4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.

Đặt tách trà xuống đĩa, Bang khẽ nhìn lên mũi kim đồng hồ vừa điểm vào số 12, rồi lại nhìn xuống mái đầu xoăn nhẹ còn đang khoan khoái đọc tạp chí mà nhướn mày.

-Cũng khá muộn rồi, cháu không định ở lại đây luôn đấy chứ?

Sunoo ngẩng mặt lên nhìn ông, gấp quyển tạp chí lại để sang một bên, chán chường ngã lưng ra sau ghế.

-Một chút nữa thôi ạ...

-Tâm trạng làm sao đấy? Ta nhớ mình đâu có xếp lịch trình chồng chéo hay lên lịch quản lí cân nặng cho cháu đâu nhỉ!?_Bang vừa nói vừa lật một tờ báo

Sunoo thở dài, chính cậu không biết được bản thân đang cảm thấy bế tắc vì điều gì. Cũng không dám hoàn toàn nói ra tất cả với Bang.

-Không phải, chỉ là...cháu nghĩ mình đã mất quá nhiều thời gian để chiếm lấy niềm tin từ mấy người bọn họ...cháu cảm giác mình đang trải qua từng ngày vô ích..._Sunoo nói một phần thật lòng

Bang cười, lắc nhẹ đầu vì tính thiếu kiên nhẫn của người nọ

-Ta thì không nghĩ như vậy. Rõ ràng là bước đi đầu tiên của cháu đã thành công ngoài mong đợi. Mấy thằng nhóc ngu dốt đó đã hoàn toàn bị cháu mê hoặc rồi còn gì~

Sunoo khựng lại, thầm cắn môi

-Nếu năm xưa cháu tận mắt nhìn Kim Sunwoo bị tụi nó dẫm đạp thế nào, cháu sẽ không bao giờ tin được rằng những thằng nhóc trước mặt cháu bây giờ...là cùng một người đâu.

-Thế nên...muốn cho anh trai của cháu có thể nhắm mắt yên nghỉ, hãy hủy hoại tụi nó một cách thật tàn nhẫn vào...nhé, Sunoo!?_Bang

Sunoo im lặng, vẫn đưa mắt nhìn lên trần nhà

Bang xếp đôi tờ báo lại rồi để xuống bàn, chậm chạp đứng dậy, trước khi bước lên cầu thang còn để lại một câu:

-Trái tim chính là thứ khiến con người ta dễ dàng trêu đùa nhất trên đời này, nếu cháu đã nắm được chúng...quyết định thế nào đều nằm ở cháu...

.

.

.

.

Sunghoon say ngủ trên chiếc giường êm ái. Cởi bỏ áo túi sách rồi đi đến bên cạnh người lớn hơn, Sunoo vén nhẹ lọn tóc rũ trước mặt anh, vừa hồi tưởng lại về khoảng thời gian 3 năm trước...

..

*

-Kim Sunwoo? Sao nhóc lại tò mò về người đó?

Sunghoon nhíu mày không hài lòng khi người mới của công ty nhắc đến cố tts của công ty bọn họ, Sunoo gãi đầu bối rối trong cái nhìn thầm đánh giá nét mặt anh.

-À, chỉ là em đã nghe rất nhiều về anh ấy...

-Người đã mất rồi, nhắc lại cũng chả hay gì. Cậu chỉ cần biết người đó chính là nguyên nhân khiến chúng tôi phải dời ngày debut, còn cậu thì may mắn được thay thế chỗ anh ta...thế là được rồi!

Sunghoon nói rồi bỏ đi một cách bực bội, Sunoo siết chặt bàn tay của mình, nhìn bóng dáng xa dừng của Sunghoon

-Thay thế sao?...

-...với một người đã ra đi một cách thương tâm như vậy, đây là cách mấy người nói về hyung ấy sao!?...

.
.

Sunoo nhận lấy từ Bang rất nhiều tài liệu giấy tờ ghi chú về Kim Sunwoo trong khoảng thời gian người này trở thành tts ở Hybe.

Kim Sunwoo tham gia show sống còn, tuy đạt được thứ hạng cao nhưng trong quá trình chương trình diễn ra, Kim lại không được các thí sinh nhắc đến hay đề cập trong các bài test, vv...có xảy ra mâu thuẫn, nghi vấn bị cô lập.

Danh sách đánh tráo, làm giả thứ hạng, từ hạng nhất của Kim Sunwoo cuối cùng lại được công bố hạng nhất cho Yang Jungwon...nghi vấn thao túng phiếu bầu.

Được mời xuất hiện trong talk show trước thềm debut nhưng người tham gia cuối cùng là Lee Heeseung...nghi vấn sử dụng chiêu trò cướp Job.

Lịch trình tập luyện, thu âm, chế độ dinh dưỡng, tất cả kéo dài 17 tiếng mỗi ngày,...nghi vấn phân biệt đối xử.

Acc ẩn danh, group ẩn danh được cho là nơi đã tuồng tin tức, hình ảnh cắt ghép hủy hoại sự nghiệp của Kim ra bên ngoài (được cho chủ nhân của acc ẩn danh là thành viên trong danh sách người chiến thắng),...nghi vấn bạo lực mạng, bôi nhọ hình ảnh, vu khống, công khai hình ảnh trái phép.

Sau sự ra đi của Kim, gần như toàn bộ ekip, staff, nhân viên từng làm việc, tiếp xúc trực tiếp với các thí sinh tham dự show sống còn đều bị dời sang bộ phận, trụ sở khác của Hybe làm việc, không rõ nguyên nhân. Cảnh sát không điều tra làm rõ vụ việc, Hybe âm thầm ngăn chặn? Đưa ra kết luận t* t* với nguyên nhân bị trầm cảm, bởi kết quả từ bác sĩ điều trị riêng...

*

..

Ngón tay của Sunoo dừng lại trên gương mặt của Sunghoon, trong phút chốc cậu quên đi việc ánh mắt của mình đã trở nên u tối như thế nào. Ngón tay cậu đã không còn nhẹ nhàng chạm lên gò má của ai đó nữa, thay vào đó lại muốn vồ lấy gương mặt đó, kìm hãm lại nỗi ham muốn của bản thân...Sunoo giật mình khi đột nhiên Sunghoon tỉnh dậy, một chút luống cuống hiện trên gương mặt

-Sunoo...?

Anh mơ màng, thì thầm gọi tên cậu

Sunoo mỉm cười, một chút bất đắc dĩ. Trong thoáng chốc cái bối rối ấy đã biến mất, thay bằng một ánh nhìn ấm áp khiến người nọ sau khi tỉnh táo hẳn liền cảm thấy an tâm, không một chút đề phòng.

Anh bắt lấy bàn tay của Sunoo, vân vê thứ mềm mại ấy trong chiếc chăn to sụ

-Em về muộn thế?

-Ừm, nhưng sao hyung lại sang phòng em nữa vậy? Còn ngủ quên luôn ở đây..._Sunoo

-Anh nhớ mùi của em...

Người anh lớn không ngại vùi mặt vào trong chiếc gối đầy mùi hương sữa của Sunoo sau lời thì thầm tán tỉnh đó, cậu khẽ cười:

-Biến thái. Mau về phòng của hyung đi, em buồn ngủ rồi

Sunghoon mếu máo nhìn cậu

-Đừng đuổi anh mà, hôm nay cho anh ngủ chung với em đi. Mấy ngày hôm nay thằng Jay cứ bám theo em trông ngứa mắt chết đi được, em nỡ đuổi anh à!?...

Sunoo thở dài bất lực

-Anh lúc nào cũng có lý do để khiến em đồng ý cho anh ngủ lại đây...

-Là vì anh lúc nào cũng muốn ở cùng em đấy! Sunoo cũng thương anh mà phải không!?_Sunghoon hai mắt lấp lánh

Sunoo im lặng nhìn sâu trong đôi mắt của anh, luôn tự hỏi rằng sao bọn họ lại có thể dễ dàng nói ra những lời yêu thương đó như vậy...

Thấy người nhỏ hơn mãi bất động, Sunghoon nhổm người dậy hôn chụt vào môi Sunoo, khiến cậu lần nữa hoàn hồn còn anh thì bật cười thích thú.

-Sao không trả lời anh!? Em thương thằng nào hơn anh chứ gì!?_Sunghoon

-Nhảm nhí...

-Được rồi không trêu em nữa, nằm xuống ngủ thôi, anh muốn ôm em

Sunghoon vừa nói vừa kéo chăn ra chừa một khoảng trống lớn cho cậu chui vào

-Nhưng em còn chưa thay đồ...

-Không sao, anh không để ý đâu! Vào rồi anh giúp em...

Sunoo bất lực để người nọ thành công kéo cậu nằm xuống giường, ngay sát bên cạnh lồng ngực anh. Bên ngoài thì ủ ấm cậu bằng lớp chăn ấm áp, bàn tay bên trong thì giúp cậu cởi bỏ áo khoác ra, sau đó dùng cơ thể cao lớn của mình bao bọc lấy Sunoo, thoả mãn rải những nụ hôn yêu chiều trên đỉnh đầu cậu.

Sunoo im lặng mặc kệ anh nghịch ngợm làm phiền mình, cánh tay từ lúc nào đã vòng qua eo anh ôm lấy người lớn hơn...

Nhìn thấy ánh mắt lim dim có vẻ như thấm mệt, Sunghoon mỉm cười, thì thầm bên tai cậu:

-Ngủ ngon, bé nhỏ...

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro