chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dani đi chừng nào về?"

Chao ôi cái khuôn mặt mếu máo của damian làm danielle khúm núm vô cùng , sao đó giờ danielle có đứa em siêu cấp đáng yêu mà không nhận ra nhỉ.

"1 năm sau dani về" danielle xoa đầu damian ở toa tàu 9 3/4.

"Đúng rồi đó , chắc danielle sẽ về nên con đừng lo" mợ taylor chấn an , từ sau hôm đi mua sách damian dường như luôn bám lấy danielle, 2 người vốn đã nay càng thân hơn.

"Dani về nhớ đem kẹo cho dami nha"

"Ừm dani biết rồi" dỗ mãi 1 hồi lâu danielle mới lên được toa tàu , tiếp tục là toa cuối nhưng bây giờ đã có hình bóng quen thuộc.

"Tớ vào được chứ ?" danielle mở lời.

"Ồ danielle ! Tất nhiên là được rồi!!" granger thấy danielle thì mặt vui phơi phới.

"Nay weasley với potter không đi cùng cậu ?" danielle ngồi nghiêm chỉnh trên ghế.

"Ừm , 2 cậu ấy giờ này vẫn chưa có mặt ở toa tàu , chắc lại đi phá phách gì rồi"

"Cậu nên nói tốt về họ chứ granger" danielle phì cười.

"Mà cậu cười lên trong xinh xắn hẳn , sao cậu không cười nhiều mà cứ giữ mặt nghiêm túc vậy" granger ngồi sát lại danielle rồi nhìn vào mắt danielle hỏi.

"Hừm , khó nói lắm. Chắc mặt cơ địa nên vậy chăng?"

"Ừm , mà đừng gọi tớ là granger nữa , tớ được gọi tên cậu thì cậu cũng nên gọi tên tớ" granger cười mỉm rồi chăm chú đợi danielle gọi tên.

"... Hermione?"

"Đúng rồi đó! Cậu giỏi ghê" hermione vừa định xoa tóc danielle thì cậu đã né vội.

"Xin lỗi nhưng tớ đã 12 tuổi rồi"

"Được thôi , cơ mà khi nãy cậu đứng nói chuyện với ai thân thiết vậy , thậm chí cậu còn cười rất tươi.." mặt hermione tự nhiên xịu xuống rõ , đôi mắt cô lảng tránh ánh nhìn của danielle.

"À , đó là em họ tớ, em ấy rất đáng yêu nên tớ quý em ấy lắm" danielle đáp.

"Vậy sao? Hên ghê..." giọng hermione nhỏ dần nên cụm từ cuối danielle không nghe rõ là gì.

"Hermione .. Cậu mới đổi kiểu tóc sao ? Trong gọn gàng và dễ thương lắm" danielle xoa đầu hermione.

Mặt hermione chốc lát đỏ lên , sau đó hermione lấp bấp gạt tay danielle ra.

"Đừng... Tớ cũng- đã 13 Tuổi rồi đó.."

"Cậu ngại à ?" nhìn thấy mặt hermione càng ngày càng đỏ nên danielle hỏi thẳng.

"Ngại .?. Tại sao- tại sao tớ phải ngại cơ chứ ?!" mặc dù danielle đã rời tay khỏi mái tóc nâu của hermione nhưng mặt cậu ấy vẫn chưa ngừng đỏ lên.

Tự nhiên danielle cảm thấy mình đã luôn bỏ xót những thứ dễ thương và siêu cấp đáng yêu xung quanh , cậu đưa tay ra tính chạm vào má hermione để nựng 1 cái thì cánh cửa mở ra.

"Xin chào , toa này có anh ronald weasley không ạ?" 1 mái tóc đỏ dài đưa vào trong .

"Ừm không có , em là học sinh năm nhất nhỉ ?" hermione liền nhìn theo nơi âm thanh phát ra mà trả lời.

"Mái tóc đỏ , đôi mắt xanh , có 1 ít tàn nhan , em là em gái của ronald weasley hả?" danielle hỏi.

"À dạ.. Em ngồi chung toa với 2 chị được không ?"

"Cứ tự nhiên!" hermione vỗ vào nơi bên cạnh mình kêu em ấy ngồi xuống.

"Đúng như chị tóc trắng-"

"Là grindelwald"

"Dạ đúng như chị grindelwald nói , em là em gái của anh ron , em tên ginny"

"Rất vui được gặp em" hermione đưa tay ra bắt lấy tay ginny rồi tự giới thiệu bản thân.

"Còn chị là bạn của anh ấy , chị là hermione, hermione granger , rất vui được gặp em"

"Danielle, danielle grindelwald" danielle cũng giới thiệu nhưng chẳng mấy thân thiện lắm.

Từ sau lúc nghe họ của danielle tự nhiên ginny khép nép hẳn.

"Em cứ thoải mái thôi"

"Dạ" sau khi nghe hermione nói thế thì ginny cũng thả lỏng ra.

Còn danielle thì nãy giờ cứ im lặng nhìn ra khung cửa sổ. Giờ chẳng ai có thể hiểu danielle đang nghĩ gì.

"Bé ginny cũng dễ thương ghê...." danielle lẩm bẩm.

Có vẻ danielle đã biết để ý xung quanh hơn rồi.

"Nè ginny , giờ em đi thay đồng phục được rồi đó , đã đến giờ rồi , cả cậu nữa danielle"

Hermione khều vai danielle thì mới để ý cậu ấy đã thay sang đồng phục từ bao giờ.

"Ủa ? Cậu thay từ khi nào?"

"Chúng ta là phù thủy mà" danielle nói chậm rãi.

"Phép nào nhỉ ? Để về tớ đọc lại sách mới được"

Sau khi ginny rời đi để thay đồ thì hermione cũng kéo màn che lại để thay đồ, danielle cảm thấy bản thân chưa đủ tuổi để nhìn thấy nên đã ôm đầu gối chui vào 1 góc tường.

"Khi nào xong thì gọi tớ"

Hermione nghe danielle nói thì quay qua nhìn cậu , hermione có cố nhịn cười cũng không được , người cao ngạo vài giây trước với người khúm núm bây giờ là 1 à ?

"Thay vì đứng cười thì nên đáp lại tớ"

"Ừm tớ biết rồi"

________________

"Ồ chúng ta không còn đi bằng thuyền nữa sao?" danielle thắc mắc hỏi.

"Ừm , chỉ có năm nhất thôi, năm 2 là phải đi bằng xe kéo này rồi" hermione giải thích trong khi đỡ danielle lên xe.

"Ron và harry vẫn chưa tới , 2 cậu ta làm gì vậy chứ?" hermione bực dọc kêu lên.

"Không sao đâu , 2 cậu biết 2 cậu ấy nên làm gì mà"

"Là malfoy kìa" hermione nói khi nhìn về chiếc xe phía sau mình.

"Ừm , malfoy" danielle gật gù.

"Trong lúc gia đình tớ và gia đình weasley đi mua sách đã va phải ba cậu ta , ông ấy cứ luôn miệt thị cho đến khi 1 người đàn ông cao lớn với mái tóc trắng và đôi mắt xanh xuất hiện"

Nghe quen dữ ta.

"Chú ấy đã nói đỡ cho bọn tớ sao đó còn dặn dò- à đúng rồi , chú ấy nhắc đến tên cậu! 2 người có mối quan hệ gì sao?" hermione bỗng nhiên nhớ ra rồi ngồi sát lại danielle hỏi.

"Đó là ba tớ , ông ấy tên andrew"

"Ồ , ông ấy dặn cha draco là đừng để con trai ông đến gần con gái tôi nếu không thì cái họ của mấy người sẽ hóa hư không , nghe ngầu thật"

"Vậy mà là dặn nhẹ nhàng sao?" danielle xoa thái dương.

"Oách đấy chứ , tớ nghĩ ông ấy cũng đã nghe draco kể về cậu nên sau khi nghe câu đó thì xách draco rời khỏi tiệm luôn"

"Tớ nghĩ draco sẽ không dám nói chuyện với tớ nữa"

"Nếu không có người bầu bạn , cậu có thể kiếm bọn tớ , tớ , harry , ron , luôn chào đón cậu , danielle" hermione nhìn chăm chăm vào mắt danielle , đôi mắt nâu hôm nay lại dịu dàng đến lạ thường nhỉ.

"Kể cả tớ là 1 slytherin? " danielle nói .

"Thật ra thì , slytherin trước mặt tớ đây khá dễ thương đấy chứ. Tớ nghĩ 2 cậu ấy không ý kiến đâu"

Danielle cảm nhận tim mình vừa đập nhanh hơn 1 nhịp , có lẽ vậy.

"Đến trường rồi , để tớ dìu cậu xuống" năm nay danielle bối rối nhiều hơn mọi khi , chắc là do xung quanh cậu dạo này nhiều thứ dễ thương xuất hiện.

"Cảm ơn" hermione bước xuống rồi bọn tôi cùng bước vào sảnh.

____________

Trở lại cái bàn ăn quen thuộc , danielle ngồi nghe cái mũ ngân nga cho đến khi cô McGonagall lại đọc tên các học sinh năm nhất lên phân loại nhà.

Ginny được phân vào nhà gryfindor, x2 sự dễ thương bên nhà gryfindor rồi.

Kết thúc buổi phân loại là ăn tiệc sau đó ai về nhà nấy.

Trở lại vào kí túc xá , danielle vẫn lên lầu rồi nằm dài vào giường của mình như cũ để đánh 1 giấc ngon lành.

_____________

Sáng hôm sau có tiết môn thảo dược học do giáo sư Sprout , thật may mắn khi bộ 3 vàng cũng đầy đủ trở lại.

"Chào các em"

"Chào giáo sư Sprout"

"Hôm nay chúng ta sẽ thay chậu cho cây Khoai Ma , có ai biết rõ về nó không?"

Hermione giơ tay và giải thích cặn kẽ về nó.

"Bây giờ các em cùng kéo nó lên nhé , 1 2 3"

Danielle túm nó lên , ôi trời nó ồn kinh khủng. Cô đặt nó nhanh vào chậu rồi lắp lại nhanh chóng.

Sau buổi học đó cả bọn được nghỉ giải lao , danielle đang ăn miếng pudding thì nghe tiếng tách rồi ánh sáng flash chiếu qua.

"Ồ xem kìa , đấng cứu thế potter đang được săn đón" draco cười lớn trêu ghẹo potter.

Rồi bỗng 1 con cú bay vào , người nó trao đảo rồi ngã nhào vào dĩa khoai tây trên bàn gryfindor.

"Holy shit , RONALD WEASLEY Nhận được 1 thư sấm , Haha" draco lại được dịp trêu weasley.

Weasley mở thư ra và trong đó xuất hiện tiếng mẹ cậu ta đang cáu gắt nói về việc cậu ấy làm đêm qua tồi tệ như nào , và cuối thư còn chúc mừng ginny vào được nhà gryfindor.

______________

Tới tiết học phòng chống nghệ thuật do giáo sư Lockhart đảm nhiệm, không biết vì sao ông ấy được rất nhiều bạn nữ yêu thích .

Riêng tiết này thì ngồi lộn xộn nên danielle đã ngồi cùng hermione.

"Cậu thích giáo sư à?"

"Ồ không , dùng từ ngưỡng mộ thì đúng hơn , cậu chưa đọc sách sao?" hermione kể tất cả về vị giáo sư kia cho danielle với khuôn mặt hào hứng.

"À , tớ mong ngoài đời ông ấy cũng giống như trong sách"

"Chào các em , chắc hẳn ai cũng đã biết ta , nhưng để hiểu rõ hơn về nhau chúng ta sẽ làm 1 bài kiểm tra nhỏ nhé"

Sau đấy giáo sư Lockhart phát ra các mẩu giấy mỏng , ồ danielle đã chuẩn bị tinh thần làm 1 bài test bùa chú hay gì đó nhưng KHÔNG.

"Màu yêu thích của Lockhart là gì? Cái gì?" khuôn mặt của danielle điểm thêm nhiều vết nhăn.

"Chính mình còn không biết mình thích màu gì thì tại sao phải biết ông ấy thích màu gì chứ??" danielle lẩm bẩm xong bỏ giấy trắng , 1 tờ giấy đẹp đẽ cùng những câu hỏi vớ vẩn , ngẫm lại trong thật giống vị giáo sư kia.

Và lần đầu tiên trong cuộc đời danielle phải nộp 1 tờ giấy trắng bách thay vì đầy mực như mọi khi , danielle chỉ dám niệm đây là sự xui xẻo chứ không phải trí tuệ mình có vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro