b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tình đắng như ly cà phê
nân - ngơ

-" Cho hỏi Eunbin có lớp không nhỉ?"

anh tìm kiếm hình bóng em. từ lần gặp em anh chẳng tài nào ngủ được, cứ chợp mất là thấy hình bóng em chạy vụt qua tâm trí.

-" Có ạ"

em chạy nhanh về phía anh. rồi kéo anh lại một góc.

-"Lần sau có gì tiền bối gọi em hẹn riêng ngoài trường cũng được. Chứ như ban nãy mặt em suýt bị lườm nướng chín hết cả! "

em giận hờn trách móc anh. nắng len lói qua lớp tóc tơ của em, gió cũng biết vậy nên để cho vài lọn tóc bay trong nắng hạ. bầu trời ngả màu xanh dịu trái lại hẳn với cái nắng hè nóng bực, bức tranh có anh và em liền trở nên hài hoà và dễ chịu. anh nhìn em như muốn nuốt trọn khoảnh khắc ấy. anh say thật rồi không phải say nắng, mà là say em...

-" Anh đã làm gì có số của em đâu?"

-" Ơ thế á đưa máy anh đây"

thấy anh cứ đứng im, thời gian trôi đi lòng em như lửa đốt, cứ đứng với anh càng lâu thêm nữa chắc em được lên trang nhất trường mất. em giật lấy máy điện thoại bên túi ngực trái của anh, thoăn thoắt bấm dãy số dài.

-" Vậy đi có gì tan trường anh gọi em, em vào lớp trước ạ"

em đi thật nhanh như cơn mưa mùa hạ, thoáng qua để lại chút dư vị mát mẻ trong lòng, khơi dậy vạn sức sống. anh lưu luyến nhìn em, em đi nhanh quá anh còn chẳng kịp nói lời chào. lòng tơ vương bồi hồi.

"Thì ra tương tư là thế này
  24/7 nghĩ đến em.. nghĩ đến em.."


Nơi đó dưới nắng, nắng vẫn còn vương vào người anh còn thương..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro