Gửi Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Anh!

Hôm nay trời xanh, nắng nhẹ. Như thường ngày, em lại đặt bút viết cuốn nhật kí "gửi anh". Đó là 1 thói quen của em, không thể bỏ nó vào những buổi chiều hoàng hôn tắt nắng, hay những chiều đông có gió se se lạnh.

Dẫu biết rằng mãi mãi và chẳng bao giờ Anh có thể đọc được những lời này của em, nhưng em vẫn cố viết. Em viết hết cuốn này sang cuốn khác. Bởi em làm điều này dành cho người em thương nhất.

Mở đầu cho những trang nhật kí này, em nói những câu nói quan tâm anh, đại loại như: "Hôm nay trời lạnh, anh nhớ mặc áo ấm nhé! "hay" Hôm nay Anh có vui không? Có chuyện gì cũng không được buồn đấy, bởi vì Tiểu Bàng Giải chúng em mãi mãi bên cạnh anh mà."Tiểu Khải à ! Hôm nay Anh khoẻ chứ? Anh đi quay phim có mệt lắm không ?"
Hàng loạt những câu hỏi tràn về , em cũng không biết nên bắt đầu hỏi từ câu nào nữa.

Ba mẹ em thường nói suốt ngày chỉ Vương Tuấn Khải, bạn bè em nói em phiền, mọi người xung quanh nói em là một đứa mơ mộng hão huyền. Nhưng mọi người nào hay biết anh hoàn hảo tới cỡ nào. Em đơn giản chỉ là một con người ở Việt Nam, chẳng có tài cán gì cả, biết dến anh và yêu anh mất rồi. Em yêu anh bằng chức vụ của 1 đứa fangirl tại Việt Nam chứ không phải tình yêu nam nữ. Và anh là lý do khiến em không rung động với bất kì đứa con trai nào khác.

Ngày ngày ngồi trước màn hình điện thoại, ngắm ảnh của anh, xem những bộ film của anh, xem đi xem lại Happy Camp của anh, Crazy Magic, em xem hoài không thấy chán. Thậm chí những bài hát của anh, em nghe hoài nghe mãi, thuộc luôn rồi. Từ trước tới giờ, cuộc sống của em ít khi vui, có khi cả ngay không nở 1 nụ cười, buồn là chủ yếu. Nói chung là cả một ngày dài vô cảm xúc. Nhưng từ khi em biết tới anh, em cảm thấy, cuộc sống của em đã được anh toả ánh cầu vồng khắp mọi phía. Ngày nào cũng cười. Cười một mình trước màn hình điện thoại bởi sự cute không đối thủ của anh, sự hảo soái của anh, nói tóm lại anh là 1 người con trai hoàn hảo. Biết đến anh, em mới biết người con trai trong mộng của em như thế nào.

Nhiều lúc ba mẹ em nói rằng em tự kỉ trước màn hình điện thoại nên mới cười tủm tỉm 1 mình như thế. Trên thế giới này, có rất nhiều Tiểu Bàng Giải như em, nhưng sẽ không bao giờ anh có thể tìm thấy em, bởi em chỉ là một thành phần nhỏ như hạt cát trong xã hội. Anh là 1 vì sao sáng nhất trên trời, còn em chỉ là 1 cây cỏ dại nhỏ bé, mãi mãi chẳng thể chạm tới vì sao sáng như Anh.

Phải! Em là 1 đứa mơ mộng hão huyền, ảo tưởng. Nhưng hâm mộ cuồng nhiệt anh, yêu anh, đây chỉ là tình yêu giữa Fan Girl và thần tượng, điều đó SAI sao?Sao mọi người chỉ nghĩ đến cái tiêu cực của nó, còn không nhĩ đến cái tích cực của nó? Nhưng em sẽ không để ý tới những lời đó đâu, sống với những điều hằng ngày em làm cho anh , em cảm thấy nó rất tuyệt .

Năm đó anh đứng trên sân khấu đầy ánh đèn choáng ngợp, anh nói
"Từ giờ hãy để em bảo vệ mọi người"
Em ngây ngô tin tưởng, nguyện giao cho anh bảo vệ cả đời.

Thế giới của em nhỏ bé thật anh nhỉ? Ở đâu em cũng thấy anh. Còn thế giới của anh rộng lớn thật đấy, rộng gấp ngàn lần thế giới của em nên anh tìm mòn mất cũng chẳng thấy em. Nói chung anh là cả tuổi thanh xuân, là niềm vui, là Big Dream, là bầu trời hy vọng ,... Nói chung, anh chính là nguồn sống của em đấy.

Rồi sẽ đến một ngày nào đó, sẽ có 1 cô gái đứng dưới tán ô của anh, được sự che chở và bàn tay ấm áp của anh che chở, yêu thương. Ngày đó chắc chắn sẽ là ngày tận thế của các Tiểu Bàng Giải và chắc chắn ngày đó em sẽ...khóc hết nước mắt. Bởi có 1 cô gái đã cướp đi cả thế giới của em, ngày đó em sẽ khóc, khóc thật nhiều...Nhưng em sẽ vẫn dõi theo anh, đứng sau hai người và chúc cho anh hạnh phúc. Cho dù biết được việc làm đó sẽ khiến cho trái tim mong manh của em rỉ máu. Cô gái đó thật may mắn. Tuấn Khải à! Cả khi váy cưới của em chạm đất, anh vẫn là tín ngưỡng đẹp nhất trời.

Nếu có kiếp sau , em sẽ nguyện làm 1 đứa con gái mang quốc tịch Trung Quốc, và anh cũng sẽ là một người con trai bình thường, không phải là một Đại minh tinh bao người vây quanh. Để em có thể lướt qua và chạm nhẹ vào bờ ai ấm áp đó của anh, dù chỉ một lần. Nhiêu đó đối với em là đủ. Gần cuối rồi , em muốn nói rằng, Vương Tuấn Khải, em yêu anh nhiều lắm đấy .Nếu như anh có 10 triệu Fan, thì em là 1 trong số họ, nếu anh có 10 Fan thì em cũng là 1 trong số họ. Nếu anh còn 1 Fan thì người đó chính là em, nếu anh không còn Fan nào thì khi đó em đã chết.

Chúc anh một đời bình an.
You're my Sweet Candy. 💋

Hà Nam - 23/9 , Tháng Thu
(từ 1 TBG_chính em)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro