oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ Ba luôn là một ngày bận rộn. Thông thường vào các ngày thứ ba, Magnus chỉ viết những cái tên lên những chiếc cốc cà phê và đưa chúng cho những khách hàng đang chờ đợi.

Raphael thì càng không thể nào trông cậy vào anh ta và Meliorn lại có ngày nghỉ vào hôm nay. Magnus lặng lẽ thở dài đánh số thứ tự và ghi lại những thứ mà cô gái trước mặt anh yêu cầu.

- Đó là tất cả?

Magnus hỏi cô ấy, cô gật đầu đỏ mặt thẹn thùng khi nhìn anh mỉm cười một cách quyến rũ. Hầu hết mọi người trong quán cà phê đều biết Magnus và Magnus đều biết họ, tất cả họ đều đến cùng một trường đại học, quán cà phê nằm ngay ở vùng ngoại ô của trường và Magnus khá nổi tiếng trong khuôn viên trường.

Sau khi anh giao cho cô món đồ cuối cùng anh cũng có thể thở ra. Đó là một chút thời gian được nghỉ ngơi và Magnus tiến đến, đặt cơ thể đang rất mệt mỏi của mình ngồi xuống cạnh Raphael người đang dành hết sự chú ý của mình vào điện thoại.

- Cảm ơn những nỗ lực hết mức xuất sắc của cậu để giúp đỡ

Magnus lẩm bẩm, Raphael chỉ đáp trả anh bằng cái khịt mũi không hề hợp với gương mặt đẹp trai đó.

- Cậu đang nhắn tin với bạn trai đấy à?

Magnus tò mò hỏi và dùng khuỷu tay của mình dựa vào bàn để có thể đến gần điện thoại của Raphael hơn. Raphael đã nhanh nhảu rút điện thoại của mình một cách chuyên nghiệp và di chuyển vào đúng góc khuất để Magnus không thể nhìn thấy tin nhắn của anh ta, Magnus lườm mắt bĩu môi với cậu.

- Tốt thôi, Hãy cứ làm vậy đi rồi xem tôi có nói với cậu khi tôi có bạn trai hay bạn gái không nhé

Magnus thở hổn hển trong tức giận, Raphael không hề quan tâm, chẳng thèm ngẩng mặt nhìn lên anh.

- Được rồi, nhìn xem tôi có quan tâm không

anh lẩm bẩm và đảo mắt, Magnus nheo mắt lại.

- Ồ, tôi sẽ chỉ cho cậu

Tiếng chuông cửa vang leng keng và Magnus ngước lên. Anh đã gặp được một thiên thần, không có lời giải thích nào khác có thể thích hợp hơn, vâng chính là một thiên thần. Anh không tin bất kỳ sinh vật nào khác có thể đẹp đến như vậy.

- Raphael !

Một giọng nói vang lên và tất nhiên đó không phải là giọng nói của thiên thần mà Magnus nói đến. Anh nhẹ nhàng lắc đầu mình để tỉnh táo lại, có vài người khác đang đứng cạnh thiên thần của anh.

Một cô gái có mái tóc đỏ với đôi mắt màu nâu và một cậu trai tóc vàng mắt màu xanh, cánh tay của cậu trai đó vòng quanh eo cô gái, và Magnus nhận ra cô gái tóc tóc vàng đó, họ có quen biết nhau, cô ấy tên là Clary Fray. Còn cô gái người Latina kia là Isabelle Lightwood ( sau cùng thì cô ấy cũng đã nói chuyện nhiều hơn ). Và cuối cùng chính là cậu bé bốn mắt đã gọi tên Raphael, Raphael khi thấy cậu ấy trông rất hạnh phúc nhưng cũng rất bối rối.

Simon ?

Raphael hỏi, Simon ( tất nhiên là Simon rồi ) bước đến cái bàn mà Magnus và Raphael đang ngồi. Anh ta khum người xuống đặt đôi môi của mình lên môi của Raphael,  Magnus chống cằm nhìn họ và mỉm cười.

- Ồ. Hóa ra đây là vị bạn trai mà cậu đã giấu tôi ư

Magnus nói và đưa mắt nhìn Simon,  cậu ta và Raphael đang rất hạnh phúc đến chói mắt, họ vẫn chưa chịu ngừng lại.

- Xin chào !

Simon ngượng ngùng nói, cuối cùng họ cũng buông nhau ra, Magnus ngân nga, thích thú. Raphael đứng dậy, Magnus giơ tay ra chặn cậu lại, móng tay của anh được phủ một lớp sơn móng tay màu xanh nửa đêm ma mị, đó là sở thích của Magnus.

- Ah ah. Cậu chẳng cần phải làm gì ngoài việc đặt mông của cậu lên ghế cả, tôi nghĩ tôi sẽ xử lý chuyện này. Vì cậu có vẻ đã quá mệt mỏi rồi nghỉ ngơi đi, để tôi

Magnus tặc lưỡi, Raphael chuẩn bị phản đối nhưng Magnus đã nhanh chóng chạy qua hoặc có thể gọi là bay qua quầy phục vụ. Anh nhìn thấy một nhóm người đang xem khi Simon hôn lên môi của Raphael một lần nữa trước khi anh lại quay lại với họ. Sau đó, Magnus đã có sự chú ý của họ.

- Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn?

Anh nhếch mép cười. Một cậu trai tóc vàng gọi cho mình cà phê đen ít đường trước tiên

- Tên ?  , Magnus hỏi cậu trai đó khi giơ chiếc cốc lên.

- Jace.

Magnus viết nó một cách cẩu thả và đặt cốc xuống, tiếp theo là Isabelle. Cô mỉm cười tán tỉnh anh, Magnus đáp trả lại nhưng cả hai đều trêu chọc lẫn nhau, anh không thấy có sự hấp dẫn lãng mạn giữa họ cả.

- Tên?

Anh hỏi theo nguyên tắc.

- Izzy ! , Cô nói và anh cũng viết như thế.

- Chào Magnus !!

Clary chào hỏi, họ học nghệ thuật chung với nhau.

- Xin chào bánh quy !

Anh rạng rỡ viết những yêu cầu của cô ấy, rồi viết tên cô ấy trên chiếc cốc cực kì cẩn thận.

- Tôi sẽ uống cà phê , Simon nói.

- Tất nhiên rồi, cậu bé đáng yêu

Magnus mỉm cười và viết dòng chữ "bf của Raphael" lên cốc cà phê của Simon, cuối cùng cũng đã đến lượt của thiên thần.

- Tôi sẽ uống cà phê. Đen

Anh ta gọi đồ uống và bồn chồn vò cổ tay áo của mình khi Magnus nghiêng người lại gần bàn hơn, dễ dàng cầm chiếc bút long và một cái cốc.

- Tên, em yêu?

Anh hỏi với một giọng nói nhẹ nhàng quyến rũ nhẹ . Thiên thần di chuyển đôi chân của mình.
   
- Alec.

Alec đã thấy Magnus Bane trước đây, mọi người đều biết về anh ta, nhưng Alec đã thực sự nhận ra anh. Đôi mắt xanh vàng, làn da caramel và những động tác, thời trang táo bạo. Lối trang điểm luôn đậm chất lấp lánh ma mị của anh và sơn móng tay không bao giờ thiếu trên bàn tay của anh, những màu sắc khác nhau trên tóc anh chúng đẹp đến kì lạ, anh ta có thể thừa nhận anh ta đã có một chút phải lòng Magnus.
Nhưng khi mọi người ngồi và uống cà phê, Izzy nói :

- Cái gì thế?

Alec nhìn và má anh ta ửng đỏ lên hơn bao giờ hết. Jace lấy ly cà phê của Alec ra khỏi tay anh ta và đọc to đủ để bàn của họ nghe thấy.

- "Alexander, nó có đau không khi em từ trên trời rơi xuống, vì em trông rất giống một thiên thần"

Jace không thể ngừng cười.

- Dude. Anh ấy đang tán tỉnh cậu

Alec đỏ mặt và liếc nhìn về phía quầy.
Magnus đang giúp đỡ một khách hàng nhưng giống như anh có thể cảm thấy đôi mắt của Alec đang nhìn chằm chằm vào mình, Magnus quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của Alec, rồi anh nháy mắt. Alec quay đầu thật nhanh lại và nắm lấy cốc của mình thật chặt.

- Không có gì

Alec nói thế vì nghĩ rằng Magnus Bane thậm chí còn chẳng biết anh là ai, chắc chắn đó là một sai lầm, rõ ràng Magnus đã viết sai. Chắc chắn.
Họ đã thực hiện được một thói quen ngoài việc đi đến quán cà phê và mỗi khi ấy cốc của Alec đều có thêm một vài dòng chữ khác nhau trên đó.

''Em có phải là pháp sư không ? Bởi vì bất cứ khi nào tôi nhìn vào em, mọi người khác như đều biến mất. ''

''Khi Đức Chúa Trời tạo ra em, Ngài đã quá phô trương rồi. ''

''Vogue vừa gọi. Họ muốn đưa em lên trang bìa đấy''

''Ai đó tốt hơn nên gọi đội gỡ bom đi. Bởi vì em chính là một quả bom. ''

Alec tiếp tục nhận được chúng mỗi khi đến quán và anh khá chắc chắn rằng đó không phải là một sai lầm sau ba tuần nhận được những dòng chữ tán tỉnh được viết trên cốc của anh. Mặc dù Magnus không bao giờ nói bất cứ điều gì về khuôn mặt của Alec. Bạn bè của anh ta tiếp tục đọc những dòng chữ đó, đôi khi họ ngại ngùng và đôi khi còn cười phá lên.
Jace cuối cùng cũng đã không chịu nổi nữa.

- Dude. Chỉ cần đi qua đó và hỏi anh ta thôi

Jace thì thầm với Simon, Izzy và Clary cũng nghe rõ. Alec nhíu mày liếc nhìn về phía chàng trai nổi bật ở quầy, Magnus đang cười vào thứ mà Meliorn đã nói trong khi Raphael trông rất chán nản và khó chịu, Alec nghĩ khuôn mặt của anh có thể bị mắc kẹt như thế mãi mãi.

Anh nuốt nước bọt, Jace đẩy anh ta ra, Izzy gật đầu đồng ý.

- Yeah. Chỉ cần đến đó thôi

Clary thúc giục. Simon chỉ cho anh một cái nhìn thấu hiểu, Alec bồn chồn và sau đó trong đầu xuất hiện một ý tưởng. Anh lấy cái cốc rỗng của mình, nơi mà Magnus đã viết dòng mới nhất

"Anh thật đẹp đến nỗi tôi đã quên những câu đùa giỡn của mình"

Alec viết nguệch ngoạc trên đó với một cây bút được Jace đưa cho. Với một tiếng thở dài quyết tâm, Alec đứng dậy, anh bước đến chiếc bàn cao nơi nhân viên quán cà phê luôn ngồi nghỉ khi cửa hàng vắng khách.

Alec đến bàn và hắng giọng, ba người đang đứng đó quay lại nhìn quanh anh ta. Anh thấy nụ cười của Magnus mở rộng, lòng dũng cảm của anh đã giảm đi một chút.

- Xin chào !

Anh nói một cách máy móc. Magnus mỉm cười.

- Xin chào!

Alec đưa cho anh cái cốc, Magnus cau mày một cách rất dễ thương và nhìn xuống nó.

"Không phải lỗi của tôi, tôi đã ngã vào cái hố của tình yêu và anh là người đã làm tôi vấp ngã."

Magnus ngước nhìn lên, Alec đang mỉm cười hạnh phúc.

- Anh có muốn hẹn hò với tôi không?

Alec hỏi một cách lo lắng, bồn chồn và vò tay áo như thường lệ. Magnus cười khúc khích, đột nhiên anh ta đứng dậy và Alec đã bắt kịp anh ta ngay khi anh ta nhảy lên và quấn chân quanh eo Alec. Alec đặt tay xuống dưới đùi của Magnus để có thể giữ anh vững chắc, cánh tay Magnus quấn quanh cổ anh.

- Anh rất thích

Anh thì thầm và rồi đặt đôi môi của mình lên môi Alec. Alec cảm thấy đôi môi hồng mềm mại trên môi Magnus và trái tim của anh đang đập rất nhanh. Anh đã muốn hôn Magnus từ lâu rồi và đó là tất cả những gì anh tưởng tượng.

Anh nghe thấy tiếng huýt sáo từ xung quanh và họ phá vỡ nụ hôn miễn cưỡng trong khi đang đỏ mặt, Magnus đưa tay vuốt má đang nóng như mặt trời của mình.

- Đã đến lúc rồi !

Magnus kêu lên, trèo xuống khỏi người Alec

- Anh đã cạn ý về những trò đùa đó rồi, và cuối cùng thì anh đã có mặt trong trò đùa đó sau những tuần anh đùa với em nếu anh có thể tự nói như vậy.

Anh cười và Alec nở một nụ cười hoài nghi ngưỡng mộ vẻ đẹp trong vòng tay của mình.

- Đó là trò chơi tốt nhất của anh? Woah. Em không thể không nói em rất ấn tượng. Nhưng nét chữ rất xấu

Anh nói trêu chọc. Magnus mỉm cười với anh.

- Vâng, nhưng nó đã hiệu quả phải không?

- Vâng, đúng vậy !!
                         
                        ------ END -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro