7.1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch gia


Phòng ngủ

"Chết tiệt"

Sau khi từ phòng làm việc của ba mình trở về, Thế Châu nằm trên giường tựa lưng vào gối hai mắt tập trung vào màn hình sáng của laptop nhưng lại không tài nào có thể tập trung vào công việc mà cô đang làm, trong đầu cô cứ liên tục nhớ đến hình ảnh thân mật của Trí Hiền và Khả Hân khiến cô không thể tập trung vào bất kì việc gì khác rồi Thế Châu đóng laptop lại đứng dậy rời khỏi giường đi đến ghế sofa dài được đặt ngay vị trí gần cửa ban công ngồi xuống với tay lấy chai rượu được để sẵn trên bàn kế bên là mấy tấm hình mà thám tử cô nhờ đi theo dõi Trí Hiền và Khả Hân, cô khui rượu ra rót vào ly song đặt chai rượu về vị trí cũ rồi cầm ly rượu đưa lên nhìn dùng tay lắc nhẹ ly rượu rồi đưa lên miệng uống một ngụm

Thế Châu: Tôi sẽ không để cho hai người đến với nhau dễ dàng vậy đâu. Kim Trí Hiền, tôi yêu em bằng tình yêu chân thành vậy mà em lại trả cho tôi như thế.....vậy thì em đừng trách tại sao tôi độc ác. Lâm Khả Hân....để rồi xem Trí Hiền chọn tôi hay chọn cô

Vừa nói vừa nhìn mấy tấm hình để trên bàn xong Thế Châu cầm ly rượu uống cạn rồi lại cầm chai rượu rót tiếp vào ly và đưa lên miệng uống tiếp, cô cứ uống liên tục như thế cho đến khi chai rượu trống rỗng nằm lăn lóc trên sàn còn cái ly thì vẫn được cô cầm trên tay rồi Thế Châu đã say nằm hẳn ra ghế sofa chiếc ly cũng từ từ vuột ra khỏi tay cô nằm trên sàn còn cô thì say tỉ bỉ không còn biết gì

Thế Châu: Kim Trí Hiềm.....hức......tôi sẽ......hức.....sẽ....trói buộc em......hức....trói buộc em cả đời này.....hức.....phải ở bên cạnh tôi

___________________________________________

Trên máy bay

Khoang VIP A

Bây giờ trên máy bay là giờ đi ngủ nên hầu như các buồng đã được tắt đèn chỉ còn một khu vực VIP có một ánh sáng mờ mờ đó chính là ánh sáng màn hình laptop của Trí Hiền còn kế bên là Khả Hân đang tựa đầu vào vai cô ngủ say, Trí Hiền vừa hoàn thành xong công việc quay mặt qua thấy Khả Hân đã ngủ say cô mỉm cười rồi quay lại nhìn vào màn hình laptop đang chuẩn bị tắt máy thì màn hình laptop hiển thị thông tin có một ứng dụng chưa được tắt nên Trí Hiền phải mở máy lại một lần nữa thì trên màn hình laptop hiện ra một trang đang đánh dở vẫn chưa xong, Trí Hiền mở lên thì ba chữ lớn đập vào mắt cô "Đơn ly hôn". Trí Hiền chợt nhớ ra cô đánh ba chữ này khi ngồi ở phòng chờ sân bay và vì đến giờ lên máy bay nên cô quên tắt nó, nhìn thấy ba chữ này khiến Trí Hiền có chút khựng lại, cô không đánh tiếp cũng chẳng xóa nó vì cô vẫn còn đang phân vân, Trí Hiền không biết mình làm như vậy là đúng hay sai nữa nhưng cô chỉ biết là trong chuyện này cô là người sai, ngay từ đầu cô nên cho mình và Khả Hân thêm một cơ hội, ngay từ đầu cô không nên qua lại với Thế Châu và càng không nên kết hôn với Thế Châu trong khi cô vẫn yêu và chưa bao giờ quên Khả Hân nếu như Thế Châu biết được chuyện này có trách mắng hay làm gì với cô cũng được nhưng cô thật sự rất lo lắng cho Khả Hân

"Trí Hiền. Sao chị không ngủ đi ? Giờ này còn làm việc sao ?"

Đang suy nghĩ thì chợt tiếng nói của Khả Hân vang lên làm cho Trí Hiền giật mình nhanh tay đóng laptop lại rồi quay qua nhìn Khả Hân với gương mặt còn hoảng hốt

Trí Hiền: À.....phải....phải rồi. Chị....chị tranh thủ giải quyết cho xong công việc 

Khả Hân: Chị sao vậy ? Em làm chị giật mình hả ? Em xin lỗi

Khả Hân nhìn thấy gương mặt hoảng hốt của Trí Hiền liền cảm thấy có lỗi vì đã làm cho Trí Hiền giật mình

Trí Hiền: Chị không sao. Xin lỗi vì chị làm việc khiến em không ngủ được

Khả Hân: Tại ngủ trên máy bay không giống như ở nhà cho nên là em không thoải mái cho lắm

Trí Hiền: Cố gắng một chút. Còn khoảng 12 tiếng nữa là chúng ta về đến nhà rồi

Khả Hân gật đầu mỉm cười nhìn Trí Hiền

Chụt

Trí Hiền: Bây giờ em ngoan ngoãn ngủ thêm chút nữa đi

Trí Hiền đặt một nụ hôn lên trán cô rồi nói

Khả Hân: Ừm. Chị cũng ngủ đi đừng làm việc nữa

Trí Hiền: Chị biết rồi. Ngủ thôi. Ngủ ngon

Khả Hân: Ngủ ngon

Nói xong, cả hai cùng ngã lưng xuống ghế rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Khoang VIP B

Ái Di: Đan nhi

Khánh Đan: Hửm!?

Ái Di: Em và Thế Tinh thật đã cắt đứt rồi sao ?

Khánh Đan: Sao chị hỏi vậy ? Chị không tin em hả ?

Khánh Đan bất ngờ trước câu hỏi của Ái Di nên liền đáp lại kèm theo giọng nói có chút thất vọng khi Ái Di không tin tưởng mình

Ái Di: Không phải. Ý của chị không phải như thế. Chỉ là chị không nghĩ Thế Tinh dễ dàng chấp nhận chia tay với em, dù gì thì hai người cũng có khoảng thời gian dài bên nhau mà

Khánh Đan mỉm cười rồi ôm chặt Ái Di hơn

Khánh Đan: Hôm đó em đã giải thích cho cô ấy hiểu, em không biết là cô ấy có chấp nhận sự thật này hay chưa nhưng mà em có nhớ lại tất cả rồi và em đã có chị còn có con gái của chúng ta nữa thì chuyện chia tay giữa em và cô ấy là chuyện tất nhiên. Chị đừng suy nghĩ nhiều nữa mà

Ái Di: Nhưng mà chị sợ lắm. Chị sợ lại mất em thêm một lần nữa

Khánh Đan: Không có đâu mà. Chỉ cần chị không buông tay như 7 năm trước thì nhất định em sẽ không bao giờ buông tay chị 

Ái Di gật đầu  mỉm cười nhìn Khánh Đan rồi cô rúc sâu vào lòng Khánh Đan hơn rồi cả hai dần chìm vào giấc ngủ

_________________________________________________

Đài Loan


Nhà của Trí Nguyên

Phòng ngủ

Cạch

Thượng Hi: Trí Nguyên

Trí Nguyên: Hửm!?

Thượng Hi vừa tắm xong đi ra nhìn thấy Trí Nguyên đang tập trung vào màn hình laptop làm việc mà cô lại có chuyện muốn nói, định bụng là để ngày mai nhưng mà chuyện này thật sự không để lâu được. Thượng Hi đi lại chỗ sofa ngồi xuống ngay bên cạnh Trí Nguyên, Trí Nguyên thấy cô có lẽ có chuyện gì đó quan trọng muốn nói nên đóng laptop lại để sang một bên rồi quay qua ôm lấy Thượng Hi vào lòng mình

Trí Nguyên: Có chuyện gì sao bà xã ?

Thượng Hi: Lâu rồi chúng ta không về thăm ba. Em không biết ba dạo này như thế rồi 

Trí Nguyên nghe Thượng Hi nhắc đến người đàn ông đó liền có chút không vui, dù chuyện đã xảy ra đã lâu nhưng giữa cô và người ba nuôi ấy vẫn chưa giải quyết rõ những mâu thuẫn nên việc muốn cô chấp nhận ông là rất khó

Trí Nguyên: Cũng đã 7 năm rồi từ sau lần cuối cùng gặp ông ta ở tập đoàn Thành Đại

Thượng Hi: Hay là.....ngày mai chúng ta về thăm ba được không ? 

Trí Nguyên: À.....chuyện này......

Trí Nguyên nói bỏ lửng, không biết phải làm gì trước chuyện này, nếu từ chối thẳng thừng thì cô lại khiến cho Thượng Hi cũng thành con dâu bất hiếu đã ngần ấy năm không thăm ba chồng, dù sao từ trước đến này đi đâu ai cũng biết Vương Thượng Hi là vợ của Kim Trí Nguyên là con dâu lớn của Kim gia nhưng mà Trí Nguyên lại không muốn nhìn thấy người đàn ông đó, người mà cô đã gọi là ba cũng chính là người đã hại chết ba mẹ ruột. Ai ai nhìn vào đều có thể nói Trí Nguyên là nghịch tử nhưng nào có ai biết được nỗi đau ẩn giấu sau gương mặt lạnh lùng mỗi khi nhắc về ba nuôi, ai mà không đau lòng khi biết người nuôi dạy mình lại là người hại chết ba mẹ ruột của mình. Đúng là sự thật lúc nào cũng phũ phàng, cũng khiến cho con người ta phải đau lòng dù muốn dù không cũng phải chấp nhận

Thượng Hi: Em hiểu được cảm giác mà chị đã trải qua

Thấy Trí Nguyên ngập ngừng về chuyện này, Thượng Hi liền lên tiếng an ủi, dù 7 năm qua vợ chồng không ở cạnh nhau nhiều nhưng mà những lần Trí Nguyên sang thăm cô thì cô đều thấy được nỗi buồn 7 năm qua vẫn nằm trong ánh mắt ấy, đôi mắt của Trí Nguyên lúc nào cũng nói rằng "Không tin vào sự thật là như thế" nên cô muốn dịp này về thăm người đàn ông ấy vừa là cả hai có thể báo hiếu mà nếu có thể thì Trí Nguyên và Kim lão gia cũng sẽ cùng nhau nói chuyện để giải tỏa mâu thuẫn giữa hai người 

Thượng Hi: Có phải chị cũng rất lo lắng cho ba đúng không ?

Trí Nguyên: Không có. Chị không bao giờ đi lo lắng cho người đã hại chết ba mẹ ruột của mình còn làm cho chị và Khánh Đan phải xa cách gần mấy chục năm

Thượng Hi: Chị nói dối 

Ngay lúc này đây cả hai ngồi đối diện nhau, Thượng Hi chỉ cần nhìn vào ánh mắt của Trí Nguyên cũng thừa biết Trí Nguyên đang nói dối với cảm xúc thật của mình. Thượng Hi nắm lấy bàn tay của Trí Nguyên rồi cả hai nhìn nhau

Thượng Hi: Nghe em, đừng che giấu cảm xúc thật của chị nữa. Em biết chị lúc nào cũng quan tâm ba còn nhớ mỗi khi chị sang thăm em chị đều giấu em đi đến bệnh viện tốt nhất ở Mỹ để tìm thuốc chữa trị tốt nhất cho bệnh tình của ba, vậy không gọi là quan tâm thì gọi là gì?

Trí Nguyên nhìn Thượng Hi với gương mặt bất ngờ vì không nghĩ Thượng Hi lại biết mọi chuyện mình làm khi qua Mỹ dù mỗi lần đi vào bệnh viện là ngày cuối cùng mình ở lại mới đi còn những ngày còn lại cô đều ở bên cạnh Thượng Hi 24/24

Thượng Hi: Ánh mắt của chị ý muốn hỏi tại sao em biết rõ chuyện này đúng không ?

Trí Nguyên hơi tránh né ánh mắt của Thượng Hi nhưng rồi cũng chịu gật đầu thừa nhận  "chuyện lén lút" của mình

Thượng Hi: Lúc nào sang thăm em đến ngày về thì chị thường đi rất sớm không gọi em dậy nhưng so với dự kiến về thời gian lên máy bay chị đi sớm đến vài tiếng trước khi lên máy bay nhưng em gọi thì lúc nào điện thoại của chị cũng thuê bao cứ như là chị đã lên máy bay rồi

Trí Nguyên: Nhưng mà sao em biết là chị đi sớm vài tiếng ?

Trí Nguyên nhìn Thượng Hi với ánh mắt khó hiểu, làm sao Thượng Hi lại biết được giờ giấc chuyến bay của cô dù cô đã giấu rất kỹ ngay cả trợ lý của mình cũng không biết sao cô lại về trễ  so với dự định của chuyến bay được, đơn giản vì cô đã đổi vé ngay sau khi đến sân bay

Thượng Hi: Chỉ cần gọi về cho trợ lý của chị là đủ biết rồi mà em còn bắt anh ta phải giữ bí mật và báo cáo riêng cho em chuyện này nên em mới biết

Ánh mắt nghi ngờ của Trí Nguyên liền dò xét Thượng Hi

Trí Nguyên: Em kêu trợ lý Dương "nằm vùng" theo dõi chị ?

Thượng Hi: Đúng. Lúc đầu em đâu biết là chị vì ba mới làm vậy, giá như chị nói cho em biết thì em không phải nghi ngờ chị chán em và có người khác bên ngoài, muốn hẹn hò thân mật nên mới phải đổi giờ bay

Trí Nguyên: Em đó.....suy nghĩ lung tung không à

Trí Nguyên vừa nói vừa nhéo cái mũi của Thượng Hi

Thượng Hi: Ai mà biết được chứ, chị đường đường là một chủ tịch của một tập đoàn lớn tất nhiên sẽ có rất nhiều cô bu quanh chị nên em lúc nào cũng thủ sẵn để ra đòn cảnh báo những cô gái đó tránh xa chị ra

Trí Nguyên: Haiz....chịu thua em luôn. Bà xã ơi là bà xã, em suốt ngày suy nghĩ lung tung rồi nghi oan cho chị

Thượng Hi: Vậy chị thử nghĩ xem có cô gái nào mà có một người chồng hoàn hảo như vậy mà không thủ sẵn kế giữ chồng không ?

Trí Nguyên: Rồi rồi, chịu thua em luôn

Thượng Hi: Nhưng mà tại sao chuyện về sức khỏe của ba chị lại không nói cho em biết ?

Trí Nguyên: Ờ thì.....em đang trong quá trình làm thụ tinh nhân tạo nên lúc nào chị cũng muốn tâm trạng em cũng phải thật thoải mái nếu nói ra sẽ khiến em lo lắng như vậy sẽ ảnh hưởng đến quá trình có con của chúng ta

Thượng Hi ngẫm nghĩ những lời của Trí Nguyên nói cũng rất đúng, nếu như cô vì lo lắng quá mức thì cô sẽ bị stress và ảnh hưởng đến quá trình có con

Thượng Hi: Chị gặp bác sĩ hỏi về tình hình sức khỏe của ba sao rồi ?

Trí Nguyên: Bác sĩ nói cần phải đưa ba.....à....đưa ông ấy sang Mỹ để bắt đầu liệu trình điều trị nhưng mà tỉ lệ thành công thì có thể rất thấp vì ông ấy tuổi đã cao

Thượng Hi: Miễn chúng ta cứ hy vọng mọi chuyện sẽ tốt thì mọi sẽ chuyện sẽ tốt hơn thôi. Chị đừng quá bi quan như thế

Trí Nguyên: Nhưng mà chị không biết ông ấy có chịu tiếp nhận việc điều trị hay không ? Chị định chờ Trí Hiền đi công tác về sẽ nói chuyện này với nó

Thượng Hi: Em nghĩ nếu ba biết đó là lòng tốt của chị nhất định ba sẽ chấp nhận sang Mỹ điều trị mà không cần phải suy nghĩ gì cả vì ba lúc nào cũng mong muốn chị quan tâm đến ba. Trí Nguyên à, em tuy chỉ là con dâu lại còn không có cơ hội ở bên cạnh ba nhiều nhưng em cũng nhìn thấu được sự yêu thương và lo lắng của ba dành cho chị

Thượng Hi vừa nói vừa thăm dò thái độ của Trí Nguyên khi cô nhắc lại chuyện này

Thượng Hi: Em nghĩ là......chị nên tha thứ cho ba. Chuyện cũng đã qua lâu rồi, ba cũng đã biết lỗi và hối hận rất nhiều nên ba mới dành hết tất cả mọi thứ cho chị dù chị không phải là con cháu của Kim gia với lại ba mẹ ruột của chị cũng không muốn nhìn thấy chị cứ nhún sâu vào hận thù 

Trí Nguyên nhìn Thượng Hi rồi đưa mắt từ từ nhìn xuống, trong đôi mắt của Trí Nguyên ẩn sâu những tâm tư đã từ lâu không biết sẻ chia cùng ai và đúng như Thượng Hi nói cô đang dần nhún sâu vào thù hận. Thượng Hi hôm nay mới nói ra những lời này vì cô biết bây giờ chính là thời điểm thích hợp vì ngọn lửa hận thù trong lòng của Trí Nguyên đã dần nguôi ngoai, khi biết Trí Nguyên đang tìm bác sĩ cố gắng chạy chữa bệnh cho Kim lão gia thì cô biết Trí Nguyên đang từ từ buông bỏ mối hận trong lòng mình nhưng chỉ là Trí Nguyên vì cái tôi quá lớn nên không muốn ai biết về chuyện đó và tối nay có lẽ cô đã giúp Trí Nguyên gỡ được nút thắt trong lòng 

Trí Nguyên: Cảm ơn em, Thượng Hi. Em lúc cũng ở bên cạnh động viện chị trong mọi chuyện, chị rất biết ơn vì điều đó, rất biết ơn ông trời đã ban tặng cho chị một người vợ tuyệt vời như em

Thượng Hi: Sao chị lại nói như thế chứ. Chúng ta là vợ chồng mà, em lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh ủng hộ chị

Cả hai nhìn nhau cười rồi Trí Nguyên vòng tay qua ôm lấy Thượng Hi vào lòng mình thật chặt

Trí Nguyên: Chị yêu em nhiều lắm, Thượng Hi

Trí Nguyên luôn thầm cảm ơn ông trời vì kiếp này đã cho cô gặp và yêu Vương Thượng Hi, có được người vợ như Thượng Hi phải nói tu 3 kiếp mới được. Lúc đầu còn ngỡ rằng cả hai sẽ chỉ qua đường, chẳng lâu dài, nhưng nào ngờ Trí Nguyên đã yêu cô gái ngây thơ này lúc nào không hay. Chuyện đám cưới cũng là bắt buộc vì Thượng Hi đã có thai, trớ trêu thay sự cố xảy ra và cả hai mất đi đứa con mà cả hai đang mong mỏi và cũng vì điều đó mà khiến cho Trí Nguyên cũng dần trở thành một người chồng vũ phu, đáng lẽ như những người chồng khác, Trí Nguyên lúc nào cũng phải ở bên cạnh an ủi vợ ngược lại thì cứ mỗi lần say xỉn là sẽ lôi chuyện đó ra để trút giận lên Thượng Hi nhưng dù bị đối xử tệ như vậy, Thượng Hi vẫn chấp nhận ở bên cạnh Trí Nguyên, điều đó chứng tỏ cả hai sinh ra là dành cho nhau không thể cách rời 

Thượng Hi: Em mong chờ ngày bé con của chúng ta chào đời.....À mà chị đã nghĩ ra cái tên nào để đặt cho con chưa ?

Trí Nguyên: Tên hả ? Tên thì có rất nhiều chỉ là không biết con của chúng ta là con trai hay con gái

Thượng Hi: Vậy thì chị cứ nghĩ một cái tên cho con trai và một cái tên cho con gái đi

Trí Nguyên: Hmm.....vậy thì con trai sẽ là Thiệu Huy còn con gái sẽ tên là Tư Duệ. Em thấy được không ?

Thượng Hi: Thiệu Huy nghĩa là người kế thừa, tương lai xán lạn còn Tư Duệ nghĩa là người con gái thông minh. Rất hay, rất hay a

Thượng Hi cười nhìn Trí Nguyên rồi tiếp tục ôm lấy ngã vào lòng của Trí Nguyên

Trí Nguyên: À ngày mai đến ngày em phải vào bệnh viện, vậy để sáng mai sau khi ăn sáng xong chị sẽ chở em vào bệnh viện

Thượng Hi: Ngày mai chị không đến công ty sao ? Chị cứ yên tâm đi làm, ở nhà có mẹ hoặc Thiên Nghi sẽ đi cùng em cũng được mà

Trí Nguyên: Làm sao mà được, đích thân chị phải đưa em đi thì chị mới yên tâm

Thượng Hi: Được rồi, em sẽ nghe lời chồng mà

Chụt

Nói xong, Thượng Hi chồm người lên đặt vào má của Trí Nguyên một nụ hôn

Trí Nguyên: Cũng trễ rồi, em cần phải ngủ sớm đó. Chúng ta đi ngủ thôi

Thượng Hi "ừm" một tiếng rồi Trí Nguyên bế cô đứng dậy đi lại giường ngủ nhẹ đặt cô nằm xuống giường rồi đi lại công tắc tắt đèn rồi leo lên giường kéo chăn đắp cho mình và Thượng Hi rồi cả hai ôm nhau ngủ


Ngoại ô thành phố


Biệt thự

Phòng ngủ

Uyển Đình: Bác sĩ Trần, tôi có việc muốn nhờ anh giúp

"Không biết tôi có thể giúp gì được cho Hàn tiểu thư"

Nghĩ đến chuyện Vương Thượng Hi sẽ sinh con cho Trí Nguyên thì trong lòng Uyển Đình rất lo sợ chuyện cô mang thai giả sớm muộn gì Trí Nguyên cũng sẽ biết nên phải nhanh chóng tìm cách để che giấu chuyện này

Uyển Đình: Nếu bây giờ....tôi muốn thụ tinh nhân tạo thì có ổn không ?

"Hả? Cô...cô muốn thụ tinh nhân tạo? Hàn tiểu thư à chuyện này không đùa được đâu"

Uyển Đình: Tôi đang rất nghiêm túc. Đây là chuyện rất quan trọng với cuộc đời của tôi và chỉ có anh mới giúp được tôi

"Nhưng mà....."- vị bác sĩ kia cứ ngập ngừng vì chuyện thụ tinh nhân tạo không phải là chuyện để đùa mà muốn là làm được

Uyển Đình: Anh không cần phải lo lắng chuyện tiền bạc. Tốn bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ trả cho anh

"Hàn tiểu thư, tiền không phải là vấn đề mà vấn đề ở đây là chuyện thụ tinh nhân tạo không phải là chuyện dễ dàng, phải trải qua rất nhiều giai đoạn và quan trọng là có phải sự đồng ý của cả chồng và vợ thì bệnh viện mới tiến hành được....vả lại.....cô còn chưa kết hôn thì làm sao tôi có thể...."

Nghe bác sĩ Trần nói như thế Uyển Đình cũng hiểu rõ được một phần, đúng là chuyện này rất mạo hiểm với tình hình hiện tại cô còn chưa kết hôn thì làm sao có thể thụ tinh nhân tạo được

Uyển Đình: Vậy anh có cách nào không ? Tôi không thể để chuyện mang thai giả lộ ra được

Đến nước này thì Uyển Đình hoàn toàn hết cách, cô không thể nghĩ ra được cách nào khác nên phải tìm người để cầu cứu

"À tôi có cách rồi nhưng mà chỉ sợ là.....cô sẽ không đồng ý"

Uyển Đình: Là cách gì ? Bây giờ có cách gì miễn là giúp tôi có thể mang thai thì tôi cũng sẽ đồng ý

Trước cửa phòng

Quản gia định mang sữa lên cho Uyển Đình thì nghe tiếng Uyển Đình đang nói chuyện điện thoại với ai đó về chuyện mang thai giả nên quản gia đứng trước cửa phòng nghe hết toàn bộ câu chuyện

"Vậy chuyện cô Uyển Đình mang thai là giả sao" - dì Thanh nghĩ thầm, tay cầm ly sữa mà run run vì dì Thanh không tin những gì mình nghe thấy là sự thật

Két

Sau khi nghe được cuộc nói chuyện đó, quản gia như không còn nghĩ đến mọi thứ xung quanh định rời đi nhưng lại bất cẩn để bàn tay lên cánh cửa lực đẩy nhẹ vào khiến cánh cửa vang tiếng "két" làm cho cả quản gia và Uyển Đình đang nghe điện thoại đều giật mình

Uyển Đình: Cúp máy đi. Có gì chúng ta sẽ nói chuyện sau

Uyển Đình nghe có tiếng động bên ngoài liền nhanh chóng kết thúc cuộc gọi rồi từ từ đi về phía cánh cửa nhưng trong cô đang mong rằng tiếng kêu của cánh cửa lúc nảy là do gió lùa từ cửa sổ vào còn người bên ngoài cũng đang run rẫy vì đã lỡ nghe hết chuyện không nên nghe nhưng đôi chân của quản gia cứ đứng chôn chặt ở đó không thể nào rời đi được

Két

Uyển Đình: Dì...dì Thanh.....có....có chuyện gì sao ?

Cánh cửa mở ra, sắc mặt của Uyển Đình và cả quản gia đều tái méc, ánh mắt sợ hãi đều hiện rõ trong đôi mắt của cả hai nhưng vẫn có giữ bình tĩnh

Quản gia: Dạ....đã đến giờ cô phải uống sữa nên....nên tôi mang sữa lên cho cô

Uyển Đình: À....được rồi. Dì mang vào phòng rồi để trên bàn giúp con đi

Quản gia: Dạ

Quản gia hai tay bưng ly sữa đi vào phòng đặt ly sữa xuống bàn rồi nhanh chóng quay lưng đi lại chỗ Uyển Đình đang đứng ở ngay cửa phòng

Quản gia: Cô không còn gì căn dặn vậy tôi xin phép đi làm việc

Uyển Đình: Khoan đã!

Vừa nói dứt câu, quản gia định rời đi thì Uyển Đình liền gọi lại làm quản gia giật mình có cảm giác như sắp có chuyện gì đó không ổn. Uyển Đình từ đằng sau đi đến gần quản gia hơn

Uyển Đình: Có phải.....lúc nãy....dì đứng ở trước cửa phòng nghe hết những chuyện tôi nói rồi đúng không ?

Quản gia có chút sợ sệt khi nghe câu hỏi này của Uyển Đình, bà không biết nên nói có hay là nói không và kết quả sẽ là gì nhưng có nghĩ nhiều như thế thì được gì vì có lẽ Uyển Đình đã nhìn rõ ra được là bà đã nghe hết cuộc nói chuyện đó của cô ta và người đầu dây bên kia

Quản gia: Cô...cô nói gì tôi không hiểu

Uyển Đình: Dì không cần phải giả vờ như thế. Nhà này chỉ có tôi và dì mà thôi, lúc nãy tiếng cửa kêu chắc chắn là dì đã đứng cửa phòng từ rất lâu chứ không phải gió từ cửa sổ làu vào làm cánh cửa phát ra tiếng động

Nghe từng lời của Uyển Đình, quản gia hiểu ra rằng mình có cố né tránh hay giấu giếm cũng không được nên chỉ cuối đầu im lặng coi như là thừa nhận. Uyển Đình nhìn thái độ của dì Thanh cũng biết được bà ấy đã nghe cuộc nói chuyện giữa mình và bác sĩ Trần, đúng là "cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra"

Uyển Đình: Nếu dì đã nghe hết những chuyện dì không nên biết rồi vậy thì.....dì nghĩ tôi sẽ phải làm gì với dì đây ?

Quản gia hơi ngẩng đầu lên nhìn Uyển Đình bằng ánh mắt lo sợ nhưng chỉ biết mím môi mà không dám nói gì

Quản gia: Thưa cô.....thân tôi cũng chỉ là đầy tớ....tôi không dám

Uyển Đình: Dì không dám ? Ý dì là.....dì sẽ không nói chuyện này cho Trí Nguyên biết có đúng không ?

Quản gia nhẹ gật đầu, Uyển Đình liền mỉm cười đắc thắng

Uyển Đình: Tính ra dì cũng là một người rất khôn ngoan và biết điều đó chứ

Nói đến đó, Uyển Đình đi đến bàn trang điểm lấy cái ví của mình mở ra lấy từ trong ví ra một sấp tiền rồi đi đến chỗ quản gia đang đứng chìa ra trước mặt quản gia

Uyển Đình: Đây coi như là phần thưởng cho sự khôn ngoan của dì

Quản gia: Cô Uyển Đình, tôi không....không dám nhận số tiền này

Dì Thanh nhìn thấy tiền trước mắt mình liền đẩy lại về phía của Uyển Đình vừa nói vừa lắc đầu nhìn Uyển Đình

Uyển Đình: Dì chê ít sao ? Vậy thì.....tôi đưa thêm cho dì, nhiêu đây là hơn 3 tháng lương sắp tới của dì.....chắc là đủ để dì sắp đồ Tết và mua quà biếu cho bà con ở dưới quê

Uyển Đình nhíu mày trước hành động từ chối của quản gia nhưng nghĩ là chắc bà ta chê ít nên lấy thêm trong ví ra một sấp tiền nữa đưa trước mặt quản gia

Quản gia: Cô Uyển Đình, ý của tôi không phải là như thế, mong cô đừng hiểu lầm

Uyển Đình: Chứ ý của dì là như thế nào. Nè, dì đừng quá đáng, có tham thì cũng vừa vừa thôi đừng có mà tham lam quá như thế. Tôi đưa cho dì bao nhiêu đây tiền là hơn 3 tháng lương sắp tới của dì rồi với lại đến tháng Trí Nguyên vẫn đưa tiền lương cho dì vậy thì coi như tiền này tôi thưởng thêm mà dì còn đòi hỏi sao

Uyển Đình bắt đầu tức giận lớn tiếng nói ra những lời lăng mạ quản gia còn quản gia chỉ lắc đầu nhìn Uyển Đình bằng gương mặt oan ức

Quản gia: Cô đừng nói như thế. Cô chủ rất tốt với tôi nên tôi nào dám có lòng tham như thế chỉ là.....tôi hứa với cô tôi sẽ không nói chuyện mình đã nghe cho cô chủ biết nhưng đổi lại không phải là tiền mà là tôi mong.....cô hãy thú thật với cô chủ về chuyện.....chuyện cô không có mang thai

Uyển Đình: Bà có bị điên không ? Bà cũng thừa biết Trí Nguyên là người như thế nào mà. Nếu như chị ấy biết tôi đã nói dối chuyện mang thai chắc chắn chị ấy sẽ không tha cho tôi

Quản gia: Nhưng mà tôi thấy cô chủ rất thương cô, nếu cô chịu nói thật rồi nhận lỗi với cô ấy thì chắc chắn cô chủ sẽ không truy cứu chuyện này

Uyển Đình nhìn quản gia rồi cười khổ 

Uyển Đình: Bà nghĩ đơn giản quá rồi. Bà có biết chuyện này mà lộ ra thì tôi có mà bị đá ra khỏi cái nhà này. Do bà không biết, Trí Nguyên đã từng đòi chia tay tôi, vì tôi không muốn mất chị ấy cho nên tôi mới phải bịa ra chuyện mình có thai để giữ chị ấy ở lại nếu như bây giờ tôi nói ra sự thật cho Trí Nguyên biết vậy thì không những tôi bị chị ấy bỏ rơi mà còn bị chị ấy hận hết tận xương tủy nữa kìa. Phải, Trí Nguyên rất thương tôi nhưng mà là thương hại chứ chị ta chưa bao giờ yêu tôi cả.....dù cho.....tôi đã cố gắng.....cố gắng làm tất cả mọi chuyện chỉ vì muốn mình có được một vị trí trong trái tim của chị ta

Nói đến đây giọng Uyển Đình nghẹn hẳn, cô không thể kiềm chế cảm xúc của mình khi nghĩ đến chuyện Trí Nguyên không yêu mình. Cô làm tất cả mọi chuyện là vì ai chứ? Để được gì? Khi mà người cô yêu lại không yêu cô mà chỉ là đang thương hại cô mà thôi

Quản gia: Cô Uyển Đình....tôi hiểu tâm trạng của cô nhưng.....nếu cô nói sự thật cho cô chủ biết thì biết đâu cô ấy sẽ thông cảm và hiểu cho cô 

Uyển Đình: Nếu chị ta thông cảm và hiểu cho nỗi lòng của tôi thì tôi đã không phải sống khổ sở như thế này rồi

Quản gia nhìn thấy Uyển Đình như thế cũng rất đau lòng, cô gái này còn rất trẻ, tương lai phía trước còn rất dài sao lại đi dính vào chuyện tình cảm với người đã có gia đình mà còn là người có địa vị như Trí Nguyên. Xét về mặt lý thì Uyển Đình là người sai, ai đời đã biết người ta đã có gia đình lại chen chân vào phá hạnh phúc gia đình của người khác nhưng xét về mặt tình thì Uyển Đình không sai, chuyện tình cảm không ai nói trước được, duyên đến duyên đi trời đã sắp đặt nhưng oan trái thay cô gái này lại dính vào chuyện tình cảm rắc rối như thế rồi bản thân phải tự chịu đau khổ, tổn thương, dằn vặt một mình không ai bên cạnh

Quản gia: Uyển Đình

Quản gia đi đến gần đưa tay vuốt mái tóc dài của Uyển Đình và nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu như ánh mắt người đang nhìn con gái của mình

Quản gia: Nếu như bây giờ con gái của tôi còn sống thì chắc con bé cũng bằng tuổi cô

Uyển Đình hơi sốc khi nghe xong câu nói của quản gia

Uyển Đình: Con gái của dì......mất rồi sao ?

Quản gia nhìn Uyển Đình với ánh mắt đượm buồn nhẹ gật đầu. Mỗi khi nhắc đến chuyện này thì tim đau thắt lại

Quản gia: Con gái tôi mất khi là sinh viên năm cuối đại học. Năm đó trên đường đi thực tập từ công ty của cô chủ về nhà thì nó bị tai nạn giao thông và qua đời, cũng nhờ đó mà tôi mới gặp được cô Trí Nguyên. Vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên cô Trí Nguyên giúp đỡ cho tôi rất nhiều từ việc lo hậu sự cho con gái của tôi đến chuyện chỗ ở và việc làm cho tôi nữa. Tôi mang ơn cô ấy rất nhiều nên ngay khi cô ấy nhờ tôi đến đây chăm sóc cho cô tôi liền đồng ý

Nghe câu chuyện của quản gia xong, Uyển Đình cũng nghĩ về chuyện của mình, cô cũng được Trí Nguyên giúp đỡ khi vừa vào Thành Đại làm việc

Uyển Đình: Trí Nguyên là một người thật sự rất tốt. Chị ấy luôn giúp đỡ tất cả mọi người trong âm thầm mà không bao giờ nói ra hay muốn được đền ơn. Đó cũng chính là tính cách mà khiến tôi đã đem lòng yêu chị ấy dù biết chị ấy đã có gia đình

Quản gia: Cô chấp nhận dành cả đời mình ở bên cạnh cô chủ dù biết là sẽ không có tương lai tốt đẹp sao ?

Uyển Đình: Đúng. Dù cho là tôi đến bên chị ấy chỉ để lấp đấy cái khoảng trốn lúc chị ấy cô đơn nhất tôi cũng chấp nhận vì tôi yêu chị ấy rất nhiều. Tôi chấp nhận thà làm người tình trong bóng tối mãi mãi chỉ đổi lấy một chút quan tâm từ chị ấy thôi cũng đủ hạnh phúc rồi

Quản gia: Cô không sợ chuyện của cô và cô chủ sẽ có người biết sao ?

Uyển Đình nhìn quản gia rồi cười trừ

Uyển Đình: Dì cũng hiểu thế nào gọi là "người tình trong bóng tối" mà đúng không ?

Quản gia: Tôi chỉ biết đó là mối quan hệ yêu đương không công khai

Uyển Đình lắc đầu nhìn quản gia

Uyển Đình: Nó không hề đơn giản như dì nghĩ đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro