6.2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Kim gia


Phòng ngủ

Khả Hân trở về phòng ngủ suy nghĩ những lời quản gia Hiên nói với mình, cô cảm thấy mình sao thật ngu ngốc tại sao ngày đó cô không chịu nhận ra tình cảm của mình sớm hơn để cô và Trí Hiền có thể trở thành đôi vợ chồng hạnh phúc bên nhau mà lại đi nuôi dưỡng một tình cảm không nên có với Khánh Đan. Suốt 7 năm qua, Khả Hân đã rất hối hận vì đã làm tổn thương Trí Hiền sâu sắc như thế và cũng chính tay cô đã để cho Trí Hiền ngã vào vòng tay của Thế Châu, 7 năm qua Khả Hân luôn suy nghĩ rằng nếu bản thân cô không mang lại hạnh phúc cho Trí Hiền thì cô sẽ chấp nhận chịu hết tổn thương về mình để Thế Châu thay thế mình yêu thương Trí Hiền và chỉ cần nhìn Trí Hiền được hạnh phúc thì cô đã mãn nguyện lắm rồi nhưng khi Trí Hiền ở gần thì Khả Hân lại không thể từ chối cảm xúc của mình cho đến khi cô nhận ra mình không thể sống thiếu Trí Hiền và lời khuyên của ba nuôi như động lực giúp cô phải giành lại những gì vốn dĩ luôn thuộc về mình nên cô mới bất chấp mọi thứ mặc kệ đúng sai mà muốn ở bên cạnh Trí Hiền và rất may là tình yêu của cô cũng được Trí Hiền đáp trả, Khả Hân mừng và hạnh phúc lắm vì Trí Hiền vẫn còn có tình cảm với cô, Trí Hiền vẫn một lòng hướng về cô và trái tim của Trí Hiền vốn đã bị cô nắm giữ 

Khả Hân: Trí Hiền, em yêu chị, em sẽ không để chị chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa

Khả Hân độc thoại một mình rồi đi đến tủ quần áo mở ra tìm đến cái hộc tủ nhỏ mở ra lấy trong đó ra một chiếc hộp màu đỏ nhìn nó mỉm cười rồi đi về giường ngồi xuống mở chiếc hộp đó ra nhìn ngắm cặp nhẫn cưới của cô và Trí Hiền

Khả Hân: Chắc chị không nghĩ là em vẫn còn giữ nó đúng không Trí Hiền, chị biết không đây chính là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời em khi không còn chị bên cạnh, em vẫn mong chờ một ngày chúng ta lại có thể trao cho nhau chiếc nhẫn này vào tay của nhau một lần nữa lúc đó em sẽ lại là vợ của chị như lúc ban đầu không có gì thay đổi 

 Cốc cốc

Khả Hân nghe có tiếng gõ cửa nên đóng chiếc hộp lại để lên giường rồi đi lại cửa phòng mở ra

Cạch

Khả Hân: Ba, sao giờ này ba vẫn chưa ngủ ?

Kim lão gia: Ba có làm phiền con không ?

Khả Hân: Dạ không, ba vào trong đi

Khả Hân đưa tay đỡ lấy cánh tay của Kim Tống dìu đi đến sofa ngồi xuống

Kim lão gia: Con giờ này sao vẫn chưa ngủ ?

Khả Hân: Dạ con đang còn phải làm một số việc dang dở ở công ty 

Kim lão gia: Hay là đang chờ Trí Hiền về

Kim Tống vừa nói vừa mỉm cười nhìn Khả Hân ngồi ngây ngốc ra đó khi Kim Tống nói trúng tim đen

Khả Hân: Dạ con.....con......

Kim lão gia: Con là con gái của ba con không cần phải nói gì thì ba cũng biết con đang suy nghĩ điều gì rồi, chúng ta là cha con đã mấy chục năm không lẽ ba còn không hiểu con gái của ba sao

Khả Hân chỉ biết mím môi gượng ngùng không biết trả lời làm sao nhưng thật đúng như ba nuôi cô nói cô là đang mong chờ Trí Hiền về nhà 

Kim lão gia: Sao hôm nay Trí Hiền lại về trễ như thế chứ bình thường nó về nhà rất sớm mà

Khả Hân: Lúc chiều chị ấy đưa con về nhà rồi nói là công ty còn có việc cho nên chị ấy lái xe quay về công ty

Kim lão gia: Ừm, chắc là công ty sắp có dự án mới cho nên là nó mới bận như thế con cũng đừng lo lắng quá chắc là lát nữa nó sẽ về thôi

Nghe lời trấn an của Kim Tống, cô cũng cảm thấy đỡ lo hơn vì hôm nay Trí Hiền thật sự về nhà trễ hơn so với mọi ngày nên Khả Hân rất lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra hay không

Kim lão gia: Khả Hân nè

Khả Hân: Dạ

Kim lão gia: Chuyện của con và Trí Hiền.....

 Kim Tống nhận thấy được mấy ngày nay Trí Hiền và Khả Hân hay đi cùng nhau và còn chăm sóc cho nhau nữa ông rất vui trong lòng nhưng mà cũng lo lắng vì hiện tại Trí Hiền và Thế Châu vẫn còn là vợ chồng nhưng ông nhìn thấy được Trí Hiền và Khả Hân còn tình cảm với nhau liệu ông ủng hộ Trí Hiền và Khả Hân là sai hay là đúng, ông làm như thế chẳng khác gì có lỗi với Thế Châu nhưng mà Kim Tống có thể thấy được Trí Hiền không hề hạnh phúc như những người ngoài nhìn thấy mà ông thấy được là sự ép buộc 

Kim lão gia: Ba luôn ủng hộ hai đứa

Khả Hân: Nhưng còn Thế Châu

Kim lão gia: Ba biết Trí Hiền không có bất cứ tình cảm nào dành cho Thế Châu mà người nó yêu chính là con, Trí Hiền từng xin ba cho nó trở về Mỹ sau khi ly hôn với con nhưng mà ba đã không đồng ý vì ba biết Trí Hiền yêu con rất nhiều nếu như trở về đó thì Trí Hiền sẽ mất con mãi mãi. Con cũng biết lý do mà Trí Hiền phải kết hôn với Thế Châu phải không và cũng chính vì lý do đó mà con mới từ bỏ việc theo đuổi lại Trí Hiền

Khả Hân nghe những lời Kim Tống nói mà nước mắt lăn dài trên má gật đầu nhưng chỉ dám cúi mặt xuống không dám nhìn ông 

Kim lão gia: Đứa con gái này thật ngốc

Kim Tống nói rồi đưa tay xoa đầu cô, ông biết Khả Hân đã phải chịu tổn thương không kém gì Trí Hiền suốt 7 năm qua, lúc nào cô cũng cảm thấy có lỗi với Trí Hiền nên không dám trông mong Trí Hiền sẽ đáp trả tình của mình lần nữa nên chỉ dám đứng phía sau nhìn Trí Hiền hạnh phúc

Khả Hân: Con không biết phải làm sao vào lúc đó nữa ba à, Thế Châu đã đến tìm con nói rằng cô ấy đã có thai với Trí Hiền và cầu xin con hãy mau chóng ly hôn với Trí Hiền để Trí Hiền hoàn thành trách nhiệm của mình, con không muốn Trí Hiền bị nói vô trách nhiệm nên con đã đồng ý ký vào giấy ly hôn và con cũng biết rằng Trí Hiền chắc chắn sẽ giận con lắm nhưng con không còn cách nào khác

Kim lão gia: Sao con lại không nói cho ba biết mà một mình chịu đựng như thế hả. Anh Kiệt và Như Trinh đã giao con cho ba chăm sóc nhưng ba lại để con phải chịu khổ thì làm sao ba có thể ăn nói với ba mẹ của con đây

Khả Hân: Không đâu, đó không phải là lỗi của ba, là lỗi của con, là tại con ngu ngốc không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, con đáng bị như thế mà, ba đừng nói như thế con không chịu nổi

Khả Hân ngẩng mặt lên nước mặt đã giàn giụa cả gương mặt kiều diễm mà nhìn Kim Tống

Kim lão gia: Không con gái à, đó không phải là lỗi của con, tình yêu là thứ không phải muốn cưỡng cầu là được, tình yêu là phải chân thành thì mới tìm thấy nhau nên con không được nói như thế. Khi biết con và Trí Hiền còn yêu nhau ba rất vui, ba vui lắm con biết không, ba luôn mong hai đứa thật hạnh phúc nhất là con đó Khả Hân. Con mà hạnh phúc là ba yên tâm rồi con gái à, ba lúc nào cũng mong con được vui vẻ và hạnh phúc có như thế nếu có chết đi gặp ba mẹ con ba cũng đã có thể nói với họ rằng ba mẹ con hãy yên tâm vì đã có Trí Hiền chăm sóc cho con

Khả Hân: Ba, ba đừng nói như thế mà, con thương ba nhiều lắm, ba phải ở bên cạnh con và Trí Hiền để tụi con chăm sóc cho ba

Kim lão gia: Rồi, rồi, ngoan, nín đi, không được khóc, ba sẽ ở bên cạnh tụi con để tụi con chăm sóc cho ba được chưa

Khả Hân đưa tay lau nhanh đi nước mắt nhìn Kim Tống mỉm cười

Khả Hân: Ba à

Kim lão gia: Hửm!?

Khả Hân: Bây giờ không còn sớm nữa để con đưa ba về phòng ngủ nha, thức khuya sẽ không tốt cho sức khỏe của ba đâu

Kim lão gia: Ừm, ba nghe lời con gái của ba mà nhưng mà con cũng phải cần nghỉ ngơi, con cứ gọi quản gia đỡ ba về phòng là được rồi con còn phải làm việc mà nên thôi cứ làm việc đi.

Khả Hân: Dạ

Kim lão gia: Quản gia

Quản gia: Dạ lão gia gọi tôi

Kim lão gia: Đưa tôi về phòng ngủ

Khả Hân: Dì à, chăm sóc ba giúp con

Quản gia: Dạ tôi biết rồi thưa cô chủ

Kim lão gia: Con nhớ ngủ sớm

Khả Hân: Dạ là việc xong con sẽ ngủ ngay

Cạch

Đợi quản gia dìu Kim Tống về phòng Khả Hân đóng cửa phòng lại thở phào nhẹ nhõm vì những lời động viên của Kim lão gia lúc nãy khiến cô có thêm nhiều động lực hơn mà tin tưởng tuyệt đối vào tình cảm của cô và Trí Hiền

Khả Hân: Đã 10 giờ hơn rồi không biết Trí Hiền đang làm gì mà giờ này còn chưa về hay là mình gọi cho chị ấy thử 

Nói là làm Khả Hân đi lại giường ngủ lấy điện thoại mình ấn tìm dãy số quen thuộc định bấm gọi nhưng ngón tay khựng lại

Khả Hân: Nhưng lỡ chị ấy đang làm việc mà mình gọi thì lại làm phiền chị ấy thì sao đây.....mà chắc là không sao đâu mình chỉ gọi điện hỏi thăm chị ấy thôi mà chắc sẽ không làm phiền chị ấy đâu

Nói xong Khả Hân không chừng chừ nữa mà ấn dãy số quen thuộc rồi ấn nút gọi cho Trí Hiền


Biệt thự Bạch gia


Phòng ngủ

Bịch

Trí Hiền: Ưm

Bước vào phòng Trí Hiền còn chưa kịp nói gì đã bị Thế Châu vồ đến đẩy Trí Hiền ngã xuống giường rồi đem cả cơ thể mình nằm lên người của Trí Hiền tìm kiếm đôi môi mình ngày đêm thương nhớ mà hôn

Thế Châu: Chị nhớ em quá

Trí Hiền: Ưm

Không để Trí Hiền kịp nói lời nào Thế Châu liền ngậm lấy môi của Trí Hiền mà hôn, Trí Hiền không thể làm gì ngoài việc ôm lấy eo của Thế Châu mà nằm dưới chịu đựng

Chụt

Chụt

Chụt

Không để Trí Hiền bắt kịp theo nhịp hôn của mình, Thế Châu "tấn công" tiếp bằng cách đưa lưỡi tách hàm răng đang cắn chặt kia ra mà nhanh chóng đưa lưỡi mình vào trong tìm lấy lưỡi của Trí Hiền mà quấn lấy, hai chiếc lưỡi đang tinh nghịch đánh trận trong khoang miệng tiếng "chụt" vang dội khắp căn phòng yên tĩnh

Trí Hiền: Ưm hm

Trí Hiền bị Thế Châu hôn đến sắp tắt thở cổ họng liền "ưm" lên một tiếng như cầu xin Thế Châu hãy buông tha cho mình

Trí Hiền: Haa.....hm....

Thế Châu: Haa.....

Biết Trí Hiền cần khí thở Thế Châu mút lấy môi dưới rồi luyến tiếc tách khỏi đôi môi đang sưng tấy kia, cả hai nhìn nhau mà điều hòa lại nhịp thở của mình. Thế Châu tạm thời tha cho Trí Hiền bàn tay tìm đến nút áo sơ mi của Trí Hiền mà tháo ra từng nút một, Trí Hiền vì mệt mỏi khi mới bị bức hôn nên cũng không quan tâm những gì Thế Châu đang làm nữa mà chỉ nằm yên để lấy lại khí thở

Thế Châu: Trí Hiền a.......chị thật sự rất nhớ em......đêm nào......chị cũng rất khó ngủ khi không có em

Chụt

Tay vừa tháo nút áo Thế Châu cúi người sát xuống gần tai của Trí Hiền mà nói thầm phả ra hơi nóng, Thế Châu hiện tại đang mặc cái đầm ngủ màu trắng mỏng manh và không hề mặc đồ lót làm cho hai đỉnh hồng lộ ra bàn tay vừa tháo nút áo vừa cúi sát người xuống miệng đến gần tai của Trí Hiền mà nói thầm phả hơi nói rồi tiện thể hôn vào tai của Trí Hiền

Trí Hiền: Em cũng rất nhớ chị.....em muốn tối nay chúng ta.......sẽ ở bên nhau cả đêm

Trí Hiền biết bản thân mình cũng không thể chỉ nằm yên mà nhiệm vụ là phải phối hợp theo cùng Thế Châu nên hai bàn tay liền đặt lên mông của Thế Châu mà xoa nắn rồi nói ra lời mà Trí Hiền biết Thế Châu sẽ rất thích nghe

Thế Châu: Haa....hm.....tất nhiên rồi chồng à

Hành động của Trí Hiền làm cho Thế Châu phải rên lên vì lâu ngày chưa được đụng chạm, tiếng rên ám mụi bên tai như báo hiệu cho Trí Hiền biết là Thế Châu thật đang rất muốn mình lắm rồi nhưng vẫn đợi mình chủ động. Trí Hiền kéo váy của Thế Châu cao lên một chút bàn tay của Trí Hiền liền chạm vào bờ mông căng mộng kia mà xoa nắn mạnh hơn khiến Thế Châu không chịu nổi bàn tay liền ôm chặt lấy vai của Trí Hiền mà rên rỉ


Biệt thự Kim gia


Phòng ngủ

Cạch

Đợi quản gia dìu Kim lão gia về phòng Khả Hân đóng cửa phòng lại thở phào nhẹ nhõm vì những lời động viên của Kim lão gia lúc nãy khiến cô có thêm nhiều động lực hơn mà tin tưởng tuyệt đối vào tình cảm của cô và Trí Hiền

Khả Hân: Đã 1 giờ sáng rồi không biết Trí Hiền đang làm gì mà giờ này còn chưa về hay là mình gọi cho chị ấy thử

Nói là làm Khả Hân đi lại giường ngủ lấy điện thoại mình ấn tìm dãy số quen thuộc định bấm gọi nhưng ngón tay khựng lại

Khả Hân: Nhưng lỡ chị ấy đang làm việc mà mình gọi thì lại làm phiền chị ấy thì sao đây.....mà chắc là không sao đâu mình chỉ gọi điện hỏi thăm chị ấy thôi mà chắc sẽ không làm phiền chị ấy đâu

Nói xong Khả Hân không chừng chừ nữa mà ấn dãy số quen thuộc rồi ấn nút gọi cho Trí Hiền


Biệt thự Bạch gia


Phòng ngủ

Thế Châu: Aaaa......chồng a.......làm ơn......mau yêu chị

Trí Hiền: Muốn em yêu chị như thế nào đây

Chát

Vừa nói bàn tay của Trí Hiền cũng đánh vào mông của Trí Hiền một cái thật mạnh làm cho làn da trắng kia chưa được 3 giây đã ửng đỏ lên

Trí Hiền: Như thế này sao ? Chị thích như thế này không ?

Thế Châu: Ưm....thích....chị rất thích.....hãy yêu chị như thế

Trí Hiền: Được thôi mau nằm ngửa ra để em nhìn ngắm chị một chút

Trí Hiền nhếch mép cười rồi nói nhỏ vào tai của Thế Châu như đang ra lệnh. Thế Châu ngoan ngoãn nghe theo liền rồi khỏi người của Trí Hiền mà nằm ngửa ra giường chủ động kéo hai dây áo váy ngủ xuống lộ ra hai khối thịt mềm mại căng tròn đầu nhũ thì đỏ hồng làm cho Trí Hiền còn kìm chế được nữa nhào đến đưa tay xoa nắn hai khỏa mềm kia miệng thì ngậm lấy đỉnh hồng mà mút

Thế Châu: Ưm....haa.....ư.....aaa......

Chụt

Chụt

Thế Châu: Ưm haa.....ư......hm.....Trí Hiền a.....

Reng reng

Reng reng

Trí Hiền: Thế Châu à, khoan đã

Thế Châu: Đừng nghe mà.....chị muốn em.....Trí Hiền à....đừng nghe máy

Thế Châu ôm chặt lấy người của Trí Hiền khi nghe chuông điện thoại của Trí Hiền vang lên thì Thế Châu càng ôm chặt hơn nhưng Trí Hiền biết ai đang gọi cho mình và người đó cũng đang rất lo lắng cho cô, Trí Hiền cố gắng lấy điện thoại trong túi quần ra nhìn vào màn hình đúng như là co đoán là Khả Hân đang gọi

Reng reng

Reng reng

Trí Hiền: Không được....Thế Châu à, đợi em một chút em phải nghe máy

Thế Châu: Được rồi, chị vào toilet một chút em phải nhanh lên đó

Dù muốn hay không Thế Châu cũng đành ngậm ngùi buông Trí Hiền ra rời khỏi giường đi vào toilet, Trí Hiền đứng dậy đi lại cửa sổ ấn nút nghe máy

Trí Hiền: Alo

"Trí Hiền à, chị đang ở đây vậy sao giờ này chưa về nhà"

Trí Hiền: À.......chị vẫn đang ở công ty làm một số việc chắc là không về nhà được

"Chị đã ăn uống gì chưa hay là để em mang đồ ăn đến công ty cho chị nha"

Trí Hiền: Không....không cần đâu......ở công ty có rất nhiều việc em.....

Thế Châu: Trí Hiền à, nhanh lên đi chị không chờ được nữa đâu

Trí Hiền: Thế Châu.....em đang nói chuyện điện thoại mà......alo....à......

Trí Hiền còn chưa kịp giải thích gì thì đầu dây bên kia đã cúp máy chỉ còn nghe tiếng "tút tút"

" Khả Hân, xin lỗi em" - Trí Hiền nghĩ thầm rồi cũng tắt điện thoại đi quay lại nhìn Thế Châu. Thế Châu mỉm cười nhìn Trí Hiền rồi vòng tay tay ôm lấy cổ của Trí Hiền tiến lại sát gần hôn lên môi của Trí Hiền một cái rồi cả hai tiếp tục nhìn nhau nhưng mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau mãi mãi không thể dung hợp

Thế Châu: Trí Hiền

Trí Hiền nghe nhưng im lặng nhìn Thế Châu

Thế Châu: Em có biết là chị yêu em nhiều như thế nào không ?

Trí Hiền vẫn im lặng nhìn Thế Châu bằng đôi mắt vô hồn Thế Châu nhận ra điều đó nhưng mà cô không muốn hỏi cũng không muốn biết mà vẫn nhìn Trí Hiền bằng đôi mắt đầy sự yêu thương

Thế Châu: Chị yêu em nhiều đến mức.......chị có thế hi sinh tất cả mọi thứ kể cả địa vị, tiền bạc chỉ để ở bên em mà thôi, em muốn gì chị cũng sẽ làm theo ý của em hết, em muốn gì cũng được cả nên.....em hãy hứa là em sẽ không bao giờ làm chị thất vọng

Trí Hiền vẫn một mực im lặng nhìn Thế Châu mà trong đầy thì đang có hàng trăm câu hỏi và cả đống suy nghĩ trong câu nói của Thế Châu

" Cô ấy nói như vậy là có ý gì chứ ? Không lẽ cô ấy biết được kế hoạch của mình sao ? Không, không thể nào cô ấy biết được" - Trí Hiền nghĩ rồi mỉm cười dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Thế Châu


Biệt thự Kim gia


Phòng ngủ

Đang nói chuyện điện thoại với Trí Hiền, Khả Hân nghe có tiếng người phụ nữ dùng thanh âm quyến rũ gọi tên Trí Hiền khiến cho tim Khả Hân chợt nhói lên liền tắt máy buông điện thoại xuống giường không tin những gì đang xảy ra

Khả Hân: Trí....Trí Hiền đang.....đang ở cùng Thế Châu

Khả Hân nói lắp bắp, cô không tin những gì mình đã nghe thấy qua điện thoại vài giây trước Trí Hiền nói là đang ở công ty làm việc tối nay không về nhưng vài giây sau đó thì giọng của Thế Châu vang lên vậy là Trí Hiền đang nói dối cô sao, Trí Hiền và Thế Châu đang ở cùng một chỗ còn dùng những từ ngữ khiêu gợi như thế vậy là Trí Hiền đang lừa dối cô sao nhưng mà nghĩ đến đây Khả Hân chợt nhận ra giữa cô và Trí Hiền có là gì đâu mà cô lại trách Trí Hiền đang nói dối mình, hai người họ là vợ chồng chuyện cả hai ở cùng một chỗ là chuyện bình thường mà nhưng sao tim cô lại đau thắt như thế, phải chăng nỗi đau khi nghe người mình yêu đang ở cùng một người khác và sắp làm những chuyện đó mà nó dằn vặt cô đến vậy

Khả Hân: Trí Hiền đã nói dối mình......tại sao.....Trí Hiền tại sao lại nói dối mình

Khả Hân ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo nước mắt từ hốc mắt lăn dài trên má mà gương mặt thất thần cô không tin vào sự thật đang diễn ra, chẳng phải lúc nãy cô còn có niềm tin vào chuyện của mình và Trí Hiền nhưng mà có lẽ bây giờ không thể nữa rồi, mọi chuyện đã đi đến nước này rồi cô còn có thể làm gì nữa đây khi cô và Trí Hiền chẳng là gì của nhau, chẳng có gì để ràng buộc nhau

Khả Hân: Trí Hiền......chị đã nói là sẽ bên em mà nhưng tại sao lại như thế

Phải chăng những lời mà Trí Hiền nói với cô chỉ là để xoa dịu nỗi đau trong cô trong 7 năm qua, phải chăng Trí Hiền đã thật sự yêu Thế Châu và đặt cô ta vào tim mất rồi, phải chăng Khả Hân cô từ đầu đến cuối là tự mình đơn phương Trí Hiền rồi tưởng tượng đến cảnh một ngày nào đó cả hai đường đường chính chính ở bên nhau. "Trí Hiền đã thay lòng đổi dạ mất rồi đừng ngu ngốc nữa Lâm Khả Hân"  đây là câu nói hiện tại trong tâm trí cô, một câu nói giúp cô thức tỉnh ra khỏi cơn mê muội trong tình yêu mù quáng này hiện tại giữa cô và Trí Hiền gọi là gì, Khả Hân cô đối với Trí Hiền là gì, Khả Hân cô khi đối với mọi người gọi là gì nếu chuyện cô và Trí Hiền lộ ra ngoài "vợ cũ", "nhân tình", "người thứ ba", "hồ ly tinh" bấy nhiêu đó tên gọi sao, cô phải làm sao đây, làm sao để thoát khỏi tình cảnh này đây nhưng cô không thoát được vì cô đã, cô đang yêu và yêu rất nhiều nữa là đằng khác, trái tim cô bây giờ chỉ có mỗi người đó, cô đã đặt cược tình cảm của mình vào mối quan hệ ngang trái này rồi làm sao mà thoát được 



Biệt thự Bạch gia


Phòng ngủ

Trí Hiền: Thế Châu

Thế Châu: Hửm!?

Trí Hiền: Chị có biết tại sao em chọn chị là vợ của em không ?

Thế Châu: Chị biết nhưng mà chị vẫn muốn nghe lý do từ em....ý mà khoan......em không được nói lý do là em yêu chị nên mới kết hôn với chị.......chị không muốn nghe cái lý do đó đâu

Trí Hiền: Tại sao ?

Thế Châu: Tại vì hầu như người chồng cũng đều dụ ngọt vợ của mình bằng cái lý do đó cả, một cái lý do mà hàng tỷ người xài rồi cho nên.....chị muốn em phải là người khác biệt trong đám người đó

Đôi mắt của Trí Hiền sắc lại khi nghe Thế Châu nói như thế, sống với nhau lâu như vậy tất nhiên Trí Hiền hiểu rõ được Thế Châu là người như thế nào nhưng mà chỉ là không nghĩ Thế Châu lại đòi hỏi cao như thế và tất nhiên Trí Hiền cũng đã thủ cho mình những chiêu thức để đối phó trong tình huống này

Thế Châu: Á.....Trí Hiền......em làm gì vậy ?

Không nói gì Trí Hiền bế Thế Châu lên tay mình làm cho Thế Châu bất giờ mà giật mình ôm chặt lấy cổ của Trí Hiền

Trí Hiền: Thì chị muốn em nói lý do khác biệt với những người khác nên em sẽ.......chứng minh lý do em cưới chị theo cách riêng của em

Thế Châu: Thật sao ?

Thế Châu nghe Trí Hiền nói như thế liền có hứng thú mà câu lấy cổ của Trí Hiền để nhướn người lên gần sát mặt của Trí Hiền

Trí Hiền: Em là Kim Trí Hiền chồng của chị mà cho nên sẽ chỉ khác biệt chứ không giống bất kì ai

Nói rồi Trí Hiền ẩm Thế Châu đi về giường ngủ và kéo nhau vào những trận hoan ái suốt cả đêm


Biệt thự Triệu gia


Phòng ngủ

Ái Di: Ưm....haa...Đan....aaa....hm.....

Khánh Đan: Bà xã à.....đừng chặt như thế......ngoan, thả lỏng ra một chút

Ái Di: Ư....ưm....hm....haa....Đan....sâu....sâu quá aaa.....

Ái Di nằm bên dưới bàn tay bấu chặt vào lưng của Khánh Đan mà rên rỉ, tiếng rên đầy quyến rũ bên tai khiến dục vọng trong người Khánh Đan tăng cao mà hai ngón tay bên trong hoa nguyệt cũng ra vào nhanh hơn khiến cho hoa nguyệt tiết ra nhiều mật dịch

Ái Di: Ưm.....hm.....Đan....haa....ư.....

Vừa rên bàn tay của Ái Di nắm chặt lấy ga giường dò đến nhăn nhúm, cơ thể thì ửng hồng thêm những dấu đỏ của Khánh Đan để lại trên từng nấc thịt của cô

Ái Di: Haa.....ư.....hm.....Đan.....nhanh......nhanh lên chị.....chị sắp aaa.......

Bên trong co thắt xiết chặt lấy hai ngón tay của Khánh Đan như báo hiệu là Ái Di sắp đạt đến cực hạn và hoa nguyệt sắp phóng thích mật dịch nên di chuyển hai ngón tay nhanh hơn

Khánh Đan: Haa.....Ái Di

Ái Di: Ưm....haa....Đan...Đan a.......hm.....haa.......

Khánh Đan: Ái Di.....mau gọi tên em

Ái Di: Haa.....Đan.....Đan nhi.....chị.....chị aaa......sắp ahhhh

Chụt

Chụt

Đạt đến khoái cảm, Ái Di giật nảy người bên trong hoa nguyệt thì co thắt xiết chặt lấy hai ngón tay của Khánh Đan. Khánh Đan thấy Ái Di đang mở hé miệng để đớp từng đợt không khí liền chồm đến hôn vào môi của Ái Di. Hai ngón tay bên trong hoa nguyệt cũng chịu rút ra mật dịch cũng từ đó chảy ra, hai bàn tay hư hỏng tìm đến hai khối thịt mềm của Ái Di mà xoa nắn rồi cúi người xuống miệng liền chớp lấy đỉnh hồng mà ngậm mút

Ái Di: Ưm

Chăm sóc hai quả đào hồng kia xong Khánh Đan bật người thẳng dậy không để Ái Di kịp nghĩ nghỉ ngơi Khánh Đan đỡ lấy một chân của Ái Di gác lên vai mình rồi áp hai nơi đồng dạng kia vào nhau mà bắt đầu nhẹ đẩy hông mà ma sát chúng vào nhau. Ái Di chỉ mới được nghỉ một chút thì đã bị Khánh Đan kéo vào trận hoan ái tiếp theo

Ái Di: Ưm haa.....Đan.....nhanh một chút

Vừa nói hai bàn tay của Ái Di đặt vào hông của Khánh Đan ôm lấy rồi đẩy hông của Khánh Đan theo ý muốn của mình, Khánh Đan cũng phối hợp cùng cô hai bàn tay cũng ôm lấy eo cô làm trụ vững rồi bắt đầu đẩy hông để hai hoa nguyệt ma sát vào nhau nhờ có mật dịch lúc nãy nên tốc độ cũng nhanh chóng hơn

Khánh Đan: Ư.....haa.....Ái Di......sướng chết mất ưm......haa.....

Ái Di: Haa....Đan....chị cũng......aaaa.....sướng quá....hm.....ưm......

Khánh Đan ôm chặt lấy hông của Ái Di mà bắt đầu đẩy hông mình nhanh hơn

Ái Di: Haa.....ư.....Đan.....ôm.....ôm chị ưm.....

Tuân lệnh Khánh Đan cúi người thấp xuống ôm lấy Ái Di tìm môi cô mà hôn còn phần hông cũng không quên nhiệm vụ mà đưa đầy nhanh hơn

Ái Di: Ưm....aaa.....Đan a......sướng quá......nhanh.....nhanh hơn nữa

Khánh Đan: Ư.....hm....haa....vợ a......em......sướng chết....chết mất haa.......

Khánh Đan bật dậy khỏi người của Ái Di hai bàn tay ôm lấy chân của Ái Di đang gác trên vai mình bắt đầu đẩy hông mình ma sát nhanh hơn

Khánh Đan: Aaaashiiii.....Ái Di.......sướng chết mất.......haa......

Ái Di: Ưm.....Đan.....Đan nhi a.......hm......chị sắp

Khánh Đan: Aaa.....em.....cũng sắp rồi haa.....ư.......

Người bên trên người bên dưới đều thở hổn hển nhưng hông vẫn không ngừng đưa đẩy, con khoái cảm sắp ập đến Khánh Đan cố đẩy hông nhanh hơn

Ái Di: Aaaa.....Đan.....chị ra mất haa......chị ra ahhhhh

Khánh Đan: Haa....em.....cũng raaa.........

Cơn khoái cảm ập đến, Khánh Đan mệt mỏi nằm xuống người của Ái Di mà thở hổn hển, Ái Di cũng chẳng khá hơn cũng hở miệng mà đớp từng đợt không khí, mật dịch của cả hai chảy ướt thấm cả ga giường hòa lẫn vào nhau, Khánh Đan mệt mỏi chống tay đỡ người mình dậy nằm qua bên giường bên kia Ái Di cũng thuận theo mà nằm sát lại gần chui vào lòng của Khánh Đan vòng tay qua ôm chặt lấy eo người kia, Khánh Đan đưa tay kéo chăn lên đắp cho cả hai rồi ôm lấy người của Ái Di sát vào người mình rồi đặt lên trán Ái Di một nụ hôn đầy ấm áp

Chụt

Khánh Đan: Chị có mệt lắm không ?

Ái Di: Ưm...một chút

Khánh Đan: Ngoan, chúng ta ngủ thôi

Chụt

Ái Di: Chồng yêu ngủ ngon

Ái Di hôn vào cổ của Khánh Đan một cái mỉm cười rồi nói lời chúc ngủ ngon 

Khánh Đan: Bà xã ngủ ngon

Căn phòng này cuối cùng cũng đã trở nên ấm cúng sau 7 năm chìm trong lạnh lẽo, hơi ấm của Khánh Đan đã giúp Ái Di chỉ nằm được một chút là ngủ ngay còn Khánh Đan nghe hơi thở đều đều của người kia thì cũng dần chìm vào giấc ngủ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro