Cậu rất giống cô bé đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qri tỉnh lại trong tình trạng còn rất yếu, người mà cô thấy đầu tiên chính là Soyeon, cậu ta đang nhìn cô đắm đuối. Bốn mắt chạm nhau không ai nói với nhau lời nào. Bầu không khí im lặng, chợt Soyeon lên tiếng:

- Bác sĩ nói cậu còn yếu lắm nên phải ở trong bệnh viện vài ngày

- À... à... cảm ơn cậu_ Qri lúng túng

- Không có gì đâu_ Soyeon mỉm cười nhẹ

- Qri nè

- Hửm?

- Cậu... tên thật là gì?

- Thì là Lee Qri, mình đã giới thiệu rồi mà _ Qri nhìn Soyeon khó hiểu

- À...

- Có gì sao?

- Mình có 1 người bạn bị thất lạc, mình đang muốn tìm cậu ấy nhưng kết quả vô vọng _ Soyeon cười buồn kể

- Cô bạn đó như thế nào? _ Qri tò mò

- Uhm... để xem, mái tóc nâu sáng, đôi mắt to tròn, dễ thương lắm...

- Còn gì đặc biệt không? _ Qri thắc mắc

- Có chứ! Mũi cô ấy có nốt ruồi rất đặc trưng _ mắt Soyeon sáng lên

- Ồ... _ Qri khá ngạc nhiên vì chính cô cũng mang một nốt ruồi ở giữa mũi.

- Qri nè... mình nói cái này hơi kì nhưng bạn có thể kể lại cho mình quá khứ của bạn được không?... _ Soyeon cúi đầu xuống

- À ờm... cũng được_ Qri nhìn Soyeon chằm chằm.

- Hồi đó mình có một cậu bạn thanh mai trúc mã, cậu ấy dễ thương lắm, làm gì cũng nghĩ cho người khác, lại còn rất quan tâm đến mình nữa, rồi một ngày không biết vì lí do gì mà cậu ấy bỏ rơi mình, mọi người nói cậu ấy không còn ở đó nữa mà lên thành phố sống rồi, mình đã rất buồn và..._Qri đang kể giữa chừng

- Khoan... cậu nói người bạn thanh mai trúc mã đó... vậy cậu ấy tên gì?? _ Soyeon cắt ngang câu chuyện

- Park In Jung _ Qri trả lời

(Park In Jung... là tên thật của mình mà, mình đã đổi tên khi lên thành phố nhưng sao cậu ấy biết, không lẽ....) END SOYEON'POV

- Qri à... thật ra mình...

- Cô Qri à, cô đã đỡ hơn chưa_ cô y tá bước vào

- Nae! Em đã đỡ hơn rồi ạ _ Qri cười tươi

- Uhm, để tôi gọi bác sĩ_ cô y tá quay đi

- Nae, à mà Soyeon cậu định nói gì?

- Thật ra.... vậy tên thật của cậu là gì?
_ Soyeon cố tình hỏi để xác nhận rõ hơn

- Uhm.... là... Lee Ji Hyun!!! Được chưa? _ Qri nhíu mày

- Lee Ji Hyun!! _ Soyeon reo lên

- Cậu... bị điên à??_ Qri khó hiểu

- Lee Ji Huyn à!!! Thật ra mình là...

- Cô Qri cảm thấy như thế nào rồi? _ ông bác sĩ bước vào cắt ngang lời Soyeon

Qri nhìn Soyeon bị "ngơ" như vậy cũng không khỏi bật cười, lúc nãy là cô y tá xen ngang giờ lại là bác sĩ.

Nhìn bác sĩ khám cho Qri, Soyeon thầm nghĩ cái bệnh viện gì mà có "duyên" thế.

- Ổn rồi, mai cháu có thể xuất viện.

- Nae, cảm ơn bác sĩ _ Qri cúi mặt

- Chào bác sĩ _ Soyeon cúi người

- Uhm, chào hai cháu _ Bác sĩ bỏ đi

Cửa phòng đóng lại, Qri định hỏi Soyeon vừa nãy cậu muốn nói gì thì Soyeon đã đưa cái mặt của mình vào tai cô, thì thầm: "tớ là Park In Jung đây"
Làm Qri giật bắn mình có phần nửa tin nửa ngờ

- Thật không? _ Qri xoay mặt đối diện với Soyeon

- Thật mà _ Soyeon nhìn Qri

- Vậy cậu chứng minh xem _ Qri vẫn còn nghi ngờ.

- Hồi đó cậu rất thích những con bướm đúng không? Tớ còn nhớ hồi đó hai đứa hay trốn gia đình để vào rừng bắt bướm và có một lần cậu sơ ý trượt chân ngã vào một con sông khó lắm tớ mới cứu cậu được, khi kéo cậu lên bờ tớ phải cật lực để sơ cứu cho cậu tỉnh lại. Về nhà ai cũng la bọn mình hết _ Soyeon cười tươi

- Park In Jung!!! Đúng là cậu rồi!!! Hix hix _ Qri bật khóc

- Nín nào _ Soyeon vuốt tóc Qri

Qri đẩy Soyeon ra và mắng:

- SAO CẬU LẠI BỎ RƠI TỚ NHƯ VẬY HẢ??? CẬU CÓ BIẾT RẰNG LÀ TỚ...bla bla bla &#^&£×(()@&#(@

Soyeon chỉ biết ngồi đó cười trừ, niềm vui của cậu đã được trở lại, giờ chỉ muốn nói cho Qri biết là cậu yêu Qri nhưng không phải lúc này, cậu sợ khi nói ra Qri sẽ không đồng ý, thôi thì đành phải im lặng xem Qri có thích mình không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro