Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

*endflashback*

Những tiếng nấc trong màn đêm... tiếng khóc buồn thảm...

Tại cậu không cứu được cô ấy...

Tại cậu không được trời thương, tại cậu làm cho cô ấy bị đâm....

Tất cả lỗi lầm 1 năm trước...

Đều do cậu gây ra..

Jihoon cứ đứng dưới mưa nhìn thân mảnh nhỏ bé dưới chân mình, đang vỡ vụn từng mảnh...

Lòng cậu hơi nhói...

Cậu nhớ lại những lời Jaehwan nói với cậu....

Cậu thương tiếc cho anh ta...

Nhưng khi nhớ đến cảnh Miyoen nằm yên giấc ngàn thu trên đôi tay của cậu, lòng cậu phực lên ngọn lửa hận thù...

Cậu muốn đánh cho anh ta chết đi...

Cậu muốn anh ta phải đền mạng...

Jihoon không ngăn được mình mà lôi WooJin ngồi dậy...

Những nấm đấm xứ thế vung xuống...

Mỗi cú đấm của Jihoon là một nhát dao đâm sâu vào trái tim cậu...

Jaehwan đứng nép bên cửa sực tỉnh...

Anh bắt đầu xông vào đẩy Jihoon đang hoá rồ kia ra khỏi em trai mình...

Cậu quay người nhìn đứa em trai yếu ớt...

Từ đằng sau lao đến đấm vào cạnh sườn của Jaehwan một cách bất ngờ, anh ngã lăn ra cạnh bàn...

Thân thể anh mền nhũn...

Gã đàn ông kia điền cuồng vung xuống những cú đạp đau điếng trên thân mãnh nhỏ bé của WooJin..

Đau...

Đầu cậu chợt loé qua ý nghĩ... bây giờ đánh cậu chết cậu cũng mãn nguyện...

Cái mạng của cậu chắc có thể làm cho Jihoon vui hơn...

Cứ đánh cậu chết đi...

Người kia càng ngày càng hăng... cứ đánh cậu túi bụi... hắn ta nhấc cậu lên... quăng cậu ra đằng xa...

Cậu bất tỉnh...

Cho cậu về với mẹ đi...

Nghe tiếng va chạm mạnh, Jisung cùng Minhyun và các thành viên khác tức tốc chạy lên...

Jisung hốt hoảng khi nhìn thấy WooJin nằm thoi thóp, người đầy những vết thương... giống như một năm trước...

WooJin nằm trong phòng cấp cứu khẩn...

*operatingroom*

*Tiếng bác sĩ vọng ra ngoài :

"Chuẩn bị máy sốc điện"

"Đã xong"

"Tăng hai trăm !"

"Không có phản ứng"

"Kích"

"Vẫn không có phản ứng"

"Thêm một lần, kích"

"..."

Daehwi chực rưng nước mắt trên khoé, gục đầu xuống cầu nguyện, chỉ mong anh mình không sao...

Sau 7 tiếng trong phòng cấp cứu, bác sĩ ung dung đi ra ngoài, bên phải có một chị y tá đi cùng, Jisung chạy đến, thở không lên hơi, mắt đỏ tươi vì khóc... :

"Bác sĩ, WooJin sao rồi, cậu ấy ổn không ??"

"Hiện tại đã qua tình trạng nguy kịch, do cậu ấy đuối sức và đó áp lực quá lớn nên tim có hiện tượng tạm ngừng đập"

Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm, gánh nặng trong lòng như được trút ra..*

Bây giờ, Jisung ngừng nhớ về những cảnh tượng năm xưa, sực tỉnh vì nghe thấy tiếng hét lớn của Minhyun...

"Thôi đi Jihoon, em nghe anh nói không hả???"

Minhyun hai tay chặn Jihoon lại, cậu ta không kìm được thân thể mình, cứ nhào lại, cứ như muốn ăn thịt WooJin...

Còn WooJin nằm bất tỉnh trên nền đất lạnh lẽo...

Daehwi nhào đến, ôm Jihoon lại, cậu bé ở dưới chân anh cầu xin anh dừng lại...

Khi định thần lại được, Jihoon nhận ra WooJin đã bất tỉnh, thân mảnh nhỏ bé đang nằm gọn trong vòng tay nhỏ bé của Soengwu.

Soengwu chực rưng nước mắt, ánh nhìn của anh hướng lên nhìn Jihoon đang thẫn thờ kia..

Anh đứng dậy, trao WooJin cho Jaehwan đang ở bên cạnh, rồi vung một cú đấm thật mạnh vào cậu con trai kia...

"Tại sao mày lại làm vậy với em ấy, mày điên à !!! Mày điên à ...!!!!!"

Mỗi câu "mày điên à" là mỗi một cú đấm đau như trời giáng.

Daniel bắt đầu ôm Soengwu lại lôi về phía sau, miệng trấn tĩnh cậu:

"Bình tĩnh lại nào anh ơi!!"

Khi bình tĩnh lại được, Soengwu đẩy phắc người ra khỏi vòng tay của Daniel, rồi cậu cúi xuống, bế WooJin lên vòng tay rồi một mạch đi thẳng xuống phòng.

*Alo!!*
*Anh Jung à, em Jisung đây*
*Có chuyện gì mà đêm khuya khoắt thế này lại gọi anh*
*WooJin lại gặp chuyện rồi anh ơi-vừa nói Jisung vừa nức lên từng tiếng*
*anh biết rồi ! Anh qua ngay-như hiểu được chuyện, cậu ấy liền tức tốc chạy đến kí túc xá*

.......to be continue......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro