chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lấy danh dự nhà grindelwald, em thề là em chưa đụng gì hết" danielle tuyên thệ khi bị ông Filch cứ đổi thừa là người gây ra.

"Vậy tại sao em lại dùng phép tàng hình lên bản thân?" giọng trầm ồn của giáo sư snape vang lên.

"Tự nhiên có 1 đống người bu lại , em đứng ở đó lâu nhất thì chẳng phải em sẽ bị xét vào diện tình nghi sao ? Với huynh trưởng nhà em cũng dặn làm gì cũng được miễn không bị phát hiện"

"Con nhỏ đó đang nói xạo!" ông filch gào lên.

"Con cũng chỉ mới năm 2 , làm sao con biết dùng phép gì để hóa đá bà norris với cả .... Con không đủ chiều cao để viết dòng đó" danielle khó chịu ra mặt khi phải đề cập đến chiều cao của mình.

"Tôi làm chứng cho harry , khi nãy em ấy ở cùng tôi để ký tên trả lời thư hâm mộ và... Tôi cũng chỉ mới cho em ấy rời đi gần đây"

Lần đầu tiên danielle thấy Lockhart có ích.

"2 đứa em thì vì không thấy harry về ăn nên đã đi tìm , xong rồi cậu ấy bảo-" hermione cũng giải thích cho ron và mình đã làm gì.

"Bảo gì?" snape chen ngang

"Em bảo là em đói , và tụi em tính về nhà ăn thì bắt gặp bà norris"

Và cả bọn được cụ dumbledore thả.

_____

"Không ngờ phải có một ngày tớ lôi chiều cao của mình ra để làm nhân chứng!! " danielle bực dọc đi nhanh trên cầu thang.

"Tớ nghĩ cậu cũng không quá bé đâu grindelwald" potter cười mỉm đáp.

"Cơ mà thật kì lạ , khi mà giọng nói ấy chỉ có mỗi cậu nghe harry và bà norris thì hóa đá" hermione dừng lại quay xuống nói lên ý kiến của mình.

"Giọng nói?" danielle hỏi.

"Harry bảo cậu ấy nghe thấy gì đó rồi mới đến hiện trường" Ron giải thích.

"Ồ"

"Thế còn cậu tại sao lại ở đó?" Ron thắc mắc hỏi.

"Tớ mắc vệ sinh, đang đi thì thấy 1 vũng nước rồi mò theo , thế thôi!" 1 lời nói dối dở tệ , danielle.

"Tớ có nên nói cho các giáo sư về giọng nói không?"

"Thật ra thì , 1 phù thủy lại nghe được giọng nói kì lạ cũng không hẳn là một chuyện tốt" hermione quay lại nói với harry .

"Nên nghe lời hermione" danielle lướt ngang qua rồi đi xuống cầu thang khác. Vì phòng của cô không đi được cầu thang hướng lên trên.

_____________

Hôm nay có tiết học của giáo sư McGonagall, giáo sư giảng cách làm sao để biến thú cưng của mình thành 1 chiếc cốc sứ.

Nhưng trong não danielle bây giờ hoàn toàn từ chối tiếp thu loại kiến thức này , 1 phần vì cô đã biết nó , 1 phần là cô vẫn bận tâm đến 'phòng chứa bí mật' kia.

Bỗng hermione giơ tay hỏi về phòng chứa nên cô cũng được dịp nghe ké.

Khi xưa , có 4 người đã tạo ra ngôi trường , là godric gryfindor, helga hufflepuff, rowena ravenclaw và salazar slytherin.

Cả 4 người cùng thành lập ra ngôi trường và đặt quy tắc cho nó , nhưng không may có 1 người không đồng tình , slytherin muốn điều luật vào nhà mình phải nghiêm khắc hơn , ông nghĩ ai có gia tộc là phù thủy thì mới nên học và trở nên bài xích với dân thường muggles.

Sau khi ông bị đuổi đi thì phòng chứa bí mật cũng bị dấu nhẹm đi , sau này ai là người thừa kế thì mới mở ra được.

Danielle nhướn mày như đã hiểu rõ sự tình. Nhưng mà mấy bạn muggles trong dễ thương thế mà nhỉ.

Tiết học hôm đó kết thức thì danielle liền lê chân đi vào thư viện mượn sách , sau đó lại quay về chiếc ghế cũ ngoài vườn để ngồi đọc. Ginny như cũng đã quen nên ngay sau đó cùng ngồi cạnh đọc sách chung với danielle.

Nhưng hôm nay lạ lắm.

"Danielle , chị xem em kiếm được gì này!"

Trước mặt danielle là 1 cuốn sổ ghi chép màu đen huyền.

"Tom marvolo riddle?" danielle sờ vào dòng chữ được khắc vàng ở bên hàng dưới sổ.

"1 cuốn sổ thông thường?"

"Không ạ , chị chỉ cần viết mực lên trang giấy. Sẽ có người trả lời chị" ginny giải thích.

"Ồ"

"Có 1 anh trai đẹp cực kì nói chuyện với em qua quyển sổ á" ginny háo hức kể lại sự tình.

Mặc dù nghe hơi vô lý nhưng trong quá trình kể trong ginny dễ thương quá nên danielle tạm tin.

"Em bị hút vào quyển sổ ? Nghe hơi lạ ha , rồi sau đó em có làm gì nữa không?"

"Dạ em không nhớ , sau đợt đó em hay giữ nó bên mình thôi"

"Ừm , em ăn chocolate không ? Chị có để dành cho em 2 thanh nè" danielle để quyển sổ qua 1 bên rồi lấy từ trong túi ra 2 thanh.

Cả 2 chia nhau ra ăn , vừa ăn vừa khen tấm tắc. Bỗng nhiên có 3 bóng dáng chắn trước mặt làm danielle khó chịu vô cùng.

"Ha grindelwald! Mày tệ hại đến nổi giờ phải đi chơi với con nhỏ weasley này sao? Còn mày ! Mày bỏ anh ghệ potter của mày rồi à?!"

Ồ , draco.

"Ngươi-"

"Còn cậu mê tôi hay gì mà tìm hoài vậy?" danielle ngăn ginny lại rồi phản bát.

"Tôi ! Không ! Mê ! Cậu" mặt draco đen như đít nồi , như thể dùng hết sức bình sinh để kêu lên.

"So với cậu thì tôi quen goyle- ợ thằng này không được , à ừm , A Potter- CÀNG KHÔNG" draco bí lời nên nói xàm bậy rồi.

"À ... Hiểu rồi hiểu rồi" danielle mắc cười muốn chết mà phải nhịn lại.

"HIỂU CÁI GÌ CHỨ? MÀY CỨ ĐỢI ĐI , BA TAO SẼ BIẾT ĐIỀU NÀY!!"

Chắc là nhụt quá nên draco cong giò chạy đi , mà chắc đi cũng không mở mắt hay sao mà dấp cục đá té xuống đất đau điếng.

Thấy cậu ta đứng dậy xoa xoa cái mông mà danielle buồn cười thiệt sự. Còn ginny thì đã không ngậm được miệng mà cười hả hê rồi.

____________

Đêm về danielle đang soạn lại tập sách thì phát hiện mình lấy nhầm cuốn sổ 'Tom' của ginny. Nhớ lại những lời khi nãy nên đâm ra danielle cũng tò mò mà mở ra làm như lời ginny nói.

"Chào , tôi là Danielle Beckham Grindelwald"

"Chào danielle , tôi là tom marvolo riddle"

Ha , hay thiệt.

"Hay thật , tôi đã nghĩ bé ginny nói dối"

"Ồ ginny , con bé rất dễ thương , nhưng nó không nói dối đâu"

"Chắc rồi , con bé quá đáng yêu để nói ra những lời nói dối"

"Cậu có vẻ rất thích con bé ấy"

"Thôi nào , tôi gọi cậu là tom nhé"

"Được"

"Tom , hôm nay đã xảy ra 1 số việc rất ghê sợ , nhưng cá nhân tôi lại không sợ lắm"

"Cậu hãy kể cho tôi nghe , biết đâu tôi giải quyết được gì?"

"Phòng chứa bí mật của trường tôi đang được mở ra , chỉ nghe đồn người thừa kế mới mở được"

"Ồ , tôi biết phòng chứa bí mật"

"Cậu từng là học sinh trường hogwarts? "

"Có thể xem là vậy"

"Tin đồn trong đó có quái vật và sẽ tiêu diệt toàn bộ phù thủy muggles là thiệt sao?"

"Tôi không biết"

Gì vậy trời?

"Nhưng tôi có thể cho cậu thấy"

Rồi danielle cảm thấy 1 luồn sáng mạnh mẽ phát ra từ quyển sổ , cả cơ thể như bị 1 lực hút cuốn vào nó.

Mở mắt ra danielle đã đứng ở dãy hành lang của trường rồi , trước mặt cậu là 1 chàng trai bảnh bao và thuộc nhà slytherin đang nhìn chăm chăm gì đó.

"Ai đây ? Tom à?" dự định dùng tay chạm vào thì tay danielle xuyên thủng qua luôn , danielle hoảng hốt tưởng mình chết rồi thì nghe giọng nói trầm ồn phát ra.

"Con làm gì vào giờ này ? Tom"

"Giáo sư dumbledore?" danielle kêu lên , trong cụ lúc này còn khá trẻ , hẳn là chưa lên chức hiệu trưởng.

Bỗng 1 cái xác được khăn phủ kín lên bị xách qua dãy hành lang thành ra danielle cũng có thể thấy. Họ bị hóa đá.

Rồi vụt một cái, danielle rời khỏi quyển sách.

"Quái gì vậy?" danielle ghi vào quyển sổ hỏi Tom.

"Cái xác lướt ngang khi nãy là phù thủy muggles"

"Vậy thật sự muggles sẽ bị giết sao? Tôi nên báo cho giáo sư"

"KHÔNG nếu cậu báo , người tiếp theo là cậu"

"Đang nói quái gì vậy Tom?"

Tom không trả lời .

Danielle tạm dẹp quyển sổ vào tủ rồi nằm ngủ 1 giấc nghỉ ngơi. Sáng mai cô sẽ đem nó trả lại cho ginny.

______________

Đang ở trong đại sảnh ăn , danielle thì đã chén xong nên đi lại bàn gryfindor, ghé vào tai ginny thổi nhẹ vào làm ginny giật bắn lên làm rơi cả đùi gà.

"Chị kiếm em à?"

"Hôm qua chị lấy nhầm quyển sổ , nay trả em"

"Hèn gì em kiếm mãi không thấy , cảm ơn chị"

"Ừ , ăn ngon miệng"

Danielle rời đi thì tiếng ồn liền trở lại.

"Bloody hell ! Em thân với grindelwald  đến mất độ đó à?" Ron kêu lên.

"Chị ấy chỉ vô tình lấy nhầm sổ của em thôi" ginny khó chịu yêu cầu ron ngồi xuống đàng hoàng nói chuyện.

"Không không , cái đoạn mà thổi vào tai ấy! Là sao?" fred George cũng không giữ được bình tĩnh mà hỏi.

Đúng là gái vàng gái bạc nhà weasley.

"Chị ấy chỉ chọc em thôi"

"Danielle còn chưa thân với ai như thế!" hermione trong như đang buồn bực gì đó mà kêu lên.

"Bình tĩnh hermione" harry trấn an.

"Ồ , vậy không lẽ em lên chức best friend à ?" ginny vẫn ngơ ngơ chưa hiểu gì.

Trong khi đó hermione càng trong đượm buồn hơn.

_________

"ÁT XÌ!"

"Cháu cần thuốc cảm không ? Bác có đấy" 1 cô nhân viên trong thư viện hỏi danielle.

"Cháu cảm ơn nhưng cháu ổn ạ"

"Ừm vậy cô đi đây"

"Vâng , cô cứ tiếp tục việc của mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro