2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ cùng ngồi trên chiếc ghế dài ở giữa phòng , mặt đối mặt. Youngjae có một cảm giác rất tệ. Cậu đắm chìm trong mớ suy nghĩ rằng điều gì có trong cuộc trò chuyện đều sẽ là điều xấu. Cái cách mà Jaebum nhìn và nói đều khiến cậu không thoải mái và cậu biết, sẽ có điều gì đó tồi tệ xảy ra.

" Nhìn xem, anh biết em sắp nói gì. Vì vậy, anh sẽ nói chuyện thẳng thắn với em.."

YoungJae gật đầu, cảm giác khó chịu khiến cậu hơi ngọ nguậy khỏi vị trí của mình. 

"Cái cách mà anh cảm nhận về em lúc anh rời đi, tới giờ đã không còn như thế nữa.."

YoungJae nghẹn ngào không nên lời, cậu cảm thấy như mình sắp nôn tới nơi rồi. Cậu cảm thấy buồn nôn và chóng mặt chỉ vì một câu nói của anh. Bất cứ ai khác trong phòng đều không thể nghe được tiếng trái tim cậu vỡ vụn.

"Trong hai năm ở Mỹ... anh đã gặp rất nhiều người mới và có rất nhiều trải nghiệm mới, và cũng từ đó, sự quan tâm của anh dành cho em đã bị thế chỗ."

Nước mắt của cậu từ từ chảy. Đây là lần thứ hai vào buổi sáng rồi.

"Thực sự, em thậm chí còn không ở trong tâm trí anh dù chỉ một lần kể từ khi anh đi. Khi đó, anh nhận ra rằng mình phải nói rõ với em về điều này."

Ngay lúc này, trong đầu Youngjae tràn đầy vô vàn cung bậc cảm xúc.Cậu không biết phải làm gì để đối diện với vấn đề này. Tức giận, buồn, tội lỗi , ghen tuông, xấu hổ. Cậu cảm thấy dường như hai năm cuộc đời mình trôi qua thật lãng phí.

"Gì vậy Jaebum ?" YoungJae cố nói bằng giọng cộc cằn, để cho sự tức giận chiếm lấy mình.

"Anh bỏ đi, thậm chí còn chẳng hề nói cho tôi biết. Và sau hai năm, anh quay về chỉ để nói rằng anh chẳng còn yêu tôi nữa. " Nói tới câu cuối cùng, cậu gần như la hét, không kiểm soát nổi ngọn lửa cháy hừng hực trong mình.

Nhưng, Jaebum vẫn tiếp tục nắm lấy vai cậu, xoa hai ngón tay cái vào làn da trần.

"Bình tĩnh." Anh nói. " Để anh kết thúc nốt."

Youngjae thở dài, thả mình vào ghế sofa, lắng nghe những điều mà người bạn trai lạnh lùng của mình nói.

" Mặc dù cảm xúc đối với em không còn nữa nhưng anh không muốn chia tay. Sẽ có thể, vào một lúc nào đó, những cảm xúc đó lại quay trở về kể từ khi anh gặp em thì sao? Em sẽ không cảm thấy... BỐI RỐI, em có hiểu không ?"

Dù YoungJae đang rất buồn bã nhưng trái tim của cậu lại đập nhanh hơn một chút. Cậu mong rằng điều Jaebum nói sẽ đúng, và cả hai sẽ lại hạnh phúc thêm lần nữa. YoungJae mỉm cười.

" Được thôi." Cậu nói. " Và bây giờ em sẽ đi tắm, anh đi cất đồ đi và sau đó chúng ta có thể làm gì đó."

"Thực ra." Jaebum nói. " Anh còn rất nhiều việc phải làm, hay để lần sau có được không ?"

Nụ cười trên môi cậu nhạt dần, nhưng bất cứ cách nào có thể khiến Jaebum yêu lại cậu như xưa...

"Oh, được."

Jaebum nở nụ cười lịch sự nhưng không cảm xúc khi Youngjae rời khỏi căn phòng ngột ngạt này."

------

Các mẹ cứ chờ đi hihi. Đây là SE, và chúng ta sẽ ăn ngập họng máu chó theo cách riêng của nó :v và nhớ rằng, TRONG CÁI FIC NÀY, Im Jaebum không phải người tốt 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro