trên tay đóng cửa tủ lại đi nhanh vào toilet thay đồ vì Khả Hân còn đang chờ cô

Trung tâm thương mại

Khả Hân: Chị à hay là mình đến nhà hàng beefsteak gần đây ăn đi. Em nghe nói chỗ đó có loại beefsteak rất ngon

Nói xong Khả Hân liền nhanh kéo tay Ái Di đi nhanh đến nhà hàng beefsteak gần đó

Nhà hàng Beefsteak

Đứng trước nhà hàng, Ái Di ngắm nhìn nó thì làm cô nhớ đến Khánh Đan mà nước mắt cũng bắt đầu lăn dài trên má "Đây là nơi mà Khánh Đan và mình đã đến đây cùng nhau chỉ riêng hai người và ngay lúc khoảnh khắc đó mình đã biết mình đã yêu Khánh Đan" - Ái Di nghĩ rồi đưa tay lau nhanh đi giọt nước mắt trên má tránh để Khả Hân nhìn thấy mà lo lắng

Ái Di: AHHHHHHH

Khả Hân: Chị

Khả Hân nghe tiếng la của Ái Di liền quay người lại nhìn thấy Ái Di bị một người đàn ông đụng trúng mà ngã xuống đất Khả Hân lo lắng vì Ái Di đang mang thai liền cúi người đỡ Ái Di đứng dậy rồi xem xét người của Ái Di xem có bị thương chỗ nào không

Khả Hân: Chị à, chị không sao chứ ?

Ái Di: Chị không sao

Khả Hân: Nè, anh đi không biết nhìn đường hay sao vậy ? Chị của tôi đang mang thai anh làm chị ấy té như thế không may có chuyện thì sao đây hả ?

Ái Di: Bác......bác sĩ Dương, là anh sao ?

Bác sĩ Dương: Cô là.....cô Ái Di, cô Tôn tôi xin cô......cô làm ơn hãy năn nỉ ba cô giúp tôi......đừng hại đến gia đình của tôi.....tôi hứa là sẽ nhanh chóng rời khỏi đây

Bác sĩ Dương vừa nhìn thấy Ái Di liền quỳ xuống vừa khóc vừa van xin làm cho Ái Di và Khả Hân không biết có chuyện gì đang xảy ra

Ái Di: Bác sĩ Dương, anh sao vậy ? Đã có chuyện gì ? Sao anh lại nói như thế ?

Bác sĩ Dương: Cô Tôn......tôi......

" Mình có nên nói sự thật cho cô ấy biết không ?" - Bác sĩ Dương nghĩ

Ái Di: Có chuyện gì liên quan đến ba tôi hả ? Anh mau nói cho tôi biết thì tôi mới có cách giúp anh được

Khả Hân: Chị à, bình tĩnh lại

Khả Hân lấy Ái Di kích động liền vịn vai khuyên cô bình tĩnh tránh động đến thai nhi

" Nếu mình nói ra cho cô ấy biết sự thật thì chắc chắn cô ấy sẽ có cách cứu mình và gia đình của mình" - Bác sĩ Dương nghĩ

Bác sĩ Dương: Cô Tôn......hay là chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện đi. Có chuyện này quan trọng tôi cần nói cho cô biết

Quán cafe

Khả Hân: SAO ? Anh có còn là con người nữa không vậy hả ?

Bác sĩ Dương: Tôn tiểu thư, xin cô hãy tin tôi, sự thật chính là chủ tịch Tôn đã đưa tiền rồi bắt tôi đổ hết lỗi lên chủ tịch Triệu, đáng lẽ đứa bé còn cứu được nhưng mà........chính chủ tịch Tôn đã bắt tôi phải bỏ đứa con của cô. Tôn tiểu thư, tôi xin lỗi, tôi biết tôi sai rồi, xin cô.....xin cô hãy tha thứ cho tôi

Khả Hân: Cả một đứa trẻ mà anh cũng hại chết, tại sao anh là một bác sĩ mà lại một trái tim sắt đá và độc ác như thế hả ? Anh có biết, tại sự tham lam của anh đã làm tan vỡ cả một gia đình không hả ?

Bác sĩ Dương: Tôi xin lỗi......tôi xin lỗi.....chỉ vì lúc đó con trai của tôi bị bệnh cần phải mổ gấp nhưng lại không có tiền nên khi Tôn chủ tịch đề nghị....tôi đã......

Khả Hân: Anh.......

Ái Di: Khả Hân đủ rồi

Ái Di từ đầu đến cuối sau khi nghe bác sĩ Dương thú tội với mình cô đều giữ im lặng. Cô im lặng không trách người đàn ông đã gây ra tội lỗi lớn đang quỳ trước mặt cô mà cầu xin tha thứ mà cô đang tự trách bản thân mình đã không tin tưởng Khánh Đan, người cô yêu thương nhất cô không tin tưởng mà lại đi nghe lời của người khác, nếu nói ra không ai khác mà là chính cô đã tự tay phá nát gia đình hạnh phúc của mình để rồi giờ đây cô mất đi đứa con gái chưa kịp chào đời và cả người cô yêu nhất

Sau cuộc gặp hôm đó, Ái Di đã đồng ý giúp đỡ cho gia đình của bác sĩ Dương một số tiền và nhờ người đưa giúp gia đình họ bí mật ra nước ngoài mà không ai biết kể cả ba cô sau bao nhiêu tháng không tìm được cũng đành bỏ cuộc và ông ta nghĩ là chuyện này sẽ chẳng ai biết nhưng nào ngờ.....Ái Di đã đến tìm gặp Trí Nguyên bàn giao hết cổ phần của mình ở Hào Kiệt và chính thức rút khỏi ban quản trị cũng như là không muốn dính líu đến Hào Kiệt. Tất nhiên ngay khi Tôn Hoan nghe tin con gái mình giao lại hết toàn bộ cổ phần cho Trí Nguyên thì liền tức giận vì vốn dĩ ông nghĩ Ái Di còn là cổ đông của Hào Kiệt thì sớm muộn gì ông của sẽ lấy lại được tất cả

1 tuần sau

Biệt thự Triệu gia

Tôn lão gia: ÁI DI!!!!!!

Quản gia Lý: Có chuyện gì vậy ? Tôn chủ tịch ?

Tôn lão gia: Phu nhân của các người đâu mau kêu nó ra đây gặp tôi

Ái Di: Có chuyện gì mà ồn ào vậy quản gia ?

Quản gia Lý: Dạ thưa cô.......

Tôn lão gia: Thật hay cho phu nhân của Triệu gia, đúng là trở thành con dâu của Triệu gia rồi thì chẳng còn biết cội nguồn của mình là đâu

Ái Di đang nghỉ ngơi trên lầu nghe có tiếng ồn dưới phòng khách nên đi xuống xem thử thì thấy ba mình đang mang vẻ mặt giận dữ nhìn mình và thốt ra những lời nói khó nghe như thế

Ái Di: Quản gia vào trong làm việc tiếp đi, ngoài này để tôi lo là được

Quản gia Lý: Nhưng mà.....

Từ sau chuyện đó, quản gia Lý luôn muốn bản thân mình phải kề cạnh Ái Di để chăm sóc cô thật tốt, nhất là khi cô đang mang thai và cũng biết ba của Ái Di là người như thế nào nên bà luôn cảnh giác đề phòng

Ái Di: Không sao đâu, ông ta không dám làm gì tôi đâu, nhà chúng ta bây giờ có vệ sĩ canh chừng mà

Nghe Ái Di nói thế quản gia cũng đi vào trong làm việc nhưng cũng dòm ngó để ý mọi chuyện từng chút một vì đã có nhiều chuyện đáng tiếc xảy ra rồi bà lại không muốn có thêm chuyện gì nữa

Tôn lão gia: Không hổ danh là vợ của Triệu Khánh Đan, thông minh và lém lỉnh chẳng khác gì chồng của con nhưng tiếc là......

Ái Di: Ba thôi ngay đi, ba không có tư cách nhắc đến tên của chồng con và càng không có tư cách nhận xét chồng con như thế nào. Ba đến đây là có chuyện gì ?

Tôn lão gia: Ba còn chưa hỏi chuyện con dám lén ba giao lại hết cổ phần cho Kim Trí Nguyên mà còn ở đó lớn tiếng với ba sao. Tôn Ái Di, con có biết mình đang làm gì không hả ? Hào Kiện là sản nghiệp của Tôn gia, con là người mang họ Tôn mà lại đem sản nghiệp của gia đình dâng cho người ngoài sao

Ái Di: Vậy còn ba thì sao ? Nhẫn tâm giết chết cháu ngoại của mình, con của con cũng là con cháu của Tôn gia mà vậy thì tại sao ba lại giết chết nó chứ ?

Tôn Như Hoan nghe Ái Di nói về chuyện đứa con đã mất mặt mày liền tái nhợt, không hiểu tại sao bây giờ Ái Di lại nhắc đến chuyện này

Tôn lão gia: Ái Di, con đang nói cái gì vậy ? Ba làm sao có thể độc ác như thế ? Chẳng phải bác sĩ Dương đã nói ra ai chính là thủ phạm giết chết con của con rồi sao

Ái Di: Phải, bác sĩ Dương đã nói chính Khánh Đan đã giết chết con của con nhưng sự thật thì người giết chết con của con chính là ba, chính bác sĩ Dương đã đến gặp con và nói toàn bộ sự thật cho nghe hết rồi. Tại sao ba lại độc ác như thế ? Con của con nó còn chưa kịp chào đời mà ba lại nhẫn tâm giết chết nó vậy ba

Nói đến đây Ái Di không còn kiềm chế được cảm xúc nữa mà òa khóc rồi tiến đến gần Tôn Như Hoan đánh vào ngực ông, ông ta đứng trước tình hình này cũng không biết phải làm gì, ông không nghĩ là tên bác sĩ đó lại đến tìm Ái Di và nói hết sự thật về chuyện đứa con

Ái Di: Ba nói cho con biết đi, tại sao ? Tại sao ba lại làm như vậy ? Tại sao ba lại đối xử với con như vậy ? Ba có biết đứa con đó rất quan trọng với con và Khánh Đan hay không ?

Tôn lão gia: ĐỦ RỒI! BA LÀM TẤT CẢ MỌI CHUYỆN LÀ ĐỂ TỐT CHO CON THÔI

Quản gia Lý: Cô Ái Di

Tôn Như Hoan dùng tay hất mạnh Ái Di ra khiến cho Ái Di không kịp phản ứng mà bật người ra phía sau cũng may là quản gia Lý lúc nào cũng để đến cô nên nhanh chân chạy đến đưa tay kịp đỡ Ái Di

Quản gia Lý: ÔNG LÀM GÌ VẬY HẢ ? ÔNG ĐÃ HẠI CHẾT MỘT ĐỨA TRẺ VÔ TỘI RỒI ÔNG CÒN ĐỊNH HẠI THÊM MỘT ĐỨA TRẺ KHÁC NỮA SAO. ÔNG NÓI LÀM VẬY LÀ TỐT CHO CÔ ÁI DI, VẬY THÌ ÔNG NHÌN ĐI MỌI CHUYỆN BÂY GIỜ LÀ TỐT CHỖ NÀO KHI MÀ MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ BỤNG MANG DẠ CHỮA MÀ KHÔNG CÓ CHỒNG BÊN CẠNH

Tôn lão gia: IM NGAY! Bà thì biết chuyện gì về gia đình tôi mà chen vào

Ái Di: Ông mới là người phải im. Ông có biết, chính ông là người đã gây ra cho gia đình tôi nhiều đau khổ như thế không ? Chính ông đã khiến cho tôi và Khánh Đan phải rời xa nhau. Chính ông đã hại chết đứa con gái bé bỏng của tôi và chính ông đã khiến cho con gái sắp sửa chào đời của tôi không có một gia đình trọn vẹn. TẤT CẢ LÀ TẠI ÔNG. TẠI SAO TÔI LẠI CÓ MỘT NGƯỜI CHA NHƯ ÔNG VẬY CHỨ ?

Ái Di vừa nói vừa khóc, những ngày qua cô đã cố kìm nén để chứng minh với mọi người rằng mình mạnh mẽ nhưng khi đối mặt với sự thật một lần nữa thì cô lại không kiềm chế bao nhiêu uất ức cô đều bộc lộ ra hết vì cô thật sự rất đau lòng khi biết chính ba ruột mình lại khiến mình ra nông nỗi như thế này

Tôn lão gia: Ái Di, con tin ba đi mà, ba thật sự chỉ muốn tốt cho con, Khánh Đan nó biết ba là người hại chết ba mẹ của nó chắc chắn nó và Kim Trí Nguyên sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này, ba sợ......ba sợ rằng nó sẽ vì muốn trả thù mà hại con nên ba muốn giúp con giải thoát khỏi cuộc hôn nhân với Khánh Đan

Ái Di: Bằng cách là ông hại chết con của tôi sao ?

Tôn lão gia: Ba không cho phép con sinh con cho Triệu Khánh Đan, sinh cháu cho Triệu gia vì nếu như thế sau này có cơ hội Khánh Đan sẽ lấy đứa trẻ đó và cả con nữa mà uy hiếp ba

Ái Di: Ông đúng là đồ ích kỷ. Ông sợ mất tất cả nên nhẫn tâm giết chết con của tôi. Ông làm nhiều chuyện xấu cho nên nghĩ ai cũng xấu như ông. Khánh Đan đã hứa với tôi là sẽ bỏ qua chuyện ông hại chết ba mẹ của em ấy để cùng tôi và con của chúng tôi sống một cuộc sống bình yên và hạnh phúc nhưng mà vì tin lời ông vì nghe lời ông mà tự tay tôi đã phá hủy gia đình mà tôi cố gắng giữ gìn suốt mấy năm qua

Tôn lão gia: ÁI DI! CON DÁM NÓI CHUYỆN VỚI BA NHƯ VẬY SAO ?

Quản gia Lý: VỆ SĨ!!

" DẠ"

Quản gia nhìn thấy mọi chuyện ngày càng căng thẳng, Ái Di đang có thai không thể bị kích động nên liền kêu vệ sĩ, nghe lệnh hai tên vệ sĩ liền lên tiếng rồi chạy nhanh vào nhà

Quản gia Lý: Mau đưa người này ra ngoài. Từ nay về sau không cho phép bước chân vào cánh cửa của Triệu gia dù là nửa bước để bảo đảm an toàn cho phu nhân và tiểu thư

Hai tên vệ sĩ nghe lệnh liền dùng sức ghì chặt hai tay của Tôn Như Hoan thì ông ta liền vùng vẫy thoát ra

Tôn lão gia: Buông tôi ra. Các người có biết tôi là ai không mà dám làm như vậy hả

Vệ sĩ 1: Chúng tôi không cần biết ông là ai nhưng đây là lệnh của phu nhân chúng phải tuân theo

Tôn lão gia: Tôi là ba của phu nhân các người đó, các người dám hành xử như vậy với tôi sao

Hai tên vệ sĩ nghe thân phận của Tôn Như Hoan liền có chút rụt rè nhìn quản gia và Ái Di vì họ biết mình vừa làm sai điều gì

Ái Di: Đưa ông ta ra ngoài. Từ nay về sau không được phép cho ông ta vào đây nữa

Tôn Như Hoan bất ngờ khi nghe chính miệng con gái của mình đuổi mình đi mà còn là để hai tên vệ sĩ này đưa mình ra ngoài vậy thì còn gì là mặt mũi của một chủ tịch như ông nữa

Tôn lão gia: Ái Di, con.......con dám làm như thế với ba sao ?

Ái Di đưa tay lau hết nước mắt rồi nhìn ba mình bằng gương mặt lạnh lùng với đôi mắt đầy hận thù

Ái Di: Ai là con của ông ? Từ nay về sau chúng ta không còn là cha con nữa, tôi chính thức đoạn tuyệt quan hệ với ông và cả Tôn gia của ông nữa, tôi sẽ đổi tên theo họ mẹ của tôi nên từ bây giờ ông không còn đứa con gái nào nữa

Tôn lão gia: Mày........nuôi mày khôn lớn để bây giờ mày đối xử với tao như vậy hả

Ái Di: Vậy thì nhìn lại cách ông đối xử với tôi đi. Có giống cách đối xử của một người cha với con gái hay không. ĐƯA ÔNG TA RA KHỎI ĐÂY

Tôn lão gia: Mày......BUÔNG TÔI RA!

Vệ sĩ nghe lệnh liền ghì chặt tay và vai định áp giải ông ta đi thì một lần nữa ông ta vùng vẫy thoát ra được

Tôn lão gia: Được....Vậy thì Tôn Hoan này sẽ coi như mình không có đứa con nào, con gái của tao đã chết rồi, chết trong sự u mê tình yêu của kẻ thù

Nói rồi ông ta cũng nhanh chóng rời khỏi đó trong sự tức giận, ngay sau khi ông ta rời đi Ái Di đã ngồi xuống ghế sofa mà bật khóc lớn. Quản gia nhìn thấy cảnh này rất xót, bà hiểu được tâm trạng hiện tại của Ái Di như thế nào khi phải đối diện với sự thật đau lòng này

Quản gia Lý: Hai cậu ra ngoài làm việc tiếp đi

Hai tên vệ sĩ nghe lệnh cúi đầu chào rồi nhanh chóng đi ra ngoài làm tiếp nhiệm vụ của mình. Quản gia nhìn Ái Di đang khóc bà liền ngồi xuống kế bên cạnh dỗ dành trấn an cô

Quản gia Lý: Cô Ái Di, đừng khóc nữa, mọi chuyện đã xong cả rồi

Ái Di nghe quản gia nói liền quay qua ôm chầm lấy bà mà khóc lớn hơn

Ái Di: Dì ơi, con ngu ngốc lắm đúng không ? Con đã khiến cho gia đình này không còn là gia đình nữa. Con đã làm tổn thương Khánh Đan rất nhiều, con đã nghi ngờ Khánh Đan là người giết chết con của tụi con, con đúng là ngu ngốc mới đi tin lời của ông ta

Quản gia Lý đưa tay vuốt tóc rồi vuốt lưng Ái Di mà dỗ dành như dỗ dành con gái để Ái Di cảm thấy ổn hơn

Quản gia Lý: Không có đâu mà, cô đừng nói như thế, tôi tin là một ngày nào đó cô chủ sẽ trở về bên cạnh cô và tiểu thư mà

Ái Di: Bây giờ con không điều gì cả mà chỉ mong Khánh Đan trở về bên cạnh con để con có thể bù đắp cho em ấy. Con nhớ Khánh Đan rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro