7.4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Thiên Châu

Phòng chăm sóc đặc biệt

Khánh Đan: Bác sĩ à, cô ấy không sao chứ? 

Đợi bác sĩ khám cho Ái Di xong thì Khánh Đan  liền nôn nóng hỏi bác sĩ về tình hình sức khỏe của Ái Di

Bác sĩ Mạc: Cô Triệu hãy yên tâm, sức khỏe của chủ tịch Tôn đã ổn định nhưng mà..... - nói tới đây bác sĩ có hơi ngập ngừng

Khánh Đan: Nhưng mà sao bác sĩ? - hành động vừa rồi của bác sĩ càng khiến Khánh Đan lo lắng hơn

Bác sĩ Mạc: Chân phải của chủ tịch Tôn bị nứt xương nên sẽ phải ngồi xe lăn 1 thời gian - bác sĩ nhìn Khánh Đan nói

Khánh Đan: Có nặng lắm không, bác sĩ? - Khánh Đan nghe Ái Di phải ngồi xe lăn trong lòng rất lo lắng

Bác sĩ Mạc: Chỉ là nứt 1 phần xương nhỏ thôi, nghỉ ngơi 1 thời gian thì chủ tịch Tôn sẽ có thể đi lại bình thường

Khánh Đan: Ừm. Cảm ơn bác sĩ - nghe bác sĩ nói vậy, Khánh Đan cũng yên tâm phần nào

Nhược Lan: Cũng may là chị ấy không sao

Khánh Đan: Ừm. A Lan, em đưa Khánh Di về nhà ngủ sớm đi, ngày mai con bé còn phải đi học nữa - Khánh Đan quay qua nói với Nhược Lan

Nhược Lan: Dạ em biết rồi

Khánh Di: Không chịu.....tiểu Di không về đâu....con muốn ở đây với mẹ Ái Di à - Khánh Di không chịu về nhà liền nhõng nhẽo sắp khóc nói với Khánh Đan

Khánh Đan: Tiểu Di - Khánh Đan ngồi xổm xuống trước mặt Khánh Di vuốt tóc cô bé 

Khánh Đan: Mẹ Ái Di cần phải nghỉ ngơi, con phải về nhà ngủ sớm ngày mai con có tiết kiểm tra, con không nhớ sao?

Khánh Di: Nhưng mẹ Ái Di ở đây 1 mình thì mẹ sẽ sợ lắm. Giống như trước đây, mẹ hay nói với Tiểu Di đừng bỏ mẹ 1 mình, mẹ sẽ rất sợ - Khánh Di nói với gương mặt ngây thơ

Nghe con gái bé bỏng của mình nói vậy, Khánh Đan rất đau lòng xém không kiềm được nước mắt mà khóc trước mặt cô bé

Khánh Đan: Tiểu Di ngoan, nghe lời mẹ về nhà ngủ thật sớm để ngày mai con sẽ làm bài kiểm tra thật tốt thì mẹ Ái Di của con sẽ rất vui. Mẹ sẽ ở lại đây với mẹ Ái Di của con, sẽ không để mẹ Ái Di của con một mình nữa đâu. Mẹ hứa đó

Khánh Di: Tiểu Di sẽ ngoan nghe lời mẹ, ngày mai con sẽ làm bài điểm thật cao để mẹ Ái Di vui để mẹ mau khỏi bệnh

Khánh Đan: Đúng rồi, Tiểu Di ngoan lắm. Ngày mai sau khi tan học mẹ đón con đến đây thăm mẹ Ái Di nha - Khánh Đan vừa nói vừa xoa đầu bé con của mình

Khánh Di: Dạ - Khánh Di ngoan ngoãn gật đầu

Khánh Đan: Giỏi lắm! Nào, hôn tạm biệt mẹ một cái nè - Khánh Đan nói rồi đưa mặt đến gần Khánh Di

Khánh Di: Ummoahhh - Khánh Di hôn lên má của Khánh Đan

Khánh Đan: Được rồi. A Lan à, em mau đưa Khánh Di về nhà đi - Khánh Đan đứng dậy nhìn Nhược Lan nói

Nhược Lan: Dạ để em đưa Khánh Di về nhà. Cô chủ nhớ nghỉ ngơi, đừng thức khuya quá sẽ không tốt cho sức khỏe

Khánh Đan: Tôi biết rồi. Em mau đưa tiểu Di về nhà đi. Đã trễ lắm rồi, con bé cần ngủ sớm

Khánh Đan quay qua nhìn Ái Di vẫn đang ngủ nên đi ra ngoài đưa Nhược Lan và Ái Di ra xe

Trước cổng bệnh viện

Tài xế: Cô chủ - người tài xế nhìn thấy Khánh Đan liền cúi đầu chào

Khánh Đan: Ừm. Chú đưa Nhược Lan và Tiểu Di về nhà cẩn thận giúp tôi - Khánh Đan nhìn người tài xê dặn dò cẩn thận

Tài xế: Dạ tôi biết rồi, thưa cô chủ

Khánh Đan: Tiểu Di ngoan, về nhà ôn bài xong là phải ngủ sớm. Con không được thức khuya lén đọc truyện tranh, có biết không? - Khánh Đan cười nói nhìn Khánh Di rồi xoa đầu con bé

Khánh Di: Dạ, tiểu Di nghe lời mẹ mà

Khánh Đan: Ngoan lắm! Được rồi, mọi người về nhà cẩn thận. Có việc gì thì gọi cho tôi - Khánh Đan nói chuyện với Khánh Di xong rồi nhìn tài xế và Nhược Lan dặn dò

Nhược Lan: Dạ, em biết rồi - Nhược Lan nhìn Khánh Đan mỉm cười rồi nhanh chóng cùng Ái Di ngồi vào trong xe

Tài xế: Tôi xin phép về trước, thưa cô chủ - tài xế cúi đầu chào Khánh Đan rồi nhanh chóng ngồi vào xe khỏi động máy chạy đi

Khánh Đan nhìn theo cho đến khi chiếc khuất bóng rồi mới nhanh chóng quay vào trong bệnh viện

Phòng chăm sóc đặc biệt

Cạch

Khánh Đan đi vào phòng nhẹ đóng cửa lại, quay lại nhìn thấy Ái Di đang nằm ngủ trên giường rồi đi lại kéo cái ghế bên cạnh giường nằm ngồi xuống nhẹ nắm tay của Ái Di xoa xoa rồi nhẹ đặt tay cô xuống giường rồi kéo chăn đắp ngay ngắn lại cho cô

"Người đàn ông đó là ai? Sao lại đẩy Ái Di ngã cầu thang?" - Khánh Đan chau mày lại khi nhớ đến người đàn ông đã đẩy Ái Di xuống cầu thang

Biệt thự Kim gia

Phòng khách

Thượng Hi: Trí Nguyên, chị đang xem gì vậy? - Thượng Hi tay cầm dĩa trái cây vừa cắt xong từ trong bếp đi ra ngoài phòng khách, thấy Trí Nguyên đang ngồi xem tạp chí liền đi lại hỏi rồi ngồi xuống kế bên 

Trí Nguyên: Chị đang xem những mẫu thiết kế trang sức mới ở nước ngoài. Chúng rất đẹp nha - Trí Nguyên mắt vẫn dán vào những bộ trang sức đẹp mắt trả lời Thượng Hi

Thượng Hi: Đẹp đến vậy sao. Em cũng muốn xem thử - nghe Trí Nguyên khen những bộ trang sức đó liền muốn xem thử

Trí Nguyên: Nè, em xem thử đi rồi nói cho chị nghe em thấy mẫu nào đẹp nhất - Trí Nguyên đưa quyển tạp chí qua cho Thượng Hi xem

Thượng Hi: Chị ăn thử lê đi, hôm qua em đi mua đồ thấy lê rất ngon nên mua ăn thử  - Thượng Hi lấy một miếng lên đưa cho Trí Nguyên

Trí Nguyên: Ừm. Cảm ơn em 

Thượng Hi: Trí Nguyên à 

Trí Nguyên: Hửm!? Chọn được mẫu nào rồi sao?

Thượng Hi: Ừm. Chị thấy bộ này như thế nào? - Thượng Hi đưa qua cho Trí Nguyên xem thử

Trí Nguyên: Em thích mẫu này hả? - Trí Nguyên hỏi Thượng Hi để chắc chắc rằng cô thích 

Thượng Hi: Ừm. Rất đẹp mà đúng không? Còn là bản giới hạn nữa - Thượng Hi có vẻ rất thích thú với bộ trang sức này

Trí Nguyên nhìn Thượng Hi thích bộ trang sức này như vậy nên cũng vui trong lòng rồi lén lấy điện thoại ra lén nhắn tin cho ai đó

Thượng Hi: Trí Nguyên, lê có ngọt không?

Trí Nguyên: Ưm rất ngọt nha - nghe Thượng Hi hỏi, Trí Nguyên giật mình nhanh ấn nút gửi tin nhắn đi rồi cất điện thoại vào túi


Liêu gia

Phòng ngủ

Cạch

Liêu Phúc: Cháo được hâm nóng xong rồi đây - Liêu Phúc tay cầm tô cháo nóng đẩy cửa đi vào rồi đi lại chỗ giường đặt tô cháo xuống cái bàn bên cạnh

Liêu Phúc: Ây....nóng quá đi! - vừa đặt tô cháo xuống, Liêu Phúc liền đưa tay nắm lấy hai cái tai mình cho đỡ nóng

Kỳ Tuyết đợi Liêu Phúc hâm cháo cho mình cảm thấy hơi mệt trong người nên nằm xuống chợp mắt một chút chợt nghe tiếng động đậy liền thức giấc

Kỳ Tuyết: Liêu Phúc, cậu quay lại rồi - Kỳ Tuyết thều thào nói rồi định chống tay gượng người ngồi dậy

Liêu Phúc: Nè, từ từ ngồi dậy, để tôi đỡ cậu - thấy Kỳ Tuyết cố gắng ngồi dậy không được Liêu Phúc liền nhẹ đỡ người cô ngồi dậy tựa lưng vào thành giường

Liêu Phúc: Cậu thấy trong người sao rồi? Đã đỡ chưa hay còn mệt? - Liêu Phúc vừa hỏi vừa đưa tay lên sờ thủ trán của Kỳ Tuyết

Kỳ Tuyết: Mình cảm thấy hơi mệt một chút

Liêu Phúc: Cháo còn nóng, cậu mau ăn đi, ăn nóng sẽ ra mồ hôi xong cậu sẽ thấy khỏe hơn - Liêu Phúc cầm tô cháo trên bàn đưa qua cho Kỳ Tuyết

Liêu Phúc: Mà thôi để tôi đúc cho cậu - thấy tô cháo còn rất nóng với lại Kỳ Tuyết đang mệt chắc chắn không thể cầm nên Liêu Phúc giúp thì giúp cho chót luôn

Kỳ Tuyết: Mình tự làm được mà - sợ bản thân mình làm phiền đến Liêu Phúc nên Kỳ Tuyết định đưa tay cầm tô cháo 

Liêu Phúc: Được rồi mà. Cậu đang bệnh làm sao tự làm được với lại tô cháo đang rất nóng không khéo sẽ phỏng tay  - Liêu Phúc nói rồi giữ chặt tô cháo trên tay rồi múc muỗng đầu tiên lên thổi cho nguội bớt

Liêu Phúc: Nè, mau ăn đi rồi cậu cho tôi nhận xét 

Kỳ Tuyết há miệng ăn muỗng cháo rồi từ từ nhâm nhi thưởng thức thử hương vị do người mình yêu nấu cho cô ăn

Kỳ Tuyết: Ưmm.....

Liêu Phúc: Sao hả? Cháo tôi nấu....ăn có được không? - thấy Kỳ Tuyết ăn xong lại không nói gì làm Liêu Phúc có chút lo lắng

Liêu Phúc: Sao cậu không nói gì hết vậy? Có phải là....dở lắm không?

Kỳ Tuyết lắc đầu nhìn Liêu Phúc

Liêu Phúc: Cậu chịu khó đợi một chút. Để tôi nói với quản gia nấu một nồi cháo khác - nói xong Liêu Phúc định đứng dậy đi thì Kỳ Tuyết nắm tay Liêu Phúc níu lại

Kỳ Tuyết: Cậu đi đâu vậy?

Liêu Phúc: Thì đi kêu quản gia nấu nồi cháo khác cho cậu. Chứ cháo dở như vậy thì làm sao mà cậu ăn được - giọng của Liêu Phúc có chút buồn vì bao nhiêu công sức nấu mà lại chẳng đâu vào đâu

Kỳ Tuyết: Ai nói với cậu là cháo cậu nấu dở chứ - Kỳ Tuyết nhìn Liêu Phúc nói

Liêu Phúc: Chẳng phải lúc nãy cậu..... - Liêu Phúc có hơi khó hiểu với câu nói của Kỳ Tuyết

Kỳ Tuyết: Lúc nãy? Mình có nói là cháo cậu nấu dở đâu chứ.....mà rất ngon nữa là khác - Kỳ Tuyết vừa nói vừa cười nhìn Liêu Phúc

Liêu Phúc: Ngon....ngon thật sao? - Liêu Phúc ngơ ngác hỏi Kỳ Tuyết

Kỳ Tuyết: Ừm. Rất rất là ngon. Cậu đúng là có năng khiếu nấu ăn đó nha - Kỳ Tuyết cười nói với Liêu Phúc

Liêu Phúc: Ashiii.....cậu thật là.....làm tôi còn tưởng.....- Liêu Phúc cười thở dài với trò đùa của Kỳ Tuyết làm Liêu Phúc còn lo là mình nấu ăn không ngon

Kỳ Tuyết: Còn tưởng bản thân cậu nấu không ngon còn định đi kêu quản gia nấu nồi cháo khác. Nè, mình đang rất đói đó, đợi cậu hâm cháo mà mình đói đến ngủ quên luôn, bây giờ mà cậu còn định đi kêu quản gia nấu nồi cháo khác chắc tới ngày mai mình mới được ăn

Liêu Phúc: Rồi rồi, để tôi đúc cậu ăn tiếp - Liêu Phúc ngồi lại xuống giường tiếp tục đúc cháo cho Kỳ Tuyết ăn


Khách sạn White

Phòng ăn

Thế Tinh: Chị hai, hay là tối nay chị ngủ lại đây với em nha

Thế Châu: Sao tự nhiên lại muốn chị ở lại ngủ với em? Chị còn tưởng em thích ở một mình 

Thế Tinh và Thế Châu sau khi gọi đồ ăn đầy bàn thì cùng nhau ngồi vừa ăn vừa nói chuyện

Thế Tinh: Em muốn có người tâm sự

Thế Châu: Vậy em dọn về nhà đi dù sao nhà của chúng ta vẫn tốt hơn - sẵn đang nói chuyện, Thế Châu kêu Thế Tinh về nhà ở

Thế Tinh: Em muốn ở ngoài một thời gian cho thoải mái rồi sau đó sẽ về nếu cần thiết - lần nào cũng nghe chị hai mình nói về chuyện này nên Thế Tinh tìm đại một lý do để nói

Thế Châu: Ừm. Em muốn vậy thì cứ vậy đi. Khi nào muốn về nhà thì cứ về, ba ngày nào cũng trông em nếu biết em về nhà thì chắc ba sẽ vui lắm

Thế Tinh: Ừm. Em biết rồi. À mà chị hai

Thế Châu: Hửm!?

Thế Tinh: Hôm qua chị có nói với em về chuyện.....chị sẽ giúp em và Iris...... -  Thế Tinh nhớ đến hôm qua Thế Châu có nói là có cách giúp cho mình và Iris có thể trở lại như trước

Thế Châu: À ừm. Ăn xong khi về phòng, chúng ta cùng uống rượu rồi nói chuyện

Thế Tinh gật đầu nhìn Thế Châu rồi cả hai tiếp tục ăn cho xong bữa tối


Bệnh viện Thiên Châu

Phòng chăm sóc đặc biệt

Trải qua một giấc ngủ dài do thuốc an thần bác sĩ tiêm, Ái Di từ từ mở mắt tỉnh dậy nhìn lên trần nhà nhưng đôi mắt vẫn còn lờ mờ chưa nhìn thấy rõ xung quanh chợt cơn đau từ chân truyền lên khiến Ái Di đau đến nhăn mặt theo phản xạ liền hơi nhướng người lên nhìn cái chân đang băng bột của mình

"Ưmm" - tiếng động đậy của Ái Di làm cho người đang cúi người nằm trên giường thức giấc "ưmm" một tiếng rồi bật người ngồi dậy 

Khánh Đan: Ái Di, chị dậy rồi sao. Chị thấy trong người sao rồi - nhìn thấy Ái Di đã thức, Khánh Đan liền nắm lấy bàn tay cô lo lắng hỏi han

Ái Di: Đan, em ở đây cả đêm sao? - Ái Di nhìn gương mặt mệt mỏi của Khánh Đan liền hỏi

Khánh Đan: Chị đang bị thương tất nhiên là em phải ở bên cạnh chị rồi bà xã - Khánh Đan vừa nói vừa cười để Ái Di yên tâm mà nghỉ ngơi

Ái Di: Vậy còn tiểu Di, con bé đâu rồi? - chợt nhớ đến Khánh Di, Ái Di lo lắng hỏi Khánh Đan

Khánh Đan: Chị yên tâm, em đã kêu Nhược Lan đưa tiểu Di về nhà rồi. Đừng lo lắng nữa nha - vừa nói Khánh Đan vừa dỗ nhẹ bàn tay của Ái Di như muốn trấn an cô

Khánh Đan: Có khát nước không? Để em lấy nước cho chị uống nha - nhận được cái gật đầu của Ái Di, Khánh Đan liền đứng dậy đi lại kệ tủ gần cửa phòng lấy ly rót nước 

Khánh Đan cầm ly nước đi lại chỗ giường bệnh, đặt ly nước lên bàn bên cạnh giường

Khánh Đan: Để em đỡ chị ngồi dậy - thấy Ái Di tự ngồi dậy rất khó khăn nên Khánh Đan liền đưa tay nhẹ đỡ người Ái Di ngồi dậy, tay còn lại kéo cái gối để dọc lại dựa vào thành giường rồi đỡ Ái Di ngồi xích lên tựa lưng vào 

Khánh Đan: Đây, nước của chị nè - Khánh Đan lấy ly nước trên bàn đưa cho Ái Di

Ái Di nhận lấy ly nước từ từ uống rồi đưa lại cho Khánh Đan để lại trên bàn

Khánh Đan: Chị có đói không? Có muốn ăn gì không? Em sẽ đi mua cho chị - Khánh Đan ngồi xuống ghế nắm tay Ái Di hỏi 

Ái Di: Thôi được rồi, chị không đói. Cực cho em chăm sóc cho chị cả đêm rồi - thấy Khánh Đan cực khổ cả đêm chăm sóc cho mình, Ái Di thấy rất xót nên không cho Khánh Đan đi đâu hết

Khánh Đan: Đừng nói vậy mà, có cực gì đâu chứ. Em chăm sóc cho chị là chuyện phải làm mà. Chỉ cần chị không sao là tốt rồi - Khánh Đan mỉm cười nhìn Ái Di

Ái Di: Chân của chị đau quá - cơn đau từ chân một lần nữa truyền đến khiến Ái Di lại nhăn mặt vì đau

Khánh Đan: Bác sĩ nói chị phải nghỉ ngơi một thời gian để liền xương lại cho nên sau khi xuất viện chị phải ở nhà nghỉ ngơi. Không được đi đâu đó

Nghe Ái Di nói đau, Khánh Đan vừa nói vừa đưa tay nhẹ nhàng xoa bóp chân giúp cô để cô thấy đỡ đau và đỡ tê chân vì nằm lâu suốt cả đêm

Ái Di: Vậy là chị phải ngồi yên một chỗ trong nhà sao? Như thế sẽ chán lắm chồng à - Ái Di nhõng nhẽo với Khánh Đan 

Khánh Đan: Thôi em thương mà. Chị phải ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ nghỉ ngơi thật nhiều thì chân mới hết đau - Khánh Đan cố gắng nói ngọt để Ái Di chịu nghe lời mình

Ái Di: Nhưng ở nhà suốt như vậy làm sao chị chịu nổi 

Khánh Đan: Vậy thì em sẽ ở nhà chơi với chị có chịu không?

Ái Di: Còn công ty thì sao? Công ty đang giải quyết rất nhiều dự án 

Khánh Đan: Vậy thì chỉ cần đến công ty đem số tài liệu của những dự án đó về nhà làm là được rồi. Nói chung là chị phải ở nhà nghỉ ngơi cho đến khi chân của chị hoàn toàn bình phục. Đây là mệnh lệnh! Không được cãi! - Khánh Đan nhìn Ái Di nói một cách rất nghiêm túc

Ái Di: Ai dám cãi gì đâu - Ái Di nói rồi trề môi nhìn Khánh Đan

Khánh Đan: Ngoan lắm! Nè, bây giờ chỉ mới 2 giờ sáng thôi, chị nằm xuống ngủ thêm một chút đi -  Khánh Đan nhìn đồng hồ treo tường rồi nói với ÁI Di

Ái Di ngoan ngoãn nghe lời gật đầu rồi được Khánh Đan nhẹ đỡ người nằm xuống. Khánh Đan kéo chăn đắp lại ngay ngắn cho Ái Di rồi cúi xuống hôn lên trán của cô

Ái Di: Còn em thì sao? - Ái Di nhìn Khánh Đan hỏi

Khánh Đan: Em sẽ ở đây canh chị ngủ. Cần gì thì cứ gọi em nha. Nào, giờ thì ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ đi, ngày mai thức dậy sẽ khỏe hơn - Khánh Đan đưa tay vuốt tóc cô rồi trả lời

Ái Di mỉm cười gật đầu nhìn Khánh Đan rồi nhắm mắt lại vì còn mệt trong người nên chỉ vừa nhắm được 2 phút thì Ái Di đã chìm vào giấc ngủ say còn Khánh Đan nhìn thấy Ái Di đã ngủ trong lòng cũng yên tâm rồi tiếp tục ngồi xuống ghế canh chừng Ái Di ngủ


Liêu gia

Phòng ngủ

Kỳ Tuyết: Liêu Phúc - Kỳ Tuyết nằm trên giường nhỏ giọng gọi tên người đang ngồi khoanh tay ngủ gục trên ghế

Kỳ Tuyết: Liêu Phúc à - có lẽ vì chăm sóc cho Kỳ Tuyết cả ngày nên Liêu Phúc đã ngủ say đến nổi có người kêu cũng không nghe

Thấy Liêu Phúc đã ngủ say như vậy nên Kỳ Tuyết cũng không gọi nữa để cho Liêu Phúc ngủ còn mình thì đã ngủ cả ngày hôm nay nên bây giờ không thể ngủ thêm nữa nên chỉ nằm trên giường ngắm Liêu Phúc ngủ

"Cuối cùng Liêu Phúc cũng hiểu cho tình cảm suốt 10 năm qua của mình. Tội nghiệp cậu ấy quá! Đã chăm sóc mình cả ngày, bây giờ ngay cả ngủ cũng ngủ trong tư thế này" - Kỳ Tuyết nghĩ thầm rồi nhìn mỉm cười nhìn Liêu Phúc


Khách sạn White

Sân thượng

Ngắm nhìn cảnh đêm trên sân thượng đúng là tuyệt vời

Thế Châu: Lâu rồi chị mới được ngắm cảnh đêm đẹp như vậy - Thế Châu vừa nói vừa đưa ly rượu lên miệng nhâm nhi uống một ngụm

Thế Tinh: Em cũng vậy. Còn nhớ lúc ở Mỹ, mỗi cuối tuần rảnh rỗi em cùng Iris lên sân thượng của tòa nhà cao nhất ngắm sao và còn được nhìn thấy sao băng nữa. Lúc đó......hạnh phúc biết bao nhiêu.....hạnh phúc hơn bây giờ - giọng nói của Thế Tinh có chút nghẹn rồi cầm ly rượu lên uống cạn

Thế Châu nghe xong liền quay qua nhìn Thế Tinh

Thế Châu: Nhớ đến chuyện cũ sao. Nói cho chị biết đi, cảm xúc hiện tại của em là gì?

Thế Tinh: Em cũng không biết. Nó rối bời lắm, em không biết mình nên vui hay buồn sau bao nhiêu chuyện xảy ra - Thế Tinh chỉ biết cười trừ khi trả lời câu hỏi của Thế Châu

Thế Châu: Em không chịu nói thật thì chị không thể giúp được em đâu, em gái à - nhìn rõ được Thế Tinh đang nói dối mình để che giấu cảm xúc nên Thế Châu liền bắt được

Thế Tinh: Sao chị biết em nói dối? - Thế Tinh bất ngờ khi Thế Châu có thể hiểu rõ được cảm xúc của mình như vậy

Thế Châu: Nếu không biết thì làm sao làm chị hai của em được chứ....... - nói đến đây Thế Châu khựng lại quan sát Thế Tinh

Thế Châu: Đôi khi che giấu cảm của mình để tỏ ra mình luôn mạnh mẽ, không để người khác nhìn thấy sự yếu đuối của bản thân nhưng làm vậy chẳng khác gì đang tự làm hại bản thân mình và khiến bản thân mình rơi vào mớ hỗn độn của cảm xúc - Thế Châu từ từ nói cho Thế Tinh hiểu

Thế Tinh: Vậy lúc em yếu đuối thì lại nhận được sự vô tâm của Iris còn Tôn Ái Di thì luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại được Iris quan tâm.....hic....hic - nói đến đây Thế Tinh không còn thể nào giữ sự mạnh mẽ trong mình nữa

Thế Châu thấy vậy đặt ly rượu lên bàn ngồi xích lại gần rồi ôm lấy đầu của Thế Tinh ngã vào vai mình rồi nhẹ vỗ vỗ vai dỗ dành

Thế Châu: Đừng khóc nữa. Ngoan! Đừng khóc nữa - Thế Châu vừa nói vừa vuốt tóc dỗ dành em gái mình

Thế Tinh: Em mất chị ấy thật rồi.....chị ấy không còn yêu em nữa - Thế Tinh ôm chặt lấy Thế Châu nghẹn giọng nói

Thế Châu không biết làm gì ngoài vuốt lưng dỗ dành an ủi đứa em gái tội nghiệp của mình. Vì ngay cả cuộc hôn nhân của cô cũng đang có vấn đề thì cô phải đưa lời khuyên cho Thế Tinh như thế nào đây. Cuộc hôn nhân của cô và Trí Hiền đang ở bờ vực đổ vỡ, nếu như cô không tìm cách thì chắc có lẽ nó đã đổ vỡ từ rất lâu rồi

Thế Châu: Chị không biết mình phải lấy tư cách gì để cho em lời khuyên khi chuyện của chị cũng dần đến ngõ cụt. Chị cảm nhận được......Trí Hiền đang muốn rời xa chị

Nghe chị mình nói với chất giọng nghẹn ngào, Thế Tinh nhẹ buông Thế Châu ra đưa mắt nhìn trước mắt mình là người chị gái từng rất mạnh mẽ nay lại yếu đuối trước mặt của mình như thế này, chắc hẳn chị ấy đã chịu đựng nhiều chuyện rồi nhưng lại không chia sẻ với ai

Thế Tinh: Chị hai. Có chuyện gì chị hãy kể cho em nghe được không? Biết đâu sau khi nói ra, chị sẽ cảm thấy tốt hơn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro