7.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn White

Phòng vip

Ting ting

Thế Tinh mệt mỏi nằm trên giường, đôi mắt thì đỏ và sưng sau một trận khóc lúc nãy. Nghe chuông cửa vang lên, Thế Tinh chống cánh tay đỡ người mình ngồi dậy rời khỏi giường rồi đi về phía cửa phòng

Tít tít

Thế Tinh đưa tay nhấn mật khẩu mở cửa

Cạch

Thế Châu: Thế Tinh

Thế Tinh: Chị hai

Hai chị em ôm lấy nhau ngay khi vừa nhìn thấy nhau. Thế Tinh ôm lấy Thế Châu òa khóc vì cô chờ có người đến để mình ôm và được khóc để thỏa được nỗi lòng còn Thế Châu thì đưa tay vuốt từ đầu xuống lưng an ủi Thế Tinh


Tập đoàn Thành Đại

Phòng chủ tịch

Trí Nguyên vì bị đau chân nên hôm nay ngồi ở sofa làm việc, Thượng Hi thì đang ngồi gọt trái cây cho Trí Nguyên

Thượng Hi: Trí Nguyên à, lúc họp em có nghe Trí Hiền nói là nghi ngờ trong công ty của chúng ta có nội gián, chị nghĩ sao?

Trí Nguyên nhớ lại câu nói đó của Trí Hiền liền trầm ngâm suy nghĩ

"Nếu thật sự là có nội gián, vậy thì đó là ai?" - Câu hỏi lớn này bắt đầu xuất hiện trong đầu của Trí Nguyên

Thượng Hi: Trí Nguyên à, mau ăn trái cây đi

Thấy Trí Nguyên đang suy nghĩ về câu nói đó, Thượng Hi không muốn Trí Nguyên bị stress nữa vì cả ngày hôm nay Trí Nguyên đã phải họp trong suốt 3 tiếng đồng hồ và làm việc liên tục không nghỉ ngơi nên đánh trống lãng sang chuyện khác để Trí Nguyên không mệt đầu vì suy nghĩ chuyện đó nữa

Trí Nguyên: À ừm. Cảm ơn em. Chị cũng muốn biết nếu thật sự có chuyện đó vậy thì ai là người dám làm ra chuyện tày trời này

Trí Nguyên vừa nói vừa lấy một miếng táo bỏ vào miệng

Thượng Hi: Em nghĩ là chúng ta sẽ điều tra ra được thôi, chỉ quan trọng là thời gian là bao lâu. Thôi, đừng suy nghĩ nữa, cả ngày hôm nay chị cứ lo làm việc không chịu nghỉ

Trí Nguyên: Biết làm sao bây giờ, chị không làm thì ai sẽ làm đây. Trí Hiền thì sắp tới sẽ từ chức, rồi đây công ty này chỉ còn mình chị gánh vác

Trí Nguyên thở dài ngay cả trong lời nói của mình khi nghĩ đến chuyện sắp tới chỉ còn mình chống đỡ Thành Đại

Thượng Hi: Chị quên là chị còn có em hả

Thượng Hi thấy vậy liền ngồi xích lại gần ôm lấy Trí Nguyên kề cằm lên vai Trí Nguyên rồi nói

Trí Nguyên: Em học thiết kế mà sao có thể làm mấy chuyện kinh doanh này được

Nghe Thượng Hi nói vậy, Trí Nguyên rất ấm lòng nhưng Trí Nguyên thừa biết Thượng Hi không phải là người trong lĩnh vực này

Trí Nguyên: Thương trường như chiến trường. Không có sự nhường nhịn mà chỉ có thắng thua. Chị không yên tâm khi để em liên quan đến mấy chuyện này vì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến em và công việc của em

Thượng Hi: Chị đừng có coi thường em nha. Lúc ở bên Mỹ, em đã giúp mẹ quản lý công ty khi mẹ bệnh đó nên là em cũng có chút kinh nghiệm

Vì muốn giúp đỡ và chia sẻ phần nào công việc với Trí Nguyên nên Thượng Hi tìm đủ mọi cách đấu tranh đến cùng để Trí Nguyên cho mình giúp sức

Trí Nguyên: Thôi nào. Ngoan đi! Chị thương, chị biết em muốn giúp cho chị và Thành Đại nhưng mà em sẽ không thể chịu nổi áp lực trong mấy chuyện này

Vì lo lắng cho Thượng Hi nên Trí Nguyên cũng tìm đủ mọi cách để ngăn cản Thượng Hi khiến cô từ bỏ ý định này

Thượng Hi: Sao lại không? Em đã chịu biết bao nhiêu áp lực nhưng em cũng vượt qua bằng chính sức mình và cả chị cũng cùng em vượt qua mà. Cho nên bây giờ chồng của em cũng đang chịu áp lực nên em muốn chia sẻ với chị áp lực đó, thì tại sao lại không được?

Trí Nguyên: Thượng Hi à, nghe lời đi mà. Em không dược tham gia vào chuyện này

Cả hai đều cương quyết với chính kiến của mình. Không ai chịu nhường ai

Thượng Hi: Tại sao lại không? Em muốn biết lý do là gì. Là vì chị lo em sẽ bị áp lực hả? Nhưng mà người đang bị áp lực chính là chị

Thượng Hi nhất quyết đấu tranh với Trí Nguyên

Trí Nguyên: Thượng Hi. Nghe chị nói nè. Chuyện không đơn giản như em nghĩ đâu

Thượng Hi: Vì em biết nó không đơn giản nên em muốn giúp chị. Em không muốn chị phải gánh vác chuyện này một mình

Trí Nguyên thì cố giải thích cho Thượng Hi hiểu việc này nghiêm trọng đến mức nào nhung có lẽ cũng vô ích và Trí Nguyên hoàn toàn bất lực trước sự cứng đầu của Thượng Hi

Thượng Hi: Trí Nguyên

Thượng Hi thấy Trí Nguyên không trả lời mình nữa, biết Trí Nguyên trong lòng đang rất giận nhưng sao Trí Nguyên lại im lặng, đây rõ ràng không phải là tính cách thường ngày của Trí Nguyên. Trí Nguyên sẽ nhìn rất đáng sợ khi nổi giận lên khiến ai xung quanh cũng phải sợ hãi khi chạm phải cơn thịnh nộ của Trí Nguyên nhưng lần này Trí Nguyên lại bình tĩnh giữ im lặng không nổi giận với Thượng Hi

Thượng Hi: Trí Nguyên, chị giận em hả?

Thượng Hi ngồi sát lại gần ôm lấy cánh tay của Trí Nguyên hỏi nhỏ dò ý và thái độ của Trí Nguyên hiện tại nhưng Trí Nguyên lại không trả lời

Thượng Hi: Trí Nguyên a.....đừng giận em mà.....em chỉ muốn giúp gì đó cho chị. Em không muốn nhìn thấy chị phải mệt mỏi vì những chuyện này mà không có ai chia sẻ......đừng giận em mà Trí Nguyên

Thượng Hi biết Trí Nguyên đang giận nên dùng lời ngọt ngào để giải thích và năn nỉ

Trí Nguyên: Chị biết, chị biết em lo lắng và muốn giúp chị, chị có giận gì đâu chứ. Ngốc quá

Trí Nguyên quay qua choàng tay ôm lấy Thượng Hi rồi nói

Thượng Hi: Trí Hiền sắp từ chức, em rất lo chị sẽ phải chịu đựng một mình, một mình gánh vác cả công ty này

Trí Nguyên: Rồi. Thôi được rồi. Đừng lo lắng nữa. Chị sẽ không một mình vì có em bên cạnh chị ủng hộ tinh thần và sắp tới chia sẻ công việc với chị rồi còn gì

 Thượng Hi: Hả? Chị nói vậy là....chị đồng ý đúng không

Thượng Hi bất ngờ khi nghe những chữ cuối cùng của Trí Nguyên liền ngẩng đầu lên hỏi lại

Trí Nguyên: Ừm nhưng mà....nếu như chuyện này quá sức của em thì em không được tham gia vào nữa

Thượng Hi: Được được, chỉ cần chị cho em tham gia thì muốn gì em cũng chịu

Trí Nguyên: Ừm

Phòng tổng giám đốc

Sau khi họp nội bộ xong, Trí Hiền quay về phòng làm việc xem lại toàn bộ hồ sơ giao dịch nội bộ để điều tra thông tin của các đối tác đã ký hợp đồng hợp tác với Thành Đại

Trí Hiền: Những lần giao dịch này đều là cùng một người đi đàm phán

Trí Hiền lật qua lật xem tới xem lui cuối cùng cũng tìm ra được điểm chung


Khách sạn White

Phòng vip

Thế Châu: Khánh Đan có biết là em đã về đây không?

Thế Tinh mi mắt vẫn còn ướt lệ nhìn Thế Châu lắc đầu

Thế Châu: Bây giờ em định làm gì?

Thế Châu muốn biết Thế Tinh sẽ định làm gì nên rặn hỏi 

Thế Tinh: Em không biết. Em không biết mình sẽ phải làm gì. Iris đã nhất quyết là chia tay với em

Nói đến đây giọng của Thế Tinh nghẹn ngào khi nhắc đến chuyện của mình và Khánh Đan (Iris). Thế Châu nhìn em gái mình như thế trong lòng cũng xót xa, muốn làm gì đó để giúp em gái của mình

Thế Tinh: Chị hai à, em phải làm sao đây? Em phải là gì để Iris chịu quay về với em. Em không thể nào sống thiếu chị ấy

Thế Tinh nói xong liền ôm lấy Thế Châu bật khóc

Thế Châu: Thế Tinh à, đừng khóc. Ngoan, đừng khóc mà

Thế Châu vuốt lưng dỗ dành Thế Tinh

Thế Châu: Chị có cách này nhưng mà em phải làm theo lời chị

Thế Tinh nhìn Thế Châu với ánh mắt ngấn lệ đầy hi vọng vào "kế hoạch" của chị gái mình


Tập đoàn Thành Đại

Phòng chủ tịch

Thượng Hi vừa đi ra ngoài để mua chút đồ, trong phòng làm việc chỉ còn mình Trí Nguyên đang ôm chiếc laptop tay thì đang gõ liên tục vào bàn phím, mắt thì tập trung nhìn thẳng vào màn hình máy tính

Reng reng reng

Đang tập trung vào công việc thì chuông điện thoại vang lên làm ảnh hưởng đến sự tập trung của Trí Nguyên khiến Trí Nguyên có chút bực bội một tay vẫn còn ôm laptop bàn tay kia với lấy điện thoại đang để trên bàn lên xem là UD đang gọi cho mình, Trí Nguyên có hơi bồn chồn rồi ấn nút nghe máy

"Trí Nguyên"

Trí Nguyên: Có chuyện gì vậy?

"Trí Nguyên, sao chị đi làm sớm vậy? Em thức dậy không thấy chị đâu"

Trí Nguyên vừa nói chuyện vừa nhìn nhìn ra phía cửa phòng sợ Thượng Hi bất ngờ trở về

Trí Nguyên: Hôm nay tôi có cuộc họp quan trọng nên phải đến công ty sớm

Nhớ đến chuyện tối hôm qua Trí Nguyên đợi Uyển Đình ngủ say thì nhanh chóng trở về nhà của mình vì Trí Nguyên đã hứa sẽ về nhà ăn tối cùng Thượng Hi nên không thể ở lại với Uyển Đình. Khi nghe Uyển Đình hỏi mình, Trí Nguyên có hơi khựng lại vì mình đã dặn quản gia nói dối nên bây giờ Trí Nguyên cũng phải tiếp tục nói dối

"Hôm nay chị có về nhà với em không?"

Trí Nguyên: À chắc là không được

"Tại sao vậy?"

Trí Nguyên: Công ty hiện đang có một số rắc rối nên tôi phải tập trung giải quyết nên sẽ không về thăm em vài hôm. Ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ và uống thuốc đúng giờ biết chưa

"Ừm. Em biết rồi. Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà.....nhưng mà thật sự em sẽ không được gặp chị trong vài ngày sao"

Trí Nguyên: Em đang nhõng nhẽo sao? 

"Em có nhõng nhẽo gì đâu chỉ là.....người ta sẽ rất nhớ chị"

Trí Nguyên: Thôi được rồi khi nào rảnh tôi sẽ về với em, được chưa? 

"Chị nhớ đó nha"

Trí Nguyên: Ừm. Em đã....

Cạch

Thượng Hi: Trí Nguyên, em về rồi nè

Trí Nguyên: À có gì chúng ta nói chuyện sau nha

Trí Nguyên còn đang định nói gì đó với Uyển Đình thì cánh cửa phòng mở ra kèm theo tiếng nói của Thượng Hi làm Trí Nguyên giật mình liền giả vờ như mình đang nói chuyện với đối tác rồi nhanh tắt máy

Thượng Hi: Ai gọi cho chị vậy?

Trí Nguyên: À là một đối tác muốn mời chị đi ăn để bàn chuyện hợp tác đó mà

Thượng Hi: À ừm

Trí Nguyên: Mà em đi đâu về trễ vậy?

Sợ Thượng Hi nghi ngờ gì đó Trí Nguyên liền đánh sang chuyện khác hỏi Thượng Hi tại sao đi về trễ 

Thượng Hi: Em đi mua món chị thích nè. Phải đợi xếp hàng rất lâu mới mua được đó. Chị mau ăn đi

Thượng Hi lấy ra trong cái túi giấy một cái bánh mật mà lúc cả hai còn chưa kết hôn còn hẹn hò với nhau và sau mỗi đêm vui chơi với nhau ở quán bar thì cả hai lái xe đi mua bánh mật rồi Trí Nguyên lái xe đưa Thượng Hi ra công viên ngồi vừa ăn vừa tâm sự với nhau và cuộc tình của họ cũng bắt đầu từ đó cho đến khi kết hôn rồi thì cả hai đều trải qua rất nhiều khó khăn nên đã quên mất món bánh đã liên kết hai người họ rồi hôm nay tình cờ Thượng Hi đi ra ngoài mua chút đồ thì thấy có người bán loại bánh này liền nhớ đến chuyện trước đây của mình và Trí Nguyên nên Thượng Hi chịu khó đứng xếp hàng để mua món ăn đầy kỉ niệm này

Trí Nguyên: Nhìn món bánh này làm chị nhớ đến một chuyện nữa

Trí Nguyên đưa tay nhận cái bánh từ tay Thượng Hi rồi nhìn ngắm với đôi mắt lấp lánh

Thượng Hi: Là chuyện gì vậy?

Trí Nguyên: Em có biết tại sao ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò, chị lại đưa em đi ăn món bánh này không?

Trí Nguyên nhìn Thượng Hi nói

Thượng Hi: Lúc đó em cũng rất thắc mắc, vì em biết chị lúc đó là tổng giám đốc của Thành Đại, giàu có như vậy lại đưa một cô gái đi ăn bánh mật mà còn đi xe hơi sang trọng lái ra bờ sông ngồi ăn nữa chứ

Thượng Hi nói, cả hai cùng nở một nụ cười khi nhớ lại hồi ức đó

Thượng Hi: Chị có biết hôm đó có rất nhiều người xung quanh nhìn chúng ta với đôi mắt khó hiểu

Trí Nguyên: Đó không phải là lần đầu tiên chị làm vậy đâu

Trí Nguyên nói bằng chất giọng nhẹ nhàng 

Trí Nguyên: Món bánh mật chính là món bánh mà mẹ hay mua cho chị ăn mỗi khi đón chị đi học về. Chị còn nhớ mẹ từng nói món bánh mật này cũng chính là món mà ba.....ba mẹ ăn trong lần hẹn hò đầu tiên

Nhắc đến chữ "ba", Trí Nguyên có phần khựng lại, đã bao lâu rồi Trí Nguyên mới nhắc đến danh xưng này và đã bao lâu rồi Trí Nguyên mới gọi người đàn ông đó một tiếng "ba"

Trí Nguyên: Dù mẹ không phải là mẹ ruột của chị nhưng bà ấy đã dành tình yêu thương, quan tâm và chăm sóc chị như con ruột vậy nên khi mẹ mất chị đã phải mất một thời gian rất dài mới có thể nguôi ngoai nỗi đau đó cho đến khi.....

Nói đến đây Trí Nguyên dừng lại đưa bàn tay qua nắm lấy bàn tay của Thượng Hi đang để trên đùi rồi nhìn thẳng vào mắt của Thượng Hi

Trí Nguyên: Cho đến khi chị gặp được em. Em là người mà chị chắc chắn sẽ yêu và chăm sóc hết cuộc đời này

Thượng Hi đỏ mặt, cười mỉm nhìn Trí Nguyên

Thượng Hi: Sao lúc đó chị lại chắc chắn như vậy ? Em nghĩ là ai nhìn em trong hoàn cảnh đó cũng sẽ nghĩ em chỉ là một đứa con gái hư hỏng

Trí Nguyên: Ngay từ khi nhìn thấy em, chị đã nghĩ em cũng như bao nhiều đứa con gái khác tìm đến chị cũng chỉ vì tiền nhưng mà khi ở bên cạnh em, lúc mà chúng ta cùng nhau ăn bánh mật ở bờ sông chị đã thay đổi suy nghĩ của mình về em

Thượng Hi: Chị đã thay đổi suy nghĩ gì về em?

Thượng Hi gương mặt hớn hở nhìn Trí Nguyên hỏi vì cô muốn biết lúc đó cô đã giả thành gái làng chơi để trốn khỏi việc mẹ cô bắt gả cô vào một cuộc hôn nhân mà cô không mong muốn thì Trí Nguyên đã nghĩ gì về mình

Trí Nguyên: Thì khi tiếp xúc nhiều với em chị thấy em không phải như những người con gái hư hỏng, em luôn giữ khoảng cách và tránh sự lợi dụng của người khác và.....

Thượng Hi: Và...?

Đang nói tự nhiên bỏ lửng, Trí Nguyên khiến cho sự tò mò của Thượng Hi càng tăng cao

Trí Nguyên: Em là một cô gái rất thật thà. Chúng ta chỉ mới quen biết nhau nhưng em đã chân thật không nói dối chị dù chỉ một lời cho nên từ đó chị đã biết em chính là người mà chị đang tìm kiếm

Trí Nguyên nói xong đưa tay nhẹ nựng cái má của Thượng Hi đang mỉm cười nhìn mình và tự nhiên nước mắt từ khóe mắt chảy ra lăn dài trên má khiến Trí Nguyên có chút lo chút xót liền đưa ngón tay lau đi

Trí Nguyên: Thượng Hi sao.....sao em lại khóc?

Thượng Hi cứ thế mà khóc không trả lời Trí Nguyên càng làm Trí Nguyên lo lắng hơn

Trí Nguyên: Thượng Hi a, em sao vậy? Sao lại khóc? Có chuyện gì mau nói chị nghe đi

Thượng Hi: Em....em cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi gặp được chị....nếu không....chắc mẹ sẽ bắt em kết hôn với người khác....thì bây giờ em không biết mình phải sống như thế nào nữa

Trí Nguyên nghe xong liền kéo Thượng Hi ôm vào lòng mình mà dỗ dành cô vợ mít ướt của mình

Trí Nguyên: Rồi rồi, ngoan.....đừng khóc, đừng khóc mà, chị ở đây, chị ở đây với em


Phòng tổng giám đốc

Sau khi họp xong, Trí Hiền trở về phòng làm việc liền tập trung đầu óc vào công việc, một bên tay thì cầm tài liệu, bàn tay còn lại thì rê chuột máy tính còn mắt thì đảo liên tục từ tài liệu qua màn hình máy tính và ngược lại

Trí Hiền: Tất cả những lần ký hợp đồng với đối tác, người đại diện ký kết đều cùng một người

Gần 1 tiếng ngồi xem xét từng chi tiết trong tài liệu cuối cùng Trí Hiền cũng tìm ra được điểm chung trong những trang giấy mình đã xem qua. Trí Hiền liền lấy điện thoại để trên bàn ấn số gọi cho ai đó


Tập đoàn Giai Thụy

Phòng chủ tịch

Sau khi cãi nhau, Khánh Đan thì bỏ đi, trong phòng làm việc chỉ còn mình Ái Di. Dù không muốn cãi nhau nhưng mỗi khi Ái Di đề cập đế chuyện này thì cả hai bắt đầu lời qua tiếng lại, Ái Di biết hiện tại cả hai cần ở một mình để suy nghĩ nên cũng không gọi tìm Khánh Đan

Cốc cốc

Ái Di: Vào đi!

Cạch

Khả Hân: Chủ tịch

Ái Di: Khả Hân. Có chuyện gì không em?

Khả Hân đi đến bàn làm việc đặt xuống trước mặt Ái Di một bộ tài liệu

Khả Hân: Chị xem qua thử bản thảo cho dự án mới này đi rồi cho em ý kiến

Ái Di: Ừm

Ái Di chỉ nói tiếng "ừm" trong sự chán nản rồi mở bộ tài liệu đó ra xem, Khả Hân ngồi xuống ghế đối diện với Ái Di

Khả Hân: Có chuyện gì xảy ra hay sao mà em thấy chị có vẻ mệt mỏi

Nhận thấy vẻ mặt của Ái Di có vấn đề nên Khả Hân quan tâm hỏi han

Ái Di: Cũng không có gì đâu, chắc là dạo này công việc hơi nhiều nên chị hơi mệt một chút thôi

Khả Hân: Đừng giấu em mà. Chúng ta là chị em với nhau, chị không giấu được em đâu

Khả Hân không tin những gì Ái Di vừa nói nên liền cố rặn hỏi để Ái Di có thể chia sẻ cho bớt nặng lòng

Khả Hân: Có phải hai chị cãi nhau không?

Câu hỏi như đánh trúng tim đen của Ái Di, cô chỉ nhìn Khả Hân bằng ánh mắt đượm buồn thay cho câu trả lời

Khả Hân: Sao vậy? 

Ái Di: Chị không biết tại sao mỗi lần nhắc đến chuyện công ty thì chị và Khánh Đan lại cãi nhau

Khả Hân: Là chuyện chức chủ tịch hả?

Ái Di: Ừm. Chị nói là muốn tổ chức cuộc họp cổ đông để giao quyền quản lý Giai Thụy lại cho em ấy thì em liền tức giận lên cãi nhau với chị rồi cứ thế bỏ đi

Ái Di kể hết nội tình cho Khả Hân nghe

Khả Hân: Chắc là chị ấy có lý do gì đó nên mới không muốn nhận lại quyền quản lý Giai Thụy. Sao chị không hỏi rõ ràng mà cãi nhau rồi im lặng để chị ấy đi như thế

Khả Hân biết rõ Khánh Đan không phải là người vô cớ tức giận và Khả Hân nghĩ Ái Di cũng thừa biết điều đó nhưng chỉ tiếc là cái tôi của cả hai quá cao nên không ai chịu nhúng nhường

Khả Hân: Hai người khó khăn lắm mới có thể quay về với nhau nên đừng để bất kì điều gì khiến cả hai có khoảng cách

Nghe Khả Hân nói thế, Ái Di liền trầm ngâm suy nghĩ về chuyện đã xảy ra lúc nảy. Ái Di thấy Khả Hân nói rất đúng, cô và Khánh Đan khó khăn lắm mới có thể quay về với nhau nên không thể vì những chuyện nhỏ nhặt này mà đẩy Khánh Đan ra khỏi cuộc đời mình lần nữa

Ái Di: Tối nay chị sẽ nói chuyện với em ấy

Khả Hân: Vậy là được rồi. Thôi chị làm việc tiếp đi, em về phòng làm việc đây

Cả hai mỉm cười nhìn nhau, Khả Hân nói rồi rời khỏi ghế đứng dậy nhìn Ái Di

Ái Di: Ừm. Cảm ơn em

Khả Hân: Chúng ta là chị em mà cảm ơn gì chứ. Ngày mai nhớ báo tin vui cho em là được

Ái Di: Được rồi cô nương, mau về phòng làm việc đi còn tài liệu này chị sẽ mang về nhà xem rồi ngày mai nói kết quả cho em biết

Khả Hân: OK. Hi vọng hai chị sẽ có một đêm thật tuyệt vời. Em đi đây

Nói xong Khả Hân rời khỏi phòng làm việc của chủ tịch nhanh chóng trở về phòng làm việc của mình. Ái Di ngồi nghĩ lại những lời mà Khả Hân nói lúc nãy, chợt trong đầu lóe lên một sáng kiến để làm hòa với Khánh Đan rồi nhìn đồng hồ để trên bàn đã 4 giờ chiều nên liền nhanh chóng cất mọi thứ đồ cần thiết vào túi xách xong đứng dậy rời khỏi bàn làm việc thì thấy trên bàn còn để chìa khóa xe

"Chìa khóa xe ở đây vậy là Khánh Đan không lấy xe đi. Em ấy đi bộ sao" - Ái Di nghĩ rồi gương mặt có chút buồn nhưng cô đều gác lại hết vì điều cô cần làm bây giờ chính là phải làm hòa với Khánh Đan nên nhanh chóng đi ra khỏi phòng làm việc xuống gara lấy xe lái về nhà


Trung tâm mua sắm

Quán cafe

Khánh Đan: Không ngờ chúng ta của ngày còn là sinh viên lại ngây ngô đến thế

Gia Linh: Phải. Lúc đó cậu là sinh viên gương mẫu được nhiều người theo đuổi, rất nổi tiếng đó nha

Khánh Đan: Vậy sao.....tôi không nghĩ người như mình lại nổi tiếng và được nhiều người thích

Cả hai gặp lại nhau dù di chứng của tai nạn khiến Khánh Đan không thể nhớ lại hết mọi chuyện nhưng khi nghe Gia Linh kể lại chuyện ngày xưa thì Khánh Đan cũng có chút cảm giác quen thuộc

Gia Linh: Mình rất tiếc với những chuyện đã xảy ra với cậu

Khánh Đan: Ai cũng sẽ phải trải qua sướng khổ khó khăn chỉ là có người chịu ít hay nhiều thôi. Chuyện cũng đã xảy ra rồi nên bây giờ chúng ta phải quý trọng và sống thật tốt với những thứ mà ta có ở hiện tại

Khánh Đan tua nhanh trong đầu mình những thước phim của cuộc đời mình rồi cười trừ 

Khánh Đan: Còn cậu? Cuộc sống của cậu tốt không?

Gia Linh: Mình cũng không biết phải nói như thế nào

Gia Linh nhìn Khánh Đan bằng ánh mắt đượm buồn nói

Khánh Đan: Sao vậy?

Gia Linh: Có lúc mình nghĩ đó là một cuộc sống tốt nhưng cũng có lúc....mình nghĩ.....mình thà không có cuộc sống tốt như thế còn hơn

Khánh Đan sững sờ khi nghe Gia Linh nói như vậy. Chẳng phải ai cũng mong muốn bản thân có một cuộc sống tốt và hạnh phúc hay sao

Khánh Đan: Sao cậu lại nói như thế? 

Khánh Đan cầm ly cafe lên uống một ngụm rồi nhìn Gia Linh hỏi

Gia Linh: Cậu còn nhớ là mình từng nói với cậu là mình muốn tìm lại ba ruột của mình

Khánh Đan: À tôi.....xin lỗi, tôi.....

Gia Linh: Ây mình quên mất, không sao không sao đâu mà. Không có gì phải xin lỗi, lỗi là của mình, mình quên mất

Cả hai nhìn nhau cười bởi sự cố ngớ ngẩn của cả hai

Gia Linh: Mình đã tìm được và nhận lại ba......


Triệu gia

7 giờ tối

Phòng khách

Ái Di sau khi vội vã rời khỏi công ty liền lái xe đến siêu thị mua đồ ăn rồi lái xe về nhà. Về đến nhà, Ái Di không đi tắm rửa thay đồ mà đi thẳng vào bếp nhanh chóng nấu những món mà Khánh Đan thích ăn một cách nhanh nhất có thể vì sợ Khánh Đan về nhà sẽ đói bụng. Ái Di nấu xong hết mọi thứ lúc 6 giờ tối, thấy Khánh Đan vẫn chưa về nên lên phòng đi tắm sạch sẽ rồi tiếp tục đi xuống phòng khách ngồi chờ Khánh Đan về nhưng bây giờ đã 7 giờ tối rồi vẫn chưa thấy Khánh Đan về nhà trong lòng Ái Di rất bồn chồn lo lắng vì bình thường Khánh Đan không bao giờ về trễ như vậy mà nếu có cũng sẽ gọi nói cho cô biết để cô đỡ lo nhưng đợi gần cả một buổi chiều đến tối vẫn không thấy cuộc gọi nào Khánh Đan, Ái Di thì không dám gọi vì muốn làm hòa nên sẽ dành cho Khánh Đan sự bất ngờ

Ái Di: Đi đâu mà giờ này vẫn chưa về vậy không biết nữa

Ái Di cứ như thế đi tới đi lui ở phòng khách, đôi mắt thì liên tục nhìn về phía cửa lớn trông chờ Khánh Đan

"Mẹ ơi.....mẹ ơi"

Khánh Di từ trên lầu chạy xuống, miệng thì liên tục gọi "mẹ ơi". Ái Di nghe liền quay nhìn mỉm cười dang tay nhìn con gái đang chạy lại chỗ mình

Ái Di: Sao vậy tiểu công chúa của mẹ?

Khánh Di: Mẹ ơi, sao giờ này mẹ Khánh Đan còn chưa về? Mẹ hứa với con là sẽ về sớm để chỉ con làm bài tập toán mà

Khánh Di chờ rất lâu từ lúc đi học về đến giờ vẫn chưa thấy mẹ Khánh Đan của mình về nên nhõng nhẽo

Ái Di: Thôi nào con gái, me Khánh Đan của con chắc là vẫn còn đang bận làm việc nên về trễ một chút. Chút nữa mẹ Khánh Đan sẽ về với con ngay thôi mà 

Ái Di thấy con gái mình nhõng nhẽo đòi Khánh Đan liền dỗ dành cô bé

Ái Di: Tiểu công chúa lên phòng lấy tập xuống đây đi rồi mẹ cùng con làm tập toán chờ mẹ Khánh Đan về chịu không

Khánh Di: Dạ

Ái Di: Ngoan lắm

Khánh Di ngoan ngoãn nghe lời mẹ nhanh chạy lên phòng để lấy tập, Ái Di nhìn theo với gương mặt man mác buồn, Ái Di không muốn Khánh Di biết những chuyện của người lớn nên phải dụ ngọt Khánh Di

2 phút sau

Khánh Di tay cầm tập sách chạy xuống phòng khách

Khánh Di: Mẹ ơi

Ái Di: Ưm con gái

Khánh Di đi lại leo lên ghế sofa ngồi xuống, Ái Di giúp Khánh Di mở tập và sách xem qua

Khánh Di: Mẹ ơi chỉ con làm bài này với bài này khó quá 

Ái Di: Đâu để mẹ xem nào.....rồi bài này con phải làm.....


Kim gia

Phòng ăn

Hôm nay là dịp hiếm có khi cả nhà Kim gia quây quần bên nhau ăn tối như thế này mặc dù không đầy đủ nhưng cũng có cảm giác ấm cúng

Kim lão gia: Hôm nay ba rất vui vì hai đứa về sớm ăn tối cùng ba

Trí Hiền sau khi hoàn thành xong công việc ở công ty thì lái xe qua rước Khả Hân rồi cả hai cùng nhau về nhà ăn cơm cùng Kim lão gia

Trí Hiền: Xin lỗi ba, tại tụi con bận quá nên quên mất phải ăn cơm cùng ba

Khả Hân: Ba yên tâm, từ nay trở đi con và Trí Hiền ngày nào cũng sẽ về ăn cơm cùng ba

Khả Hân nhìn Trí Hiền rồi nhìn Kim lão gia cười nói

Kim lão gia: Ăn đi hai đứa. Ăn nhiều vào

"Dạ" - cả hai đồng thanh trả lời

Kim lão gia: Trí Hiền, dạo này công việc ở Thành Đại ổn không con?

Thông tin cổ phiếu của Thành Đại mấy ngày qua râm râm không những trên báo mà còn có cả tin tức trên tivi khiến Kim Tống rất lo lắng vì dù chuyện này từng xảy ra vào trong 6 tháng đầu khi Trí Nguyên bắt đầu nắm giữ chức chủ tịch nhưng cũng không đến mức nghiêm trọng như hiện tại

Kim lão gia: Ba có nghe nói những cổ đông đang muốn nhanh chóng rút cổ phần ra khỏi Thành Đại

Trí Hiền thấy ba mình lo lắng như thế nên cũng không muốn nói rõ tình hình hiện tại của Thành Đại đang tệ như thế nào nhưng không nói thì không được

Trí Hiền: Ba đừng lo lắng, con và chị hai đang điều tra tìm hiểu mọi chuyện

Trí Hiền nói vậy để trấn an Kim lão gia, biết ba mình có bệnh trong người nên Trí Hiền không muốn ông vì chuyện này mà lo lắng 

Khả Hân: Trí Hiền nói đúng đó. Ba đừng lo lắng, con tin là Trí Hiền và chị hai sẽ có cách giúp Thành Đại mà

Khả Hân nhận thấy ánh mắt Trí Hiền nhìn mình cầu cứu giúp Trí Hiền trấn an Kim lão gia

Kim lão gia: Ừm. Hai đứa nói vậy thì ba cũng yên tâm. Thôi ăn đi con

Kim lão gia nghe Trí Hiền và Khả Hân nói như thế trong lòng cũng đỡ lo phần nào nhưng cũng vẫn còn đắn đo chuyện cổ phiếu của Thành Đại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro