chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự thì Qri cũng thích Soyeon, thật sự rất thích.

Nàng thích cách cậu đi vào phòng bệnh hỏi thăm nàng. Thích cả cách cậu ân cần lo lắng cho nằng.

Thật sự rất muốn ở bên cạnh cậu lâu hơn nữa, nhưng không.... nàng không thể nói ra được, vì sao?
.
.
.
.
.
.
.
.

Vì nàng muốn cậu thổ lộ trước :))))


Qri đã tương tư Soyeon từ lúc cô còn nhỏ, hình ảnh cậu bé lúc nào cũng qua nhà cô tặng mấy cục kẹo bé tí...


"Soyeon ah, kẹo ở đâu mà cậu có nhiều thế?"



"Có mấy con bé cho tớ nên tớ cho cậu :v"



"Vậy cậu cho tớ ăn đồ thừa ?"




Qri nhìn cậu với ánh mắt khinh thường.





"A!!! Tớ giỡn thôi mà!! Chỉ giỡn thôi!!"




"Hì, tớ biết mà" _ cô bé nở nụ cười tươi híp cả mắt.




Cậu bé đứng ngây người một hồi...




"Qri, lại đây" _ cậu bé ngoắc tay xuống.



"Gì cơ?"




*chụt*



"Mình thích cậu"


Rõ là Park Soyeon thích Lee Qri nhưng mà không dám thổ lộ, làm cô đợi mòn mỏi :v




Đồ Sâu thúi




Park Jiyeon thì đang nằm ở trong phòng tìm kế hoạch tỏ tình với Hyomin, nhưng mà...... cậu lại không có ý tưởng....


Tội cho Park công tử


Ý tưởng à.... về đây đi nào.....


Jiyeon cứ vậy mà khóc ròng.....



Còn Hyomin thì sao? Tất nhiên là đang nằm ở nhà, ôm gối mà mơ tưởng đến trai... à mà thôi :v


Park Soyeon thì đang hì hục trong bếp để làm buổi trưa cho Qri trong bệnh viện.


"Totoro, lấy giùm bột"



"Totoro, cho oppa xin ít nước"



Chó gì như ôsin vậy...


"Totoro, thử xem"


Công sức đã được đền đáp, Totoro vui vẻ đớp lấy miếng bánh.



Thật sự còn chút khét khét.



"Sao? Ngon chứ?"



Sự thật mất lòng, Totoro lắc đầu kịch liệc làm cậu "tan vỡ"



Park Soyeon cứ nghĩ mình nấu ăn giỏi lắm ai ngờ nấu xong chó còn chê....


Soyeon tủi thân để đống hỗn độn đó cho Totoro



Khỏi nói Totoro khóc ròng như thế nào...




Cậu chủ thiệt độc ác...



Sáng hôm sau, Soyeon học xong chạy thẳng tới bệnh viện, nó cách trường học có vài mét chứ nhiêu. Qri đang ngủ... cậu khẽ để thức ăn trên bàn rồi tới kéo rèm cửa.


Lee Qri khi ngủ... nhìn thật dễ thương a~


Nhìn thật hiền dịu và cả... tĩnh lặng nữa... Làm cho Park Soyeon muốn hun vào má một cái.

Đồ biến thái =.=

Nghĩ là làm, Soyeon cúi người xuống một chút, sắp chạm được rồi....

"Hở, Soyeon? Cậu đang làm gì vậy?"

Chết mọe.....

Lee Qri, sao cậu dậy đúng lúc thế...



"A.... mình chỉ............" _ Soyeon lúng túng, ngồi thẳng lên...



"Chỉ làm sao? Đừng nói là cậu định hun mình đấy nhé" _ Qri ngồi dậy, nhìn thẳng vào Soyeon.




"Không phải... tại mình thấy... mặt cậu dính bụi thôi..."



Cái lí do gì mà nghe phi lí dễ sợ =.=




"Vậy sao? À..."


Bả ngây thơ hay giả bộ ngây thơ vại??


"Cậu... dậy ăn nè, mình có mua món cậu thích đó" Park Soyeon cúi mặt ngượng ngùng.



"Vậy hả!! Mình đói nãy giờ nè" _  Qri mắt sáng lên long lanh

Nghe tới đồ ăn là hí hửng liền hà

Chưa tới nửa tiếng, đống đồ ăn đã được Qri chén sạch... không còn một miếng.

Nhìn Qri ăn khỏe như vậy cũng khiến Soyeon yên lòng =)))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro