Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haizz...
      Linh lặng lẽ thở dài, ngồi vắt vẻo trên sân thượng của trường. Hôm nay là ngày buồn nhất đời cô - theo cô cảm nhận như thế. Linh xinh đẹp dễ thương cô đây chả mấy khi lại  tổn thương nặng nề đến thế này. Còn bởi vì sao cô buồn à? Tất nhiên là không phải thất tình rồi! Đứa con gái đến ngửi hơi giai thôi đã chạy mất dép rồi huống chi lại có người yêu để mà thất tình thì mùa quýt đấy còn đến lâu lắm. Cô chỉ buồn vì bị thằng Minh- bạn cùng bàn của cô thó mất cái bánh mì pate ngon lành mà cô để dành từ sáng trong ngăn bàn, nhìn nó "liếm mút" cái bánh mì là cô lại thấy não lòng!
  Hôm nay trời đẹp thế này mà Linh chả hơi đâu buồn ngắm, cứ thơ thẩn nhìn đám mây rồi lại liên tưởng đến em bánh mì đã bị con cẩu ham ăn lấy mất. Cay, cay thế chứ lị! Linh quyết tâm sẽ tẩn con cẩu ý một trận cho bõ tức, đôi mắt rực lửa mãnh liệt định vác tấm thân ngọc ngà lao vào lớp tẩn  thằng Minh thì lại lớ ngớ thế nào ngã con bà nó xuống bãi cỏ. May là trường chỉ có hai tầng cộng thêm học võ từ nhỏ nên Linh cũng chả thấy đau mấy, có đau là đau cho em bánh mì thôi! Thế mà vào mắt con bạn thân cô thế nào lại thành do tiếc thương quá độ nên phẫn uất nhảy lầu , nó rống lên:
   - Ối giời ơi! Linh ơi là Linh, tại sao mày lại ra đi sớm thế hả Linh! Ít nhất mày cũng phải để lại di chúc chuyển gia tài cho tao rồi hãy nhảy chứ! Tại sao mày vì chiếc bánh mì mà bỏ tao đi hả Linh!
   Thấy con Chi gào khóc inh ỏi cả lên, thằng Minh chạy ra hóng hớt, tay vẫn cầm ổ bánh thó được, vừa nhai vừa ngó hóng biến.
  Nhìn thấy quân ăn cướp, Linh vận hết tốc lực, dùng phi thần chưởng lao vào con cẩu đang gặm bánh mì của cô.
      - Bốp...
  Tên ôn thần đã nằm bẹp dí dưới sàn, Linh phủi phủi tay rồi lôi con Chi ra căng tin mua chiếc bánh mì mới, hại Minh đang khóc không ra tiếng, ai oán nhìn theo bóng lưng kẻ bạo hành.
    Sau khi đánh chén no nê thêm hai em bánh mì, Linh tung tăng xách mông lên lớp học tiếp. Thấy thằng Minh chống cằm nhìn cô lần lượt từ đầu xuống chân, từ chân lên đầu thì nhíu mày vài cái, tự nhiên cảm  thấy lạnh sống lưng, thằng này lại định mưu đồ gì đây?
   - Tao hết bánh mì rồi, hay mày ăn đòn tạm nhé?
    Thằng Minh giật mình sờ sờ mũi mấy cái rồi quay lên học tiếp. Tan học, cô ôm vai bá cổ con Chi ra khu gửi xe thì thấy trong giỏ xe có một bọc thuốc nhỏ với tờ note hồng kèm theo:
   - Con gái để lại sẹo sẽ xấu.
   Thấy nét chữ có phần đẹp đẽ tỉ mỉ, Linh chẳng nghi ngờ gì , tưởng là con Chi lo nên mua cho mình, con Chi nó mồm to nhưng được cái tình củm ra phết, hí hí
  - Cảm ơn nhé! - Linh cảm ơn rồi còn bonus thêm mấy đọng tác bắn tim lồng lộn mà nó học của mấy chị Hàn Quốc - eo ui iu bạn chết đi được
   Chi thấy con bạn bắn tim mình lại tưởng nó đến giờ lên cơn, "ân cần" hỏi:
   -Mày hình như hôm nay chưa uống thuốc đúng không? Mày để thuốc ở đâu để tao lấy cho?
    Đang vui vẻ thì bị con bạn giội gáo nước lạnh, Linh vác bản mặt đen xì đi trước. Thấy bản mặt nhí nhố của Linh lúc bắn tim, Minh ngồi trong bụi chuối nín cười tới nội thương. Thấy Linh cầm bọc thuốc rồi cũng an tâm dắt xe ra về. Minh đây cũng biết thương hoa tiếc ngọc chứ bộ! Thấy con gái nhà người ta nhảy lầu vì mình nên cũng cảm thấy áy náy, liền chạy đi mua bọc thuốc về bỏ vào giỏ xe Linh.
    Tối đến, Linh vừa tắm rửa xong liền nhớ đến bọc thuốc ban chiều, liền lấy ra bôi. Bạn Chi cũng thật chu đáo quá đi! Đến Linh còn chả biết mình xước xát, mà căn bản là Linh cũng chả thấy đau, mấy vết xước này cứ để đấy rồi nó lại lành ý mà. Lại một cỗ cảm kích dâng lên trong lòng, Linh liền vớ máy gọi cho Chi buôn chuyện.
   - Ê! Hôm nay thật iu ban Chi qua đê! Sao mày nhìn ra mà mua thuốc cho tao??
   - Thuốc nào? Tao mua cho mày bao giờ?
      Thấy giọng nói ngơ ngác của con bạn, Linh liền thắc mắc
  - Thế là ai được nhỉ? Từ trước đến giờ có mỗi hai đứa mình chơi với nhau, không phải mày thì ai?
   - Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai? Thôi, tao đi ngủ sớm cho đẹp da đây. Bye!
   


  
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro