Chap 2:Tiếp cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi delay truyện :>>
Tại mình có hơi lười,mong các bạn thông cảm,sống về đêm nằm viết trong nokia =)))
——————————-
Đã hơn 1 tuần kể từ khi cậu đến buổi biểu diễn của Purple,tâm trạng cậu cũng tốt hơn rất nhiều,cậu đã là năm cuối nên bớt áp lực học hành.Dù không thực sự giỏi như anh trai nhưng cậu cũng là người biết tính toán,lên kế hoạch tốt.Cậu đã nghĩ ra kế hoạch để gặp Purple,chưa biết điều gì thúc giục cậu làm việc này.

Sau lần chạm mắt,cậu đã bị nó làm cho rộn ràng tâm trí,làm cậu suy nghĩ rất nhiều,nó dường như là một cảm xúc mà cậu chưa từng trải qua và để phục vụ cho mục đích cảm xúc cá nhân kế hoạch này ra đời...Ngày mai là ngày thực hành,nên nghỉ ngơi chuẩn bị.

Ánh sáng Mặt Trời len qua cửa sổ,lớp rèm trắng đến khuôn mặt Violet.Biết trời đã sáng,cậu cố gắng nhấc mình ra khỏi trường.Xong mọi thứ về cá nhân,cậu đi đến địa chỉ mà quản gia David,nghĩ đến việc gặp họ ở studio cũng vừa sung sướng và cũng thật quái dị,cậu chỉ sợ họ không tiếp cậu,mình nên biểu cảm thế nào? Tốt nhất hãy nở một nụ cười thật tươi.
"Cốc cốc cốc"
Người mở cửa là Victor
"Xin chào,tôi có thể giúp gì cho"Cậu im lặng,Vic cũng vậy

"Ai thế Vic?"John bước ra,Victor có vẻ không để ý đến lời nói của John

"Nhìn em trông rất quen.....Ahh là con gái của hoàng tử Will!!!"Victor hét to

"Hả?!?!"Hai người kia cũng hét lên,còn John có vẻ không bất ngờ lắm

"...Vậy chúng tôi có thể giúp gì cho quý cô?"

Dù thái độ của hắn vô cùng lịch sự nhưng vẫn không thể nói ra bất cứ từ gì,

"Không nói được thì không sao nhưng nếu đến vì gặp chúng tôi,xin mời quý cô vào trong"

Cậu cúi người như để cảm ơn hành động lịch sự rồi bước vào trong

"Wow...đúng là cô ấy thật"Brian vẫn đang ngỡ ngàng trước sự ghé thăm của Violet,cậu chỉ mỉm cười với anh,phản ứng lại là sự ngại ngùng.

"Điều gì mang tiểu thư đến đây?"Câu hỏi mang vẻ hóm hỉnh đến từ Victor,sự im lặng dẫn đến sự khó xử

"...Dù sao thì không phải ai cũng có thể nghe được tiếng được cô ấy đâu,đến cả giới truyền thông còn chưa được nghe thấy một lần"Anthony nói

"Mà em cũng nhỏ tuổi lắm đúng không?"
"18 tuổi" John đẩy kính "Để tôi đoán nhé,em có hâm mộ chúng tôi sao?"

Cậu nhẹ gật đầu

"John đoán hay vậy?Thật vinh dự khi em thích âm nhạc của chúng tôi"Victor cười hỉ hứng.

Cuộc trò chuyện đến câu chuyện khác,nó vẫn vui dù cậu không nói một lời.Đây có lẽ khoảng khắc đáng quý của Purple của được một "tiểu thư"Anh tới thăm studio,họ nghĩ rằng đây là lần đầu và là lần cuối cùng,tới cho đến tuần sau,tuần sau nữa và đến tuần tiếp theo.Cậu muốn gặp họ,tiếp sức cho họ mặc dù cậu luôn im lặng...rồi dần dần cậu cũng trở thành động lực cho họ

"Em thực sự hâm mộ ban nhạc bọn anh đến vậy sao?" Cậu vẫn chỉ gật đầu "Sao em không thể nói dù chỉ là một từ vậy?"Giọng Brian có chút thất vọng

"Có thể em ấy gặp vấn đề khó khăn,hay khó giao tiếp với chỉ người ngoài..?"

Quay sang phía John,hắn đang nhếch mép cười,ánh nhìn hướng về cậu như muốn rõ tâm can cậu

"Đừng gượng ép em ấy chứ" John bước gần,hắn cầm tay Violet,hôn nhẹ "Hừm,xin lỗi nếu làm em sợ"

'John thật lịch lãm...nhưng cũng thật nguy hiểm'.

Sau khi Violet ra về...
"John,đừng có doạ em ấy như vậy chứ,em ấy là một người hâm mộ dễ thương-"
"Giống như các bạn hâm mộ khác sao"John cười cợt

"Cái gì cơ?!"

"Tên leader đào hoa như cậu á? Em ấy thà thích tôi còn hơn"cái cười càng gian xảo hơn

"Sao cậu dám khẳng định thế?!!"

"Hai người họ lại cãi nhau rồi..."Victor và Anthony chứng kiến

"Kệ họ đi,Vic"sự bất lực lộ rõ của người anh cả.
.
.
.
.
'Em còn định giấu bao lâu về giới tính của em đây,Violet...Rồi có ngày tôi sẽ ở cạnh,để em có thể tin tưởng mình hơn tên đào hoa kia...'
'Nếu họ biết được thì sẽ phản ứng thế nào,mình nên nói thế nào,với ai trước,liệu nếu mình nói với họ,họ sẽ nói ra ngoài không hay mối quan hệ của mình với họ'
————————————
Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro