Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi trưa tất cả học sinh sẽ ăn cơm tại căn tin nên chỉ cần chuông vừa reo tất cả học sinh từ các phòng học như tổ ong ùa ra hành lang bắt cặp ba cặp bốn chạy nhanh dành chỗ. Nhắc tới Hoài An cô vừa bước vào phòng vệ sinh là chuông reo nên giờ lang thang không biết đường xuống căn tin. Lúc Hoài An xuống thì tất cả đã ăn cơm bối rối cô bối rối không biết thế nào thì thấy có bàn trống chỉ có một người là bạn học lớp cô. Vui mừng Hoài An tí ta tí tởn chạy đến chỗ Tâm vui mừng hỏi:

-Nè bạn ơi, có thể nào cho mình ngồi chung được không? Mình vừa đến thì hết chỗ rồi.

Tâm im lặng không nói gì chỉ ngồi ăn. Không ngần ngại Hoài An đã nhanh chóng ngồi xuống bắt đầu huyên thuyên:

-Nè bạn tên là Tâm đúng không? Biết vì sao mình biết không?-cô vui vẻ hỏi và tự trả lời-Mình biết bởi vì mình đã nhìn bảng tên của cậu đó!

Hoài An chỉ vào bảng tên của mình nói:

-Tớ cũng có bảng tên! Tớ tên là Hoài An nghĩa là bình yên đấy! Mẹ tớ đã đặt tên để mong tớ được bình yên...

Cô vui vẻ nói luyên thuyên cho đến khi Tâm đứng dậy nói:

-Ăn đi! Nó nguội hết rồi đấy!

Hoài An vui vẻ nói:

-Cuối cùng cậu cũng nói rồi! Tốt thật đấy!

Tâm lạnh lùng nói:

-Ngu ngốc

Nói xong Tâm bưng khay đến chỗ rửa.

Từ ngày đó Hoài An bắt đầu đi theo Tâm cho dù Tâm có đuổi đi chăng nữa Hoài An vẫn không chịu từ bỏ.

Sau hai tuần bị Hoài An bám dính Tâm tức giận hét to:

-Đừng có đi theo tôi nữa! Cô làm điều ngu ngốc này để làm gì chứ! Tôi rất chán ghét cô! Cút đi!!!!

Xả tức ra Tâm liền đi một mạch về lớp. Bỏ lạiHoài An một mình... Từ hôm đấy Hoài An không đi theo Tâm nữa. Mặc dù thấy hơikhông quen nhưng rồi Tâm cũng không quan tâm.     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro