g

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tình yêu xanh lá (juju)
thịnh suy

anh mệt mỏi nhìn tờ lịch trên bàn. chỉ cách vài ngày nữa thôi, cái đám cưới chóng vánh của anh và vị tiểu thư họ park sẽ được diễn ra. anh biết em đã nhận được thiệp mời. anh không cố ý gửi nó cho em, anh không muốn em bị tổn thương thêm nữa nhưng việc anh vẫn thích em ai ai cũng biết... kể cả vị hôn phu của anh. ả đã gửi nó cho em, anh không ngăn được ả, là anh sai khi lại lần nữa làm em tổn thương...

trong đầu anh toàn hình bóng em... anh không biết khi em nhận được tấm thiệp ấy em như nào, em có còn nhớ anh không hay thậm chí có khóc vì anh không. anh chẳng còn sức lực hay tâm trí để chống đối những thứ ồ ập đang diễn ra. cuộc hôn nhân không tình yêu này thật lòng anh cũng chẳng muốn. dù gì cũng không phải em nên như nào cũng được?

công ty anh sắp phá sản, cả ước mơ, thanh xuân, cả những kỉ niệm kì vọng của em và anh đều dồn vào công ty này. bố anh làm mọi cách để cứu vãn nó. ông yêu cầu anh cưới ả tiểu thư đó. anh đã phản đối, cố huỷ những cuộc hẹn của ả ta. không biết bằng cách nào ả ta chuốc say anh, mua chuộc cổ đông. mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến anh không kịp trở tay. kể cả ngày cưới ấy, chính anh cũng không biết.

mọi việc cứ thế làm anh càng nhớ em hơn, nhớ đến khoảnh khắc yên bình bên em, thầm theo đuổi bảo vệ em.

.

-"Alo ai đấy ạ?"

-"Anh Taehyung đây"

-"Dạ?"

-"Em xuống đi anh đưa em đi học"

-" Ơ không cần đâu ạ"

-"Nhanh lên anh đợi"

-"..."

-"Thế nhé không muộn học bây giờ"

-"..."

anh và em cứ thế không ai chịu cúp máy trước.

-"Eunbin"

-"À.. dạ?"

-" Em không cúp máy à?"

-"Em đợi anh cúp máy..."

-"Em cứ cúp máy trước đi.."

-"Như thế không..."

-"Anh nói là phải nghe"

-"Em.."

-"Em không cần phải giữ khoảng cách lễ phép như thế với anh đâu... Vì với anh, em là ngoại lệ.."

-"..."

-"Anh nói có nghe không đây?"

-"Vâng ạ.."

em tắt mấy. đây là lần đầu tiên em cúp máy trước người lớn. thật ngại. và lời anh nói với em cũng thật ngại. làm tim em bối rối. em biết là hôm trước em có lỡ say lỡ ngủ nhà anh. em biết là hôm qua anh đã tỏ tình em. em biết là anh thích em. vậy với em, anh là gì? loại cảm giác ấy khác với loại cảm giác của tiền bối joen để lại cho em. lần này là yêu rồi không phải thích hay chỉ là loại cảm xúc không tên nơi em?

em nhanh chóng xuống để anh không phải đợi lâu. đi học với tiền bối như vậy thật ngại. có lẽ đây là lần đầu có người chủ động theo đuổi em như anh...

-"Tiền bối"

-"Em xong rồi à... Lên xe đi"

-"Um em.."

-"Sao vậy?"

-"Tiền bối không cần đưa em đi học đâu ạ... em tự đi được mà"

-" Làm sao anh yên tâm được chứ. Nhanh thôi không muộn rồi"

anh cầm lấy tay em. tay em mềm thật, ra là em lại làm anh thích em thêm chút.

em ngồi sau xe moto của anh. anh có thấy em gặp gỡ chàng trai moto đó, anh nghĩ gu của em là vậy. anh sẽ trở thành gu của em sớm thôi.

gió trời mát thật. em cứ vu vơ đôi ba câu hát. chẳng để ý rằng người ngồi phía trước là anh đang tủm tỉm cười. thật là! em làm kẻ si tình như anh lại càng si mê em hơn.

"Thích mấy lời em nói trong veo bên tai
  thích trong người một thói quen
  yêu em hoài
  tình yêu như lá xanh đậu trên cành
  tình yêu như vẽ em và anh..."

hôm nay vui hơn mọi hôm. chẳng biết nữa nhưng tim em rạo rực không thôi. hôm nay em cười nhiều nữa. cảm giác thật thích. không chỉ có em đâu, anh cũng vậy. hôm nay lòng anh cứ lâng lâng, cứ nghĩ đến em rồi cười. cô gái năm ấy làm anh si mê em đến điên cuồng. đã thích em rồi là không thể ngăn lại.




-" Này!"

-"Ơ dạ"

-" Anh đưa em về nhé"

-"A.. thôi không cần đâu ạ"

-" Em không về cùng anh anh buồn chết mất ý"

anh nũng nịu nhìn em. chẳng biết anh làm sao nữa, anh thật sự đã không còn là kim taehyung hotboy nữa rồi mà là một cậu bé ngốc nghếch cứ bám lấy em.

-"Aish tiền bối đi xa em ra đi mọi người nhìn kìa"

-"Kệ mọi người đi chỉ cần anh và em thôi"

-"Khôngg tiền bối tránh xa em một chút"

em đẩy đầu anh ra khỏi vai em, chạy tránh xa anh. anh cứ đuổi theo, kêu lên phía sau.

-"Eunbin anh thích em lắm lắm đấy nhé"

-"Aigoo đừng chạy nữa mệt anh chết em không thương anh sao"

-"Cẩn thận không ngã kìa"

-"Đợi anh với anh về cùng em Eunbin"

cứ vậy làm mọi người trong trường cứ nhìn em với anh rồi cười. tức chết em mất. anh cố tình như vậy để mọi người biết em là của anh, né em ra. đặc biệt là cậu bạn đi chiếc xe moto trông khó ưa đó. anh ghét hắn ta lắm. thích thì ghét thôi.




-"Đừng đi theo em nữa được rồi đấy"

-"..."

-"Em biết tiền bối đi theo em"

-"Anh.. A tóc em có... con sâu kìa"

-" Đâu? .. Anh lấy ra hộ em với... hức sợ chết khiếp"

-" Đâu rồi lại đây anh xem nào"

-" Mau lên anh.. eo ơi huhu ghê lắm"

-" Nào bình tĩnh để anh xem"

-"Taehyung nhanh.... nhanh giúp em..."

-"Vậy mà đuổi anh né anh cơ đấy"

-"Em..em không thế nữa... anh... Tae.. lấy nó ra chưa?"

-"Aish con sâu này bám chặt quá hình như đang gặm tóc em"

-"Ôi mẹ ơi khiếp quá"

-" Hmm nó bò đâu rồi ý"

-"Anh cứu em.. eo ơi kinh khủng quá"

chắc ai cũng biết anh giả vờ, em thì không? em thật sự ghét lũ động vật nhiều chân lúc nhúc ấy. tưởng tưởng chúng đang bò rồi gặm tóc em làm em điên lên mất. không khéo em cạo trọc luôn ý.

anh cứ thế cơ hội vuốt tóc em, xoa đầu em, kéo em lại gần bên anh. lại còn nghe em gọi tiếng "anh" ngọt ngào nữa mà không phải là "tiền bối", còn được em gọi là "tae" thật thân mật làm anh thích thú vô cùng. đúng là con nít dễ lừa.

tóc em mềm thật, mượt nữa. vậy làm sao anh nỡ để con sâu béo ú gặm chúng. từng sợi tóc cứ đan vào tay anh. tim anh đập nhanh lắm em có biết không? xem ra hôm nay anh lại thích em nhiều hơn một chút nữa.

hôm nay quả là một ngày vui, vui nhất của anh... có khi là em cũng vậy... nhỉ?

"Nắm tay em là yêu
vuốt tóc em là yêu
đám mây mưu cầu tình yêu

lala love lala love lalalala..."

hôm nay trời đẹp hơn nhiều, bầu trời xanh hơn, mát mẻ nữa, không còn gay gắt oi ả. cỏ cây cũng vậy mà tươi mới hơn, đầy sức sống. mọi vật cứ như được tiếp thêm năng lượng mới tràn trề. có lẽ vì thế mà anh thích em thêm nhiều. một tình yêu xanh lá, xanh của sức sống và xanh của tuổi trẻ, của hy vọng nhen nhóm tương lai.

.

"Thích mấy lời em nói
trong veo bên tai
thích cái thời ta ngỡ sẽ yêu nhau hoài
tình yêu tìm đến ta
như món quà
tình yêu đẹp ngỡ như nhành hoa..."

anh gặm nhấm lại những cung bậc cảm xúc ở chặng thanh xuân năm ấy. anh phải mạnh mẽ để giành lấy em bên anh phải không? anh cũng từng cưa cẩm em mà... thêm lần nữa... liệu có được không em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro