Chap 2: RUNG ĐỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bịch"

Khánh Tú đang chăm chú đọc sách liền bị tiếng động phát ra ngay cạnh chỗ ngồi làm cho rời mắt. Cậu nhíu mày thấy một chàng trai cao lớn gương mặt đẹp nhưng chảnh chọe không kém đang ngồi bên mình.


- Là cậu tên hỗn đản - Khánh Tú nghiến răng nghiến lợi nói.


- Tên tôi là Chung Nhân không phải tên hỗn đản. - Khoanh tay nhàn nhã nhìn Khánh Tú rồi nhếch môi cười nhạt.


- Là tên gì không can hệ tới tôi. Cậu đang làm trò gì ở đây.


- Tới trường để đi học chứ không lẽ đi yêu đương sao. Muốn yêu tôi à. - nụ cười đểu càng nhếch sâu hơn trên mặt Chung Nhân.


- Thần kinh. - Khánh Tú nhìn Chung Nhân với ánh mắt khinh bỉ.


- Tôi xác nhận từ bệnh viện mình rất bình thường.


- Cậu bình thường hay không tôi không quan tâm. Điều tôi quan tâm là cậu làm ơn đi ra khỏi chỗ này.


- Trường này đâu phải của cậu. Tôi ngồi đâu là quyền của tôi.


- Nhưng đây là chỗ ngồi của tôi. - Khánh Tú chưa kịp lấy hơi lên tiếng thì một âm thanh khác đã phát ra từ phía bên cạnh Chung Nhân.


- Thế sao? Nhưng tôi thích ngồi đây, phiền cậu đi nơi khác dùm. - Chung Nhân không thèm nhìn Lộc Hàm, trực tiếp ra lệnh.


- Cậu nói không phải của chúng tôi, vậy cũng đâu phải trường của cậu. Tránh ra cho tôi. - Lộc Hàm tức tối hét lên, cầm tay Chung Nhân kéo hắn đứng dậy ra khỏi chỗ đó.


- Êh, sao ngang bướng vậy. Chỗ đó đâu ghi tên cậu đâu mà dám kéo tôi ra - Chung Nhân vùng tay ra khỏi tay Lộc Hàm chỉ chỉ nói.


Việc ba người họ to tiếng với nhau khiến cả lớp chú ý. Haizz hoàng tử trường mình sao mới đi học 2 ngày đã ồn ào cả hai ngày vậy. Trong lớp này đa số đều biết tới Chung Nhân là ai. Ít người dám đụng chạm tới, cãi nhau như thế chắc chỉ có Khánh Tú và Lộc Hàm. Cả lớp ngoài đứng nhìn ra thì chẳng biết làm gì hơn.


- Có ghi tên tôi. Cậu mù sao không thấy. - Lộc Hàm ưỡn ngực trợn mắt lên chỉ cái lưng ghế ngồi.

Chung Nhân nhíu mày lại nhìn. Chỉ nhìn hai người trước mặt 1 đứng một ngồi trên bàn, quăng balo xuống bàn sau rồi bước thẳng ra khỏi lớp.Khánh Tú cũng tò mò mắt nhìn chữ được Lộc Hàm viết trên ghế. Cậu mở to hai mắt nhìn bạn thân của mình.


-Lộc Hàm! Tớ không biết cậu cũng đáng sợ vậy đâu. - cười méo mó nhìn Lộc Hàm.

-----------------------

Chung Nhân sau khi bực bội ra khỏi lớp liền qua lớp Tài chính kinh tế kéo Thế Huân ra bãi cỏ sau trường. Thế Huân chả hiểu mô tê gì cứ ú ớ để Thế Huân kéo đi.Chung nhân nhìn đồi cỏ nhân tạo phía trước, liên nhanh chân đi tới nằm xuống nhắm mắt lại. Thế Huân đang ngơ ngác cũng đi lại ngồi xuống.


- Sao chuyện gì nữa? - Thế Huân lên tiếng.

- Không có gì hết - mắt vẫn nhắm mà miệng không trả lời.

- Ê thằng âm binh kia. Mày kéo tao trốn học ra đây chỉ để trông mày đó hả. - đá đá chân Chung Nhân quát.

- Người yêu mày cũng dữ nhỉ - Chung Nhân mở mắt ra nhìn Thế Huân cười cười.

- Hả? Người yêu tao. - Thế Huân tự nhiên bị nhắc tới người kia liền ngơ ngác. Sao lại có Lộc Hàm ở đây, Chung Nhân gặp Lộc Hàm rồi sao. A, anh quên mất, hai người học chung lớp sao lại có chuyện không biết nhau được.

- Ý mày Lộc Hàm hả? - Thế Huân nhìn Chung Nhân.

- Cậu ấy làm gì sao? - anh thắc mắc, Chung Nhân trước giờ đâu quan tâm người khác làm chuyện gì. Cho dù náo nhiệt như thế nào cũng chỉ nhàn nhạt đứng xem. Nếu có thể nhận xét được tính cách của Lộc Hàm chắc chắn là có chuyện gì liên quan tới cậu ta rồi. Không lẽ Lộc Hàm đã làm gì Chung Nhân? Người yêu anh nên dĩ nhiên anh hiểu rõ. Lộc Hàm tuy bề ngoài xinh đẹp như hoa, tính tình hiền hòa, trong sáng nhưng cũng rất nóng tính và miệng lưỡi thì thôi khỏi nói. Cậu lại đặc biệt ghét cái kiểu thiếu gia sang chảnh như Chung Nhân nên chắc chắn 2 người có chuyện rồi.

- "Đây là chỗ ngồi của Vương Lộc Hàm. Tất cả những người khác (trừ Đỗ Khánh Tú) ngồi lên, không cần biết là vô tình hay cố ý đều sẽ bị biến thành cái giống ngược lại với giới tính" Haha không nghĩ rằng mày lại yêu được người bá đạo thế đó Thế Huân. - Chung Nhân nhớ lại lời những gì mình đọc được mà không khỏi cảm thán.

- Mày lại chọc gì người yêu tao đúng không thằng quỷ - Thế Huân nhíu mày.

- Tao chưa có gan to mặt dám chạm vào "Oh thiếu phu nhân" đâu - mặt làm vẻ nghiêm túc lại có ý trêu đùa cười cười một cách cợt nhả.


- Thiếu phun nhân cái đầu mày. Thằng quỷ, âm binh hột vịt lộn. Rốt cuộc mày nhảm cái gì nãy giờ thế, còn không mau nói cho tao biết. - nhúi đầu Chung Nhân bực bội.


- Tao yêu rồi. - cúi gằm xuống hai khuỷu tay đặt lên đầu gối Chung Nhân nhẹ nhàng nói như không nói.

-Có chuyện gì? mày nói tao nghe xem! Thế Huân quay sang, câu nói lúc nãy Chung Nhân nói rất nhỏ Thế Huân không nghe nên hỏi.

- Hình như tao yêu rồi! Chung Nhân lí nhí

- Hả? Mày nói cái gì? Tao nghe không rõ? Thế Huân hỏi kèm theo đó cái biểu hiện trên mặt hết sức là ngạc nhiên

- Tao yêu! Chung Nhân nói

- Hả? Cái gì?

- Tao nói là tao đã YÊU, tao YÊU đó, mày có nghe không thằng quỷ? Chung Nhân quát lớn vào tai Thế Huân

Thế Huân giật mình. - Mày làm gì mà hét to thế,lùng bùng lỗ tai tao luôn rồi nè.... Thế Huân nhíu mày

-Thật ra là tao đã nghe rồi, nhưng cố tình hỏi lại thôi! Thế Huân nói, cười gian

- Ừ, thì sao? Chung Nhân nói mặt cúi gầm

-Mày nghiêm túc chứ? Thế Huân hỏi

- Mày hỏi vậy là sao? Chung Nhân ngước lên

Sở dĩ Thế Huân hỏi như vậy là vì trước giờ Chung Nhân quen rất nhiều bạn gái, nhưng tất cả chỉ là bông đùa, qua đường thôi, chưa nghiêm túc với một ai cả, có thì cũng chỉ kéo dài một hai tháng, Thế Huân là bạn thân của Chung Nhân cảm thấy làm như vậy cũng chẳng hay ho gì, nên khi nghe nói Chung Nhân chính miệng nói ra là mình đã yêu,Thế Huân hơi bất ngờ.

- Tại trước giờ tao thấy mày chỉ quen chơi thôi,có nghiêm túc nói yêu ai đâu,nên tao thấy lạ. Thế Huân nói

- Là nghiêm túc! Chung Nhân trả lời,giọng chắc nịch,mặt rất ư là nghiêm túc.

- Được rồi, nói xem, mày yêu ai? Ai mà có thể làm cho Kim đại thiếu gia thất thần như thế này? Thế Huân đùa

- Là cậu ta! Chung Nhân trả lời, trong lòng thầm nghĩ không biết có nên nói cho Thế Huân biết không, nếu nói ra việc tiếp cận Khánh Tú sẽ tốt hơn, vì Thế Huân là bạn trai của Lộc Hàm,mà Lộc Hàm lại là bạn thân của Khánh Tú, vậy thì quá tốt rồi còn gì!

- Là ai? Nói đi,ấp a ấp úng làm gì? Thế Huân tò mò

- Là cậu bạn thân của người yêu mày! Chung Nhân vẫn không muốn nói rõ ra, để tự Thế Huân đoán được

- Ý mày nói là anh chàng hot boy Khánh Tú? Thế Huân hỏi,Thế Huân biết Khánh Tú qua lời kể của Lộc Hàm, kể làm sao àm quen và chơi thân với Khánh Tú,khen tấm tắc Khánh Tú nào là đẹp trai,học giỏi,siêng năng,ngoan ngoãn, nhiều khi Thế Huân còn phải ganh tỵ, người yêu thì không bao giờ khen.

- Ừ! Chung Nhân trả lời

- Được rồi! Tao sẽ giúp mày! Thế Huân hồ hởi

- Giúp? Giúp gì? Chung Nhân ngạc nhiên

- Ê,thằng bệnh, chẳng phải mày nói mày yêu người ta sao, mà yêu là phải tìm hiểu, tiếp cận, làm quen, mày hiểu không, mày phải học hỏi tao nhiều,hahahahaha! Thế Huân cười to

- À,ờ! Mà giúp bằng cách nào? Chung Nhân hỏi

Thế Huân kí nhẹ vào đầu Chung Nhân - Mày quên là người yêu tao là bạn thân của Khánh Tú à?

- Mày cứ yên tâm, tao sẽ giúp mày việc này! Tao về lớp trước Thế Huân đứng dậy

- Ừ, tối nay đi bar nhé,chỗ cũ. Chung Nhân nói

- Okay

Chung Nhân đi về lớp, sau khi nói chuyện với Thế Huân, Chung Nhân cũng đã giải tỏa, lần đầu tiên cậu nói yêu một người, lần đầu tiên cậu muốn nghiêm túc yêu một ai đó.Đi ngang qua chỗ ngồi của Khánh Tú, Chung Nhân bỗng dừng lại,len lén nhìn Khánh Tú một chút, Khánh Tú đang đọc truyện, nét mặt rất chăm chú, lâu lâu nhoẻn miệng cười, tất cả những đường nét trên mặt Khánh Tú hiện lên rất rõ, sống mũi cao, mắt to, lông mi dài và cong, môi trái tim đỏ mọng như quả cherri, trái tim Chung Nhân như muốn vỡ ra,lần đầu tiên anh nói yêu một người, lần đầu tiên anh rung động, lần đầu tiên anh muốn nghiêm túc yêu một người. Do mải mê đọc truyện nên Khánh Tú không biết Chung Nhân đã đứng đó nhìn cậu rất lau6j,.

Chung Nhân vào chỗ ngồi của mình, cúi gầm mặt xuống, nhắm mắt lại, hình ảnh của Khánh Tú bỗng ùa về ngay trước mắt, không biết từ 

* Nhà Khánh Tú*

Khánh Tú vui vẻ bước vào nhà - Thưa cha mẹ con mới đi học về!

Vừa nói xong cậu chạy vội lên nhà tắm rửa, xong xuôi rồi, cậu xuống quán ăn của nhà để phụ gia đình. Nhà cậu mở một quán ăn nhỏ, mẹ cậu là một người nấu ăn rất giỏi và ngon, cha cậu cũng rất rành về kinh doanh, nên cũng ko khó để mở một quán ăn như vậy. Lúc trước gia đình cậu rất khá giả, do cha cậu không may bị người ta gạt, làm ăn thua lỗ, mắc nợ người ta một số tiền, nhưng cũng may là còn có chút vốn để mở được 1 quán ăn nhỏ như vậy. Mới đầu việc buôn bán hơi khó khăn, vì quán nhà cậu nằm trong 1 con hẻm nên ít ng biết đến, từ từ tiếng lành đồn xa, quán càng ngày càng đông khách. Cậu thấy cha mẹ vất vả, nên cậu có ý định muốn đi làm thêm, để tự trang trãi việc học, chứ còn thu nhập từ quán ăn chỉ đủ để trả nợ và chi tiêu trong gia đình thôi.

Cậu xin được việc làm trong một quán bar, cậu không nói với cha mẹ vì không muốn hai người lo, cậu chỉ nói là cậu đi làm phục vụ ở một quán coffe thôi, nhưng xin mãi thì cha mẹ cậu mới cho. Vì hai người không muốn cậu đi làm thêm, đi học về đã mệt, lại phụ việc cho quán ăn, tối đến còn đi làm, quả thật ông bà rất xót xa. Dù thế nào đi nữa thì ông bà vẫn lo cho cậu được, ông bà chỉ muốn cậu tập trung vào việc học thôi.

Tối đến, cậu xin phép cha mẹ đi làm, mặc dù không muốn nhưng thấy Khánh Tú kiên quyết như vậy,ông bà cũng đành phải chấp nhận. Cậu làm phục vụ ở một quán bar,công việc của cậu chỉ là bưng nước ra cho khách. Cùng lúc đó, thì Chung Nhân cùng cả đám bạn kéo đến, đây là quán bar thân thuộc của mà Chung Nhân cùng với đám bạn hay lui tới mỗi khi rảnh. Quán bar đc trang hoàng rất lộng lẫy, đèn pha chiếu lấp lánh, tiếng nhạc nghe rất sảng khoáng, hôm nay quán rất đông, một số người thì vừa uống rượu vùa trò chuyện, còn một số thì lên nhảy nhót, hôm nay DJ trong quán chơi nhạc rất hay.

Khánh Tú thực chất không thích những nơi ồn ào như vậy đâu, nhưng vì công việc nên cậu mới chịu đựng. Chung Nhân cùng cả đám lại chỗ ngồi quen thuộc.

- Thưa đại thiếu gia, hôm nay y như cũ ạ? Tên chủ quán bar ra tiếp

- Ừ, cho tôi như cũ. Chung Nhân nói

Chung Nhân tựa đầu vào ghế rồi nhắm mắt lại nghe nhạc, thấy Chung Nhân như vậy biết chắc là đang có chuyện gì nên cả đám không dám làm phiền.

- Bạn hiền! Mày yên tâm, chuyện đó tao sẽ giúp được mày, nên giờ cứ thoải mái đi. Thế Huân nói

Chung Nhân cười cầm ly rượu lên uống nhìn dáo dác xung quanh thì thấy ai trông quen quen đang bưng rượu phục vụ cho khách.

- Không lẽ là Khánh Tú? Chung Nhân nghĩ

Cậu ta sao có thể làm ở đây được chứ, đối với một người như cậu ta nơi này hoàn toàn không thích hợp. Chung Nhân không tin vào mắt mình cho tới khi nghe tiếng người đán ông kia to tiếng

- Ê,phục vụ kiểu gì vậy hả? Đổ hết lên người tôi rồi. Một tên khách nói.Khánh Tú liền loay hoay ko biết làm như nào

- Dạ, xin lỗi quý khách, tôi sẽ lấy ly khác cho ngài, xin lỗi ạ

- Không cần đâu, chỉ cần tối nay em đi với tôi là mọi chuyện sẽ được giải quyết ngay! Vừa nói tên đó vừa sờ vào má Khánh Tú

- Xin ông cẩn thận cho.Khánh Tú né tránh, cậu hoảng sợ.

- Việc tôi làm đổ nước lên người ông, thì cho tôi xin lỗi, tôi sẽ vào lấy cho ông ly khác. Khánh Tú vừa quay đi thì bị ông ta kéo lại, nắm tay cậu, kéo cậu vào sát người ông ta.

- Ngoan,nghe lời tôi nào, trông em rất xinh. Ông ta giở giọng sở khanh

- Bỏ tôi ra, không thôi tôi sẽ la lên. Khánh Tú cố vùng ra khỏi tay ông ấy.

- Dừng lại mau! Bỏ cậu ấy ra. Chung Nhân bước lại

.- Cậu là ai mà dám lớn tiếng ở đây? Ông ta hỏi

- Ông không biết người đây là Kim Chung Nhân, đại thiếu gia của tập đoàn Kim Thị à? Thế Huân nói

- À, thì ra là đại thiếu gia đây mà. Xin lỗi vì đã thất lễ

- Mau thả cậu ấy ra rồi biến khỏi đây đi, nếu như ông không muốn mai ông sẽ được lên báo.Hắn ta bỏ tay Khánh Tú ra và bỏ đi khỏi quán, trong lòng hậm hực, tức tối. Vì nể ba cậu ta là đối tác làm ăn, ông ta không muốn mang tiếng xấu, và cũng không mún nổi tiếng nên đành phải ra về.

- Cậu có sao không? Chung Nhân hỏi

Nãy giờ tôi thấy hết rồi, lúc cậu không để ý ông ta cố tình làm đổ rượu chứ không phải cậu. Chung Nhân nói tiếp

- Tôi không sao! Cám ơn đã giúp tôi! Khánh Tú trả lời xong liền quay mặt đi nhanh vào,mặc cho Chung Nhân đứng ngoái nhìn theo cậu. Chung Nhân cảm thấy hơi buồn,rồi cậu cũng hết hứng ở lại mà bỏ đi về.

Khánh Tú bước vội vào nhà vệ sinh, trong cậu vẫn còn sợ về chuyện lúc nãy, cậu chợt nhớ " Ông không biết đây là đại thiếu gia của tập đoàn Kim Thị à?" - Cậu ta là đại thiếu gia? Là con trai cưng của Chủ Tịch Kim? Khánh Tú nghĩ

Cậu thật sự ngạc nhiên khi biết về thân thế của Chung Nhân, còn lại là học chung với cậu, ngồi đằng sau cậu nữa,thật không ngờ. Khánh Tú lắc đầu gạt bỏ mọi suy nghĩ đi ra ngoài và tiếp tục làm việc.

- Khánh Tú ! Sao em lại lạnh lùng với tôi như thế? Tôi vừa mới cứu em khỏi một tên dê xồm cơ mà, cả một ánh mắt trìu mến, ánh mắt biết ơn em còn không nhìn tôi nữa, chẳng lẽ em còn hơn giận việc tôi đã đụng trúng em sao? Chung Nhân nghĩ, trong lòng anh rất buồn

- Được rồi! Em càng như vậy, tôi càng thấy thích em hơn, và muốn chinh phục em. Tôi, muốn bảo vệ em, và em, đừng hòng mà chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro