FRIENDS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7/2/2022 sẽ là một ngày tôi không bao giờ quên được, cái ngày mà tôi nhận được lời mời kết bạn của anh. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ là một lời kết bạn bình thường,nhưng rồi tôi vẫn chấp nhận nó.Tôi và anh thì cứ xem story nhau, không react hay rep. Cho tới khi tôi nhận ra rằng, anh là một người đang sống trong một tình trạng tiêu cực nặng, lí do dẫn tới sự tiêu cực đó tôi không dại gì mà hỏi thẳng anh chỉ vì tôi và anh khi đó chẳng phải là một người bạn hay gì cả mà tôi cũng không muốn nhắc tới sự việc đó làm gì. Anh luôn muốn chết đi, anh luôn làm mọi cách để có thể giải phóng mình khỏi mớ hỗn độn của cuộc đời anh, anh ấy phải đi điều trị tâm lí thường xuyên, sống trong những lời dè bỉu của những người xung quanh, nghĩ lại thì anh mạnh mẽ thật nhỉ nếu là tôi thì có khi tôi đã chết đi lâu rồi. Lúc đó tôi cũng chẳng dám nhắn một tin an ủi anh hay có những lời động viên cho anh vì lúc đó tôi thật sự rất nhát khi tiếp xúc với một người lạ,không hiểu sao lúc đó tôi lại có sự sợ hãi như vậy nhỉ. Nhưng rồi cũng đến một lúc tôi đã gửi gắm được những dòng tâm sự, những lời động viên, những sự an ủi mà tôi dấu trong lòng bây lâu nay cho anh. Lúc ấy cũng là lúc mà tôi thấy được sự đi lên trong tâm trạng của anh, anh không còn tiêu cực như trước, anh cũng lạc quan hơn nhiều vì có sự xuất hiện của một người đàn anh khác, đúng như tôi nghĩ họ là người yêu của nhau. Không kì thị hay phán xét gì họ, ngược lại tôi còn mừng thầm trong lòng là đằng khác. Rồi khi ấy tôi mới có đủ can đảm mà gửi tin nhắn cho anh nhưng tôi lại không gửi trực tiếp cho anh nhưng mà tin nhắn ấy vẫn được gửi tới cho anh và có vẻ như sự quan tâm ấy có vẻ đã khiến anh vui hơn thì phải. Và tôi cũng chủ động nhắn tin với anh rằng tôi là người đã gửi những dòng tin nhắn ấy đến cho anh. Ngày mà tôi và anh nói chuyện với anh cũng là ngày sinh nhật của tôi, niềm vui của tôi như được nhân lên gấp 10 lần, vui thật nhỉ. Rồi lại có khoảng thời gian anh phải tạm xóa tài khoản của mình đi để thực hiện một cuộc điều trị tâm lí, tôi ngồi chờ từng ngày, đếm từng ngày chờ anh quay trở lại và khi anh quay lại thì đúng với ngày sinh nhật của anh. Khi ấy tôi thật sự rất vui vì khoảng thời gian tôi chờ đợi anh cuối cùng cũng được đền đáp vì có thể gặp lại anh. Tôi cũng từng nghĩ rằng tôi có thể nhắn tin với anh cho đến khi tôi gặp hẳn anh ngoài đời luôn ấy. Nhưng rồi sự ảo tưởng đó của tôi lại chẳng hề thực hiện được, giống như câu nói " Hi vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều", anh lại một lần nữa xóa tài khoản của mình đi nhưng lần này anh không quay lại nữa, anh cũng có nói trước với tôi nhưng tôi vẫn không thể không buồn được. Tôi thật sự rất quý anh vì anh là người mà có thể lắng nghe tôi kể chuyện xàm xí hằng ngày hay anh luôn là người cho tôi những lời khuyên thực tế nhất mà tới những người bạn chơi lâu năm của tôi cũng không thể thấu hiểu tôi được nhiều như thế. Từ lúc không còn người tâm sự thì tôi luôn nghĩ rằng mình còn cơ hội để gặp lại anh hay không nhưng chuyện đó thì cứ theo tự nhiên mà xảy ra mọi thứ tôi đều đón nhận. Và cuối cùng, tôi muốn nói rằng anh là người bạn qua mạng duy nhất mà tôi cảm thấy trân trọng đến như vậy, không biết rằng tôi có thể gặp lại anh hay không nhưng thật sự rất cảm ơn thời gian đã chịu lắng nghe tôi nhé, cảm ơn anh rất nhiều và anh thật sự xứng đáng với một cuộc sống tốt hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro