Chap 4:Sự rạn nứt tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Violet lại đến chơi,cậu ngó xung quanh thắc mắc không thấy Brian đâu.Biết được điều đó,John vừa chỉnh dây đàn vừa nói:

"Em tìm Brian sao?Cậu ta đã tập xong và đi trước rồi.Dù sao tuần này cũng là tuần nghỉ ngơi của bọn anh mà vì sắp tới có dự ân mới,làm việc cật lực lắm"

Cậu gật đầu thể hiện 'em đã hiểu rồi'

"Em có vẻ rất thích Brian nhỉ?"Hắn tiếp chuyện với câu hỏi thản nhiên trên,Violet phản ứng lại dữ dội.Cậu lấy điện thoại ra,bấm bấm,đưa cho hắn xem :"Sao anh lại nói vậy chứ?!??!!"

'Phản ứng thật đáng yêu làm sao'

-"Anh lại đùa quá chớn rồi đó anh John"Victor cười đùa

Cậu biết câu nói của John là nửa đùa nửa thật vậy tại sao nó lại khiến cậu rơi vào trầm tư một lúc như vậy,đúng là cậu có thích Brian nhưng cảm xúc đó có được gọi là tình yêu giữa 2 người với nhau không?

Trên đường đi về,chợt nhớ ra mình để quên điện thoại ở studio nên quay lại lấy.Cánh cửa vừa mở ra,Victor liền hỏi:
"Em để quên gì đó sao?"

Cậu gật đầu nhanh nhanh,ra hiệu như gọi điện thoại,Victor liền hiểu ra và mời cậu.Bước vào trong,thứ đầu tiên lọt vào mặt cậu là một cô gái lạ mặt cũng có tóc bạch kim,cô ta ngồi bên cạnh Brian với một nụ cười trên môi

"À Violet, đây là Christina,anh mới quen cô ấy.Christina,đây là Violet"Anh đang giới thiệu cô ta và cậu,cô ta thì hào hứng nói

"Đây chính là công chúa hoàng gia mà anh nhắc đến sao?" quay sang nói với Brian "Xin chào tôi là Christina,rất vui được làm quen"

Cô ta tỏ thân thiên,nhưng cậu không phản ứng gì,cậu vẫn đang sốc!

Violet cố ngồi xuống bình tĩnh,mọi người nói chuyện với nhau nhưng cậu không thể hiểu nổi,chuyện gì đang xảy ra,tại sao cậu vẫn cố níu kéo mình ở đây,bầu khí dần căng thẳng,cậu có thể cảm nhận nó rõ ràng,cậu không thể tiếp tục ở lại đây.

Tiếng nói người con gái tên Christina lọt vào tai cậu

"Điều gì khiến cô căng thẳng vậy,công chúa"Không rõ đó là lời hỏi thật hay sự mỉa mai

Cậu đứng dậy,với lấy điện thoại,chạy vụt nhanh,một bàn tay định chạm vào cậu

*Chát*

Sợ hãi quay lại,hai mắt chạm nhau,có tia sét đánh ngang qua,thứ gì đó như vỡ vụn ra,anh nhìn cậu những đôi mắt không giống bình thường,nó pha trộn sự ngạc nhiên,lẫn vỡ lòng.Tim thắt chặt lại,miệng cậu lầm bầm 'xin lỗi' khiến Brian ngẩng lên nhìn rồi cậu chạy đi ra khỏi cửa

"Này-chờ đã"Tiếng Victor vọng ra,nhưng cậu cũng không quay lại,Anthony cũng ngăn Victor

Về nhà,cậu dùng bữa tối như ngươi vô hồn,nhờ lời hỏi thăm của mẹ mà cậu như được kéo về thực tại:

"Có chuyện gì sao con yêu?"

-"Dạ...không có gì đâu ạ" Nói dối

"Có chuyện gì ở trường sao?" Đáp lại là cái lắc đầu "Được rồi,mẹ tôn trọng con nên sẽ không hỏi gì nữa nhưng hãy nhớ đừng làm gì quá sức đấy"

"Vâng..."
.
.
.
*Từ lúc Violet bỏ đi*

"Brian,cậu có sa không?"

"Không sao,em chỉ hơi rát thôi..."

"Cô bé ấy bị sao vậy?" Christina khá khó chịu với thái độ của Violet

"Chắc là do em ấy bất ngờ chứ không có ý gì...đúng không?"Brian đợi câu trả lời từ căn phòng căng thẳng

  Anh cũng không hề nghĩ xấu về cậu,anh cố tìm câu trả lời cho mình lí do cậu bỏ đi.Không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến mọi người,anh đã bảo nhóm nghỉ ngơi,làm tròn trách nhiệm của một trưởng nhóm rồi cũng tạm biệt Christina.

  Tại căn hộ,trong lúc đang nấu bữa tối,tâm trí Brian vẫn đang vẩn vơ về khoảng khắc vừa rồi.Không thể hiểu nổi sao ngay khi đó anh đã vươn tay hướng về cậu,trực giác mách bảo anh giữ lấy cậu,nó còn khiến anh cảm thấy cậu như chứa đầy nước mắt chỉ chờ tuôn ra,vô cùng yếu đuối chỉ cần chạm vào là mọi thứ vỡ ra.Trực giác muốn anh tới và ôm cậu thật chặt,bảo vệ cậu.

Anh bị dao cắt trúng tay,máu chảy ra mà sao không cảm nhận gì,nhưng khi nhìn cậu chạy đi,lòng anh như lưỡi dao cứa mạnh,đau lòng làm sao.Brian làm giấc ngủ để quên đi mệt mỏi,thật là một ngày mệt mỏi...

Dùng xong bữa tối,cậu đặt mình trên chiếc giường lớn,nằm suy tư nhưng dù nghĩ thế nào thì cậu vẫn không thể hình dung nổi mối quan hệ giữa anh và người con gái bí ẩn kia.Cô ta gặp anh khi nào,ở đâu,hai người họ có đang hẹn hò,...Và hàng loạt câu hỏi khác
-"Nhưng chị ấy xinh thật..."-Cậu độc thoại,dẫu đã tiếp xúc với ban nhạc khá nhiều nhưng cậu vẫn sợ hãi phải nói ra sự thật mình là con trai và nếu nói ra thì Brian sẽ nghĩ gì về cậu song nếu Brian với cô gái kia đến với nhau thì chắc sẽ đẹp đôi hơn cậu với anh.Cậu vẫn hối hận khi đã hất tay Brian ra,dày vò bản thân
Gạt bỏ sự mệt mỏi của mình mà làm một giấc ngủ không chắc là ngon hay không nhưng tuần sau cậu không đến,tuần sau,tuần sau,..

Một tháng sau...
Cậu đã tốt nghiệp,sau khi ăn mừng với gia đình,cậu lại nghỉ ngơi và quyết định sẽ quay lại,có lẽ để xin lỗi?Hay đơn giản vì cậu áy náy và muốn gặp lại họ?Lấy hết can đảm rào bước trên con đường quen thuộc mà sao lại lạ lẫm.Cánh cửa quen thuộc,gõ lên nó nhưng chẳng ai trả lời,cậu ngồi gục xuống,vô vọng mà nghĩ rằng họ đã chuyển studio.

Bỗng có tiếng bước chân đến gần,ngẩng đầu lên là hình bóng to lớn của John,nhanh chóng chỉnh đốn rồi đứng dậy,cúi chào hắn

"Em đến đây có việc gì?"Thái độ của hắn khác với mọi khi,giọng nói chứa đầy nguy hiểm và sắc lém hơn.Hắn biết cậu sẽ không trả lời

"Hôm nay là ngày nghỉ của bọn anh,còn anh chỉ đến lấy chút đồ lặt vặt thôi"

  Violet gật đầu hiểu ý,cả hai im lặng một lúc thì hắn đổi giọng vui tươi hơn

"Hay qua căn hộ của anh"Cậu ngẩng đầu với biểu cảm nhưng dù vậy vẫn gật đầu muốn đi

Căn hộ của John cách đấy vài dãy nhà,chắc đó là lí do anh hay đi bộ đến studio,tuy nó nằm trong chung cư nhỏ nhưng các căn hộ đều rất đầy đủ,tiện nghi và cái giá của nó thì hợp lí.Cánh cửa căn hộ số 206 được mở ra,diện tích bên trong khá rộng rãi,nội thất thì không quá lập loè,cách trang trí cũng vậy,nó biểu hiện rõ tính cách của John.Cậu ngồi xuống chiếc so pha êm ái,đôi mắt xanh nhìn xung quanh hiếu kì.Hắn treo áo lên rồi hỏi cậu có muốn uống gì không,cậu lắc đầu.Khi hắn cũng ngồi xuống thì cậu theo phản xạ cố tạo một khoảng cách,John nhanh trí nhận ra và quyết định sẽ kết thúc sự che giấu này

"Violet...Em không cần phải giấu nó nữa đâu"Cậu ngoảnh mắt tròn mắt nhìn anh với sự khó hiểu,hắn thấy sự đáng yêu từ con người trước mắt không kiềm được mà tới gần,vuốt,khẽ hít lấy hương thơm từ mái tóc bạch kim của cậu

"Anh biết sự thật về con người em,giới tính của em,em có thể nói ra mà..."

Cậu cũng hiểu ra,sợ hãi và định trốn chạy nhưng từ khi cậu chạm mắt hắn,cả cơ thể như đóng băng.Hắn mỉm cười khi nhìn người kia đang run sợ như thể hắn sẽ nói cho mọi người biết

"Đừng lo,anh đã biết chuyện này lâu rồi...Vì sao em lại phải che giấu nó?"

John đang cố lấy lòng tin của Violet,điều mà cậu sợ hãi nhất cuối cùng cũng đến nhưng đâu đó trong cậu thúc giục bản thân hãy nói ra sự thật

-"Vì...
-
-
-
-"Oh hoá ra là vậy sao"-Hắn mỉm cười khi biết được câu trả lời của mình

  Violet đã giải thích cho John,cậu phần nào nhẹ nhõm vì đã không còn phải giữ bí mật nữa.Hắn nắm lấy bàn tay cậu,hôn lên mu bàn tay khiến cậu bất giác đỏ mặt

"Cảm ơn vì đã nói với anh,anh thực sự rất cảm kích và cũng hạnh phúc khi có thể nghe thấy giọng nói của em,nó khiến anh muốn được bảo vệ em "Lời nói rót mật vào tai cậu làm cậu hạnh phúc vì hắn không hề tỏ ra kinh tởm cậu,trong vô thức nước mắt hai bên mắt rơm rớm

"Em...em thực sự đã muốn nói điều này với mọi người từ lâu...nhưng em đã rất sợ..."Giọng câu hơi nghẹn lại

"Vậy không có gì để sợ nữa vì anh sẽ bảo vệ em"John hôn lên trán cậu khiến mặt cậu còn đỏ hơn trước

"Rồi sao?"

"Heh?"

"Về chuyện em sẽ nói cho ban nhạc biết về giới tính của em đó"

"À...chuyện đó em sẽ nói sau ạ!"Cậu kiên quyết

   Suốt cuộc nói chuyện đó,hắn không hề đề cập về câu chuyện cũ có lẽ vì hắn biết rõ tình cảm cậu dành cho Brian và khi nhắc lại chỉ khiến cậu đau lòng...hắn đau lòng.

Sau vài ngày nghỉ,cậu lại đến studio,bước vào thì cả Anthony và Victor đều ngạc nhiên,cậu nói to:

"Em...em thật sự xin lỗi vì chuyện lần trước!"
"Violet...Em là...con trai..?"Cả hai đang trong trạng thái sốc,cậu gật đầu trả lời

"Tại sa-"

"Chào mọi người"

Cánh cửa ra vào mở ra,Brian chào mọi người xong thì nhìn thấy Violet,tim anh thắt lại không rõ lí do.Cậu chạy tới,nói lời xin lỗi.Nghe thấy giọng nói của một nam nhân,anh đứng im một lúc,Violet giải thích với mọi người,Anthony và Victor thì được khai sáng,còn Brian vẫn thẫn thờ.Chỉ những ngày trước anh vẫn còn suy nghĩ về cảm xúc của bản thân,tình cảm dành cho cậu vậy mà ngay bây giờ đâu dó trong anh không biết nên dùng từ gì để miêu tả "tội nghiệp"...hay "kinh tởm"?

Cậu liền tiến tới gần trong vô thức anh đẩy nhẹ cậu lùi về sau,khuôn mặt Brian không thoải mái.Cậu nhìn anh với ánh mắt đang mở to,thứ cảm xúc này là gì,sao nó lại đau đớn vậy,anh chối bỏ cậu...?


Nhận ra điều mình vừa làm,anh tự dằn vặt mình:
"Không sao đâu..em biết anh sẽ không chấp nhận em nhưng em vẫn thích anh-"

Cậu nghĩ rằng anh không chấp nhận con người thật của mình định xin lỗi thì Brian nắm lấy hai bàn tay cậu

"Anh xin lỗi...Anh không hề có ý đó!"Anh nhìn thẳng vào mắt cậu như để chứng minh mình không nói dối,cậu đơ ra rồi từ từ đỏ mặt

"Ahh ah khô-không sao đâ-đâu ạ"

"Rồi rồi,hai người xong chưa?"Giọng nói phá đám phát ra từ chủ nhân đang khó chịu khi nhìn cảnh hai người tình tứ với nhau


Brian với John đấu mắt cũng như chiến tranh lạnh xảy ra

'Tên John phá đám!!!'

'Tôi thấy ngứa mắt thì chen vào thôi'-kèm theo nụ cười khinh bỉ

'Đừng quên cậu còn cái cô Christina kia nữa đấy,tên đào hoa'

Thoát khỏi cuộc đấu mắt,anh nhớ ra mình còn phải giải thích nốt về sự hiểu nhầm

"Violet,anh với Christina thật sự không có gì đâu nên..."Anh giải thích trong sự lúng túng,cậu im lặng gật đầu 'Ah~đáng yêu quá!!!'

Mọi chuyện kết thúc êm đẹp,mọi thứ trở lại như cũ,những nút thắt được gỡ rối dần. Lửa gần rơm rồi lâu ngày cũng bén,tình cảm giữa cả ba người càng khăng khít,sự ghen tị cũng có,sự ngọt ngào nhẹ nhàng cũng có...Nhưng quãng đường phía trước vẫn còn đầy khó khăn
—————————-
End chap 4
Hi mọi người~Mình đã trở lại và lợi hại hơn xưa =))))
Xin lỗi vì hơn một tháng mới đăng truyện vì mình lười là một,ngoài ra còn vài việc khác nên quên mất.Mong mọi người thông cảm UwU
Mình sẽ cố gắng ra truyện nhanh và nhiều hơn,cũng đừng quên share truyện,ủng hộ truyện khác của mình nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro