"so call me up and tell me a joke."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

If I wake up in a house that's full of smoke

Hôm nay, tôi lại muốn chết.

Kế hoạch rất đơn giản. Cắt cổ tay. Rồi mục nguyên nhân tử vong sẽ được thêm vào dòng chữ "mất quá nhiều máu" khi họ điền tên tôi vào tờ giấy báo tử. Tôi đã cẩn thận đến mức khóa cửa nhà hai lớp, phòng khi có người tò mò xông vào rồi phát hiện tôi đang thoi thóp trong nhà tắm, họ sẽ lại cứu tôi mất, mà tôi thì chẳng muốn điều đó xảy ra chút nào. Chắc chắn là hôm nay, tôi sẽ chết, phải chết.

Nhưng ngay khi chiếc lưỡi lam kịp cứa một đường thật ngọt trên cổ tay tôi, tiếng chuông điện thoại quen thuộc lại reo lên, kéo tôi khỏi đống suy nghĩ hỗn độn của chính mình.

I'll panic, so call me up and tell me a joke

Nhắm mắt lại tôi cũng biết cuộc gọi ấy là từ ai.

"Sao đấy?" tôi hỏi, phía đầu dây bên kia là tiếng cười nắc nẻ của Quân, giá như nó nghe được bản thân ngay lúc này.

"Trời ơi Nam ơi, tao mới đọc được cái truyện hài vãi, nghe không nghe không?"

"Kể đi."

Thằng Quân hít một hơi, cố bình tĩnh lại để câu chuyện của nó không bị xen ngang bởi mấy tiếng cười vô tri nọ.

"Ngày xửa ngày xưa, có một con chim cánh cụt thở bằng lỗ đít."

"Ok mày." Tôi trả lời, thản nhiên như chuyện thường ngày, à thì cũng là chuyện thường ngày thật.

"Một ngày nọ, nó ngồi xuống."

"Ừm sao nữa?"

"Rồi nó chết."  Kéo sau đó lại là tràng cười ngu ngốc của nó.

Nói thật thì những câu đùa của nó dở tệ, tệ đến mức tôi không hiểu sao đến bây giờ tôi vẫn nhấc máy để nghe những thứ vô nghĩa này. Nhưng khi tôi bắt gặp phản chiếu của mình trên chiếc gương phòng tắm, hai khóe miệng tôi đã vô tình nhếch lên từ lúc nào không hay.

Tệ thật, hôm nay kế hoạch tự sát của tôi lại không thành rồi.

Và những ngày trước đó cũng vậy.

Một buổi chiều nọ, tôi đứng trên sân thượng của trường và nhìn xuống. Gió hiu hiu, nắng nhẹ, tiếng xe cộ vẫn ồn ào như thường ngày. Đường Sài Gòn vội vã thật, như chính con người họ vậy. Nếu nhảy xuống lúc này, không biết có bao nhiêu người sẽ chịu dừng lại và nhìn tôi nhỉ. Ngay lúc tôi định leo qua lan can và lao đầu xuống con đường Cao Thắng, tôi lại cảm thấy có một cánh tay khoác qua vai mình.

"Nghe chuyện cười không?"

Chẳng thèm đợi tôi trả lời, nó bảo tiếp luôn.

"Harry Potter đi xuống cuối đồi như thế nào?"

"He Rowling."

Giá như nó nghe được bản thân mình ngay lúc này, để biết rằng trông nó ngu người cỡ nào khi phun ra câu đùa đó.

"Mang dép vào đi, nay đi ăn lẩu." Nó đập vào sau đầu tôi rồi rời khỏi sân thượng, "Tao bao."

When I'm fully irrelevant and totally broken

Và mọi chuyện cứ như vậy như một thói quen. Mỗi lần tôi định tự sát thì nó lại xuất hiện, như thể nó đang đi guốc trong bụng tôi vậy. Có đêm tôi định nốc hẳn một lọ thuốc ngủ thì Quân đột nhiên gõ cửa và nằng nặc đòi ngủ lại, vì nó vừa nghe một đống truyện cười mà "chỉ qua một cuộc gọi sẽ không thể nào kể hết được".

Từ lúc nào không hay, tôi bắt đầu xem những mẩu chuyện nhảm nhí của nó như một điều hiển nhiên, một thứ ắt hẳn phải có. Dần dần, những câu đùa ấy ngày càng chất đầy, đầy đến nỗi chúng đã thay thế những suy nghĩ chết chóc từng một thời túc trực trong đầu tôi, và ngay giây phút tôi không còn màng đến việc chết đi nữa, Quân cũng ngưng kể những câu đùa nọ.

Nhưng có gì đó khác lắm.

Vì bên cạnh việc kể chuyện, Quân cũng ngừng cười, ngừng rủ tôi đi ăn, ngừng đến trường.

Tại sao nhỉ? Hôm nay nó không đi học. Thằng Quân mà tôi biết, trời có bão, đường có lụt, vẫn sẽ bằng mọi giá mà bước vào lớp với gương mặt cười hí ha hí hửng. Nó cũng chẳng thèm nghe máy hay trả lời tin nhắn của tôi. Tôi lấy ra chiếc máy ảnh mà hôm trước nó lén nhét vào cặp mình, bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Thằng này bỗng dưng bị hâm dở, sao lại bỏ nhầm vào cặp tôi máy ảnh của nó chứ? Thằng Quân mà tôi biết, coi trọng cái máy này hơn cả sinh mạng của mình. Chiếc máy ảnh mà có chết nó cũng sẽ chẳng bao giờ cho ai-

Đó là lần đầu tiên tôi phóng xe 100 cây số trên giờ trên đường quốc lộ, chỉ để đến nhà nó kịp lúc.

Thật ngu ngốc khi tôi đã không nhận ra, những người sắp tự tử luôn cho đi món đồ họ yêu quý nhất mà.

Tôi thắng gấp, đá chân chống một cách ẩu tả, nhào ra khỏi xe và chạy vào tòa chung cư.

Nhưng tại sao nó lại làm như vậy? Từ bao giờ mà nó ngừng đùa giỡn? Instagram của nó có hơn 5 ngàn người theo dõi, họ yêu những bức ảnh nó chụp. Điểm nó trong lớp rất cao. Cuối học kì nó sẽ được học bổng. Cuộc đời nó là thứ ai cũng hằng mong ước.

Tôi nhấn nút thang máy hơn cả chục lần nhưng cửa lại không mở, chết tiệt thật, sao thang máy lại chậm thế này, phòng nó lầu 6 nhỉ, cứ đến nước này thì dùng thang bộ lại nhanh hơn.

Bạn bè thầy cô đều yêu mến nó. Quân không có người yêu. Nhưng được rất nhiều cô gái theo đuổi. Nó không thể nào tìm tới cái chết vì thất tình được.

Tôi chạy dọc hành lang, trong miệng nhẩm "phòng 618, phòng 618, phòng 618." Tôi tiện tay vớ lấy bình cứu hỏa ai đó đặt ở góc tường, mong rằng tôi sẽ không phải dùng tới thứ này.

Có khi nào là do gia đình không? Tôi cũng không rõ nữa, nó có để ảnh em trai nó trong ví mà. Nó còn em trai đang đợi ở nhà mà.

Trước mắt tôi là chiếc bảng tên phòng 618. Tay tôi run rẩy, nhưng rồi nắm chặt, tôi lấy hết can đảm gõ cửa phòng.

"Quân ơi! Quân!"

Không có tiếng trả lời, và tôi nghe tiếng đập cửa của mình mạnh hơn.

"Đang làm gì đó?"

Lúc này cổ họng tôi như nghẹn lại. Tôi vặn thử nắm cửa nhưng không ăn thua.

"Bữa nay đi học thằng Việt kể cái này vui lắm. Xàm y chang mày."

Giọng tôi hình như có lạc đi một chút. Nhưng rồi tôi bất giác lắc đầu.

Thằng Quân tôi biết sẽ không bao giờ làm vậy.

"Nghe không, nghe không?"

Nhưng nó có phải là thằng Quân mà tôi biết không?

"Mày không nghe thì tao cũng kể thôi."

Tôi giơ bình cứu hỏa lên, thằng khốn này có khóa mấy lớp cửa thì tôi cũng phải phá bằng được.

"Ngày xửa ngày xưa, có một con chim cánh cụt..."

Cạch.

Và thời gian như ngừng lại. Tôi nín thở, chưa biết phải phản ứng thế nào.

Giọng nói quen thuộc kia một lần nữa phá tan bầu không khí căng thẳng:

"Con chim cánh cụt làm sao? Thở bằng lỗ đít hả?"

Tiếng bình cứu hỏa rơi xuống đất, vang vọng cả khu hành lang, chắc lần này thằng Quân sẽ bị mắng vốn nhiều lắm.

"Chuyện này là tao kể mày nghe mà thằng này?"

Quân đứng trước mắt tôi, tướng người nó to lớn, che hết cả khung cửa, nên tôi cũng chẳng thấy gì trong nhà nó cả. Nó gượng cười, nhưng nụ cười ấy không kéo dài lâu lắm, ánh mắt nó đượm buồn khi thấy tôi, nó nhanh chóng nhìn đi chỗ khác rồi cúi đầu xuống đất. Nó không biết rằng hành động đó đã vô tình để lộ một khoảng trống, giúp tôi nhìn vào bên trong căn nhà tối tăm kia, nơi cọng dây thòng lọng vẫn còn đang lủng lẳng, như thể chỉ vừa được treo lên 3 phút trước thôi.

Dammit, call me up and tell me a joke.

Có lẽ đã đến lượt tôi kể đống câu đùa nhạt nhẽo kia rồi.

"Nhưng tao còn nhiều joke hay lắm."

Nó hơi giật mình.

"Vô lấy áo khoác đi. Nay đi ăn lẩu."

Quân ngước lên nhìn tôi.

"Nhìn cái gì mà nhìn, có đi không?"

Đôi mày nó cau lại, miệng hơi mếu đi, và giọng nó run run khi cất tiếng trả lời:

"Đi!"

Hết.

viết bởi chang vào ngày 24.07.2021, sau khi nghe bài "goodbye" của Bo Burnham.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro