6.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng Hằng Đại


Phòng ăn

Khánh Đan: Bà xã à, chị phải ăn nhiều một chút dạo này chị ốm quá đó

Ái Di: Chị đâu có ốm lắm đâu em mới là người cần phải ăn nhiều đó

Cả hai cứ gấp đồ ăn qua lại cho nhau mà không để ý đến Thiên Nghi đang ngồi đó ngại ngùng nhìn hai người quan tâm nhau nên đành phải tìm cách giải quyết vấn đề này bằng cách gấp đồ ăn cho cả Ái Di và Khánh Đan

Thiên Nghi: Được rồi, hai người ai cũng ốm nên đều phải ăn nhiều

Cả hai nhìn nhau mỉm cười gượng ngùng rồi cũng chịu ngồi yên mà ăn

Khánh Đan: Thiên Nghi, dạo này em như thế nào rồi ?

Thiên Nghi: Em chỉ mới từ Mỹ trở về đây ngày hôm qua thôi nên sáng em tranh thủ chạy đến thăm chị Ái Di luôn

Ái Di: Đan, em không biết đâu suốt khoảng thời gian không có em bên cạnh chính Thiên Nghi đã giúp chị trong công việc rất nhiều

Khánh Đan: Vậy sao ? Vậy không uổng công em tin tưởng cô học trò này rồi

Thiên Nghi: Em có giúp gì nhiều đâu chứ chỉ là những việc lặt vặt thôi mà

Ái Di: Nhưng dù sao cũng có em cho nên công việc mới dần ổn định như bây giờ

Khánh Đan có thể nhìn thấy không khí ăn cơm có chút gượng cho nên mới lên tiếng hỏi han Thiên Nghi để không khí tốt hơn

Thiên Nghi: À chị Khánh Đan

Khánh Đan: Hửm!?

Thiên Nghi: 7 năm qua chị đã ở đâu tại sao không liên lạc với mọi người

Khánh Đan nhìn Ái Di rồi đưa mắt nhìn sang Thiên Nghi

Khánh Đan: Chuyện là......


Tập đoàn Thành Đại


Phòng chủ tịch

Cốc cốc

Trí Nguyên: Vào đi!

Cạch

Thượng Hi mở cửa bước vào nhìn thấy Trí Nguyên đang tập trung làm việc nên nhẹ đóng cửa lại rồi đi từ từ đến chỗ Trí Nguyên đang làm việc tránh phát tiếng động làm phiền đến Trí Nguyên

Trí Nguyên: Có chuyện gì vậy ?

Trí Nguyên đến giờ vẫn một mực tập trung vào màn hình laptop mà chẳng thèm để ý xem là ai đang đứng cạnh nhìn ngắm mình

Thượng Hi: Chủ tịch của em bận rộn quá nhỉ

Trí Nguyên nghe giọng nói quen thuộc liền quay qua nhìn Thượng Hi đầy bất ngờ

Trí Nguyên: Thượng Hi

Thượng Hi: Có bất ngờ không ?

Trí Nguyên: Em sao lại đến đây ?

Thượng Hi: Chị không vui khi em đến đây tìm chị hả ?

Thượng Hi vừa nói vừa tìm đến đùi của Trí Nguyên ngồi xuống rồi vòng tay qua ôm lấy cổ của Trí Nguyên rút ngắn khoảng cách của cả hai lại chóp mũi chạm chóp mũi

Trí Nguyên: Làm sao chị lại không vui khi em đến đây chứ chỉ là chị nghĩ em đang ở nhà đợi chị về ăn cơm chị cũng làm việc sắp xong rồi

Thượng Hi: Thì em biết là đã đến giờ nghỉ trưa cho nên là em mới đến đây tìm chị để cùng đi ăn trưa

Chụt

Dứt lời Thượng Hi đưa môi mình áp vào môi của Trí Nguyên mà hôn, Trí Nguyên cũng đặt tay ôm lấy eo kéo sát vào người mình hơn để nụ hôn sâu hơn

Thượng Hi: Ưm

Thỏa mãn nỗi nhớ xong hai đôi môi tách nhau ra nhưng miệng vẫn hơi hé ra mà điều hòa hơi thở

Thượng Hi: Trí Nguyên

Trí Nguyên: Hửm!?

Thượng Hi: Nếu như em có con rồi sinh con thì em sẽ xấu đi vậy chị còn yêu em không ?

Trí Nguyên bật cười rồi đưa tay nhéo yêu cái mũi của Thượng Hi

Trí Nguyên: Trong mắt chị em lúc nào cũng là xinh đẹp nhất nên đừng nghĩ lung tung có biết chưa

Trí Nguyên biết tâm lý của phụ nữ trước khi mang thai lúc nào cũng rối bời với chuyện sau khi sinh, nhớ đến trước đây khi Thượng Hi có thai ngày nào Trí Nguyên cũng phải đưa người đến giúp Thượng Hi chăm sóc da mặt cũng như là có người dạy yoga riêng cho cô trong thời kì mang thai và cả sau khi sinh con

Thượng Hi: Nhưng mà em sợ lắm, em sợ chị bỏ em mà đi tìm người con gái khác đẹp hơn

Thượng Hi nói rồi chui rúc vào hõm cổ của Trí Nguyên

Trí Nguyên: Ngốc quá! Em biết là chị yêu em nhất trên đời này mà thì làm sao có thể bỏ em đi tìm người khác được, trong cuộc đời của Kim Trí Nguyên này duy nhất chỉ có mình Vương Thượng Hi em mà thôi, chỉ yêu mình Vương Thượng Hi mà thôi cho nên chị không cho phép em được suy nghĩ lung tung như thế nữa có biết chưa

Trí Nguyên nói xong cũng hôn lên trán của Thượng Hi rồi ôm chặt cô hơn để cô có cảm giác an toàn

Trí Nguyên: Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi em đừng lo lắng gì cả. Bây giờ em muốn ăn gì, chị sẽ đưa em đi ăn

Thượng Hi: Hm.....hay là chúng ta đi ăn món Nhật đi lâu rồi em chưa được ăn

Trí Nguyên: Được rồi, chiều theo ý em, chúng ta sẽ đi ăn món Nhật

Thượng Hi đứng dậy chỉnh lại quần áo còn Trí Nguyên thì đóng laptop lại sắp xếp mọi thứ trên bàn làm việc ngay ngắn rời khỏi ghế đứng dậy nhìn Thượng Hi mỉm cười rồi cả hai nắm tay nhau rời khỏi phòng làm việc, Trí Nguyên dẫn Thượng Hi đi bằng thang máy cá nhân của mình xuống nhà để an toàn vì hiện tại là giờ ăn trưa nên thang máy nhân sự sẽ rất đông. Tới nhà xe, Trí Nguyên mở cửa xe giúp Thượng Hi ngồi vào trong rồi mình cũng quay về ghế lái ngồi vào quay qua thắt dây an toàn cho Thượng Hi xong mới thắt cho bản thân sau đó lái xe đưa Thượng Hi đi ăn


Tập đoàn Giai Thụy

Trước cổng

Ăn trưa xong, Khánh Đan lái xe đưa Ái Di và Thiên Nghi về công ty, đậu xe trước cổng công ty Khánh Đan quay qua mỉm cười nhìn Ái Di rồi giúp cô tháo dây an toàn ra

Khánh Đan: Chị vào công ty đi, chiều em ghé rước chị về nhà

Ái Di: Ừm, chị vào công ty. Tạm biệt

Vì có Thiên Nghi đang ngồi trong xe cho nên cả hai không thể hôn chào tạm biệt nhau như thường ngày mà chỉ nói mấy câu với nhau nhưng chứa biết bao nhiêu là sự yêu thương và quan tâm nhau trong đó

Thiên Nghi: Cảm ơn chị vì bữa trưa

Khánh Đan: Ừm. Thôi hai người vào công ty đi

Thiên Nghi: Tạm biệt chị, Khánh Đan

Khánh Đan: Tạm biệt em

Chào tạm biệt xong, Ái Di và Thiên Nghi mở cửa xe bước ra ngoài nhưng Ái Di vẫn luyến tiếc nên quay lại cúi người thấp xuống nhìn Khánh Đan qua tấm kính cửa xe mà cứ như thần giao cách cảm Khánh Đan cũng nhìn cô rồi cả hai vẫy tay chào tạm biệt lần nữa Ái Di mới chịu đi vào công ty Khánh Đan nhìn Ái Di an toàn đi vào công ty rồi thở dài nhớ lại chuyện lúc sáng khi gặp Bạch Thế Huy rồi cũng cho xe chạy đi



Biệt thự Liêu gia

Phòng khách

"Chị hai"

Liêu Phúc đang chuẩn bị đi ra đến cửa thì có người gọi mình, cô liền đứng lại nhăn mặt vì biết mình sắp bị tra hỏi từ một người

Gia Linh: Trưa rồi chị không ở nhà ăn cơm mà lại định đi đâu vậy

Liêu Phúc gương mặt cao có quay qua nhìn cô gái thấp hơn mình một chút dù cô ta rất xinh đẹp nhưng thật Liêu Phúc rất ghét cô gái này lý do rất đơn giản là vì cô ta chính là con rơi bên ngoài của ba cô

Liêu Phúc: Tôi đi đâu thì có liên quan gì đến cô sao ?

Liêu Phúc dùng giọng lạnh để trả lời và hầu như bất kì ai nghe được giọng này của cô đều rất sợ nhưng chỉ riêng cô em gái từ trên trời rơi xuống này thì không

Gia Linh: Ba rất mong chị ở nhà ăn cơm cùng em và ba

Liêu Phúc: Nhưng tôi thì không mong điều đó, không bao giờ ngồi ăn cơm cùng ông ta kể từ khi ông ta mang cô về Liêu gia và càng không cùng đứa con hoang như cô ngồi ăn cơm chung một măm cô biết chưa, tránh sang một bên đi đừng có mà cản đường tôi nữa

Liêu Phúc hét lớn vào mặt Gia Linh rồi tức giận bỏ đi còn Gia Linh chỉ biết nhìn theo với gương mặt buồn bã. Suốt 7 năm qua Gia Linh đã cố gắng lấy lòng người chị này thật tốt nhưng kết quả chính là khiến cho người chị này càng ngày càng ghét cô hơn, lúc nào cũng dùng hai chữ "con hoang" để nói chuyện với cô dù dặn lòng cố gắng bỏ qua những câu nói đó nhưng đến tối khi ở một mình trong phòng Gia Linh cảm thấy rất buồn và rất cô đơn rất muốn tìm hảo hữu của mình nà tâm sự nhưng lại nhận được tin là người đó đã mất tích

Quản gia: Nhị tiểu thư

Gia Linh: Quản gia

Quản gia Trần nãy giờ đứng trên lầu đã nghe hết cuộc nói chuyện của Liêu Phúc và Gia Linh. Từ khi Gia Linh vào Liêu gia ngoài Liêu lão gia ra thì người gần gũi với cô nhất chính là quản gia Trần. Khi mới vào Liêu gia, Gia Linh đã rất bỡ ngỡ vì cô chưa bao giờ nghĩ trong cuộc đời mình sẽ được ở trong căn biệt thự rộng lớn như thế, Gia Linh hoàn toàn không biết gì cả nhưng cũng may là có quản gia Trần đã làm theo lời của Liêu lão gia sắp xếp cho cô phòng ngủ và tất cả mọi thứ và Gia Linh cần gì thì cũng có người làm cho cô

Quản gia: Nhị tiểu thư đừng để ý đến lời của Đại tiểu thư nói, tính tình của đại tiểu thư trước giờ vẫn như thế cho nên.....

Gia Linh lắc đầu nhìn ông

Gia Linh: Con không sao dù gì 7 năm qua chị ấy lúc nào cũng như thế......con đã quen rồi

Quản gia nhìn thấy Gia Linh như thế rất tội nghiệp dù biết tính tình của đại tiểu thư từ nhỏ đã rất cứng đầu nhưng nào có ngờ đến khi lớn lên vẫn như thế nhưng phận làm toi tớ như ông thì cũng chỉ biết cúi đầu trước chủ nhân không bao giờ dám làm trái ý của chủ nhân


Tập đoàn Giai Thụy

Trước cổng

Khả Hân: Trí Hiền

Trí Hiền: Hửm!?

Khả Hân: Chị không sao chứ ?

Trí Hiền: Chị không sao, vẫn ổn mà

Sau khi đi ăn trưa về Trí Hiền lái xe đưa Khả Hân về công ty, dừng xe trước cổng Trí Hiền cảm thấy hai mắt mờ dần đầu thì rất choáng nên đưa tay xoa thái dương Khả Hân quay qua nhìn thấy nên rất lo lắng chắc là Trí Hiền đã bị cảm vì cơn mưa lúc nãy

Khả Hân: Chị vẫn lái xe về được đúng không ?

Trí Hiền: Ừm. Em đừng lo lắng như thế, chị không sao đâu

Khả Hân không tin lời của Trí Hiền nói mà chồm đến đưa tay sờ lên trán của Trí Hiền quả thật như cô dự đoán Trí Hiền đã bị sốt

Khả Hân: Trí Hiền, chị sốt rồi. Mau đi theo em vào công ty nhanh lên chị không thể lái xe về một mình được

Trí Hiền: Chị không sao thật mà

Nói rồi Khả Hân liền níu tay Trí Hiền lại mà ra lệnh nhưng một con người cứng đầu như Trí Hiền thì làm gì chịu nghe lời nên Khả Hân nghĩ phải dùng biện pháp mạnh với con người này mới được

Khả Hân: Được, vậy nếu như chị lái xe đi trong tình trạng như thế này nếu xảy ra chuyện gì thì đừng mong em sẽ tha thứ cho chị mà em sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy chị nữa

Nói rồi Khả Hân định đưa tay mở cửa xe thì chợt có một bàn tay níu lấy bàn tay của cô lại

Trí Hiền: Ay nè, thôi mà đừng giận, chị nghe lời em mà

Trí Hiền nghe giọng nói của Khả Hân là biết cô đã giận mình rồi cho nên liền níu lấy bàn tay cô nắm chặt mà năn nỉ

Khả Hân: Như thế ngay lúc đầu chẳng phải tốt hơn sao. Chúng ta đi vào trong thôi

Trí Hiền gật đầu nhìn Khả Hân rồi nhanh chóng lái xe vào trong nhà xe của công ty


Phòng chủ tịch

Thiên Nghi: Đến giờ em vẫn không tin là chị Khánh Đan đã phải trải qua nhiều chuyện như thế

Ái Di: Chị cũng vậy. Khi gặp lại Khánh Đan chị đã rất sốc khi em ấy bị mất trí nhớ, lúc đó chị có cảm giác rất bất an, rất lo sợ nếu như Khánh Đan không nhớ chị là ai thì chị không biết mình phải làm sao nữa nhưng cũng thật may mắn vì bây giờ Khánh Đan đã nhớ lại tất cả

Thiên Nghi mím môi nhìn Ái Di mà nhớ lại chuyện của 7 năm trước, một gia đình hạnh phúc của Khánh Đan và Ái Di tan nát một phần cũng là lỗi của cô và Khánh Đan bỏ đi gặp tai nạn mất trí nhớ cũng một phần là lỗi của cô nếu như ngày hôm đó cô không hành động như thế để Ái Di thấy được thì có lẽ đã không có chuyện gì xảy ra

Thiên Nghi: Em xin lỗi

Ái Di đang cầm ly nước uống nghe lời xin lỗi xuất phát từ miệng của Thiên Nghi còn có tiếng thút thít hình như là Thiên Nghi đang khóc liền đặt ly nước xuống bàn đứng dậy đi qua ngồi xuống kế bên lo lắng cho Thiên Nghi

Ái Di: Thiên Nghi, có chuyện gì vậy ? Tại sao em lại khóc còn nói xin lỗi chị nữa. Có chuyện gì nói cho chị nghe đi

Thiên Nghi: Nếu ngày đó em không hành động ngu ngốc như thế thì có lẽ chị và chị Khánh Đan.....

Ái Di: Không, em đừng khóc, lỗi không phải của em, chuyện đã qua rồi em đừng nhắc lại, chị không giận em và Khánh Đan cũng thế nên em đừng tự trách bản thân mình. Ngoan, đừng khóc nữa

Ái Di vừa nói vừa nhớ lại chuyện ngày hôm đó khi chính mắt cô nhìn thấy Thiên Nghi ôm Khánh Đan còn nói là yêu Khánh Đan nữa lúc đó cô thật rất tức giận rất muốn đi đến và nói thẳng vào mặt hai người họ là không biết liêm sỉ và muốn tát vào mặt của Thiên Nghi một cái nhưng mà lúc đó cô lại dừng lại vì cô không muốn làm tổn thương bất kì ai cả cho nên cô đã bỏ đi và khi Khánh Đan năn nỉ và cố giải thích cho cô hiểu rằng những gì cô nhìn thấy không phải là sự thật nhưng cô đã không tin mới xảy ra chuyện như thế. Suốt 7 năm, Ái Di không ngừng tự trách bản thân mình là đã không tin tưởng Khánh Đan nên mới xảy ra cớ sự này, cô không trách Thiên Nghi vì yêu một người không có gì là sai trái cả nhưng mà giá Thiên Nghi biết suy nghĩ nhiều hơn và tìm hiểu về đối phương rõ ràng hơn trước khi dành tình cảm cho người đó thì sẽ tốt hơn. Đã từ lâu Ái Di luôn coi Thiên Nghi như chị em tốt của mình, chưa bao giờ coi Thiên Nghi là người xa lạ cả cho nên khi nhìn thấy Thiên Nghi tự trách bản thân mình như thế Ái Di rất xót

Thiên Nghi: Chị à, chị thật sự không giận, không trách gì em sao ? Em ước rằng chị cứ giận cứ trách mắng em thì tốt biết mấy

Ái Di: Không, không thể, chị không thể làm như thế. Chị không giận em và không trách em gì cả nên em đừng suy nghĩ như thế nữa có biết chưa. Chúng ta mãi mãi là chị em tốt của nhau mà

Ái Di vừa nói vừa xoa đầu dỗ dành Thiên Nghi như em gái ruột của mình vậy, cô biết Thiên Nghi là một cô gái vừa tốt bụng vừa hiền lành và rất yếu đuối nên Ái Di luôn muốn bảo vệ Thiên Nghi và mong Thiên Nghi sẽ mau tìm cho mình một nửa phải thật tốt và xứng đáng với Thiên Nghi


Phòng trợ lý chủ tịch

Cạch

Khả Hân nắm tay của Trí Hiền đi vào phòng mình rồi đóng cửa phòng lại quay qua nhìn Trí Hiền mỉm cười

Khả Hân: Chị ngồi xuống sofa đợi em một chút, em sẽ lấy thuốc cho chị uống

Trí Hiền nhẹ gật đầu rồi đi lại sofa ngồi xuống đợi Khả Hân lấy thuốc cho mình

Reng reng

Reng reng

Trí Hiền lấy điện thoại ra nhìn vào màn hình là Thế Châu gọi liền ấn nút nghe

Trí Hiền: Alo, em nghe đây

.............

Trí Hiền: À em đang ở ngoài gặp đối tác. Có chuyện gì không ?

.............

Trí Hiền: Tối nay chắc là không được, em phải ở nhà ăn cơm cùng ba em có hứa trước với ba rồi

.............

Trí Hiền: Đừng giận em mà, em sẽ bù đắp cho chị sau nha, đừng giận em

.............

Còn chưa kịp nói gì thì Thế Châu đã tắt máy Trí Hiền cũng chỉ thở dài không muốn quan tâm đến nữa nên cũng không gọi điện cũng chẳng nhắn tin lại mà để điện thoại lên bàn rồi ngã lưng ra ghế tựa đầu ra phía sau nhắm hờ mắt lại nghỉ ngơi một chút

Cạch

Khả Hân: Trí Hiền

Khả Hân lấy thuốc và nước đem ra thì thấy Trí Hiền đang ngã đầu ra ghế, Khả Hân mang thuốc và nước đi từ từ lại ghế sofa nhẹ ngồi xuống kế bên cạnh Trí Hiền rồi khẽ gọi tên cô

Khả Hân: Trí Hiền

Trí Hiền mở mắt ra ngồi dậy ngay ngắn mỉm cười nhìn Khả Hân rồi nhận thuốc và ly nước từ tay Khả Hân rồi đưa viên thuốc vào miệng rồi cầm ly nước uống một hơi

Trí Hiền: Cảm ơn em

Khả Hân: Tối nay......chị có về nhà không ?

Trí Hiền: Tất nhiên là có chứ. Ở nhà còn có một người chờ chị về mà

Trí Hiền vừa nói vừa nắm lấy bàn tay của Khả Hân đan vào bàn tay mình mà nắm chặt rồi nhìn cô

Trí Hiền: Đừng nhớ đến chuyện đó nữa. Hôm nay chị dành cả ngày ở bên em và.......cả cuộc đời của chị cũng dành cho em

Khả Hân: Hứ, đồ dẻo miệng!

Khả Hân bật cười rồi nhéo yêu cái mũi của Trí Hiền

Trí Hiền: Chuyện mà chị nói với em......em đã suy nghĩ đến đâu rồi ?

Khả Hân nghe Trí Hiền nhắc đến chuyện qua Mỹ định cư nhất thời có hơi bối rối vì đến bây giờ cô vẫn chưa có quyết định cho chuyện này

Khả Hân: Em.....em.....Trí Hiền à....em vẫn chưa

Khả Hân vừa nói vừa lắc nhìn Trí Hiền, Khả Hân thật không muốn Trí Hiền thất vọng nhưng thật với chuyện này cô cần phải suy nghĩ thật kỹ đế không có chuyện gì phải hối tiếc xảy ra

Trí Hiền: Được rồi, em cứ tiếp tục suy nghĩ đi chị sẽ đợi câu trả lời của em

Khả Hân: Trí Hiền à, em xin lỗi

Trí Hiền: Có gì đâu mà phải xin lỗi chứ, chúng ta còn nhiều thời gian mà em cứ từ từ suy nghĩ rồi trả lời chị sau cũng được

Trí Hiền có chút thất vọng khi nhận được câu trả lời này của Khả Hân nhưng mà Trí Hiền biết Khả Hân còn ngại chuyện Thế Châu với cô trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng nên Khả Hân không biết phải làm sao nên Trí Hiền vẫn sẽ đợi, đợi đến khi nào Khả Hân suy nghĩ xong nhất định sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho cô

Khả Hân: Trí Hiền, tuần sau chúng ta sang Mỹ rồi, em mong đến ngày đó quá

Khả Hân vừa nói vừa tựa đầu vào vai của Trí Hiền

Trí Hiền: Tại sao vậy ?

Khả Hân: Vì lúc đó chúng ta có thể ở bên nhau mà không có ai làm phiền chúng ta cả, chúng ta có thể thoải mái nắm tay đi chơi cùng nhau, thoải mái hôn nhau giữa chốn đông người mà không sợ điều gì cả

Trí Hiền: Hihi còn gì nữa không

Trí Hiền nghe những lời Khả Hân nói liền bật cười vì cô gái đáng yêu có nhiều mong muốn như thế

Khả Hân: Còn gì.......là còn gì nữa

Khả Hân ngẩng đầu dậy nhìn Trí Hiền bằng ánh mắt tra hỏi, Khả Hân muốn nghe xem trong đầu của Trí Hiền đang suy nghĩ điều gì có phải là đang nghĩ chuyện đen tối hay không. Chỉ cần nhìn vào mắt của Khả Hân là Trí Hiền biết Khả Hân đang suy nghĩ gì và cô ấy cũng đang muốn biết mình đang suy nghĩ gì nên đưa mặt mình sát đến mặt cô

Trí Hiền: Em đang suy nghĩ gì thì chị đang suy nghĩ giống như thế đó

Khả Hân: Chị.....đồ đáng ghét, đồ sắc lang nhà chị

Trí Hiền: Ai da.....bộ em không thương chị sao mà đánh chị như thế

Khả Hân vừa nói vừa đánh một cái thật mạnh vào vai của Trí Hiền khiến Trí Hiền vừa ôm vai vừa than đau

Khả Hân: Cho chị chừa cái tội dám suy nghĩ bậy bạ.....có sao không ?

Khả Hân định cho Trí Hiền một trận vì cái tội dám suy nghĩ bậy bạ nhưng khi thấy Trí Hiền nhăn mặt ôm lấy vai kê đau thì liền thấy xót mà đưa tay chạm vào vai của Trí Hiền vuốt ve hỏi han

Trí Hiền: Đau quá à

Khả Hân: Em nhớ là em đánh đâu có mạnh lắm đâu

Trí Hiền: Chị không biết nhưng nó rất đau

Khả Hân nghe Trí Hiền cứ kêu đau trong lòng thật sự rất lo lắng nên định đưa tay cởi nút áo của Trí Hiền ra thì Trí Hiền liền chặn lại

Trí Hiền: Này, em làm gì vậy ? Muốn gì....thì về nhà còn....còn ở đây là công ty đó

Khả Hân định đưa tay đánh Trí Hiền thêm một cái nữa nhưng nghĩ đến cái vai còn đau của Trí Hiền nên không nỡ

Khả Hân: Chị.......em chỉ muốn cởi áo chị ra xem vết đánh của em như thế nào thôi

Trí Hiền: Nhưng đây là công ty làm cởi ra được

Khả Hân: Đây là phòng làm việc mà không sao đâu để em cởi ra xem nào

Trí Hiền: Khoan....khoan đã, chị không.....không thích thỏa thân ở công ty đâu

Khả Hân: Vậy giờ phải làm sao ?

Trí Hiền nhất quyết không chịu cởi áo ra Khả Hân cũng đành chịu thua 

Trí Hiền: Chỉ cần......

Khả Hân: Sao ?

Trí Hiền nhìn Khả Hân rồi từ từ xích lại gần Khả Hân khiến cho Khả Hân ngồi lùi về phía sau mà cô càng lùi thì Trí Hiền càng tấn tới cho đến khi không còn chỗ để lùi Khả Hân ngã cả người xuống sofa còn Trí Hiền thì cũng dừng lại chống hai tay lên ghế cúi sát mặt xuống gần Khả Hân

Khả Hân: Trí.....Trí Hiền

Khả Hân vừa gọi tên Trí Hiền vừa đưa hai tay đặt lên vai của Trí Hiền như phòng thủ sẵn sẽ đẩy Trí Hiền ra khi Trí Hiền có ý định làm chuyện đó với mình ở công ty, không phải là cô không cho Trí Hiền là người cô yêu mà cô có thể hi sinh tất cả vì Trí Hiền nhưng cô muốn lần đầu tiên của mình phải ở nơi thật lãng mạn không phải ở nhà càng không phải là ở công ty nhưng mà Trí Hiền khựng lại mỉm cười nhìn cô khiến cô khó hiểu

Trí Hiền: Chỉ cần một nụ hôn của em thôi thì chị sẽ không còn đau nữa

Khả Hân: Chỉ thế thôi hả

Khả Hân cứng đờ người khi Trí Hiền nói như thế cô không nghĩ Trí Hiền chỉ muốn đơn giản như vậy nên lập tức hỏi lại một lần

Trí Hiền: Ừm, chỉ cần một nụ hôn của em thôi thì chị sẽ hết đau ngay. Định không cho chị hả ?

Khả Hân: Không. Tất nhiên là em sẽ không hôn chị rồi

Trí Hiền nghe Khả Hân không muốn hôn mình liền giở ngay gương mặt giận dỗi phụng phịu khiến cho Khả Hân bật cười vì đây là lần tiên cô thấy hình ảnh này của Trí Hiền

Trí Hiền: Thật là em không ưm......

Trí Hiền còn chưa nói hết lời thì đã bị Khả Hân hai tay nắm lấy cổ áo kéo cô xuống để hai đôi môi chạm vào nhau. Khả Hân vì không chịu được cái gương mặt đáng yêu đang dỗi của Trí Hiền mà chủ động nắm cổ áo kéo Trí Hiền xuống để môi kề môi

Khả Hân: Ưm

Trí Hiền bị đôi môi của Khả Hân quyến rũ đến mức quên cả hai đang ở đâu mà chỉ muốn chìm đắm vào nụ hôn của cả hai

Khả Hân: Ưm.....Trí....Trí Hiền.....đừng

Bàn tay "hư hỏng" của Trí Hiền vừa định luồn tay vào trong váy của Khả Hân mà làm loạn thì bị Khả Hân bắt lấy bàn tay cản lại rồi dứt môi ra thở hổn hển nhìn Trí Hiền

Khả Hân: Ở đây là công ty....chúng ta không thể được

Trí Hiền nhìn thấy gương mặt lo lắng của Khả Hân liền áp bàn tay mình vào má cô mà xoa xoa trấn an nhưng trong lòng thì có chút hụt hẫng khi Khả Hân từ chối mình

Trí Hiền: Được rồi....được rồi.....chị sẽ không làm gì cả.....xin lỗi vì đã làm em sợ...Nào, chị đỡ em ngồi dậy

Nói rồi Trí Hiền bật dậy khỏi người của Khả Hân rồi hai tay nắm lấy hai bàn tay của Khả Hân mà kéo cô ngồi dậy theo rồi cả hai lo chỉnh sửa trang phục của mình lại

Khả Hân: Em....em vào phòng nghỉ một chút

Trí Hiền: Ừm, chị đợi em ngoài này

Khả Hân cảm thấy không khí giữa cả hai bắt đầu ngại ngùng nên tìm cách chuồng đi để giữ bình tĩnh lại mà đối mặt với Trí Hiền nên nói với Trí Hiền xong thì Khả Hân liền đứng dậy đi nhanh vào phòng nghỉ còn Trí Hiền biết chắc là vì hành động lúc nãy của mình đã làm cho Khả Hân sợ hoặc là cô ấy hoàn toàn chưa tin tưởng mình . Nhìn theo Khả Hân đi vào phòng nghỉ gương mặt của Trí Hiền hiện lên nét buồn hẳn mà ngồi đó suy nghĩ

" Chắc là cô ấy đang sợ mình....Kim Trí Hiền, mày vừa làm gì vậy chứ, tại sao lại làm như thế" - Trí Hiền tự trách bản thân mình đã khiến cho Khả Hân sợ hãi


Biệt thự Liêu gia

Phòng ăn

Liêu lão gia: Quản gia

Quản gia: Dạ lão gia gọi tôi

Liêu lão gia: Liêu Phúc đâu sao nó không xuống ăn cơm

Quản gia: Dạ đại tiểu thư đã đi ra ngoài rồi thưa lão gia

Liêu lão gia: Đứa con trời đánh này không biết bao giờ mới thôi cái tính trẻ con đó

Liêu Thiên nhìn thái độ của quản gia Trần rồi đưa mắt nhìn Gia Linh đang ăn cơm nhưng gương mặt hoàn toàn buồn bã liền hiểu ra là đã có chuyện xảy ra nên liền lên tiếng trách mắng Liêu Phúc

Liêu lão gia: Suốt ngày chỉ biết lêu lỏng còn không thì đi gây chuyện rồi bắt cái thân già này đi giải quyết cho nó....khụ....khụ.....

Gia Linh: Ba

Quản gia: Lão gia, xin lão gia bớt giận mà cẩn trọng sức khỏe

Liêu Thiên vì tức giận mà bệnh tình tái phát ho liên tục làm cho Gia Linh và quản gia Trần rất lo lắng mà chạy lại chỗ của Liêu lão gia

Liêu lão gia: Khụ khụ.....ta......khụ ta không sao khụ....khụ

Quản gia: Lão gia để tôi đi lấy thuốc cho lão gia

Gia Linh: Ba à, ba không sao chứ ?

Liêu lão gia: Ba....ba không sao....Gia Linh con....con đừng để tâm những lời Liêu Phúc nói

Gia Linh: Con không để tâm đâu nhưng quan trọng là sức khỏe của ba

Quản gia: Lão gia, thuốc của lão gia đây

Gia Linh: Bác Trần, để con giúp ba con uống thuốc

Nói rồi Gia Linh lấy thuốc đưa cho ba mình uống rồi đưa ly nước qua cho ông

Liêu lão gia: Cảm ơn con

Liêu Thiên nói cảm ơn Gia Linh rồi uống thuốc vào 

Quản gia: Lão gia, để tôi đưa lão gia lên phòng nghỉ

Liêu lão gia: Không, không cần, tôi muốn ngồi đây ăn hết bữa cơm với Gia Linh

Quản gia: Dạ

Liêu lão gia: Gia Linh, chúng ta tiếp tục ăn cơm thôi

Gia Linh: Dạ

Trả lời xong Gia Linh quay lại chỗ ngồi của mình rồi cả hai bắt đầu ăn cơm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro