You Turn Me On - nc17 - Haehyuk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: You Turn Me On

Author: Maiki_Rashu (watashi ^^)

Translator: Ageha Jang

Beta-reader: JangJin culi siêu khổ

Pairing: Hyukjae (EunHyuk) / Donghae

Rating: PG-16 (language & implied sex)

Genre: Romance, Smut

Summary: Một Donghae nản lòng + Một Hyukjae bận rộn = Một buổi chụp hình nóng bỏng?

.

Vẫn còn khá sớm khi Hyukjae quyết định đi ngủ. Cậu tự an ủi rằng dù sao hầu hết các thành viên trong nhóm cũng còn quá bận tâm tình cùng nhau và không thèm nghe cậu nói chuyện, do đó tốt hơn cậu nên đi ngủ quách cho rồi. Nghĩ là làm, Hyukjae đứng dậy bỏ về phòng. Khi cánh cửa khép lại sau lưng, cậu buông tiếng thở dài mệt mỏi và đổ sụp xuống giường, thưởng thức sự yên tĩnh đáng giá ngàn vàng. Nhưng cậu chỉ vừa vặn có đủ thời gian nhắm mắt thì đã lại cánh cửa mở ra và cậu thở dài thêm một lần nữa.

“Cậu muốn gì đây?” Hyukjae hỏi khi liếc nhìn Donghae đang đứng ngay lối vào. Người kia nhếch môi cười tự mãn trước khi đóng cửa lại rồi dựa lưng vào đó, chăm chú nhìn. Hyukjae đang nằm nghiêng, gối tay lên đầu và đôi chân hơi mở rộng. Trên người cậu là một bộ đồ vest đen đứng tương phản với làn da trắng ngần như sữa, để lộ một phần bờ vai không quá gầy cũng không quá cơ bắp. Mắt Donghae lướt xuống hông Hyukjae một lúc trước khi nhìn vào phần mông được che phủ dưới chiếc quần rộng. Nhưng vẫn không đủ rộng để ngăn đôi mắt Donghae thoả sức chiêm ngưỡng những đường nét quyến rũ ẩn phía dưới.

“Cậu biết làm cách nào để thử tớ đấy…” Cậu chàng liếm môi thầm thì và bước đến giường trong khi cởi áo sơ mi, quẳng nó xuống sàn nhà một cách cẩu thả. Không nhìn đi đâu khác ngoài hình hài xinh đẹp đang hiện hữu trước mặt, Donghae trèo lên giường, khóa chặt cơ thể chàng vũ công bằng chính cơ thể mình. Chậm rãi, cậu nằm đè lên lưng Hyukjae.

“Hae! Cậu đang làm gì vậy?”

“Chứ cậu nghĩ tớ đang làm gì…” Donghae đáp trả vào tai đối phương trước khi chuyển sang trêu đùa khu vực nhạy cảm đó bằng đầu lưỡi. Nhận thấy cơn run rẩy từ Hyukjae ngay sau sự đụng chạm đó, Donghae cười thỏa mãn, thay thế lưỡi bằng đôi môi của mình. Nhưng ngay khi cậu vừa tấn công đến cổ chàng vũ công thì bỗng bị cản lại.

“Tốt hơn cậu không nên làm thế, trừ phi cậu muốn chết.”

Donghae cười thầm, không buồn quan tâm đến những lời của người kia, cậu tiến lại gần hơn và kéo một nụ hôn nhẹ xuống cổ Hyukjae.

“Có vẻ như lời đe dọa của cậu không có hiệu lực mấy..”

“Lee Donghae. Tớ cảnh cáo cậu, nếu không không dừng lại ngay bây giờ thì…”

“Thì sao nào?” Donghae ngắt lời đối phương bằng một nụ hôn khác. “Cậu sẽ đập tớ chắc?” Cậu dừng đôi môi ở phía sau cổ người yêu, hôn nồng nàn hơn. “Hoặc cậu sẽ rên lên e thẹn…” cậu nói thêm, gần như thì thầm khi nhấm nháp làn da mềm mại nơi đó. Nhưng nụ cười tự đắc chưa kịp nở rộng thêm trên môi Donghae thì cậu đột nhiên cảm thấy một cơn đau bất thình lình dội tới.

“Yah Hyukjae! Sao cậu đánh tớ?!” chàng ca sĩ gào lên, lăn lộn ôm lấy bụng trong khi Hyukjae thản nhiên lật người lại.

“Tớ đã nói cậu dừng lại mà. Ai bảo cậu không nghe lời tớ.”

“Vì vậy mà cậu đánh tớ suýt chết thế này?” Hyukjae nhướng mày trước lời bình luận thái quá đó rồi bật cười thích thú. “Và cậu thậm chí không thèm kiểm tra lại xem tớ còn sống không?”

“Cậu vẫn đang còn sống đấy thôi.”

Donghae bĩu môi xoa xoa bụng nhìn bạn trai mình, bực bội vô cùng vì buộc phải dừng lại khi chưa kịp thưởng thức bất cứ điều gì. Nhưng nếu đối phương đã sử dụng đến biện pháp cuối cùng này để ngăn cậu thì nghĩa là không có cơ hội nào thay đổi suy nghĩ của Hyukjae được nữa. Tò mò về thái độ khác thường của Hyukjae, Donghae lên tiếng hỏi:

“Tại sao đột nhiên cậu lại hành động như một cô nàng đang tới kì vậy?”

“Cám ơn về sự so sánh… Nhưng cậu sẽ không phải hỏi thế nếu cậu chịu lắng nghe lời Eeteuk hyung và anh quản lí ban nãy.” Donghae cau mày, ngụ ý rằng mình không hiểu người kia đang nói đến điều gì và Hyukjae lắc đầu bực bội. “Có một buổi chụp hình ngày mai.”

“Tớ không nhớ có gì đó trong lịch ngày mai.”

“Vì cậu không có, nhưng của tớ thì có. Và nếu tớ để cậu làm những điều cậu đang nghĩ tới vào tối nay thì tớ sẽ bị thức mẹ tới sáng. Giờ thì hiểu chưa?” Donghae nhìn cậu, từ từ ghi nhớ các thông tin và buông tiếng thở dài.

“Tớ chỉ hiểu là cậu không muốn bị chơi thôi.” cậu lẩm bẩm một mình và vài giây sau đó chiếc gối của Hyukjae đập vào mặt cậu đầy bạo lực.

.

~ + ~ +~

.

Donghae quay người đưa tay sang vị trí quen thuộc kế bên, nhưng cậu chỉ thấy hơi ấm nơi tấm đệm. Cậu quờ quạng tìm kiếm cơ thể người yêu thêm chút nữa cho đến khi cuối cùng cũng mở được mắt ra để nhìn thấy vị trí đó trống không. Cậu cau mày, còn đang suy nghĩ xem người kia đã đi đâu thì cửa mở ra.

“Chào buổi sáng.” Hyukjae mỉm cười nói.

Vẫn còn đang ngái ngủ, Donghae chống tay ngồi dậy, dựa đầu vào bức tường và há miệng ngáp. Cậu dụi mắt rồi nhìn trống rỗng về phía trước. Dần dần, sự chú ý của cậu tập trung về phía Hyukjae đang bận rộn chuẩn bị cho lịch trình. Chàng vũ công vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt nước, từng lọn rũ xuống mắt. Những giọt nước không ngừng rơi xuống vai cậu, chầm chậm trượt qua tấm lưng trần, chỉ dừng lại ở phần cạp của chiếc boxer và biến mất vào trong đó. Donghae cắn môi – cậu sẽ làm bất cứ điều gì để có thể được là một trong những giọt nước đó. Cho đến khi người kia cởi quần dài ra thì cậu bắt đầu nghĩ rằng boxer của Hyukjae cũng may mắn quá. Chàng ca sĩ cảm thấy hơi nóng chạy khắp người, những xung động truyền đến từ vùng cơ thể phía dưới nhói lên một cách dễ chịu. Cậu không thể thôi nhìn ngắm. Cũng không muốn điều gì khác. Trong khi đó, Hyukjae có vẻ như không buồn để ý đến tình trạng bán khoả thân của mình, cậu chú tâm dành thời gian chọn lựa đồ để mặc cho hôm nay.

“Cậu thực sự biết cách khiêu khích đấy…” Donghae rên rỉ một mình, nuốt nước miếng khi nhìn thấy người kia cúi xuống để nhặt vài thứ trên sàn nhà. Đây hoàn toàn là một sự tra tấn tàn độc đối với cậu. Không thể chịu đựng thêm được nữa, Donghae đứng dậy. Mắt vẫn dán lên cơ thể ngon lành trước mặt, cậu bước thẳng đến và vòng tay siết lấy hông người kia. Trong khi đó, đôi môi cậu không lãng phí một chút thời gian nào, bắt đầu tấn công bờ vai Hyukjae. Cậu chàng lập tức mở to mắt ngạc nhiên và vùng vẫy cố thoát ra nhưng đã bị Donghae nắm chặt lại.

“Tớ thề là nếu cậu không buông tớ ra ngay thì tớ sẽ khiến cậu không thể làm bất cứ điều gì đang có trong đầu cậu đâu. Và sẽ là khoảng thời gian rất rất rất lâu đấy!” Hyukjae cảnh cáo, nhưng theo một cách nào đó nó chỉ càng khiến Donghae bị kích thích nhiều hơn. Cậu áp cơ thể lại gần.

“Yah! Lee Donghae, đi tắm ngay đi!!!”

Cùng với tiếng thét giận dữ đó, khủyu tay Hyukjae thúc vào bụng Donghae khiến cậu ré lên đau đớn.

Sau vài phút lăn lộn buộc tội người yêu cố ý mưu sát, Donghae đành đi vào nhà tắm. Và chắc chắn đây là ý kiến hay trong hoàn cảnh này. Cậu dành thời gian tận hưởng tác động của làn nước lạnh trên cơ thể bừng cháy của mình, cố thoát khỏi suy nghĩ về hình ảnh Hyukjae không mặc gì ngoại trừ boxer và nhìn cậu tức giận nhưng cũng rất sexy.

“Aish!!” chàng thanh niên thở dài bất lực khi nhận ra thật khó mà quên được cảnh tượng đó rồi với tay mở nút nước lạnh hết cỡ.

Khi Donghae cuối cùng cũng tắm xong (cố thoát khỏi tình trạng cương cứng của mình), cậu bước đến nhà bếp – bụng cậu đang biểu tình đòi thức ăn. Cậu rót một ít nước và nhìn vào tủ lạnh, nghĩ xem cậu có nên ăn miếng bánh cuối cùng không trước khi một giọng nói thân thuộc vang lên bên tai. Hyukjae-gây-nghiện của cậu đang nói gì đó khá lớn tiếng, cậu tiến về phòng khách và thấy bạn trai mình đang nói chuyện điện thoại. Một nụ cười lớn trải dài trên đôi môi phúng phính, mắt cậu ta có vẻ lấp lánh hơn. Nhưng thay vì say đắm Donghae chỉ thấy ỉu xìu. Mặc dù không thể ngừng nhìn vào gương mặt đẹp đó được, nhưng cậu cảm thấy hết sức khó chịu khi Hyukjae có biểu hiện như thế với một người không phải cậu. Muốn biết tên khốn trên điện thoại đó là ai, Donghae đi tới ngồi xuống trước mặt người kia. Vài giây trôi qua, Hyukjae gác máy, không thèm nhìn Donghae, cậu đứng lên.

“Cậu đi đâu vậy?”

“Đi tiểu. Cậu muốn đi với tớ à? Hay cậu muốn tớ phải xin phép cậu trước?”

“Cậu chắc là cậu không có kì kinh đấy chứ?” chàng trai trẻ cười cười mỉa mai và Hyukjae chỉ biết thở dài trước khi rời khỏi phòng. Donghae nhìn theo, đột nhiên cảm thấy khao khát nơi cậu lại được đánh thức. Thậm chí cho dù bây giờ cơ thể hoàn hảo của người yêu cậu đã bị che phủ bởi lớp quần áo đi chăng nữa thì sức quyến rũ vẫn không hề suy suyển. Cứ như đám quần áo đó được làm riêng cho cậu ấy và chỉ có một tác dụng là khiến cậu ấy còn đẹp trai hơn bình thường. Chiếc áo thun vừa khít với ngực và quần jeans vạch những đường cong ở hông quá sexy đến mức bất cứ phụ nữ nào cũng đều phải ganh tị. Trong khi hầu hết đàn ông sẽ rất sẵn lòng được chiếm đoạt cậu ta. Và đó cũng chính xác là điều Donghae muốn ngay bây giờ – cậu không thể dừng việc tưởng tượng cảnh bản thân đang lột trần con người hấp dẫn kia ra và nếm thử từng milimét cơ thể khêu gợi đó. Chìm dần vào những suy tưởng bậy bạ, Donghae hình dung việc cậu sẽ làm với Hyukjae sau khi cậu ta quay lại từ nhà tắm.

“Hae, cậu đang chảy nước miếng kìa!” Hyukjae nói. Không thấy đối phương phản ứng, cậu khụyu gối xuống, âu yếm lau cằm cho người yêu với một nụ cười trên môi. Bằng cách nào đó, nhận thức của Donghae bỗng quay trở lại, cậu bèn nắm lấy tay Hyukjae trong khi tay kia tóm lấy eo chàng vũ công và kéo cậu ta lại gần hơn.

“Hae… Tớ không muốn đánh cậu lần nữa đâu…”

“Vậy thì đừng đánh.”

“Cậu biết rõ tại sao mà..”

“Chỉ một nụ hôn thôi.” Donghae khóa chặt mắt hai người lại với nhau.

Từ cái cách Hyukjae nhìn lại, Donghae có thể thấy rằng người kia đang dần bỏ cuộc. Lợi dụng điều đó, chàng ca sĩ nghiêng người đến bắt lấy đôi môi đối phương. Đúng như dự đoán, Hyukjae không cố chống cự nữa, thay vào đó, cậu ấy để vuột ra âm thanh nho nhỏ của sự thỏa mãn. Khi Donghae cắn lấy môi dưới người yêu đòi hỏi thêm, Hyukjae đã để cho cậu được tự do thâm nhập vào giữa đôi môi mình và chàng ca sĩ ngay lập tức trượt lưỡi qua lối vào nóng bỏng ấy, say sưa thưởng thức khoái cảm.

Nhưng như thế vẫn là chưa đủ, Donghae cần nhiều hơn thế. Siết chặt tấm lưng Hyukjae, cậu kéo người kia lại gần rồi đặt ngồi hẳn lên lòng mình. Không buông đôi môi ngọt ngào kia ra, cậu bắt đầu thăm dò làn da chàng vũ công bằng cách trượt tay vào trong lớp áo thun. Hyukjae rên lên khe khẽ. Cảm thấy thỏa mãn, Donghae lần tay xuống mông người tình và siết chặt lấy nó trong khi môi cậu thả môi Hyukjae ra để tiến về phần cằm cậu ta. Một tiếng rên rỉ khác phát ra và Donghae chuyển hẳn sang liếm láp khi cậu bắt đầu tấn công đường viền hàm dưới của đối phương. Quay lại dái tai Hyukjae, cậu nhai nó trước khi trở xuống khám phá vùng cổ – ở đây cậu tập trung cho việc liếm và cắn nhiều hơn. Đầu tiên rất nhẹ nhàng, cho đến khi để lại những dấu trên đối phương, cuối cùng, Donghae đột ngột cắn mạnh lên làn da mềm mại đó.

“Ouch! Mẹ kiếp Donghae!!” Hyukjae gào lên và đẩy phắt ra.

“Sao chứ…? Cậu có vẻ cũng thích như tớ mà.” Chàng trai trẻ cười tự mãn, hất hàm đến chỗ phồng trong quần Hyukjae. Đôi má chàng vũ công chuyển sang màu hồng nhạt và nụ cười của Donghae nở rộng hơn.

“Tớ phải đi.”

“Đi tiểu?”

“Đ.t cậu đấy, Donghae!”

“Tớ còn thích làm thế hơn cậu ấy chứ.” Donghae đáp trả và Hyukjae đứng dậy.

Tiếng cửa mở bỗng vang lên, theo sau đó vài giây là giọng Siwon. Cậu bước vào phòng khách, không nhận thấy bầu không khí kì quặc giữa hai hyung mình, cậu chàng bước thẳng đến chỗ Hyukjae, chào hỏi bằng một cái ôm thân mật. Tuy không lâu nhưng vẫn đủ để Donghae tập trung cái nhìn vào tay Siwon đang đặt trên eo Hyukjae, mắt cậu tối lại vì cảm giác tức giận và thất vọng. Cậu bắt đầu muốn biết tại sao tên nhóc kia lại ở đây và trên tất cả là tại sao cậu ta phải chào người yêu của cậu bằng cách ôm ấp như vậy?! Bực bội, cậu đứng dậy chen vào giữa hai chàng trai ở cửa vào.

“Vậy, điều gì mang em tới đây?” Donghae hỏi khi quàng tay ôm lấy người Hyukjae.

“Em phải chụp vài tấm hình quảng bá cho bộ phim vừa quay. Và vì chúng sẽ được chụp chung chỗ với hình của Teuk Academy sắp chụp nên anh quản lí bảo em đến đây luôn, như thế anh ấy sẽ không phải đi đón em ở nhà ba mẹ em.”

“Chúng ta nên đi thôi nếu không sẽ trễ đấy. Nhân tiện, Hae…”

“Hmm?”

“Tay của cậu!”

Donghae miễn cưỡng buông đối phương ra và Siwon mỉm cười. Vì nhiều lí do, điều đó khiến hyung của cậu càng bực mình thêm. Donghae gọi lớn tên Hyukjae – người đang đi ra khỏi cửa.

“Sao?” chàng vũ công càu nhau, cảm thấy sắp mất hết kiên nhẫn. Tảng lờ thái độ thiếu thiện chí đó, Donghae chỉ vào đôi môi mình và Hyukjae thở dài. Bước đến chỗ Donghae, cậu cắn nhẹ lên môi người kia và quay lưng định đi ra cửa nhưng Donghae đã tóm được cổ tay cậu kéo lại và hôn say đắm.

“Hãy làm nốt những gì chúng ta vừa bắt đầu khi cậu về nhà tối nay.” Donghae thì thầm. Sau khi đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi má đang ửng đỏ của Hyukjae, cậu bước đến nhà tắm. Tác dụng lần tắm trước của cậu đã biến mất.

.

~ + ~ +~

.

Donghae thức dậy từ giấc ngủ chập chờn và nhận ra phòng kí túc trống trơn. Cậu quyết định đi xuống tầng dưới nhưng mọi người cũng đã đi đâu hết. Buồn chán và không thể chịu được việc ở một mình, cậu bật tivi lên. Nhưng cậu không thể tập trung vào màn hình, tâm trí cậu bận rộn nhắc đi nhắc lại là không có ai khác ngoài cậu trong kí túc này.

“Hoàn toàn cô độc…” chàng trai trẻ thầm thì khi cậu chầm chậm nhận ra tất cả ý nghĩa mà những từ đơn giản đó bao hàm. “Khốn kiếp! Nếu Hyuk không có buổi chụp hình ngu ngốc đó…” Khi những ý nghĩ chạy qua tâm trí, mắt Donghae bỗng sáng lên và cậu tắt ngay tivi. Sau khi cuống quýt thay quần áo, cậu đi xuống tầng hầm để xe với nụ cười quá khích trên môi.

.

~ + ~ +~

.

“Em làm gì ở đây vậy?” Eeteuk hỏi khi anh bước vào phòng thay đồ, theo sau là Shindong.

“Chỉ là em muốn xem buổi chụp hình thế nào thôi.” Donghae nói dối. “Hyuk đâu?”

“Vẫn đang chụp. Họ nói em ấy cần chụp thêm vài tấm cho photobook mới.”

“Ồ..”

“Chà, vì em đã ở đây, em không phiền chở em ấy về nhà chứ? Em ấy sẽ xong trong một hoặc hai giờ nữa…”

“Được thôi.”

Donghae trả lời không do dự trước khi rời khỏi đó để bắt đầu công cuộc tìm kiếm người yêu. Không thể dừng cười toe toét khi nghĩ có thể ngày hôm nay sẽ khởi sắc từ thời điểm này, cậu khẩn trương đi vào hành lang. Cuối cùng, Donghae dừng lại trước một căn phòng to nơi có nhiều người đang chạy từ góc này sang góc kia. Nhiều người trong số họ cầm quần áo hoặc boxer và một số khác hét lên rằng họ cần café hoặc phụ kiện. Donghae nhìn quanh căn phòng để tìm kiếm người duy nhất cậu muốn gặp. Nhìn thấy một người đàn ông đang cầm camera ở đằng xa, cậu bèn bước thẳng đến đó và như dự đoán cậu tìm thấy Hyukjae đang tạo dáng – lưng dựa vào tường, tay bỏ trong túi áo khoác, chiếc mũ trùm đầu che phủ chút ít khuôn mặt cậu. Hyukjae đang cố gắng thể hiện dáng điệu lạnh lùng và khá thành công. Biểu hiện ấy khiến Donghae hoàn toàn say đắm. Lát sau, photographer tuyên bố như thế là đủ cho cảnh này, các phụ tá hối hả chạy về phía Hyukjae để đưa cậu đi thay quần áo.

Khi Hyukjae trở lại vài phút sau đó, tim Donghae bỗng chững lại một nhịp – cậu không thể ngăn bản thân nhìn sững sờ vào người yêu mình. Ekip đã thay bộ đồ bao gồm áo khoác và quần vải ban nãy bằng một bộ vét đen với áo sơ mi trắng không cài khuy trên cổ, để lộ ra một ít xương đòn của chàng trai. Không lãng phí thời gian, photographer kêu Hyukjae đi đến giữa căn phòng nơi chiếc giường đã được chuẩn bị sẵn. Chàng vũ công được yêu cầu trèo lên giường và khi cậu ta làm theo Donghae nhận thấy người yêu mình đang cảm thấy một chút không thoải mái. Nhưng là một nghệ sĩ chuyên nghiệp, cậu ta cố không lộ ra sự không thoải mái ấy và tuân theo những gì photographer chỉ đạo. Nằm thả lưng lên trên vài cái gối và sau khi hít một hơi sâu, Hyukjae nhìn thẳng về phía trước. Ngay lập tức, mắt cậu mở to khi thấy Donghae đang khoanh tay đứng nhìn. Cậu cau mày.

“Hyukjae? Chuyện gì vậy?” photographer hỏi và vì không nhận được câu trả lời nên ông đã tự quay lại nhìn theo hướng chàng vũ công đang nhìn. Miệng ông há ra và đột nhiên ông la lớn:

“Tuyệt! Mọi người hãy giúp cậu ta thay đổi phục trang đi!”

Donghae còn chưa kịp có thời gian hiểu những gì đang xảy ra thì cậu đã bị kéo tới góc phòng, ở đó mọi người bắt đầu giúp cậu thay quần áo trước khi đưa cậu sang phụ tá trang điểm. Và vài phút sau cậu đã ngồi cùng giường với Hyukjae.

“Okay các chàng trai! Bắt đầu nào!” người đàn ông nói khi chụp ảnh. “Tôi biết là có thể hơi bất tiện nhưng các fan sẽ rất thích vì thế chỉ nghĩ về họ thôi được không?” Hiểu rõ ý của nhà nhiếp ảnh, Hyukjae bắt đầu đỏ mặt trong khi nụ cười khao khát đã xuất hiện trên môi Donghae từ bao giờ. Không để ý tới thái độ kì quặc của hai người mẫu, nhiếp ảnh gia khích lệ cả hai thể hiện nét mặt thỏa mãn. Vì một vài lý do, yêu cầu ấy khiến Donghae bắt đầu cương cứng.

Tiến lại gần hơn, cậu khóa chặt mắt vào Hyukjae – người đang nhìn lại cậu, sự bối rối viết rõ trên khuôn mặt. Nụ cười Donghae chuyển sang tự đắc, cậu tóm lấy người tình yêu bằng một tay, không để Hyukjae có lựa chọn nào khoác ngoài việc hơi nằm lên đệm.

“Tốt! Rất tốt Donghae! Giờ thì tôi muốn cậu dùng tay vuốt ve má Hyukjae.” Chàng trai trẻ nhanh chóng làm theo những gì được bảo và đưa tay lên má Hyukjae. Cậu vẽ ngón tay lên làn da mềm mại, khiến đối phương run rẩy chỉ với sự đụng chạm đơn giản đó. Nụ cười tự mãn của chàng ca sĩ nở rộng, cậu để ngón tay chơi đùa với đôi má đã đỏ ửng lên, vạch theo đường xương hàm dưới trước khi trượt xuống sâu hơn nơi cổ Hyukjae. Sự im lặng đột ngột bao phủ xung quanh họ, ngoại trừ tiếng chụp hình và giọng nói của nhà nhiếp ảnh, khiến Hyukjae càng thêm bối rối nhưng đối với Donghae, khoảnh khắc này lại là thú vui tuyệt nhất mà cậu chưa từng trải nghiệm.

“Tuyệt lắm! Rất tuyệt! Nhưng Hyukjae nhìn cậu vẫn có một chút căng thẳng quá… Cậu có thể ôm lấy vai Donghae hoặc làm gì đó… Donghae thì hoàn hảo rồi nhưng đừng ngại chạm vào Hyukjae nhiều hơn.” Theo lời yêu cầu của nhà nhiếp ảnh, Hyukjae đành níu lấy cánh tay Donghae với một bàn tay trong khi e thẹn để tay còn lại lên trên thắt lưng người yêu và nắm hờ lấy áo sơ mi. Donghae thích thú quan sát những hành động dễ thương đó, thế rồi không có bất kì cảnh báo nào, cậu ép sát cơ thể mình vào cơ thể Hyukjae. Lúc này cậu đã hoàn toàn nằm trên người đối phương, chân quấn vào nhau, khu vực nhạy cảm của họ đều đã cương cứng hoàn toàn, trượt lên nhau qua lớp vải quần. Một làn sóng khoái cảm dữ dội bùng lên từ nơi đó, và Hyukjae phải cắn môi trên ngăn lại tiếng rên thoát ra từ miệng mình. Nhận thấy chi tiết đó, Donghae tiếp tục tấn công vào vùng lõm nơi cổ người nằm dưới. Từ góc độ này, không ai có thể thấy việc Donghae đang làm, lợi dụng điều đó, cậu cọ đầu mũi dọc theo cổ người yêu, thưởng thức mùi hương riêng biệt của dâu trước khi nhanh chóng thay thế bằng lưỡi. Hyukjae rùng mình, nắm chặt tay lại khi cậu di chuyển lên phần nhạy cảm giữa tai và cổ. Cậu chầm chậm liếm và không thể kiềm lại được chàng vũ công bỗng rên lên e thẹn. Tiếng kêu rất nhỏ, chỉ mình Donghae có thể nghe thấy nhưng đủ khiến phía dưới cậu phản ứng.

“Đúng rồi! Tốt hơn rồi đó Hyukjae! Biểu hiện tuyệt lắm!” nhà nhiếp ảnh la lên, nhưng vào thời điểm ấy, cả hai người mẫu của ông đều đã không còn nghe thấy ông nói một chút nào nữa. Hầu như quên mất sự hiện diện của ông, Donghae bắt đầu di chuyển tay tới áo sơ mi Hyukjae, chầm chậm mở từng nút từng nút một cho đến giữa. Đoạn cậu lướt tay vào dưới lớp vải, bắt đầu vuốt ve làn da đang nóng bừng . Người kia càng lúc càng khó khăn để bình tĩnh, cơ thể cậu bắt đầu di chuyển theo ý nó. Tay cậu đưa lên lồng vào tóc Donghae trong khi cậu di chuyển một chân đến gần hông của người bên trên. Cho đến khi Donghae cuối cùng cũng buông tha khỏi cổ Hyukjae, cậu chuyển sự chú ý vào khuôn mặt phía dưới mình. Trong đôi mắt vốn chỉ có sự e thẹn giờ đây đã bị phủ mờ bởi nỗi khao khát và Donghae thấy tim đập mạnh. Cố tập trung vào phần khác trên khuôn mặt bạn trai nhưng rốt cuộc ánh mắt Donghae lại dừng lại ở đôi môi Hyukjae. Xung quanh họ là ánh sáng lờ mờ, đẩy ham muốn được hôn của cả hai lên cao hơn thường lệ. Donghae cắn môi khi những suy nghĩ đen tối chạy hỗn loạn trong tâm trí cậu, mắt cậu nhìn xuống cổ Hyukjae. Đầy ham muốn, đôi môi Donghae vạch thành một nụ hôn dài, để lại những dấu đỏ trên làn da mong manh, và cậu cảm thấy thành viên của mình cương cứng đến phát đau. Cậu đã gần tới giới hạn đến độ không còn nhận biết được bản thân đang làm gì, cậu vươn mặt lại gần đôi môi Hyukjae, bất chấp mọi thứ  để tiến tới gần người kia hơn. Chỉ còn vài inch nữa…

“Được rồi chàng trai! Xong rồi. Cám ơn!!”

Theo sau câu nói đó là tiếng vỗ tay của các nhân viên – công việc đã kết thúc. Donghae hơi thất vọng vì nhận ra mình phải dừng lại nếu không sẽ gây ra rắc rối cho cả hai. Cậu quay sang nhìn nhà nhiếp ảnh – ông đang bận kiểm tra lại hình vừa chụp với nụ cười thỏa mãn trên môi. Thấy thế, Donghae mỉm cười và quay lại phía Hyukjae. Cậu chớp mắt ngạc nhiên khi không thấy người kia đâu nữa. Đưa mắt nhìn xung quanh, cậu kinh hãi nhận ra mình đang ngồi chính xác ở chỗ trước khi nhà nhiếp ảnh mời cậu tham gia vào buổi chụp hình, cậu thở hắt ra thất vọng.

“Chỉ là mơ thôi sao…!! Aish~” cậu càu nhàu vò rối tóc mình.

.

~ + ~ +~

.

Hai chàng trai cùng bước vào phòng thay phục trang và Hyukjae buông một tiếng thở dài mệt mỏi. Cậu cởi áo khoác định tiến về phía ghế sô pha nhưng Donghae đã nắm lấy thắt lưng cậu ngăn lại. Với một cử động nhanh, Donghae buộc cậu phải quay lại để cả hai đối mặt với nhau và giây tiếp theo, họ hôn nhau mạnh mẽ. Hai đôi môi bắt lấy nhau đói khát, tay tìm kiếm làn da. Khi buông ra để lấy không khí, Donghae nhìn sâu vào mắt đối phương, mắt cậu ngập tràn sự khao khát và nụ cười tự mãn lại sáng bừng trên khuôn mặt cậu. Tiến lại gần cổ Hyukjae, cậu trượt những nụ hôn dài lên đó và âm thanh tiếng rên từ người kia khiến cậu cứng lên. Ngừng việc trêu đùa lại, Donghae đẩy Hyukjae xuống chiếc ghế sô pha gần đó.

Hyukjae nhìn lên, sự ngạc nhiên và nỗi phấn khích tan nhẹ trên khuôn mặt. Dang rộng hai chân chàng vũ công ra, Donghae tự cởi bỏ áo sơ mi rồi đặt mình vào giữa. Đoạn cậu trèo lên người Hyukjae và cả hai buông ra tiếng kêu thỏa mãn khi hai thành viên cương cứng cọ xát với nhau. Donghae tiếp tục trêu chọc đối phương, cậu vạch theo đường viền hàm dưới bằng đầu lưỡi trong lúc bàn tay tiến lên thám hiểm vùng eo Hyukjae. Nhẹ nhàng đưa tay vào dưới lớp áo sơ mi của người yêu, Donghae vuốt ve làn da ấy với một nhịp điệu chậm rãi. Một tiếng rên rỉ khác vang lên và chàng ca sĩ cảm thấy cậu bé của mình cương cứng thêm. Cậu bắt lấy đôi môi người kia và lưỡi họ gặp nhau trong một vũ điệu khát khao.

“Hae…” Hyukjae thở dốc khi Donghae buông đôi môi ra để tấn công xuống cổ “Chúng ta không thể đợi đến khi… về nhà..sao.. nngh~”

“Cậu thật sự muốn tớ dừng…?” Donghae nhướng mày.

Hyukjae chỉ lắc đầu không đáp trong khi đôi má cậu ta đã hoàn toàn chuyển sang đỏ. Nụ cười thỏa mãn sáng bừng trên mặt Donghae và cậu chiếm lấy miệng người tình bằng một nụ hôn say đắm khác.

.

+END+

.

Beta-reader JangJin siêu khổ hạnh: *vật ra* *sùi bọt mép* Thân fangirl khổ hơn trâu ngựa!!!!! Edit xong cái nầy muốn siêu thoát luôn vậy đó!!!!! :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro