vghchhvgh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôn Viễn : Em
     Cẩn Minh : Hắn
 

Tôn Viễn là sinh viên đại học năm 2 , cậu rất xinh đẹp với mái tóc trắng cùng đôi mắt xinh đẹp màu ruby , cớ sao ông trời lại nặn ra 1 tạo vật hoàn hảo thế nhỉ
Em là người yêu của Cẩn Minh, hắn là 1 kẻ cuồng chiếm hữu , hắn luôn luôn cố giam cầm em trong lòng mình , điều đó khiến em bực bội đến nổi đã quất tháo rằng
-Chia tay đi , anh cứ như vậy sao tôi sống nổi - Tôn Viễn
- Gì? Em nói gì cơ?- Cẩn Minh
Hắn cười điên dại nhìn em , gương mặt xen lẫn nổi sợ hãi
- Tôi bảo chia tay - Tôn Viễn
Hắn ngớ người ra, đến em cũng định bỏ hắn lại à?
- Em nghĩ đến với tôi xong rời đi dễ thế à? - Cẩn Minh
Tay hắn bóp lấy mặt em 1 cách mạnh bạo
- Anh- làm gì thế? - Tôn Viễn
Em hoảng loạn nhìn tên đàn ông trước mặt.Làm ơn tha em đi , em chịu đủ rồi

------------------------------------------------------

Tiếng la hét thất thanh vang lên trong căn hầm dưới nhà hắn , nơi này hôi thối và kinh tởm thật đấy
- Anh điên rồi- làm ơn tha tôi đi - Tôn Viễn 
- Haha, tôi điên đó , điên lên vì em đó - Cẩn Minh
Hắn đè đầu em vào tô ớt bột kia như sự trừng phạt , mùi ớt cay nồng độc thẳng lên mũi khiến nước mắt em không thể ngừng rơi nổi , nó cay rát và nóng mặt , da mặt em đỏ lên. Ớt bột nó nồng lắm , nó còn là thứ em bị dị ứng nặng , kinh tởm thật , căn hầm này hôi thối thật sự , toàn mùi máu tanh
- Lần đầu nên tôi nhẹ nhàng đấy - Cẩn Minh

-------------------------------------------------------

Hắn thả đầu em ra , cơ thể em như đông cứng lại rơi xuống nền đất lạnh lẽo , hắn nhìn em thỏa mãn , ngồi xuống nắm lấy mái tóc em mạnh bạo hành hạ
- Em có biết khi người ta muốn giam cầm 1 con chó sẽ làm gì không?- Cẩn Minh
- Tôi xin..anh- tha tôi đi mà - Tô Viễn
Em đau khổ gào lên, âm thanh oan nghiệt nhưng không thể làm lay động gã bạo chúa
- Ta phải cắt bỏ tứ chi của nó nếu muốn nó ở bên ta đó - Cẩn Minh
Hắn chẳng thèm quan tâm đến em mà tiếp tục chủ đề của mình
  Như hiểu được những gì sắp diễn ra , em hét lên đau đớn
- Làm ơn đó , xin anh....tha tôi đi- Tô Viễn
  Hắn cười khinh khỉnh thích thú lấy cây cưa ra
- 1 chân thôi là đủ để em ở bên tôi rồi nhỉ? - Cẩn Minh
Hắn thẳng tay cưa đi chân trái của em , máu tươi ồ ạt chảy ra , em đau đớn , âm thanh có thể phát ra chỉ là tiếng la hét vô vọng , em là 1 con người yêu sự do , cắt bỏ đi đôi chân chẳng khác nào dập tắt đi hi vọng sống duy nhất của em , em giờ chẳng còn gì để nuối tiếc nữa , làm ơn giết em đi,  đừng hạnh hạ tâm trí em từng giây phút nữa
- Tôi...xin anh , làm ơn- giết tôi đi - Tôn Viễn
  - Ha- giết luôn thì tôi đâu còn ai để yêu thương nữa - Cẩn Minh
Em tuyệt vọng thật rồi , đôi mắt vô hồn nhìn hắn , phải chi lúc đó em không gặp hắn nhỉ? Phải chi hắn không là 1 tên bạo chúa như này nhỉ? Phải chi...

Pov : Tôn Viễn
-----------------------------------------------------------
" Until I die, angels will still abandon me "

Em thật sự đáng thương lắm , thật sự từ đầu em yêu hắn lắm , từ lúc nào nhỉ? Không rõ nữa nhưng rất sâu đậm nhưng đến cuối cùng em lại chả thể nào ở bên hắn 1 cách bình thường như các cặp tình nhân khác
________________________________________
" Love you as much as the universe always surrounds the earth "

Em đã theo đuổi hắn trong mọi lúc nhưng cách yêu của hắn thô bạo đến mức em không chịu nổi và đến khi em muốn chia tay thì hắn lại cướp đi hi vọng sống và rất cả mọi thứ của em
_______________________________________

" I always run after love but it's too cruel for me "

Cuộc sống em rồi tệ lắm rồi , làm ơn tha em đi , hắn liệu đã bao giờ hiểu em chưa?

------------------------------------------------------------

Hắn ra khỏi đâu rồi , giờ em mới dám bật khóc to lên trong vô vọng , ông trời thật biết trêu đùa em quá nhỉ?
Chặt đi hi vọng sống của em rồi giờ ngài vẫn còn muốn giữ em lại ở đây hả?
- Nhóc à , tôi về rồi đây - Cẩn Minh
Nghe tiếng gã , em sợ hãi ôm đầu ngã vào tủ đầu giường,  làm ơn tha em đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro