7.3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim gia

Phòng ngủ

Trí Nguyên và Thượng Hi sau khi trở về từ công ty thì Thượng Hi cùng với quản gia dìu Trí Nguyên lên phòng ngủ rồi Thượng Hi giúp Trí Nguyện tắm rồi cô cũng tắm luôn để tiện luôn với lại còn phải ra chăm sóc cho Trí Nguyên

Thượng Hi: Trí Nguyên à, em xuống lấy sữa cho chị uống nha

Trí Nguyên: Thôi được rồi, chị không uống đâu, lúc chiều chúng ta ăn bánh chị còn no lắm không uống sữa nổi đâu

Trí Nguyên ngồi trên giường nhìn Thượng Hi nói. Thượng Hi nghe Trí Nguyên nói như vậy cũng đành thôi không đi nữa mà đi lại giường ngủ leo lên ngồi kế bên Trí Nguyên

Thượng Hi: Chỉ ăn bánh thôi sao mà no được chứ

Trí Nguyên: Chị no thật mà

Thượng Hi: Ừm. Chân của chị đã đau hơn chưa? Còn đau chỗ nào không ?

Thượng Hi nhìn cổ chân của Trí Nguyên vẫn còn đỏ nên liền hỏi han

Trí Nguyên: Đã đỡ đau nhiều rồi. Có bà xã chăm sóc mà làm sao không đỡ được

Trí Nguyên cười nói nhìn Thượng Hi để cô đỡ lo hơn

Thượng Hi: Còn giỡn được nữa. Chị đỡ đau thật không? Không được nói dối em đó

Trí Nguyên: Thật mà. Chị đỡ nhiều rồi, ngày mai sẽ đi lại bình thường thôi, em đừng lo lắng quá. Cả ngày hôm nay em đã vất vả vì chị rồi

Trí Nguyên đan bàn tay mình vào bàn tay của Thượng Hi nắm chặt rồi cười nói trấn an cô

Thượng Hi: Chúng ta là vợ chồng mà sao chị cứ nói chuyện khách sáo với em như thế. Em giận đó

Thượng Hi cảm thấy bực mình khi Trí Nguyên cứ nói lời cảm ơn hay những lời khách sáo với mình, Thương Hi cảm thấy không được vui khi Trí Nguyên nói như thế nên liền "đe dọa" mình sẽ giận để Trí Nguyên không nói những lời như vậy nữa

Trí Nguyên: Ây thôi mà, chị xin lỗi, chị chỉ muốn cảm ơn em thôi mà đừng giận

Thượng Hi: Hứ! Lại cảm ơn. Em giận chị rồi

Nghe Thượng Hi nói như thế, Trí Nguyên nhanh chóng giải thích mong rằng Thượng Hi sẽ không giận mình nhưng kết quả thì......Thượng Hi giận thật rồi

Trí Nguyên: Thôi mà vợ, đừng giận chị mà, chị xin lỗi. Từ nay về sau sẽ không nói những lời mà em không thích nữa. Đừng giận nữa nha

Thượng Hi: Em chỉ nói vậy thôi. Làm sao em có thể giận chị khi chị đang bị thương như vậy.....khi nào chị khỏe hẳn em sẽ giận bù lại cũng được

Trí Nguyên: Ủa gì kì dạ? Thôi đừng làm vậy mà bà xã. Đừng nhaaa

Thượng Hi mắt tròn xoe nhìn Trí Nguyên sau khi nghe những gì Trí Nguyên vừa nói. Thượng Hi không nghĩ là một người như Trí Nguyên lại có thể trở nên nhõng nhẽo trước mặt mình thế này. Trí Nguyên làm cho Thượng Hi rất bất ngờ

Thượng Hi: Chị....chị là đang nhõng nhẽo với em á hả? Trời! Đây có phải là Kim Trí Nguyên, chồng của tôi không vậy nè, sao mà.....sao mà lại có thể......

Trí Nguyên: Thì chị chỉ nhõng nhẽo với một mình em thôi. Chỉ một mình em mới nhìn thấy được chị.....chị nhõng nhẽo như thế đó

Trí Nguyên hơi mắc cỡ khi bị Thượng Hi ghẹo chọc mình nhõng nhẽo liền tìm cách biện minh cho hành động nhõng nhẽo của mình vừa rồi nhưng mà sự thật là vậy

Thượng Hi: Ohh....vậy sao? Vậy em là người may mắn nhất rồi. Lần đầu tiên em nhìn thấy chủ tịch Kim lại có thể....bánh bèo như vậy đó nha hahaha

Trí Nguyên: Ashiiii em đừng có cười nữa mà

Trí Nguyên thật không biết phải giấu mặt đi đâu khi Thượng Hi cứ trêu chọc mình

Thượng Hi: Có gì đâu chứ. Em thấy.....dễ thương mà

Thượng Hi nhìn Trí Nguyên với vẻ mặt cười trêu chọc, gương mặt của Trí Nguyên biểu lộ rõ sự bất lực, không thể làm gì ngoài việc chịu đựng Thượng Hi chọc ghẹo mình

Thượng Hi: Em nói thật. Em thấy chị làm vậy rất rất là dễ thương luôn á

Thượng Hi nhìn Trí Nguyên nói với gương mặt nghiêm túc

Trí Nguyên: Em thấy dễ thương thật hả?

Thượng Hi: Thật mà. Chị cứ dễ thương như thế em rất thích. Em không thích lúc chị nghiêm túc và tức giận vì những lúc đó chị.....chị rất là đáng ghét a

Trí Nguyên nghe Thượng Hi nói thì nhìn cô rồi trề môi lắc đầu

Trí Nguyên: Đó là cảm xúc cá nhân không lẽ em cấm chị không được thể hiện cảm xúc của mình sao

Thượng Hi: Không phải. Em làm sao có thể cấm chuyện đó. Đó là cảm xúc tự do của mỗi người mà chỉ là.....em muốn chị hãy cười nhiều hơn, đừng tức giận nhiều sẽ không tốt, mỗi khi chị tức giận nhìn chị rất đáng sợ

Sợ Trí Nguyên hiểu lầm ý của mình nên Thượng Hi liền giải thích rõ ràng ý trong câu nói của mình

Trí Nguyên: Bộ chị giận lên chị đáng sợ lắm hả

Thượng Hi: Ừm. Rất là đáng sợ và em rất sợ khi nhìn thấy chị lúc đó, chị như là một người hoàn toàn khác

Trí Nguyên: Một người hoàn toàn khác là sao?

Trí Nguyên thắc mắc về mình lúc tức giận ra sao mà lại đáng sợ như lời Thượng Hi nói

Thượng Hi: Chị sẽ rất cộc cằn, không muốn nghe ai nói gì cũng như không muốn nói chuyện với bất kì ai, đặc biệt là.....

Nói tới đó thì Thượng Hi dừng lại không nói nữa làm Trí Nguyên tò mò hơn, gương mặt đang chờ đợi câu nói tiếp theo của Thượng Hi

Trí Nguyên: Là gì?

Thượng Hi: Là.....

Trí Nguyên: Là gì em mau nói đi mà

Thượng Hi: Là......chị sẽ.....mà thôi em không nói ra đâu

Trí Nguyên: Đang nói mà sao lại thôi. Nói đi mà, chị muốn nghe em nói

Lý do Thượng Hi nói đến đây lại không muốn tiếp tục nói vì đây là chuyện của quá khứ nếu nói ra chẳng khác gì nhắc lại chuyện buồn chắc chắn sẽ khiến cả hai không vui

Trí Nguyên: Thượng Hi, em sao vậy? Em thấy không khỏe trong người hả?

Thượng Hi: À không......không có, em vẫn bình thường mà chỉ tại....em đang nghĩ đến một số chuyện thôi

Trí Nguyên: Có chuyện gì hả?

Trí Nguyên nhìn sắc mặt của Thượng Hi rất lạ nên lo lắng

Thượng Hi: Tự nhiên em nhớ lại một số chuyện ngày xưa

Trí Nguyên: Chuyện ngày xưa? Em đang nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau hả

Trí Nguyên nhìn Thượng Hi với gương mặt hớn hở hỏi

Thượng Hi: Hmm...ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau....trong hoàn cảnh không mấy tốt đẹp cho lắm

Trí Nguyên: Sao lại không tốt đẹp? Đối với chị, ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau là ngày mà cả đời này chị không bao giờ quên được. Nhờ có đêm định mệnh ấy mà chị mới cưới được một cô vợ vừa xinh đẹp vừa tốt bụng

Trí Nguyên vừa nói, bàn tay cũng đưa lên nựng yêu cái cằm nhỏ của Thượng Hi

Thượng Hi: Hứ! Sao chị ngày càng dẻo miệng vậy hả?

Thượng Hi vừa nói vừa đưa tay nhéo cái mũi của Trí Nguyên vì nghĩ Trí Nguyên đang nịnh bợ mình

Trí Nguyên: Chị nói thật mà. Có dẻo miệng gì đâu chứ, vợ chị sao thì chị nói vậy thôi mà

Thượng Hi: Vậy á haaa

Trí Nguyên: Đúng rồi. Em là tuyệt với nhất....dù chuyện đã qua rất lâu nhưng chị vẫn thấy bản thân mình lúc trước thật tệ

Đang nói chuyện rất vui vẻ bỗng không khí trở nên trùng xuống khi Trí Nguyên nhớ rồi nhắc lại chuyện cũ

Thượng Hi: Trí Nguyên, chị đừng nói vậy. Chuyện cũng đã qua lâu rồi mà

Trí Nguyên: Đã qua lâu thì qua nhưng mà.....đó cũng là bài học luôn nhắc nhở chị phải đối xử tốt với em hơn

Trí Nguyên nhìn Thượng Hi bằng ánh mắt hiền hòa và cũng một chút ngấn lệ

Thượng Hi: Chỉ cần chị yêu em là đủ rồi

Trí Nguyên: Chị yêu em. Chị yêu em nhiều lắm

Thượng Hi: Em cũng yêu chị nhiều lắm. Em luôn mong chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau như thế này

Trí Nguyên vòng tay qua ôm lấy Thượng Hi rồi hôn lên trán cô ngay khi cô ngã vào lòng mình

Trí Nguyên: Chị sẽ mãi mãi ở bên em. Không bao giờ rời xa em dù chỉ một giây. Vì nếu không có em thì cuộc sống của Kim Trí Nguyên chị rất vô nghĩa

Thượng Hi: Chị đừng nói vậy. Nếu không có em thì chị vẫn còn có gia đình mà, làm sao cuộc sống của chị trở nên vô nghĩa được, chị phải sống thật tốt thật vui vẻ mới đúng

Trí Nguyên: Nhưng mà nếu không có em thì làm sao chị có thể vui vẻ như bây giờ

Thượng Hi: Ừm mà nếu như không có chị thì cuộc sống của em sẽ rất tẻ nhạt

Trí Nguyên: Cho nên ông trời cho chúng ta yêu nhau rồi lấy nhau để cuộc sống của chúng ta trở nên vui vẻ hơn

Cả hai nhìn nhau cười, Trí Nguyên thấy những cọng tóc che đi một bên góc mặt của Thượng Hi nên đưa bàn tay lên vén những cọng tóc đó qua sau man tai cho cô

Trí Nguyên: Thượng Hi

Thượng Hi: Hửm!?

Trí Nguyên: Nếu ngày trước.....em đồng ý ly hôn với chị thì chị không biết.....bây giờ chị sống như thế nào nữa

Trí Nguyên nhìn Thượng Hi nói với vẻ mặt hối lỗi

Thượng Hi: Sao chị lại nhắc đến chuyện này nữa?

Trí Nguyên: Không biết nữa. Lúc nào chuyện này cũng ám ảnh trong đầu của chị, chị cảm thấy lúc đó.....mình thật ngu ngốc khi đưa ra quyết định như vậy

Thượng Hi: Lúc đó em giận chị lắm á. Trong lễ cưới chị đã hứa với em những gì mà chỉ vì một chuyện hiểu lầm lại đùng đùng muốn ly hôn 

Trí Nguyên nghe Thượng Hi nói thế liền cười trừ nhìn cô

Trí Nguyên: Lúc đó chị như con ngốc vậy. Cảm thấy mình đã phản bội lời thề nguyện trong lễ cưới của chúng ta.....rồi không biết phải làm gì nên nghĩ đến chuyện ly hôn để em có thể tìm người khác tốt hơn chị

Thượng Hi: Chị dám nhường em cho người khác hả?

Thượng Hi nhớ đến lúc đó cơn tức lại trỗi dậy nắm lấy tai của Trí Nguyên mà nhéo 

Trí Nguyên: Aaa....đau.....đau....chị xin lỗi mà, chị biết lỗi rồi....em....em tha.....tha cho chị đi mà

Thượng Hi: Hứ!

Nghe Trí Nguyên xin tha Thượng Hi nghĩ chuyện cũng đã qua lâu chỉ là muốn cảnh báo Trí Nguyên không được làm như thế với mình nữa

Thượng Hi: Kim Trí Nguyên chị nghe cho kĩ đây! Nếu chị còn dám nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn ngu ngốc đó thì em.....em sẽ không bao giờ tha thứ cho chị đâu. Có biết chưa hả!?

Trí Nguyên: Chị biết rồi. Chị hứa sẽ không có mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đó trong đầu nữa. Nhưng mà.....chị có một thắc mắc

Thượng Hi: Là thắc mắc gì?

Trí Nguyên: Nhưng mà em phải hứa là đừng giận hay đánh chị nha

Nghe Trí Nguyên nói vậy, Thượng Hi biết chuyện Trí Nguyên sắp nói ra chắc chắn là sẽ khiến mình tức giận nên nếu Trí Nguyên nói trước như vậy thì cô sẽ chuẩn bị tinh thần không tức giận để đánh cái tên ngốc đang ngồi trước mặt

Thượng Hi: Rồi, em hứa. Mau nói đi

Trí Nguyên: Sao em lại chấp nhận chịu đựng chị vào lúc đó? Chị rất rất là tệ và không xứng đáng để em phải hi sinh như thế. Ly hôn chẳng phải em sẽ được giải thoát khỏi sự đau đớn và dày vò sao?

Trí Nguyên được cho phép thì mới dám nói ra thắc mắc của mình. Như đã đoán trước, sau khi nghe câu hỏi của Trí Nguyên, Thượng Hi đã bắt đầu muốn trừng trị cái tên ngốc này ngay lập tức nhưng cũng may cô đã chuẩn bị tinh thần trước nên tạm tha cho Trí Nguyên

Thượng Hi: Tại vì......vì......vì em yêu chị. Chuyện hôn nhân là chuyện cả đời, không phải vì những chuyện không đáng mà lại từ bỏ một cuộc hôn nhân mà mình đã từng ao ước muốn có, chuyện đó làm sao có thể so bằng những khó khăn mà chúng ta đã trải qua cho nên em biết lúc đó chị tức giận vì chị hiểu lầm và một phần là lỗi của em không giải thích rõ ràng nên mới xảy ra chuyện.....mà nếu em không kiên quyết không chấp nhận ly hôn thì chắc bây giờ chúng ta không ngồi đây nói chuyện này với nhau rồi

Trí Nguyên ậm ừ gật đầu nhìn Thượng Hi vì cô nói rất đúng rất có lý

Trí Nguyên: Nghe em nói xong chị cảm thấy.....lúc đó chị cứ như một đứa con nít ý, làm chuyện gì cũng không chịu suy nghĩ, cứ thích là làm và xem gây ra những chuyện khiến bản thân phải hối hận

Trí Nguyên tự trách bản thân mình ngày trước sao lại có mấy cái suy nghĩ và hành động ngu ngốc như vậy

Thượng Hi: Chuyện qua rồi. Chị đừng tự trách mình như vậy nữa. Chẳng phải bây giờ chúng ta đang rất hạnh phúc với nhau sao rồi sắp tới chúng ta có tiểu bảo bối nữa

Thượng Hi xoa bên má của Trí Nguyên an ủi vì cô biết Trí Nguyên đã rất hối hận về chuyện mình từng làm và đang từng ngày bù đắp cho cô

Trí Nguyên: Ừm. À mà khi nào em đi đến bệnh viện?

Thượng Hi: Ngày mốt. Ngày mốt chị có bận gì không? Nếu có thì để em đi một mình cũng được, không sao

Trí Nguyên đang nhớ lại lịch trình làm việc của mình

Trí Nguyên: Dù có bận cách mấy thì chị cũng phải đưa em đi mới yên tâm. Em đi một mình rất nguy hiểm, lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao

Thượng Hi: Thì có quản gia đi theo em, sẽ không sao đâu mà, công ty đang có nhiều việc chị không thể vì em mà bỏ công việc được

Biết Thành Đại dạo gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, Trí Nguyên lại hay đi sớm về khuya nên Thượng Hi không muốn Trí Nguyên phải suy nghĩ nhiều thứ thêm nữa nên không muốn làm phiền đến Trí Nguyên đưa mình đến bệnh viện

Trí Nguyên: Nhưng chị không yên tâm. Ngày mốt chị không có cuộc hẹn nào với đối tác nên chị sẽ chở em đi nha

Thượng Hi: Rồi rồi, theo ý của chị hết

Thấy Trí Nguyên kiên quyết như vậy Thượng Hi cũng đành chiều theo ý của Trí Nguyên

Trí Nguyên: Ừm. Thôi trễ rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Cả ngày hôm nay chăm sóc chị cả ngày ở công ty chắc em mệt lắm đúng không. Thôi nằm xuống đi chị mát-xa cho, tay nghề của chị là số một đó nha

Thượng Hi: Thật không đó?

Trí Nguyên: Hãy tin tưởng tay nghề của chị. Nằm xuống đây đi!

Nghe theo lời của Trí Nguyên, Thượng Hi nằm xuống ngay ngắn thẳng người nhắm mắt lại để hưởng thụ bàn tay mát-xa của Trí Nguyên


Bạch gia

Phòng ngủ

Trên sofa có một cô gái đang nằm dài trên ghế, chiếc váy ngủ màu đen huyền bí mỏng ngắn trên đùi làm lộ đôi chân vừa trắng vừa thon thả, tóc xõa trong rất quyến rũ còn đôi mắt đen huyền ánh lên ánh sáng xanh khi cô đang tập trung vào màn hình laptop làm việc. Trên bàn còn có một ly rượu mạnh, căn phòng không có ánh đèn sáng chỉ lấp ló ánh đèn vàng của đèn ngủ càng khiến cô gái ấy trở nên xinh đẹp và quyến rũ đến lạ thường và cô gái đó chính là Thế Châu. Giờ này đã gần 12 giờ khuya nhưng Thế Châu vẫn còn thức một phần vì cô phải hoàn thành xong công việc cho hôm nay và cô đang chờ Trí Hiền về

Cốc cốc

Thế Châu: Vào đi!

Thế Châu đang tập trung xem tài liệu trên màn hình máy tính thì tiếng gõ cửa vang lên làm cô có chút sao lãng với những gì mình đang đọc nên nhíu mày nhìn về phía cửa phòng lên tiếng

Cạch

Cánh cửa mở ra, Bạch Thế Huy đi vào khép hờ cửa lại rồi đi tới chỗ ghế sofa ngồi xuống đối diện với Thế Châu

Bạch lão gia: Giờ này mấy giờ rồi, sao con không ngủ mà con làm việc. Thức khuya quá không tốt đâu con

Thế Châu: Ủa ba, sao giờ này ba còn chưa đi ngủ mà qua đây tìm con. Có việc gì không ba?

Thế Châu nghe tiếng mới biết là ba mình vào phòng nên giật mình ngẩng mặt lên nhìn rồi đóng laptop lại ngồi lại ngay ngắn để laptop qua một bên ghế 

Bạch lão gia: Ba không biết con ngủ chưa, định gõ cửa thử xem sao ai ngờ con vẫn còn thức

Thế Châu: À tại còn một số hồ sơ lặt vặt con định sáng mai vào công ty làm nhưng mà hiện tại không có việc gì làm, rảnh rỗi nên con lấy ra làm cho xong luôn

Bạch lão gia: Con đang chờ Trí Hiền về đúng không? Hôm nay nó lại không về nhà sao?

Bạch Thế Huy biết rõ con gái mình đang nghĩ gì nên nói ra hết những điều cô đang nghĩ để xem phản ứng của Thế Châu như thế nào

Thế Châu: Dạ chắc là em ấy đang còn làm việc ở công ty. Dạo này Thành Đại có nhiều chuyện xảy ra, chắc ba cũng nghe chuyện đó mà đúng không

Bạch lão gia: Ừm. Ba có đọc tin tức, biết là Thành Đại đang gặp vấn đề về cổ phiếu nhưng mà.....Trí Hiền cứ để con đêm nào cũng phải đợi đến khuya như thế này thì ba.....

Thế Châu: Ba à, con biết ba lo lắng cho con nhưng mà con không sao, dù gì Trí Hiền cũng là tổng giám đốc của Thành Đại lại là cánh tay phải đắc lực của Trí Nguyên cho nên em ấy cũng phải có trách nhiệm với công ty

Thế Châu biết ba mình sắp nói gì nên cô liền lên tiếng minh oan cho Trí Hiền và trấn an với ba mình rằng cô vẫn ổn mặc dù trong lòng của Thế Châu không hề ổn chút nào

Bạch lão gia: Ba biết con gái ba như thế nào mà. Thôi được rồi, con với Trí Hiền vẫn ổn là tốt à mà sao lâu rồi ba không thấy con về Kim gia thăm ba chồng của con

Thế Châu: Dạ con...

Bạch lão gia: Ba nghe nói anh sui ở bên đó bệnh tình không thuyên giảm cứ tái phát không hết. Ba nghĩ con nên sắp xếp thời gian về bên đó ở vài ngày để chăm sóc cho ba chồng, hoàn thành bổn phận làm con dâu chứ cứ ở bên này suốt thì hỏi sao tình cảm giữa con và Trí Hiền cứ lục đục

Thế Châu: Dạ con biết rồi, con sẽ cố gắng sắp xếp thời gian rồi về bên đó ở vài ngày

Nghe ba mình nói rất có lý. Đúng là từ ngày về làm dâu Kim gia, mang tiếng là làm dâu nhưng hầu như cô chưa bao giờ nấu một bữa cơm gia đình hay chăm sóc cho ba chồng

Bạch lão gia: Ừm. Thôi làm xong việc thì lo đi ngủ đi. Ba về phòng đây

Thế Châu: Dạ ba nhớ ngủ sớm. Ba ngủ ngon

Bạch lão gia: Ừm. Con gái ngủ ngon

Nói xong, Bạch Thế Huy đi về phòng của mình. Thế Châu vẫn ngồi thẩn thờ ở sofa suy nghĩ về những lời ba mình nói lúc nãy. Cô cảm thấy bản thân mình thật tệ khi chưa hoàn thành trách nhiệm của một người con dâu với gia đình chồng mà toàn chỉ gây rắc rối khiến Trí Hiền mệt mỏi rồi cả hai lại có khoảng cách với nhau

"Ngày mai mình sẽ dọn về Kim gia ở, chắc là Trí Hiền sẽ bất ngờ lắm đây. Dù sao nếu mình làm tốt trách nhiệm của con dâu thì Trí Hiền sẽ rất vui và sẽ yêu mình nhiều hơn" - Thế Châu suy nghĩ rồi tự cười phấn khích một mình


Khách sạn White

Phòng Vip

Giờ này đã 12 giờ khuya nhưng Thế Tinh vẫn không thể chợp mắt ngủ dù đã phải trải qua một chuyến bay dài, tay cầm ly rượu đứng ở cửa sổ nhìn cảnh đêm bên ngoài. Sau khi nói chuyện với Thế Châu về chuyện của cô và Khánh Đan, Thế Châu đã bày ra hẳn một kế hoạch để Thế Tinh có thể giữ chặt Khánh Đan ở mãi bên cạnh nhưng cô không biết mình có nên làm theo kế hoạch hay không vì cô yêu Khánh Đan nên không muốn lừa dối Khánh Đan điều gì. Nhưng mà tình hình hiện tại là Khánh Đan đã nhớ lại tất cả mọi chuyện và tất nhiên Khánh Đan đã có gia đình thì phải quay về làm tròn trách nhiệm của mình nhưng còn cô thì sao, trái tim của cô từ lâu chỉ có và duy nhất chỉ xem Khánh Đan là người sẽ sống với mình trọn đời vậy thì làm sao cô có thể nói từ bỏ là từ bỏ, nói quên là quên được chứ

"Iris. Ước gì chị có thể hiểu cho nỗi lòng của em lúc này. Chị quên rồi sao.....chị quên hết mọi thứ mà chúng ta đã có với nhau rồi sao......chị không nhớ.....không nhớ chị đã hứa gì với em hả. Tại sao chị lại làm như vậy? Tại sao? Tại sao?" - Thế Tinh nói thầm với chính mình rồi khóc, ly rượu cầm trên tay cũng đưa lên uống cạn rồi quay lưng tựa vào tường ngồi xuống sàn nhà mà khóc nức nở. Ai nhìn thấy Thế Tinh trong hoàn cảnh này cũng sẽ rất thương cảm vì cô gái này không có lỗi gì mà phải nhận lấy nhiều tổn thương như thế chỉ vì cô ấy yêu, yêu đến bi lụy và yêu một người không nên yêu 


Triệu gia

Phòng ngủ

Khánh Đan đang ngủ thì bỗng giật mình thức giấc vì Khánh Đan cảm nhận được dường như trong tiềm thức lúc ngủ có ai đang gọi tên mình. Quay qua nhìn thấy Ái Di đang ngủ say trong vòng tay của mình, Khánh Đan mỉm cười rồi đưa tay vén mấy sợi tóc đang phủ đi gương mặt xinh đẹp kia qua sau tai. Chợt Khánh Đan suy nghĩ điều gì đó nên nhẹ nhàng một tay đỡ lấy đầu của Ái Di, tay còn lại từ từ rút ra rồi kéo cái gối sát bên lại gần nhẹ đỡ đầu của Ái Di nằm xuống gối còn mình thì nhẹ ngồi dậy kéo mền đắp ngay ngắn lại cho Ái Di xong Khánh Đan từ từ bước xuống giường rồi nhẹ mở cửa phòng đi ra ngoài

Phòng khách

Khánh Đan đi vào bếp lấy một cái ly rồi đi ra phòng khách đi lại tủ rượu lấy một chai rượu mạnh cầm ra rồi đi lại ghế sofa ngồi xuống rót rượu ra uống

"Không biết bây giờ.....Thế Tinh có ổn không?" - Khánh Đan không hiểu sao chợt tự nhiên bây giờ trong đầu mình lại nghĩ đến Thế Tinh

Cầm ly rượu trên tay đưa lên uống một ngụm rồi ngã lưng vào ghế sofa suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra với mình với mọi người xung quanh mình, Khánh Đan cảm thấy rất mệt mỏi mỗi khi nghĩ đến chuyện này 

"Mình đúng là tệ mà. Mình không dứt khoát rõ ràng mà cứ dây dưa để ai cũng phải đau khổ vì mình" - Khánh Đan uống cạn ly rượu đầu tiên rồi đặt xuống bàn xong lại tiếp tục rót thêm một ly nữa


Kim gia

Phòng ngủ

"Ưm.....nhột....nhột em mà Trí Nguyên"

Trí Nguyên: Một chút nữa thôi mà bà xã. Thoải mái không?

Thượng Hi: Ưm....rất....thoải mái a

Nếu người ngoài không biết gì đang diễn ra trong căn phòng mà chỉ nghe tiếng thì sẽ hiểu lầm ngay là đôi vợ chồng này đang "hành sự'

Trí Nguyên: Em còn nhức mỏi ở đâu nữa không? Chị mát-xa luôn cho

Thượng Hi: Ưm không có, nhờ tay nghề số 1 của chị mà em đã hết nhức mỏi rồi

Chụt

Thượng Hi ngồi dậy quay lại nhìn Trí Nguyên nói rồi chồm tới đưa hai tay ôm lấy mặt của Trí Nguyên rồi hôn vào môi của Trí Nguyên một cái

Trí Nguyên: Khuya rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Em không được thức khuya đâu bà xã

Trí Nguyên nói rồi đưa tay xoa đầu Thượng Hi

Thượng Hi: Ừm nghe lời chị, chúng ta đi ngủ thôi. Để em đỡ chị nằm xuống

Thượng Hi đỡ lấy người Trí Nguyên nằm xuống rồi lấy một cái gối nhỏ nhẹ đỡ chân của Trí Nguyên lên rồi kê cái nhỏ đó để chân của Trí Nguyên không bị tê khi nằm yên một tư thế

Thượng Hi: Xong rồi. Chúng ta ngủ thôi

Thượng Hi với tay tắt đèn rồi kéo mền đắp lại cho cả hai rồi nằm lên cánh tay của Trí Nguyên đã chìa sẵn ra rồi cả hai ôm nhau ngủ


Triệu gia

Phòng ngủ

"Ưm"

Ái Di đang ngủ chợt giật mình tỉnh giấc vì thiếu hơi ấm của ai đó, liền nhìn qua bên cạnh không thấy Khánh Đan đâu, Ái Di đưa tay dụi mắt rồi ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng

Ái Di: Đan

Không nghe thấy tiếng trả lời, Ai Di kéo mền ra rồi bước chân xuống giường 

Ái Di: Đan, em đang ở trong toilet hả?

Ái Di đi lại gần cửa toilet lên tiếng hỏi cũng không nghe tiếng trả lời 

Cạch

Ái Di: Không có trong này. Vậy em ấy đi đâu rồi 

Ái Di đẩy cửa toilet đi vào không thấy ai liền thắc mắc không biết giờ này khuya như vậy rồi mà Khánh Đan còn đi đâu mà không nói cho cô biết. Ái Di cảm thấy lo lắng nên liền chạy ra khỏi phòng đi tìm Khánh Đan

Phòng ngủ của Khánh Di

Cạch

Ái Di: Khánh Đan

Ái Di chạy qua phòng của Khánh Di tìm thử cũng không thấy chỉ thấy Khánh Di đang ngủ say trên giường nhưng con bé lại đá mền lung tung nên cô đi vào nhẹ đắp mền lại ngay ngắn cho cô bé rồi đi ra ngoài nhẹ đóng cửa phòng lại rồi tiếp tục đi tìm Khánh Đan

Phòng làm việc

Cạch

Ái Di: Khánh Đan

Ái Di qua phòng làm việc cũng không có Khánh Đan trong phòng càng khiến cô lo lắng hơn rồi đóng cửa lại chạy xuống phòng khách

Phòng khách

Ái Di: Khánh Đan

Ái Di chạy xuống phòng khách nhưng phòng khách không có mở đèn 

Ái Di: Đan, em có ở đây không? Khánh Đan

Ái Di đi đến cửa chính mò tìm công tắc đèn bật lên

Ái Di: Đan

Ngay khi đèn sáng lên thì Ái Di nhìn thấy Khánh Đan đang ngồi ở sofa đầu thì ngã ra sau ghế ngủ còn trên bàn thì có ly và chai rượu đang uống dở, cô liền đi lại xem Khánh Đan có sao không

Ái Di: Đan, sao em không ngủ mà lại ở đây uống rượu? Khánh Đan

Ái Di ngồi xuống kế bên đưa tay sờ trán rồi nhìn Khánh Đan xem Khánh Đan có bị gì hay không rồi nhẹ lay người gọi Khánh Đan nhưng có lẽ Khánh Đan đã say quá rồi

Ái Di: Sao tự nhiên lại đi xuống đây uống rượu đến say mềm như vậy không biết

Nói xong, Ái Di kéo cánh tay của Khánh Đan choàng qua cổ mình rồi một tay vịn lấy cánh của Khánh Đan còn tay còn lại thì ôm lấy eo của Khánh Đan đỡ Khánh Đan đứng dậy rồi từ từ dìu Khánh Đan về phòng ngủ

Phòng ngủ

Cạch

Ái Di khó khăn lắm mới có thể dìu Khánh Đan về đến phòng. Đẩy cửa phòng ra, Ái Di dìu Khánh Đan đi đến giường ngủ nhẹ đặt Khánh Đan nằm lên giường rồi kéo gói kê đầu Khánh Đan lên, sửa dáng nằm lại ngay ngắn rồi kéo chăn đắp lại cho Khánh Đan rồi đi ra đóng cửa phòng lại xong cô leo lên giường ngồi nhìn Khánh Đan với gương mặt thoáng buồn

Ái Di: Có chuyện xảy ra sao em không nói cho chị biết mà lại chịu đựng một mình rồi còn uống rượu đến say như thế hả Đan

Vừa nói, Ái Di vừa đưa tay xoa xoa bên má của Khánh Đan. Cô không biết cả ngày hôm nay Khánh Đan đã trải qua chuyện gì nhưng cô biết chắc chắn phải có chuyện gì lớn lắm mới khiến Khánh Đan uống đến say xỉn như thế này


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro