1. Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn yêu anh
Yêu bằng tất cả những gì hắn có
Còn anh thì ngược lại
Cho dù có tất cả, cũng không nhận hắn yêu anh
_______
- Sahi, anh nghịch đủ chưa?
Hắn cầm lấy tay anh ngăn không cho uống thêm bất cứ một li rượu nào nữa
- Em làm gì ở đây? Cứ mặc kệ anh
Anh hất tay hắn ra, cau có sau đó vẻ mặt lại thể hiện vẻ buồn phiền. Tâm trạng anh không tốt, đã bỏ ra gần 4 tháng trời để chinh phục một nữ nhân, nhưng kết quả vẫn không nhận lại được gì, ngược lại còn bị lợi dụng
- Theo em về nhà
Hắn mặc kệ thái độ của anh, miệng nói muốn đưa anh về nhà
- Anh không về, không muốn về. Em cứ đi trước đi
- Sahi, anh việc gì phải đau khổ vì một người không xứng đáng như cô ấy?
Hắn bất bình, tay vẫn nắm chặt lấy tay anh
- Nhưng anh yêu em ấy
Anh trả lời một cách nhanh chóng
- Anh thì hiểu cái gì là tình yêu?
- .....
- Cái thứ mà anh cho là yêu đó thực chất chỉ là sự ham muốn nhất thời. Không có được thì đã sao nào? Anh không thử nhìn lại phía sau xem còn có ai đứng chờ muốn được anh yêu thương à?
- Em nói với vẩn cái gì vậy? Em chưa từng yêu ai, lại ở đây dạy mặt anh như em hiểu rất rõ cảm giác đó vậy
- Anh nói em chưa từng yêu ai đâu có nghĩa là em thật sự chưa từng? Anh theo em về nhà
Hắn bực mình, kéo tay anh về nhà, anh nửa say nửa tình không kiềm chế được liền nói ra những câu có khiến hắn hơi tổn thương. Hắn dù vậy vẫn không có ý định để tâm, chỉ muốn cùng anh về nhà một cách an toàn
- A...
Anh xiêu xiêu vẹo vẹo đi về liền va phải cạnh bàn, có chút đau nhói sau đó vì mất thăng bằng nên gần như sắp ngã xuống. Hắn thấy thế liền lấy tay đỡ ngang eo của anh, cả cơ thể vì không thể đứng vững nên đều dựa vào người hắn từ bao giờ không hay.
Hắn thấy anh không sao cũng nhanh chóng đỡ anh dậy, lần này hắn không kéo tay anh nữa, từ từ cùng anh đi lên xe sau đó một mạch trở về nhà. Đáng ra đường từ quán bar về đến nhà cũng chỉ mất có mười phút. Cũng nhờ anh mà hắn phải vừa lái xe vùa để ý anh đang mê man vì men rượu bên ghế phụ mà phải mất gần hai mươi phút cả hai mới về đến nhà.

Nửa đêm, căn phòng xung quanh đều chẳng có lấy một chút ánh sáng nào chiếu vào tạo nên khung cảnh có phần ảm đạm. Hắn từ sau khi giúp anh thay quần áo và nhận thấy anh nằm ngủ cũng đã được hơn một tiếng. Hắn ngồi trên ghế sofa đối diện, châm lấy điêu thuốc đưa lên miệng rồi liên tục nhả khói. Chân vắt chéo, cúc áo cũng mở toang đến cúc thứ ba. Đây chính là bộ dạng chưa bao giờ hắn muốn để anh nhìn thấy. Trước đây, con người hắn không phải là như thế này. Hắn học cùng trường với anh năm học trung học. Phải nói hắn bắt đầu say mê anh từ lúc đấy, khi anh chuyển vào trường sau hai tháng đầu nhập học. Anh không biết, hắn cũng không có ý định nói, rằng trước khi gặp anh, hắn đã từng là một con người tồi tệ đến thế nào. Ăn chơi trác táng, vô tâm lạnh lùng, hắn đều hội tụ hết. Anh ngày đó cứ như một vị thần khi không lại xuất hiện đúng lúc khiến anh dần từ bỏ thói quen sa đọa của mình, mong một ngày nào đó có thể trở thành người anh yêu. Suy cho cùng mọi sự vẫn không thành, anh không nhận ra sự thay đổi đấy của hắn, ngược lại dần dần trở thành hắn của trước kia khi không thể tìm cho mình một điểm tựa, nói cách khác là một tình yêu mà anh hằng mong ước.
Hắn đã từng có suy nghĩ sẽ thổ lộ với anh, nhưng vẫn vì sợ anh chán ghét, phần còn lại là vì không muốn anh khó xử nên lời yêu vẫn theo năm tháng giữ lấy ở trong lòng. Anh cũng rất vô tâm, không nhận ra hắn vì anh mà làm nhiều chuyện đến như thế, có thể thay đổi cả bản chất thật sự của mình vì người khác là điều không phải ai cũng dám làm. Có người thay đổi xong liền nhận ra đấy không phải là mình sẽ thay đổi lại. Có người vì thay đổi quá nhiều lại đánh mất chính bản thân. Hắn chính là loại thứ hai.

Điếu thuốc trên tay đã tàn đi một nửa. Mùi thuốc nồng nặc nhưng do là loại dịu mùi nhất thêm cả việc hắn đã mở cửa sổ trước khi hút thuốc nên mùi cũng không còn nồng nữa. Tóc hắn xõa xuống che mất đi tầm nhìn một nửa. Ánh mắt hắn từ đầu đến cuối vẫn chỉ chăm chăm vào người đang say giấc trên giường. Tâm tư hắn trước giờ khó đoán, thêm cả khung cảnh ảm đạm thế này lại chắc chẳng có ai nhìn ra tâm trạng của hắn bây giờ. Đột nhiên hắn thở hắt một hơi, hút nốt điếu thuốc lần cuối rồi ném xuống dưới đất dẫm lên vài cái. Hắn đứng dậy, di chuyển đến bên cạnh anh, ngồi xuống, sau đó là lấy tay chạm vào gương mặt anh nhẹ nhàng vuốt ve
- Sahi...
Hắn cất chất giọng khàn đặc của mình lên
- Ưm.....
Phải mất một phút anh mới chịu di chuyển cơ thể sau khi nghe hắn nói, anh cau mày vì mùi thuốc, sau đó khó khăn mở mắt ra nhìn
- Em hỏi anh một câu
- .....
Anh mơ màng, mắt nheo lại vì trong bóng tối không thể thấy rõ người trước mắt
- Sahi có muốn làm tình với em không?!
- ..... Làm... làm... tình?
Anh chưa thể tiêu hóa hết những điều hắn nói, đầu óc nhanh chóng quay cuồng sau khi tỉnh dậy
Hắn không nói lại lần hai, chỉ nhìn xem phản ứng của người phía dưới
- Làm... làm...
Anh vô thức gật đầu, giọng nói nhỏ bé tràn ra khỏi cổ họng kèm theo hành động như đồng ý đó khiến hắn cười thầm trong lòng. Hắn đã nghĩ nếu như anh đồng ý, đây có thể sẽ là lần làm tình đầu tiên và cuối cùng trước khi hắn buông bỏ đi cái ý định sẽ chinh phục anh. Và anh đồng ý thật. Dù chỉ là trong cơn say, hắn cũng sẽ coi như đây là ước nguyện cuối của bản thân khi bên cạnh anh
Hắn hôn anh, không khó để hắn luồn chiếc lưỡi vào bên trong khoan miệng của người đối diện. Mùi thuốc sộc lên mũi khiến anh khó chịu cau mày, bù lại nhờ có kĩ thuật hôn của hắn nên anh mới nhanh chóng bị quay cuồng, cuốn vào cái cảm giác triền miên đấy không thôi. Vừa hôn, hắn vừa lấy tay luồn vào trong lớp áo mỏng dính của anh, chạm nhẹ vào lớp da thịt bên trong là phần eo, sau đó kéo lên chút nữa lướt đúng qua bên đầu nhũ khiến anh đột nhiên cong người rên nhẹ. Hắn vẫn hôn anh, tay phía dưới bận bịu với việc vừa phải chăm sóc đầu nhũ, vừa phải dần dần giải phóng cự vật đang ở trong quần của anh ra.

Ánh trăng từ phía cửa sổ rọi vào đúng chiếc giường nơi có hai con người trần trụi đang cuốn lấy nhau trong dục vọng. Không gian ảm đảm, nhưng con người thì không như vậy. Những bầu không khí yên tĩnh ban nãy dần trở nên nóng bỏng nhờ có tiếng hô hấp dồn dập và tiếng nhịp tim đập loạn lên như những thanh âm hòa quyện tuyệt vời vào nhau trong không trung tạo nên một bản tình ca tuyệt vời. Người phía trên mang cảm xúc dâng trào xen lẫn tiếc nuối, người phía dưới chỉ có thể cảm nhận lấy sự dịu dàng ân cần của người phía trên.
Không nhanh cũng không chậm, thời giân dần trôi qua, với biết bao nhiêu đợt dâng trào trong đêm tối của hai kẻ lầm lỗi.
Lần cuối hắn cùng anh bắn ra, hắn đã kịp hôn nhẹ lên má anh cái hôn dầy da diết và thương nhớ, sau đó liền mệt mỏi nằm xuống phía bên cạnh sau khi cùng anh trải qua một đêm mặn nồng. Hắn thật sự là kiểu người lười dọn dẹp, vậy nên cứ để mọi thứ như vậy, chỉ lấy tay kéo mỗi chiếc chăn đắp lên cho anh, rồi cùng anh chìm vào giấc ngủ.
Hắn nghĩ, sau đêm nay, anh sẽ không còn nhìn hắn với cái ánh mắt bình thường như bao ngày được nữa. Nhưng hắn không hối hận, theo đuổi anh suốt sáu năm trời, cuối cùng cũng có ngày được cùng anh làm chuyện nào đó thân mật hơn là bạn bè tầm thường.
Vậy là trong cơn say, khác với cái cảnh hằng ngày, anh và hắn đều làm cái việc mà cả hai trước đây đều chưa từng.
_______
Lờ mờ lúc anh tỉnh dậy cũng là quá nửa sáng hôm sau. Cơn đau đầu nhanh chóng ập tới, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh không gian yên tĩnh khác với nơi cuối cùng anh đến vào ngày hôm qua này. Anh vẫn chưa nhận ra, đây là nhà của hắn. Đảo mắt một hồi, lại nhận thấy người đang nằm cạnh mình bây giờ chính là hắn nên anh mới bắt đầu hoảng hốt, gương mặt cứng đờ nhìn người bên cạnh. Cả hai đều đang nằm trên giường, đặc biệt là không mặc quần áo. Nghĩ thoáng ra, anh lại nghĩ chắc do hôm qua bản thân đã quá say nên hắn mới đưa về nhà sau đó là thay quần áo cho anh. Dù sao cả hai cũng là con trai, không mặc quần áo trên dưới cũng có làm sao đâu?!

Ý nghĩ đó xuất hiện liền làm anh trở nên bình tĩnh hơn. Anh di chuyển bước chân xuống giường thì lại thấy quần áo văng tứ tung cả lên, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, anh tặc lưỡi rồi lại cầm quần áo lên định bỏ vào nhà vệ sinh tắm rửa. Nhưng ngặt nỗi bước đi không nổi. Cơn đau từ phía dưới sau mỗi lần di chuyển khiến anh ngày thêm khó hiểu. Trong lúc anh còn không hiểu chuyện gì kì lạ liên tục xảy ra với mình như vậy, hắn đột ngột mở miệng nói
- Anh biết chúng ta đã làm gì rồi mà
- H... hả?!
- Quần áo tứ tung như vậy, thân dưới thì rất đau. Anh lại không ngốc tới nỗi không hiểu chuyện gì xảy ra
- .....
Hắn ngồi bật dậy, với tay lấy hộp thuốc lá để trên bàn cạnh đầu giường châm lấy một điếu rồi bắt đầu hút. Anh ngạc nhiên, không phải hắn trước giờ không biết uống rượu hút thuốc sao?
- Em biết hút thuốc à?
- Đương nhiên biết, thậm chí còn nhiều hơn cả thế
- .....
Anh im lặng một hồi, khói thuốc từ miệng hắn vẫn nhả ra liên tục. Anh nhìn hắn chăm chăm, bộ dạng này không phải là bộ dạng của hắn mỗi khi xuất hiện trước mặt anh. Trong đầu anh liền nảy lên suy nghĩ, rốt cuộc thì con người này là người như thế nào? Tốt bụng hay là lạnh lùng lưu manh? Lại giấu kĩ tới như vậy, có phải rất xấu xa hay không?
- Anh...
- Hử?
Anh đang triền miên suy nghĩ, nghe thấy hắn gọi tên liền nhìn hắn trả lời, sau đó lại bất ngờ khi chưa kịp định hình đã bị hắn hoàn toàn chiếm lấy đôi môi. Khói thuốc từ miệng hắn lần này không nhả ra không trung, mà là nhả trực tiếp vào miệng anh. Anh định đẩy hắn ra, nhưng toàn thân bất lực không đủ sức phản kháng, hơn nữa, cái cảm giác hôn này cũng không tệ. Chắc là do anh điên mới nghĩ như vậy.
Môi lưỡi dây dưa một hồi cũng buông ra, hắn nhìn anh với ánh mắt có phần mê man, chính xác là rất gợi tình. Cái dáng vẻ này của hắn khiến anh phải trực tiếp đỏ mặt. Hắn còn có thể bày ra bộ dạng yêu nghiệt thế này sao? Chính là đang muốn khiến anh phải lay động đây à?
- Sahi... em yêu anh
- .....
Một khoảng không im lặng lại lần nữa ập đến. Từ sau khi thức giấc, hắn đã đưa anh đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Anh nhìn hắn, nhìn thật sâu vào đôi mắt của hắn.
Hoàn toàn không có chút giả giối.
- Em có thể yêu anh nhiều hơn cô ấy, cũng có thể cho anh mọi thứ nhiều hơn cô ấy
- .....
- 6 năm, em đã yêu anh đến 6 năm
- .....
Anh im lặng, sau đó mới nhẹ nhàng mở lời
- Không... anh...
Ngay lập tức, hắn liền chặn họng anh bằng một nụ hôn khác. Ngay từ khi nghe thấy chữ “Không”, hắn mới bắt đầu nhói lòng dù đã biết chắc được câu trả lời trước đó.
- Anh có thể không đồng ý, nhưng... đừng nói ra
- Ý anh... không phải vậy
Cơ mặt hắn dãn dần ra, nhìn thẳng vào mắt như muốn anh nói tiếp phần phía sau
- Anh từng nghĩ đến chuyện này. Nhưng thật sự không thể biết nó sẽ là thật
- Vậy...
- Nếu bây giờ anh nói đồng ý, vẫn chưa tính là muộn chứ?!
Anh sẽ không nói cho em biết
Việc anh lao đầu vào việc yêu nhiều cô gái, cũng chỉ để em bắt đầu ngỏ lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro