7.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New York, Mỹ


Shopping mall (Trung tâm thương mại)

Chiếc taxi đâu trước cửa lớn của trung tâm thương mại, Khánh Đan mở cửa xe nhanh chóng bước xuống rồi một tay vịn cửa cùng lúc đó Ái Di cũng bước ra thì Khánh Đan đưa bàn tay che phần đỉnh đầu của Ái Di tránh đầu cô đụng phải nắp xe rồi cả hai nhìn nhau mỉm cười, Ái Di khoác tay mình qua cánh tay của Khánh Đan mà ôm lấy rồi cả hai đi vào trong

Bên trong trung tâm

Khả Hân: Trí Hiền à, em định mua cặp đồng hồ này để tặng cho chị Ái Di và chị Khánh Đan đó, chị thấy sao ?

Khả Hân cùng Trí Hiền đi mua rất nhiều thứ, khi đến đến khu vực bán trang sức và phụ kiện thì Khả Hân nhìn thấy cặp đồng hồ tình nhân màu bạc rất đẹp nên liền kéo tay Trí Hiền vào đó xem thử. Nhìn tới nhìn lui Khả Hân rất vừa ý cặp đồng hồ này, lúc đầu Khả Hân định mua cặp đồng hồ này để tặng cho Trí Hiền nhưng chợt nhớ lúc nãy nhìn thấy bên kia cũng có một cặp đồng hồ màu rose rất đẹp nên định bụng là sẽ mua cặp đồng hồ đó cho mình và Trí Hiền

Trí Hiền: Mẫu đồng hồ này nhìn rất đẹp lại còn tinh tế nữa

Khả Hân: Vậy em sẽ mua cặp đồng hồ này để tặng cho hai chị ấy

Nhân viên: How can I help you (Tôi có thể giúp gì được cho cô ?)

Khả Hân: I want to buy this pair of watches (Tôi muốn mua cặp đồng hồ này)

Nhân viên: Yes. Please follow me through the checkout (Dạ vâng. Hãy đi theo tôi qua quầy thanh toán)

Khả Hân cùng nhân viên đi qua quầy thanh toán trước còn Trí Hiền thì dạo qua xem các mẫu đồng hồ thì chợt đứng khựng lại khi thấy cặp đồng hồ màu rose rất đẹp liền ngước mặt nhìn qua quầy thanh toán nhìn thấy Khả Hân đang ở bên đó liền suy nghĩ gì đó môi vẽ lên một nụ cười rồi cùng lúc đó có nhân viên tư vấn đi lại chỗ của Trí Hiền

Nhân viên: I think she'll love this pair of watches (Tôi nghĩ cô ấy sẽ thích cặp đồng hồ này)

Trí Hiền: I think so. I want to get it but help me not to let her know I bought it (Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi muốn lấy nó nhưng hãy giúp tôi là đừng để cô ấy biết là tôi mua nó)

Nhân viên nghe Trí Hiền nói như thế liền mỉm cười gật đầu hiểu ý, Trí Hiền lấy trong túi áo ra chiếc thẻ đen đưa cho nhân viên thanh toán giúp, người nhân viên nhận lấy rồi liền đi bí mật gói lại giúp Trí Hiền. Trí Hiền nhìn Khả Hân đang thanh toán bên kia trong lòng nghĩ đến cặp đồng hồ mà mình sẽ bí mật tặng cho Khả Hân không biết Khả Hân sẽ phản ứng như thế nào

" Chắc cô ấy sẽ bất ngờ lắm đây" - Trí Hiền nghĩ thầm miệng thì cười mỉm nhìn về phía bóng lưng đang đứng ở quầy thanh toán rồi nhìn về phía nhân viên lúc nãy đang ra hiệu đã thanh toán xong, Trí Hiền nhìn người nhân viên đó mỉm cười rồi nhẹ gật đầu xong người nhân viên tranh thủ Khả Hân còn đứng đó chờ thanh toán lén đi qua chỗ Trí Hiền đang đứng 

Nhân viên: Your pair of watches and your card (Cặp đồng hồ của cô và đây là thẻ của cô ạ)

Trí Hiền: Thank you very much

Nhân viên: No problem. Hopefully she will like this gift from you (Không có gì. Hi vọng cô ấy sẽ thích món quà này của cô)

Trí Hiền: I hope so (Tôi cũng mong là vậy)

Khả Hân sau khi thanh toán xong thì quay người lại tìm Trí Hiền thì thấy Trí Hiền đang đứng cười nói vui vẻ với nhân viên bán hàng và tất nhiên "cơn ghen" lại bắt đầu nổi dậy trong lòng của Khả Hân nếu không ai nhìn thấy thì khói đang bốc ùn ùn trên đỉnh đầu của Khả Hân khi nhìn thấy cảnh Trí Hiền đang thân mật với cô bán hàng kia

"Hai người đó làm gì mà nói chuyện cười vui vẻ vậy không biết. Kim Trí Hiền dám sau lưng em đi tán tỉnh người con gái khác hả. Được lắm, hai người biết tay tôi" - Khả Hân nghĩ rồi nhanh chóng đi nhanh đến chỗ hai người kia đang nói chuyện

"EXCUSE ME" (Xin lỗi)

Trí Hiền và người bán hàng giật mình khi tiếng nói vang lên, cả hai liền quay qua nhìn Khả Hân đang đứng khoanh tay trước ngực nhìn cả hai bằng ánh mắt hình viên đạn

Nhân viên: So sorry. If you do not need additional help, I continue to work (Xin lỗi. Nếu bạn không cần sự trợ giúp nữa thì tôi tiếp tục làm việc)

Trí Hiền đứng ngơ ngác nhìn Khả Hân rồi quay qua nhìn nhân viên bán hàng lúng túng vội chạy đi khi nhìn thấy ánh mắt mang đầy sự ghen tuông của Khả Hân

Khả Hân: Coi bộ hai người chỉ mới gặp mà đã thân thiết với nhau đến mức cười nói vui vẻ như vậy 

Khả Hân đi lại đứng trước mặt Trí Hiền, tay vẫn khoanh lại trước ngực nhìn Trí Hiền rồi buông lời ghen tuông. Trí Hiền nghe xong rất muốn cười thật to nhưng mà nhìn thấy hoàn cảnh hiện tại quả là không thích hợp nên đành cười trong bụng rồi nhìn Khả Hân đang trưng bộ mặt ghen ra nhìn mình rồi đưa tay choàng qua ôm lấy eo kéo thật mạnh làm cả người Khả Hân đổ nhào về phía mình, Khả Hân bị hành động của Trí Hiền làm cho bất ngờ không kịp làm gì mà chỉ có thể ngã vào lòng của Trí Hiền và cũng may là Trí Hiền ôm trọn lấy người của Khả Hân vào lòng mình

Khả Hân: Chị.....chị đang làm gì vậy ? Mau buông em ra, người ta nhìn kìa, Trí Hiền mau buông....

Trí Hiền: Em đang ghen sao ?

Khả Hân: Không, không có.....em không ghen, mau buông em ra đi

Trí Hiền: Không. Nếu như em không thành thật thì chị sẽ không buông em ra mà ôm em như thế này luôn

Mặc cho Khả Hân đang vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay của mình, Trí Hiền càng ôm chặt Khả Hân vào lòng làm cho cô không thể nào thoát ra được cho đến khi Khả Hân thừa nhận là đang ghen với người bán hàng kia

Khả Hân: Trí Hiền, mau thả em ra, mọi người đang nhìn chúng ta kìa

Trí Hiền: Muốn chị thả em ra cũng được nhưng em phải thừa nhận với chị là em đang ghen với cô bán hàng lúc nãy

Khả Hân: Em đã nói là em không có ghen rồi mà

"KHẢ HÂN. TRÍ HIỀN"

Ái Di cùng Khánh Đan vừa ra khỏi quầy bán đồ chơi từ đằng xa thì thấy hai dáng người quen thuộc Ái Di liền nhận ra đó là Khả Hân và Trí Hiền nên liền gọi lớn rồi cùng Khánh Đan đi qua chỗ hai người họ

Khả Hân: Chị Ái Di, chị Khánh Đan

Nghe có người gọi lớn tên của cả hai, Trí Hiền và Khả Hân đều giật mình, Khả Hân lợi dụng Trí Hiền sở hở vòng tay hơi buông ra liền nhanh chóng rời khỏi người của Trí Hiền rồi cả hai nhìn về phía tiếng người gọi lúc nãy thì thấy Ái Di đang cùng Khánh Đan đi về phía mình

Trí Hiền: Chị Khánh Đan, chị Ái Di

Khánh Đan: Ừm, chào hai đứa

Ái Di: Không ngờ lại gặp hai đứa ở đây

Trí Hiền: Chủ tịch cử em đi công tác thay chị ấy nên là em đưa Khả Hân đi theo để đi du lịch luôn

Ái Di: Khả Hân là sướng nhất rồi nha

Khả Hân: Chị này, không sung sướng gì đâu chị ơi

Dứt lời Khả Hân liếc mắt qua nhìn Trí Hiền còn Khánh Đan và Ái Di vẫn không hiểu câu nói của Khả Hân nhưng mà nhìn hành động vừa rồi của Khả Hân và Trí Hiền thì liền hiểu ra cặp đôi trẻ này chắc là đang giận nhau gì rồi 

Khả Hân: Tính ra chị còn sướng hơn em được chị Khánh Đan đưa sang đây đi du lịch còn ân cần chăm sóc chị như thế không phải như ai kia.....em chỉ vừa đi một lát thì liền tìm cô gái khác để nói chuyện

Nghe xong lời của Khả Hân thì Khánh Đan và Ái Di cũng đã biết sâu hơn về câu chuyện của cả hai rồi Khánh Đan đưa mắt nhìn Trí Hiền, cả hai mỉm cười nhìn nhau, Trí Hiền nhún vai rồi mỉm cười lắc đầu 

Khánh Đan: Cũng đã đến giờ ăn trưa rồi hay là chúng ta tìm một nhà hàng nào đó rồi ăn trưa luôn. Mọi người thấy sao ?

Cách cứu cháy tình hình đang "căng thẳng" lúc này chính là ăn uống nên Khánh Đan liền lên tiếng hỏi thử ý kiến

Trí Hiền: Em biết có một nhà hàng trong trung tâm này rất ngon. Chúng ta hãy đến đó ăn trưa đi

Ái Di: Được đó, chúng ta đi thôi

Ái Di nhìn Khánh Đan mỉm cười rồi khoác tay qua cánh tay của Khánh Đan ôm lấy rồi cả hai đi trước còn Trí Hiền định đưa tay nắm lấy bàn tay của Khả Hân còn chưa kịp thì Khả Hân đã bỏ đi trước một mạch để lại Trí Hiền đứng đó nhìn theo thở dài rồi cũng nhanh chóng đi theo


Nhà hàng Luxury

Phục vụ: Enjoy your meal (Chúc quý khách ăn ngon miệng)

Khánh Đan: Thanks! (Cảm ơn)

Khánh Đan: Ăn beefsteak thì tất nhiên là.....không thể thiếu rượu vang đỏ rồi

Khánh Đan vừa nói vừa đưa tay lấy chai rượu đang để gần mình mở nắp ra đứng dậy cẩn thận rót rượu ra từng ly cho mọi người

Ái Di: Mọi người, chúng ta nâng ly nào

Cả bốn người đều cầm ly rượu của mình lên mà cụng ly rồi đưa lên uống sau đó thì bắt đầu ăn. Khánh Đan nhanh chóng cắt nhanh phần thịt trong đĩa của mình ra rồi đổi đĩa thịt của mình qua cho Ái Di rồi 

Khánh Đan: Chị ăn đi

Ái Di: Cảm ơn em, chồng yêu

Khả Hân: Hai người này tình cảm quá nha

Khả Hân ngồi đối diện nhìn thấy hết một màn tình cảm từ hai người chị của mình mà không khỏi ngưỡng mộ

Trí Hiền: Nhà hàng này nổi tiếng nhất chính là món beefsteak sốt tiêu 

Ái Di: Nếu chị nhớ không lầm thì Khả Hân thích ăn beefsteak sốt tiêu thì phải......a ra là Trí Hiền đưa mọi người đến nhà hàng này là có chủ đích đây mà

Ái Di vừa nói vừa cười nhìn Khả Hân rồi đưa mắt qua nhìn Trí Hiền còn Trí Hiền đang ngồi cắt thịt bò ra từng miếng nhỏ nghe Ái Di nói như thế liền mỉm cười nhìn Ái Di vì bị nói trúng tim đen còn Khả Hân ngồi kế bên thì chỉ nhìn vào đĩa thịt bò của mình rồi bắt đầu cầm nĩa và dao lên để cắt thịt 

Trí Hiền: Khoan đã!

 Khả Hân chỉ vừa mới chuẩn bị cắt thịt thì Trí Hiền liền đưa bàn tay nắm lấy tay của cô lại lên tiếng khiến Khánh Đan và Ái Di bất ngờ nhìn và đặc biệt đó chính là Khả Hân

Trí Hiền: Em có bao giờ cắt thịt đâu chứ. Nè, chị đã cắt thịt ra sẵn giúp em rồi 

Trí Hiền vừa nói bàn tay cũng nhanh chóng cầm đĩa thịt của mình còn tay kia cầm đĩa thịt của Khả Hân lên để qua bên mình rồi để đĩa thịt của mình đã cắt sẵn để qua cho Khả Hân

Trí Hiền: Mau ăn đi, thịt bò nguội rồi thì ăn sẽ không ngon đâu

Nói xong Trí Hiền tiếp tục chăm chú vừa cắt thịt vừa ăn và Khánh Đan cũng vậy còn Ái Di thì ngồi quan sát từng hành động của Trí Hiền và cả thái độ của Khả Hân với hành động vừa rồi của Trí Hiền

Khánh Đan: Công việc của em bên này sao rồi ?

Trí Hiền: Em đã ký hợp đồng xong với đối tác rồi, họ hẹn là tuần sau sẽ về Đài Loan một chuyến để tham quan Thành Đại

Ái Di: Khả Hân

Khả Hân: Dạ?

Ái Di: Có những chuyện xảy ra đôi khi không phải như những gì mình thấy 

Tranh thủ lúc Trí Hiền và Khánh Đan nói chuyện với nhau không để ý, Ái Di đã khẽ gọi Khả Hân và nói cho một câu làm cho Khả Hân có chút khựng lại liếc mắt nhìn về phía Trí Hiền đang nói chuyện với Khánh Đan liền nhớ đến chuyện lúc nãy trong cửa hàng đồng hồ

" Có lẽ chị Ái Di đã nói đúng, có những chuyện đôi khi không phải như những gì mình thấy, có khi Trí Hiền và cô bán hàng đó nói chuyện với nhau đơn giản là giữa một người bán hàng đang tư vấn cho khách hàng của mình mà thôi. Mình đã suy nghĩ quá nhiều và trách lầm Trí Hiền rồi" - Khả Hân tự suy nghĩ rồi tiếp tục phần ăn của mình

Ái Di: Đan nhi

Khánh Đan: Hửm!? Sao vậy bà xã ? Thức ăn không vừa khẩu vị của chị hay sao ? Hay để em gọi đổi món khác cho chị

Ái Di: Không, không phải. Chị nghĩ là Trí Hiền và Khả Hân cần có không gian riêng hay chúng ta vào toilet một chút đi

Khánh Đan: À được, chúng ta đi thôi

Nghe Ái Di nói như thế Khánh Đan cũng đủ hiểu là giữa Khả Hân và Trí Hiền đang rất căng thẳng nên liền gật đầu đồng ý với ý kiến của Ái Di

Ái Di: Hai đứa cứ tiếp tục ăn nha, tụi chị vào toilet một chút

Nói xong cả hai liền đứng dậy rời khỏi bàn ăn nhanh chóng rời đi, bàn ăn chỉ còn lại Trí Hiền và Khả hân, cả hai đều biết hai người kia muốn để lại không gian riêng tư cho cả hai nên mới làm như thế nhưng không hiểu sao hiện tại không khí của cả hai đang rất gượng mà chẳng ai nói với ai được câu nào

"Chị/Em"

Không thể để không khí mãi ngượng ngùng như thế, cả hai không hẹn trước mà quay qua nhìn nhau đồng thanh lên tiếng

Khả Hân: Chị...chị nói trước đi

Trí Hiền: À chuyện lúc nãy.....trong cửa hàng đồng hồ, chị và cô bán hàng đó không có gì chỉ là cô ấy đang tư vấn các loại đồng đó cho chị thôi, em đừng hiểu lầm rồi suy nghĩ lung tung có biết không

Trí Hiền đưa tay nắm lấy bàn tay của Khả Hân đang để trên đùi rồi nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu mà giải thích chuyện lúc nãy, Trí Hiền không muốn từ một chuyến đi du lịch hạnh phúc mà cả hai mong muốn lại biến thành chuyến du lịch căng thẳng như thế dù hôm nay là ngày cuối cùng cả hai được ở bên nhau như thế này

Khả Hân: Trí Hiền, em muốn về khách sạn

Trí Hiền: Sao vậy ? Chúng ta còn chưa ăn xong mà, em thấy không khỏe chỗ nào hả ?

Nghe Khả Hân đòi bỏ về giữa chừng khi còn chưa ăn xong bữa trưa khiến cho Trí Hiền lo lắng mà nhanh chóng hỏi han 

Khả Hân: Em hơi nhức đầu một chút nên em muốn về khách sạn nghỉ ngơi

Trí Hiền: Nhưng mà chúng ta phải nói cho chị Ái Di và chị Khánh Đan biết

Khả Hân: Trên đường về em sẽ nhắn tin cho chị Ái Di, chị mau kêu thanh toán đi rồi chúng ta đi

Trí Hiền: Ờ được rồi, em chịu khó đợi một chút

Nói xong, Trí Hiền nhìn xung quanh tìm phục vụ, thấy phục vụ gần đó Trí Hiền liền đưa tay vẫy ra hiệu rồi đợi người phục vụ đó đi lại chỗ mình

Phục vụ: How can I help you ? (Tôi có thể giúp gì cho cô ạ ?)

Trí Hiền: I want to pay but I still have two friends who are still eating. Wait for them to finish their meal (Tôi muốn thanh toán nhưng mà tôi còn hai người bạn vẫn còn đang dùng bữa. Bạn hãy đợi họ dùng bữa xong)

Trí Hiền vừa nói vừa đưa thẻ cho người phục vụ

Phục vụ: Yes. I understand. Please wait for a moment (Dạ vâng. Tôi đã hiểu. Xin vui lòng đợi một lát)

Người phục vụ đưa hai tay nhận chiếc thẻ thanh toán từ tay của Trí Hiền gật đầu đáp lời rồi nhanh chóng đi đến quầy thanh toán

Trí Hiền: Em vẫn ổn chứ ? Hay để chị đưa em đến bệnh viện nha

Quay lại nhìn Khả Hân xem như thế nào, Trí Hiền trong lòng lo lắng ân cần hỏi han cô

Khả Hân: Không. Em không sao, chỉ cần về khách sạn nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe

10 phút sau

Ái Di: Chắc là hai người đó làm huề với nhau rồi

Khánh Đan: Em cũng mong là vậy

Cả hai trở về bàn ăn thì không thấy ai chỉ thấy hai cái ghế trống liền nhìn xung quanh tìm kiếm hai người kia

Ái Di: Trí Hiền và Khả Hân đi đâu rồi ?

Phục vụ: Excuse me! 

Khánh Đan và Ái Di ngồi xuống bàn ăn thì người phục vụ lúc nãy liền đi tới lên tiếng

Phục vụ: Your two friends have gone on ahead. They send this gift bag to you (Hai người bạn của bạn đã đi trước. Họ gửi túi quà này cho bạn)

Dứt lời, người phục vụ liền đưa túi quà mà Khả Hân đã nhờ đưa giúp cho Khánh Đan và Ái Di

Khánh Đan: Oh, thank you so much ( Cảm ơn bạn rất nhiều )

Cả Khánh Đan và Ái Di đều bất ngờ với món quà này, Khánh Đan đưa tay nhận lấy túi quà cũng không quên mỉm cười và nói cảm ơn người phục vụ

Phục vụ: No problem (Không có gì ạ)

Hoàn thành xong nhiệm vụ của mình người phục vụ nhanh chóng rời đi trả lại không gian riêng cho Khánh Đan và Ái Di. Cả hai nhìn nhau rồi nhìn túi quà không biết là có gì trong đó và thắc mắc không biết là hai người kia có xảy ra chuyện gì hay không mà lại bỏ bữa tối giữa chừng mà rời đi như thế

Ái Di: Chị nghĩ là hai người đó chắc làm huề với nhau rồi

Khánh Đan: Em cũng không biết nữa. Lại chẳng nói gì chỉ để lại túi quà này cho chúng ta rồi rời đi

Ái Di: Cái túi này dễ thương quá đi mất. Đan, em đoán thử xem trong túi quà này gì ?

Ái Di cầm túi quà lên nhìn rồi mỉm cười lên tiếng rồi đưa mắt nhìn Khánh Đan

Khánh Đan: Hmm khó đoán quá

Nói xong Khánh Đan cũng đưa mắt nhìn ngắm túi quà trên tay của Ái Di rồi mỉm cười nhìn cô

Khánh Đan: Chị nói đúng túi quà rất dễ thương nhưng mà còn có cái dễ thương hơn

Ái Di nhíu mày nhìn Khánh Đan 

Ái Di: Có cái dễ thương hơn hả ? Đâu ? 

Khánh Đan: Là chị đó. Là bà xã vạn tuế của em. Chị là dễ thương nhất còn gì

Khánh Đan vừa nói vừa đưa tay nhéo yêu cái má của Ái Di khiến cho cô bị khen bất ngờ mà còn ở nơi nhiều người như thế liền ngại ngùng mà hai má đỏ ửng lên còn Khánh Đan thì được một bụng cười khi thấy Ái Di mắc cỡ

Ái Di: Đồ dẻo miệng

Ái Di trách yêu rồi đưa tay đánh yêu vào vai của Khánh Đan càng làm cho Khánh Đan không nhịn được cười nhưng cũng cố nén vì sợ nếu cười phá lên sẽ làm cho Ái Di ngượng đến không thể ăn tiếp bữa tối 

Ái Di: Mau ăn tiếp bữa tối thôi, đã trễ rồi, ăn xong chúng ta còn phải về khách sạn ngủ nữa, mai là phải ra sân bay sớm đó

Khánh Đan: Rồi rồi, mệnh lệnh của bà xã lúc nào cũng phải tuân theo

Cười nói vui vẻ xong cả hai tiếp tục ăn cho xong bữa tối


Khách sạn Starry Night


Phòng 202

"Ưm.....ư......aaaa.....aaaa"

Trong căn phòng tối có hai thân ảnh đang quấn lấy nhau đi về phía giường ngủ, từ khi mở cửa bước vào phòng, Trí Hiền và Khả Hân đã quấn quýt trao nhau những nụ hôn cháy bỏng cho đến cùng nhau đi về giường lớn, Trí Hiền nhẹ tay đỡ lấy eo của Khả Hân rồi cùng nằm xuống giường, kẻ trên người dưới đầy ám muội

Khả Hân: Ưm....hm....

Trí Hiền: Khả Hân

Khả Hân: Ưm...Trí Hiền a...em yêu chị nhiều lắm chị biết không. Em đã đợi ngày này rất lâu rồi, ngày chúng ta có thể ở bên nhau

Cả hai dứt nụ hôn ấy rồi nhìn nhau, Khả Hân đưa bàn tay nhẹ nhàng chạm vào bên má của Trí Hiền vừa xoa nhẹ vừa nói

Trí Hiền: Chị cũng vậy. Khả Hân, 7 năm qua không khi nào mà chị không nhớ đến em, chị còn nghĩ rằng chúng ta sẽ không còn cơ hội bên nhau nữa

Khả Hân: Em....em xin lỗi vì chuyện đó. Em thật ngu ngốc khi đã đẩy chị vào vòng tay của người khác. Trí Hiền à, em hối hận lắm, em thật sự hố hận vì đã để lạc mất chị, em...

Trí Hiền: Suỵt!

Không để Khả Hân nói hết câu, Trí Hiền liền đưa ngón tay trỏ đặt nhẹ lên đôi môi đang thốt ra những lời nói mà mình chẳng muốn nghe để ngăn lại

Trí Hiền: Chị không muốn nghe em nói những lời như thế. Đôi môi này....chỉ được phép cười và chỉ được phép nói yêu chị, nhớ chị mà thôi, có biết không ?

Trí Hiền vừa nói, ngón tay cái cũng mân mê đôi môi mềm mại của Khả Hân

Nghe những lời này trái tim của Khả Hân đập nhanh hơn, hai bên gò má cũng chuyển sang màu hồng nhạt vì những câu nói này của Trí Hiền, Khả Hân nhìn Trí Hiền mỉm cười rồi nhẹ gật đầu

Khả Hân: Trí Hiền

Trí Hiền: Chị nghe đây, em nói đi

Khả Hân: Thời gian 7 năm quá đủ để em nhận ra mình yêu chị nhiều hơn, em nhận ra rằng mình không thể nào sống thiếu chị, em không muốn chúng ta phải xa nhau thêm 1 phút giây nào nữa, ở bên em mãi mãi có được không Trí Hiền

Trí Hiền nhìn vào đôi mắt xoe tròn kia nước mắt như sắp tuôn ra mà trong lòng không khỏi xót, cả hai đã phải sống mà không có đối phương bên cạnh suốt 7 năm và chỉ để nhận ra kết quả cuối cùng rằng là không thể sống thiếu nhau dù đã cố tự dối lòng là đã quên nhau 

Trí Hiền: Chị xin lỗi

Nghe hai chữ "xin lỗi" từ miệng của Trí Hiền thốt ra khiến Khả Hân hụt hẫng, hàng tá câu hỏi được đặt ra cho hai chữ "xin lỗi" ấy, gương mặt của Khả Hân dường như biến sắc vì sợ hai chữ "xin lỗi" ấy là lời từ chối của Trí Hiền dành cho cô

Khả Hân: Trí Hiền, sao chị lại nói xin lỗi ? Chị.....thật không muốn ở bên em sao ?

Trí Hiền: Không

"Trí Hiền nói "Không"? Chị ấy không muốn ở bên mình. Trí Hiền đã hết yêu mình rồi sao?" - Đó là những gì Khả Hân nghĩ ngay sau khi nhận được câu trả lời với 1 chữ duy nhất là "Không" của Trí Hiền. Nghĩ đến Trí Hiền không còn yêu mình nữa nước mắt chất chứa nãy giờ trong đôi mắt xoe tròn ấy bỗng trực trào tuông ra lăn dài từ khóe mắt xuống

Khả Hân: Có phải chị....chị đã yêu Bạch Thế Châu rồi đúng không ?

Khả Hân vừa nói nước mắt cứ liên tục chảy ở khóe mắt nhìn Trí Hiền bằng ánh mắt cầu khẩn Trí Hiền sẽ trả lời câu hỏi của mình là không phải, sự thật không phải như những gì cô đang nghĩ

"Làm ơn.....Trí Hiền.....làm ơn, đừng đối xử với em như thế" - Khả Hân nói thầm trấn an bản thân mình rằng Trí Hiền sẽ không làm thế với cô

Trí Hiền: Khả.....Khả Hân. Sao em lại khóc ? Chị còn chưa nói hết mà em đã nhõng nhẽo như thế rồi. Như vậy là không ngoan đâu đó

Trí Hiền hoảng hốt khi thấy Khả Hân cứ như thế mà khóc liền nhanh chóng dỗ dành đưa ngón tay lên lau nhẹ đi những giọt nước mắt đó 

Trí Hiền: Thôi nào. Ngoan, đừng khóc nữa. Chị không muốn ở bên em.....mà là rất rất muốn.....Kim Trí Hiền này rất muốn ở bên cạnh chăm sóc và che chở cho em cả cuộc đời này

Khả Hân: Trí Hiền......chị....chị nói thật sao ? Vậy lúc nãy.....

Trí Hiền: Trời ạ, đúng là cô gái ngốc của tôi. Chị còn chưa nói hết câu thì đã bị em ngăn lại rồi còn nói mấy lời gì đó rồi còn khóc nữa, thấy em khóc làm chị rất lo lắng có biết không, còn tưởng là em bị đau gì đó

Trí Hiền vừa nói vừa đưa tay lên nhéo yêu phần đầu mũi của Khả Hân như đang trêu chọc cô

Khả Hân: Chị.....đúng là.....đúng là quá đáng mà.....còn trêu người ta nữa

Biết được Trí Hiền dám trêu ghẹo mình Khả Hân liền ngay đánh một cái vào bên vai của Trí Hiền

Trí Hiền: Hahaha thôi nào, chị xin lỗi, xin lỗi vì đã chọc em như thế nhưng mà cũng nhờ như vậy mà chị mới được nghe những lời chân thành này từ em suốt 7 năm qua. Em còn nhớ không, khi chúng ta làm lễ ở nhà thờ, lúc đọc lời thề em đã nhìn chị đọc lời thề nhưng chị nhìn ra được trong ánh mắt của em những lời thề trước chúa chỉ là em làm theo đúng quy trình của một lễ cưới ở nhà thờ mà thôi ngoài ra ánh mắt của em hoàn toàn lạnh lùng khi nhìn chị. Em có biết rằng lúc đó.....chị đã như thế nào không. Còn hơn là ai lấy con dao đâm thẳng vào trái tim chị vậy

Nghe từng lời đó của Trí Hiền, Khả Hân cảm thấy bản thân mình có lỗi vô cùng, chỉ vì cái tính cố chấp chạy theo một tình yêu không có kết quả mà cô đã bỏ mất đi một người yêu cô thật lòng còn làm tổn thương người đó nữa, thật sự 7 năm qua cô rất ân hận vì đã làm ra những điều tồi tệ trong cuộc hôn nhân với Trí Hiền

Khả Hân: Trí Hiền....em xin lỗi.....xin lỗi chị nhiều lắm. Em hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương chị nữa

Trí Hiền: Thật sao ? 

Khả Hân: Thật đó. Trí Hiền, em yêu chị

Dứt lời, Khả Hân vòng tay qua ôm chặt lấy cổ của Trí Hiền ghì chặt xuống cho môi kề môi hòa vào nụ hôn cháy bỏng giữa màn đêm tĩnh lặng. Bàn tay của Trí Hiền không phận vuốt nhẹ từ vùng eo rồi xuống đến đôi chân thon thả của Khả Hân khiến Khả Hân càng kích thích mà ôm chặt lấy Trí Hiền hơn

Tách....tách....tách

"Những hình ảnh này đủ để mình kiếm được cả bộn tiền đây, hahahaha"

Tiếng tách từ tòa nhà đối diện với phòng của Trí Hiền và Khả Hân, người đàn ông nhanh tay chụp được những khoảnh khắc tình tứ của cả hai rồi nhìn vào màn hình máy ảnh mà cười đắc ý rồi với tay lấy điện thoại bấm tìm số gọi cho thân chủ của mình

"Chào phó chủ tịch Bạch, tôi đã có tất cả những gì cô cần rồi đây"

"......."

"Khi tôi nhận được thông báo tiền đã vào tài khoản thì tự khắc những thứ cô cần sẽ có ngay trong tay cô"

"......."

"Cảm ơn phó chủ tịch Bạch đã tin tưởng. Tạm biệt"

Cúp máy, người đàn ông quăng điện thoại sao một bên, ngồi bật dậy lấy cái balo dưới chân giường lên mở ra lấy laptop ra rồi đặt lên giường, xong mở máy lên rồi nhanh chóng sao chép hết hình ảnh từ máy ảnh sang laptop

_______________________________________

Đài Loan


Tập đoàn TC

Phòng họp

"Phó chủ tịch"

Sau khi nghe xong cuộc gọi từ người đàn ông mà mình đã nhờ đi theo dõi Trí Hiền ở bên Mỹ. Ngồi trong phòng họp, Thế Châu cứ như người mất hồn, tâm trí của cô hoàn toàn không còn tập trung vào cuộc họp nữa mà cứ nghĩ đến những hình ảnh Trí Hiền thân mật cùng Khả Hân sau lưng mình

Thế Châu: À sao vậy ?

Giật mình khi nghe tiếng gọi mình, Thế Châu với gương mặt hốc hác nhìn mọi người đang chăm chú nhìn mình

Trợ lý: Phó chủ tịch à, cô thấy ổn chứ ? Nhìn cô có vẻ rất mệt mỏi hay là chúng ta nghỉ ngơi một chút nha

Thế Châu nhìn xung quanh mọi người đang lo lắng cho mình rồi đưa mắt qua nhìn trợ lý gương mặt hoảng hốt nhìn mình

Thế Châu: Tôi không sao. Mọi người đừng lo lắng. Chúng ta cứ tiếp tục cuộc họp

Trợ lý: Phó chủ tịch, cô chắc là mình vẫn ổn chứ ?

Thế Châu: Tôi vẫn ổn. Mọi người cứ tiếp tục cuộc họp đi

Nghe phó chủ tịch nói như thế, tất cả mọi người cũn yên tâm rồi cuộc họp tiếp tục kéo dài thêm 2 tiếng nữa mới kết thúc


Phòng chủ tịch

Cạch

Trợ lý mở cửa phòng, Thế Châu một tay xoa thái dương mà từ từ đi vào phòng làm việc đi lại ghế sofa ngồi xuống rồi ngã lưng ra tựa đầu vào ghế, trợ lý nhìn Thế Châu rồi nhẹ nhàng đi lại chỗ của Thế Châu ngồi xuống kế bên để tập hồ sơ lên bàn rồi với tay lấy bình trà rót ra tách 

Trợ lý: Phó chủ tịch, trà của cô

Thế Châu: À cảm ơn

Thế Châu cầm tách trà từ tay của trợ lý, mùi thơm của trà lài làm cho tâm tình của Thế Châu cũng đỡ hơn, đưa lên hớp một ngụm rồi ngưng để cảm nhận hương vị đặc trưng của trà lài rồi tiếp tục hớp thêm một ngụm thứ hai và cứ tiếp tục như thế Thế Châu từ từ tận hưởng trà lài yêu thích của mình

Trợ lý: Phó chủ tịch, cô thấy đỡ hơn chưa ? Có cần gọi bác sĩ đến không ?

Thế Châu: Uống tách trà lài này là tôi đã  đỡ hơn nhiều rồi. Chỉ là dạo này có quá nhiều việc nên tôi hơi choáng một chút thôi. Tôi không sao đâu, cô đi làm việc đi

Thế Châu uống trà cho xong rồi đặt tách trà xuống bàn nhìn trợ lý mà trả lời

Trợ lý: Vậy có chuyện gì thì phó chủ tịch cứ nói với tôi. Tôi xin phép ra ngoài làm việc

Nói xong, trợ lý nhanh chóng đi ra ngoài tiếp tục làm việc, Thế Châu thở dài rồi đứng dậy đi lại bàn làm việc kéo ghế ngồi xuống nhưng không bắt đầu làm việc mà tựa lưng ra sau ghế, hai cánh tay gác lên hai bên tay vịn ghế còn hai bàn tay thì đan lại để trước mặt, hai chân mày chau lại suy nghĩ về chuyện của Trí Hiền

"Nếu thật sự các người dám làm chuyện phản bội sau lưng tôi, vậy thì các người đừng trách tôi tại sao lại độc ác" - Trong đầu của Thế Châu hiện đang rất bối rối, nửa không muốn tin vào sự thật nửa thì nghĩ đến chuyện Trí Hiền ở sau lưng cô phản bội cô thì cô không thể chấp nhận được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro