Em là điều quan trọng nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Anh xong chưa vậy?" – Lộ Nghiêu thấp giọng hỏi, đập tan sự im lặng đang bao trùm khắp căn phòng. Cho đến khi Sở Sinh quay lại nhìn mình, cậu mới bắt đầu rên rỉ: "Em ngủ không được!"

Đã gần 2 giờ sáng, đáng lẽ giờ này Lô Nghiêu đã chìm trong mộng đẹp, nhưng bây giờ lại không tài nào ngủ được. Mỗi lần âm thanh hơi thở đều đặn của Sở Sinh bắt đầu ru ngủ cậu thì lại bị sự thiếu vắng hơi ấm quen thuộc làm cậu trở về vùng đất tỉnh táo, càng làm cậu nhận ra sự phụ thuộc của mình vào Sở Sinh.

Lộ Nghiêu ngáp ngáp, áp má vào gối ngủ. Kéo chăn che đến cằm, mang dáng vẻ của một bạn nhỏ chờ đợi được nghe chuyện kể trước khi đi ngủ. Cảnh tượng này chợt làm trái tim Sở Sinh hẫng một nhịp, một cái nhói đầy yêu thương.

"Em có muốn anh hâm sữa cho em không?", Sở Sinh bỏ lại công việc đang dang dở, nghiêng mình về hướng giường ngủ. Anh chợt cảm thấy tội lỗi, anh biết anh là lý do mà Lộ Nghiêu thao thức đến quá giờ đi ngủ thường ngày của cậu.

"Em không cần đâu", Lộ Nghiêu vừa lầm bầm vừa bĩu môi – "Em chỉ muốn ôm ôm thôi". Sau đó chìa cánh tay mảnh khảnh ra khỏi chăn, hướng về phía Sở Sinh. "Nha?"

Có lẽ là do sự đề phòng của Lộ Nghiêu không còn nữa, không còn sự che chắn và đề phòng đối với thế giới bên ngoài, những cử chỉ của cậu giờ đây mềm mại như một chú mèo nhỏ. Sở Sinh đứng hình mất một lúc, chậm rãi đứng dậy, tắt bớt đèn sau đó nhẹ nhàng bước đến bên Lộ Nghiêu. Anh đã mặc sẵn Pyjamas, tắm rửa sạch sẽ trước đó để không mất thêm một tí thời gian nào hoãn lại việc leo lên giường nằm cạnh thế giới của anh.

Như một phản xạ tự nhiên, Lộ Nghiêu ngay lập tức áp sát vào người Sở Sinh, thở ra một hơi thỏa mãn khi người phía sau choàng tay ôm lấy eo cậu. Cậu xoay người, thu ngón tay lại nhẹ nhàng nắm lấy ngực áo Sở Sinh. Sự gần gũi đáng yêu này khiến trái tim Sở Sinh mềm nhũn, anh cảm thấy những áp lực như biến đi đâu mất. Những cái chạm của Lộ Nghiêu như bật trúng công tắc nào đó trên người anh, làm cho năng lượng xấu của một ngày mệt mỏi tan biến, nhường chỗ cho những cảm xúc dễ chịu.

Họ không phải là tình đầu của nhau, nhưng Sở Sinh luôn được trải nghiệm những điều mới mẻ mỗi ngày từ khi bên cạnh Lộ Nghiêu. Có lẽ do anh không mong đợi quá nhiều trong tình yêu, nên tất cả những điều mà Lộ Nghiêu mang lại cho anh đều thắp lên ngọn lửa bất diệt trong lòng, có lẽ là vậy.

"Cuối cùng cũng được ôm"- Lộ Nghiêu thì thầm, mặc dù buồn ngủ nhưng không ngăn được khóe môi mình cong lên. Đây là đêm đầu tiên sau chuyến công tác 2 tuần của Sở Sinh – Nhiệm vụ liên quan đến băng đảng ma túy ở một ngôi làng hẻo lánh – vì vậy Lộ Nghiêu đã mong mỏi điều này rất lâu rồi, mặc dù họ liên lạc qua điện thoại mỗi ngày để tạm vơi đi nỗi nhớ trong lòng, nhưng có vẻ không hiệu quả lắm.

Ánh trăng len qua cửa sổ chiếu sáng căn phòng, vừa đủ để Sở Sinh thoáng thấy niềm hạnh phúc tuyệt đối trong mắt Lộ Nghiêu, và anh không thể cưỡng lại mà cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi cậu.

"Bộ anh là pet cưng của em hả?" – Sở Sinh trêu cậu, vỗ nhẹ lưng ru cậu ngủ. Anh luôn có một niềm tin vào hành động này, tin rằng nó sẽ giúp cho cục cưng của anh ngủ ngon nhanh chóng, sau đó khi mí mắt cậu khẽ run, đó là khi cậu đã chìm sâu vào giấc mộng.

Lộ Nghiêu khẽ gật đầu, cơn buồn ngủ giờ đây như đè lên cả người cậu – "Anh biết em không ngủ ngon nếu thiếu anh mà"

Một cảm giác nhói khó tả dấy lên trong lòng Sở Sinh – " Chắc là em khổ sở lắm khi anh không ở đây hả"

"Em vẫn ngủ ngon vào những ngày chúng mình gọi cho nhau, nghe thấy giọng anh ru em ngủ" – Lộ Nghiêu nhướng mày. "Anh nên cảm thấy vinh dự đó Kiều thám trưởng"

"Anh nhớ mà, Tiến sĩ Lộ". Anh vẫn nhớ những cuộc video call kia, đắm chìm vào khung cảnh đôi mắt nai đáng yêu nhìn anh đầy trong sáng và miễn cưỡng tắt nó sau khi nhìn cậu ngủ quên sau một ngày kiệt sức. Với chất giọng trầm ấm, chân thực mà không khoa trương, anh nói: "Thật vui khi nghe cậu bạn nhỏ nói vậy"

Trong những giây phút như thế này, anh luôn ôm những lời nói mật ngọt của Lộ Nghiêu vào tim mà giữ. Khi chỉ có hai người với nhau, Lộ Nghiêu không còn đeo chiếc mặt nạ mà cậu đối xử với thế giới bên ngoài. Cậu không còn dùng chiếc lưỡi cay độc như một vũ khí để bảo vệ mình mà luôn bày tỏ những thứ sâu thẳm trong lòng mình, những suy nghĩ mà cậu chỉ muốn những người cậu yêu thương nghe được, những người như Sở Sinh. Ngay cả gia đình cậu cũng không hề biết điều đó, và Sở Sinh rất lấy làm tiếc cho họ.

Trong trò chơi tranh quyền của gia tộc họ Lộ, họ chỉ xem cậu là con tốt trên bàn cờ, nhưng đối với anh, cậu có ý nghĩa hơn như thế nhiều. Họ luôn khao khát trở thành một gia đình hoàn hảo trong mắt công chúng, luôn muốn đứng đầu phân cấp xã hội, lòng tham của họ đã làm lu mờ đi mất tình thương dành cho Lộ Nghiêu. Với mỗi cuộc chiến tranh giành quyền lực, họ đã dần dần đẩy cậu ra xa và đánh mất cậu đơn giản chỉ vì cậu muốn đi một con đường khác.

Sở Sinh luôn muốn một ngày nào đó có thể hàn gắn mối quan hệ của họ, nhưng anh biết điều này không thể xảy ra trong một sớm một chiều. Lộ Nghiêu vẫn còn tổn thương, cái gai vẫn cắm sâu trong tim. Cậu cần thời gian để lành lại, sẽ không có gì tốt đẹp xảy ra nếu anh ép buộc cậu phải chấp nhận lại mối quan hệ này ngay được.

(Đó là lý do tại sao Sở Sinh giấu chiếc hộp gỗ đựng nhẫn trong ngăn chứa găng tay trên chiếc Phantom– đều có lý do cả, Lộ Nghiêu rất ghét và luôn từ chối đi chiếc xe đó – điều này sẽ luôn là bí mật. Đợi đến khi vũ trụ soi sáng cho họ, anh sẽ lấy nó ra để nó có thể thấy mặt trời của anh)

Vì vậy, Sở Sinh luôn cố gắng làm những gì anh có thể để bù đắp cho cậu; Anh an ủi, dỗ dành, chiều chuộng và yêu cậu. Như mong đợi của anh, Lộ Nghiêu tiếp nhận nó một cách dễ dàng, đó không phải nhiệm vụ phải làm để yêu cậu, khi mà anh luôn nhận lại nhiều hơn thế.

.

Nếu như có một thứ mà họ đều luôn sẵn sàng làm mà không do dự, đó là luôn xem đối phương là ưu tiên, không phải lựa chọn.

" Nè Lão Kiều"

"Anh nghe." – Sở Sinh nhẹ nhàng dỗ dành, hôn nhẹ lên trán cậu

Lộ Nghiêu bật ra tiếng cười khúc khích êm dịu khi cậu kéo nhẹ đầu Sở Sinh xuống. "Lão Kiều ơi.."

Sở Sinh đẩy nhẹ cậu ra, tay vẫn xoay tròn xoa lưng cho cậu. "Anh đây, Tam Thổ"

"Kể chuyện cho em nghe đi"

"Hửm?"

Lộ Nghiêu nháy mắt, ngái ngủ "Kể chuyện đó"

"Em có biết mình mấy tuổi rồi không" – Anh trêu cậu, ai cũng biết rõ điều đó. Mỗi khi đứa trẻ bên trong Lộ Nghiêu xuất hiện, Sở Sinh luôn chiều theo cậu, lần này cũng không ngoại lệ. " Em muốn nghe gì nào?"

" Anh kể..umm..kể cho em nghe về Paris đi"

"Lại là câu chuyện này hả? Anh dám cá là em thuộc từng từ từng chữ luôn đó, anh kể cả ngàn lần rồi mà." – Sở Sinh cười thích thú "Em không muốn nghe cái gì mới hơn hả?"

"Thắng nhóc hư hỏng này" – Sở Sinh tặc lưỡi mắng yêu cậu – " Em biết anh không bao giờ từ chối em mà"

Khi Sở Sinh bắt đầu kể lại cuộc phiêu lưu một mình của mình ở Paris, một cuộc hành trình nảy sinh từ sự tò mò của tuổi trẻ thì một giọng nói vang lên trong đầu Lộ Nghiêu Kiếp trước chắc mày phải cứu cả thiên hà mới có thể ở bên một người như Kiều Sở Sinh. Một lời nhận xét thẳng thắn từ đồng nghiệp của cậu, đã khắc sâu vào ký ức cho đến bây giờ.

Thật ra vẫn có một cái gì đó ở Sở Sinh mà Lộ Nghiêu không chạm tới được, nói một cách lãng mạn, nó như phần bên kia của Mặt Trăng. Có một màn đen che mất nó đi, Lộ Nghiêu biết mình có để tháo nó xuống, cậu biết Sở Sinh sẽ mở lòng với cậu bất cứ thứ gì, nhưng đánh đổi lại được gì? Anh ấy hẳn phải có lý do để giấu đi phần tối đó. Lộ Nghiêu vẫn luôn chờ đợi đến khi Sở Sinh sẵn sàng nói với cậu, hiếm khi cậu suy nghĩ cho người khác như vậy. Vì kiên nhẫn không phải điểm mạnh của cậu, nhưng cậu sẵn sàng cho Sở Sinh một ngoại lệ, cậu sẽ chờ đợi. Trong thời gian này, cậu sẽ trân trọng mà yêu thương những thứ mà Sở Sinh thể hiện ra ngoài bằng cách riêng của cậu.

" Tam Thổ, em có còn nghe anh kể không đó?" Sở Sinh thở dài, nhưng không thể ngăn môi mình cong lên. Anh chỉ mới kể được một phần tư câu chuyện, nhưng Lộ Nghiêu dường như đã bay đến vùng đất rất rất xa, ánh mắt hoàn toàn xao lãng.

" Còn?"

"..."

"Chắc là không rồi?"

"..."

Lộ Nghiêu càu nhàu, chôn sâu ngón tay vào ngực Sở Sinh "Sao cũng được! Em mệt lắm rồi, đừng chọc em nữa mà!"

Hành động này làm Sở Sinh khẽ cau mày, mắng yêu cậu: " Ngoan nào, đừng bắt anh phạt em nhé"

Lời đe dọa sáo rỗng của Sở Sinh vậy mà lại dập được một chút buồn ngủ của Lộ Nghiêu. Cậu thua rồi, bèn nhìn Sở Sinh với cặp mắt hết sức ngây thơ, cong cong mắt.

Sở Sinh nựng má cậu "Sao thế?"

"Em yêu anh"- Lộ Nghiêu thì thầm, bám lấy một chút tỉnh táo còn sót lại trong tâm trí. Cậu chọc chọc vào xương quai xanh của Sở Sinh và lặp lại " Em yêu anh"

"Cám ơn" – Sở Sinh trả lời một cách trịnh trọng.

"Không đúng!" – Lộ Nghiêu hừ một tiếng "Không phải trả lời như vậy" – Cậu lầm bầm, cơn buồn ngủ đã gần như đánh gục cậu. "Em xứng đáng hơn vậy mà.."

Sở Sinh đưa ngón tay vẽ theo sống mũi cậu "Xem em kìa, nhóc ngốc này"- Anh lại chọc. Một nụ hôn đáp xuống, như một lời xin lỗi qua loa, lại như một lời hứa đến muôn đời – "Anh yêu em"

"Hứm, bộ khó lắm hả?" Nếu như trong trạng thái bình thường, Lộ Nghiêu chắc chắn sẽ tặng cho anh một cái liếc mắt.

Hài lòng với lời tuyên bố về tình yêu của Sở Sinh, Lộ Nghiêu lăn vào trong vòng tay của người yêu và cuối cùng trút bỏ những lo lắng của thế giới. Hơi thở phả ra đều đều vuốt ve làn da của Sở Sinh, và sẽ không lâu cho đến khi Sở Sinh cũng chìm vào giấc ngủ, cho đến khi hơi thở của anh ấy đồng bộ với Lộ Nghiêu. Ở đó, quấn lấy nhau trong một cái ôm, họ ngủ yên và đắm chìm trong tình yêu của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro